Nếu Ta Thật Sự Là Soulmate Của Nhau

Chương 41



To conjecture

Đại bản doanh F4

- có chuyện gì mà gọi bọn tớ gấp thế? – Yi Jung nhăn nhó khi cùng đi với Jun Pyo vào đại bản doanh

- có, và thậm chí rất nghiêm trọng – giọng Ji Hoo làm vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn

- chuyện gì vậy ? – Jun Pyo lên tiếng

- Guni đã nhận là con bé giết Woo Bin – Ji Hoo chậm rãi trong ánh mắt mở to của F2 – nhưng theo những gì người tớ vừa cho điều tra lại thì đó có thể ko phải là Guni

- moh? Chẳng phải hồi đó đã có chứng cứ rồi sao? – JP nổi nóng

- đúng, người của tớ đã bắt nguồn điều tra lại từ chiếc vòng ấy, và ngạc nhiên thay trên chiếc vòng có 1 dấu vân tay lạ - Ji Hoo hướng ánh mắt về F2

- là của ai? – YJ nhanh chóng hỏi

- của một người có tên là Park Hae Won, dấu vân tay đó khá là rõ, có vẻ nhưng nó được người đó đụng đến vào thời gian gần đó

- ý cậu là sao? – JP nheo mày khó hiểu

- tớ đang suy nghĩ đến việc có người âm mưu giết Woo Bin và đã dùng chiếc vòng đó nhằm đổ tội cho GuNi

- có lý, nhưng cậu đã cho người tìm hiểu tên Park gì gì chưa? – Yi Jung lên tiếng sau 1 hồi suy nghĩ và lắng nghe

- ông ta từng làm việc cho nhà họ Han, có vẻ như là 1 người khá thân tín với YooNa ngày trước, nhưng từ ngày Yoona chết thì ông ấy cũng biến mất tăm, rất đáng ngờ

- việc này có lẽ chúng ta nên hỏi chủ tịch Han thì hơn – Yi Jung gợi ý và F2 đồng tình

- nhân tiện, Yi Jung cậu nên qua chỗ thằng Woo Bin và ngăn nó lại đi, cậu biết đó lại thời kì rượu chè của thằng đó – Ji Hoo chán nản – tớ và Jun Pyo sẽ đến nhà họ Han, có tin gì thì báo với nhau, ok?

- ok

F3 chia nhau ra làm 2, Yi Jung đến bar kiếm Woo Bin, vốn là cặp bài trùng nên YJ hiểu giờ này WB đang ở đâu và làm gì. Còn Ji Hoo và Jun Pyo nhanh chóng đến nhà họ Han

-----------------------------------------------

Nhà họ Han

- 2 cậu đến đúng lúc lắm- chủ tịch Han mừng khi thấy F2

- cháu chào bác, có chuyện gì ạ? - Ji Hoo và Jun Pyo cúi chào chủ tịch Han và chủ tịch Song

- bọn ta vừa tìm ra tung tích của kẻ ám sát hôm qua trong buổi tiệc, người của ta đang đi tìm kẻ đó, sẽ sớm có kết quả thôi – chủ tịch Song lên tiếng chậm rãi

- vâng, bọn cháu cũng có vài chuyện, bác Han chắc bác còn nhớ Park Hae Won, người từng làm việc cho Shine chứ? – Jun Pyo hỏi

- ah, ta nhớ, đó là một người khá là thân tín với gia đình ta, ông ta làm việc cho ta từ hồi công ty thành lập ko lâu đến khi YooNa chết thì ông ấy mới xin nghỉ việc, có lẽ là do cú shock từ cái chết của YooNa – chủ tịch Han nói sau khi suy nghĩ

- thế bây giờ bác biết ông ta ở đâu và làm gì ko ạ?

- ta ko rõ lắm, đã lâu rồi ta ko liên lạc với ông ấy, nhưng có chuyện gì thế? – chủ tịch Han nhìn vẻ mặt có chút nghiêm trọng của F2

- có 1 chút vấn đề ạ- F2 nhìn nhau và nhìn 2 vị chủ tịch, có lẽ đã đến lúc nói ra những gì mà họ biết

F2 quyết định kể chuyện của Guni và Woo Bin cách đây 5 năm cho 2 vị chủ tịch nghe khi nhìn thấy cái nhìn khó hiểu của họ dành cho mình

- vậy, người mà năm đó nó nói là Guni nhà ông à? – chủ tịch Song cười đầy ẩn ý

- vậy ra…………. – chủ tịch Han thở ra – có lẽ tôi đã quá hờ hững với con cái của mình

- đó là lí do vì sao chúng cháu muốn biết về Park Hae Won, có lẽ Guni đã gặp người đó – Ji Hoo chốt lại

- Nhưng động cơ làm Guni giết Woo Bin là gì? - Jun Pyo chợt hỏi

- cái đó……………… chúng ta phải đi tìm ra thôi – Ji Hoo lắc đầu

- Nhưng nếu nói vậy tức là có thể người giết con trai ta ko phải là Guni, và 2 đứa nó rõ ràng vẫn còn yêu nhau – Chủ tịch Song nhíu mày

- que oh? – chủ tịch Han lên tiếng

- mọi chuyện vẫn chưa có kết quả nhưng trước hết tôi thấy chúng ta nên hàn gắn chúng nó lại với nhau, ko phải tốt hơn ư? – CT Song đề nghị, mọi người gật đầu ra vẻ đồng tình

Kế hoạch nhỏ nhanh chóng được F2 và 2 vị chủ tịch vạch ra

- vậy là trước giờ tôi với ông suy nghĩ ko sai nhỉ? – chủ tịch Song cười thoả mãn sau khi F2 đã về

- tôi cũng ko ngờ là có chuyện này, chỉ cần mọi chuyện sáng tỏ thì tôi với ông sẽ thành sui gia nhỉ - chủ tịch Han cũng cười

- thế là nhà họ Song đã có người thừa kế tiếp theo – tiếng cười của 2 vị chủ tịch đã phần nào làm bớt đi sự căng thẳng của mấy ngày qua Phòng bệnh của Guni

- hi Guni – Jae Kyung mở cửa vào với nụ cười tươi rói nhìn Guni

- unni- Guni nhẹ nhàng đáp mại nụ cười của Jae Kyung

- em thấy thế nào rồi? – Ga Eul lên tiếng khi bước vào phòng sau JK

- em ổn unni, cám ơn unni

- em làm mọi người lo lắng lắm có biết ko? Đã 5 năm rồi mới có tin tức của em thế mà lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này – Jan Di thở hắt ra

- Mianhae unni – Guni cảm thấy có lỗi

- ko sao, chỉ cần em vẫn ổn là tốt rồi, thế 5 năm qua em thế nào? – JK hỏi

- em vẫn bình thường, cuộc sống cũng ko thay đổi là mấy – Guni cười nhẹ, nhưng chính bản thân cô biết những năm tháng qua cô đã sống trong niềm thương nhớ anh nhưng lại ko thể quay về và bây giờ cũng vậy, có lẽ mãi mãi sau này cũng thế

- uhm…………… 5 năm qua ko có em Woo Bin sunbae cũng đã thay đổi rất nhiều – GE dịu dàng

- anh ấy nên thay đổi điều đó tốt hơn cho anh ấy

- ko phải sự thay đổi nào cũng tốt Guni yang, và sự thay đổi của WB là như thế đó – JK phản bác ngay ý nghĩ của Guni

Ko gian chìm vào yên ắng, các cô gái đến đây để muốn nói với Guni về Woo Bin, muốn Guni thay đổi cách nghĩ và muốn Guni quay lại……………..

- lí do 5 năm trước em ra đi là vì sao vậy Guni? – Jan Di hỏi

- chỉ là cảm thấy ko thể ở bên nhau, thế thôi unni

- em đang nói dối – Ga Eul gạt phắt ngay lời nói của Guni – rõ ràng em yêu Woo Bin sunbae thế nhưng lại nói ko thể ở bên nhau là sao? 2 người yêu nhau thế ko lẽ chỉ vì 1 lí do chẳng ăn nhập vào đâu mà bỏ nhau sao? – GE có phần hơi kích động

-…………………….- Guni ko trả lời, cô biết điều GE nói là đúng và cô là 1 con ngốc nhưng cô cũng đã hết cách rồi

- chúng ta nên về để Guni nghĩ ngơi – JK lên tiếng khi thâý khuôn mặt đầy vẻ suy tư của Guni, mọi người quyết định ra về

Còn lại mình Guni ở lại, cô lại nhìn ra bầu trời, nước mắt lại rơi……………………… 5 năm rồi mà nỗi đau đó trong cô vẫn ko nguôi ngoai, phải chăng anh cũng thế? Nhưng ko được, cô ko thể quay lại được và vì vậy cô chỉ còn cách đẩy anh ra xa cô hơn mà thôi, chỉ còn cách đó……………..

Nhưng đó sẽ là sự giải phóng hay sẽ càng là nỗi đau?
Chương trước Chương tiếp
Loading...