Nếu Ta Thật Sự Là Soulmate Của Nhau

Chương 47



I need you

Ngoài cửa phòng cấp cứu

Jan Di đang dựa vào Jun Pyo và chờ đợi……………

Ga Eul đang khóc trong vòng tay của Yi Jung và luôn miệng thì thào – Woo Bin sunbae, anh ấy là người tốt, anh ấy nhất định ko được làm sao hết…………..- Yi Jung chỉ biết an ủi vợ mình qua cái siết tay thật chặt

Jae Kyung ôm lấy Eric đầy lo lắng, thằng bé đã ngủ 1 lúc vì quá mệt mỏi…………. nhìn Guni và Woo Bin thế này quả thật Jae Kyung ko thể yên lòng………….. nước mắt chậm rãi chảy trên gương mặt cô

Guni đang dựa hẳn người vào góc của bức tường…………. cô sợ…………………. sợ mình sẽ mất anh mãi mãi……….. sợ sẽ ko bao giờ được gặp lại anh……………. Sợ ko được nói cho anh nghe về Eric…………….. nổi sơ bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của cô…………….. phải chăng những người cô yêu thương luôn rời xa cô

Cô gái này đã gánh chịu quá nhiều đau khổ…………….. tổn thương và mất mát………….

2 vị chủ tịch cũng lo lắng ko kém…………… họ đi lại mãi ko yên, nất quyết họ phải xứ lí 2 tên Park kia thật nặng………….. vì bọn chúng mà con họ đã chịu quá nhiều đau khổ và tổn thương…………..

1 tiếng nữa lại trôi qua…………

Thời gian đang làm cho nỗi sợ hãi của Guni ngày một lớn hơn……………….

Bỗng…………….. cô đứng dậy và chạy………………….

Jae Kyung bật dậy gọi với theo, cô vô tình làm Eric tỉnh ngủ, cả 2 cô cháu cùng chạy theo Guni…………..

Guni dừng lại trước tượng chúa……………… quỳ xuống và chắp hai tay lên cầu nguyện…………

- chúa, xin hãy nghe lời khẩn cầu của con, 1 lần này thôi, hãy 1 lần này thôi làm ơn mong người hãy nghe lời tỉnh cầu của con, hãy để anh ấy tỉnh lại, hãy chắc là anh ấy bình an…………… con chỉ cần vậy thôi………. Dù phải trả giá như thế nào con cũng chỉ cần vậy thôi………………. Con xin người…………

Guni quỳ với 2 dòng nước mắt………………… Eric và Jae Kyung đứng gần đó và đã chứng kiến

Eric chậm rãi đi về phía mẹ mình, nó ôm Guni và thì thào – omma, appa nhất định sẽ ko sao………… nhất định sẽ ko sao, omma đừng lo lắng – nó nhìn Guni bằng ánh mắt trong sáng của trẻ con nhưng chứa đầy vẻ cương quyết – appa sẽ ko bỏ omma và Eric đâu………… - từ đầu đến giờ thằng bé ko hề rơi một giọt nước mắt, tuy còn bé nhưng nó thật sự cứng rắn và kiên cường chỉ bởi nó có dòng máu Mafia trong người…………….

Guni gật nhẹ đầu và ôm Eric, đối với cô Woo Bin và Eric là quan trọng nhất, cô sẵn sàng hy sinh tính mạng mình vì họ…………………… nếu như chúa có nói cái giá mà cô phải trả là sự sống của cô thì cô cũng đồng ý mà ko do dự……………….

Bất giác Guni ngất trên vai Eric…………………

Cái giá đã được Chúa đồng ý chăng?

…………………………

…………………………………....................................

Woo Bin đi lang thang ở một nơi nào đó mà chính anh cũng ko biết là đâu, chỉ biết đi và đi thế thôi……….. anh mong là mình sẽ gặp một ai đó

- phải rồi, anh đã đỡ một cây gậy cho Guni………. Sau đó anh bất tỉnh………….- anh lẩm bẩm – vậy đây ắt hẳn là thiên đường… - anh thở dài nhìn xung quanh

Vậy là anh đã chết thật rồi sao? Vậy là anh đã bỏ Guni của anh và Eric lại rồi sao? Anh thật sự ko muốn điều đó…………. Anh còn chưa yêu Guni đủ, còn chưa nói chuyện với Eric…………… chưa biết Eric của anh ra sao………….. và đó có thật sự là con anh ko………..

Thấp thoáng đâu đó trong màn trắng mờ ảo anh thấy bóng dáng của một người con gái……………

Tăng nhịp bước chân anh đi đến đó………………… là một cô gái với chiếc đầm trắnh tinh khôi đang ngồi trên một chíêc xích đu và nụ cười của cô bừng sáng như ánh mắt ban mai…………………

- Yoona yang…………….. – Woo Bin thốt lên khi nhìn thấy người con gái đó

Cô dừng chiếc xích đu lại, nhìn anh mỉm cười và tiến lại gần………………..

- lâu lắm rồi mới gặp lại anh Bin yang………. – cô cười, nụ cười tươi của cô gái đã thật sự trở lại

- phải, đã rất lâu……….uhm, 11 năm rồi – anh đáp – em thế nào?

- ở nơi này bình yên hơn thế giới kia anh à, ko phải lo sợ bất kì điều gì cả - cô lại cười vì hạnh phúc – nhưng em vẫn chưa an tâm về anh

- anh? – anh ngạc nhiên

- deh, anh và Guni……….. – cô đáp – cả 2 đã mắc khá nhiều sai lầm trong thời gian qua, nhưng như người ta vẫn nói………… soulmate bất diệt………….. vậy nên chắc chắn 2 người sẽ ổn

- Ổn? ko phải anh đã chết rồi sao? – anh hỏi

- gần như thế - cô đáp nhẹ nhàng, anh cảm thấy tim mình nhói đau vì đã bỏ người con gái anh yêu lại – nhưng cũng ko hẳn là như thế, anh chỉ đang hôn mê mà thôi…… vậy nên hãy mau chóng tỉnh lại và trở về với Guni đi anh – anh thấy vui mừng lạ thường, tất nhiên anh sẽ phải tỉnh lại rồi………. nhưng………

- vậy còn em?

- em đã có cuộc sống của riêng em, em hài lòng với nó………….. em chỉ mong những người em yêu thương sẽ hạnh phúc thôi, vậy nên hãy trở về bên Guni và đem lại hạnh phúc cho cô bé, và cả Eric nữa………… thằng bé thật sự giống anh – cô cười, nụ cười trong trẻo như tiếng chim hót, Woo bin phần nào cảm nhận được niềm hạnh phúc của YooNa truyền sang mình

- em thật sự phải đi rồi, anh hãy hạnh phúc nhé – YooNa ôm nhạ lấy Woo Bin, cô quay lưng bước đi và biến mất ngay sau đó………..như một làn gió……………… ko một dấu tích……….. và ko thể níu kéo

[ cảm ơn em YooNa…………. Em cũng hạy hạnh phúc nhé] – anh thì thầm - Bin yang…………… - tiếng ai đó đột ngột vang lên làm Woo Bin phải quay đầu lại

- Guni – anh mỉm cười khi thấy cô, người con gái mà anh yêu

Guni cũng bước trên một đoạn đừơng đầy mây mù mờ ảo để đến chỗ ấy………….. cô cũng lo sợ như caí cảm giác của Woo Bin vậy…………. cho đến khi cô thấy anh…………..mọi nỗi sợ hãi đều biến mất…….

Guni chạy lại ôm lấy Woo Bin……………….

- em đang làm gì ở đây thế? – anh hỏi

- em tìm anh – cô thút thít đáp

- anh đã bỏ đi sao mà em phải tìm?

- có, anh đã vào bên trong phòng cấp cứu quá lâu mà chưa trở ra – cô trách và anh chỉ cười

- anh sẽ ko bỏ em đâu, chúng ta về nào – anh nắm tay cô và dắt cô đi, trên môi cả 2 đang hiện hữu những nụ cười hạnh phúc

Nhưng chỉ 1 đoạn……………….. bàn tay Woo Bin đã buông tay Guni ra…………….. và anh biến mất trong màn mờ ảo………….Guni hoảng hốt……………..

- Woo Bin……………. Oppa………………. Anh ở đâu? – cô chạy xung quanh đó và hét lên nhưng vẫn ko có tiếng trả lời

Woo Bin đã thật sự biến mất………………

Câu chuyện của họ đã thật sự kết thúc sao?

Số phận ko cho họ ở bên nhau như vậy sao?

Ông trời trêu đùa họ như vậy chưa đủ sao?

....................................

.......................................................

- ko………………. – Guni hét lên và giật mình tỉnh giấc, cô thở gấp……đó thật sự là một cơn ác mộng

- em ổn chứ Guni? – tiếng Ji Hoo làm cô như chợt tỉnh, cô nhận thấy mọi người đều đang có mặt ở đây

- đây là đâu? Em bị làm sao thế này? – Guni hỏi

- đây là bệnh viện, omma đã ngất trên vai Eric này – Eric lên tiếng và bước đến xà vào lòng Omma nó

- em thấy thế nào? Khoẻ chứ? – Ga Eul hỏi

- em ổn unni, xin lỗi đã làm mọi người lo – mắt Guni đang dáo dác tìm hình bóng một ai đó……….. cô lo sợ giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật………..

Mọi người ko ai lên tiếng đá động gì đến chuyện của Woo Bin cả mặc dù họ biết Guni đang lo lắng thế nào khi ko thấy Woo Bin

- Woo Bin oppa đâu rồi ạ? – Guni ko thể ko hỏi – anh ấy ổn cả chứ?

-…………………. – mọi người ko ai trả lời, điều đó càng làm cho Guni lo sợ hơn

- sunbae? Unni? – cô nhìn mọi người trong khi họ đang tránh cái nhìn của Guni

- Guni yang, nghe anh nói nhé, và em ko được kích động – Ji Hoo nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ cho Guni hiểu chuyện gì đang diễn ra

- sunbae……………. Đừng nói là…………. – giọng cô lắp bắp

- bọn anh xin lỗi………….. – Yi Jung chốt lại, mắt anh cay xè đi

2 dòng nước mắt lăn dài trên đôi má cô, Eric ôm cô chặt thêm chút nữa như để an ủi………………… vậy thật sự cô đã mất anh rồi sao?

- ko…………………. – Guni lại hét lên 1 lần nữa………….

Ác mộng đã thành sự thật………………

Đau khổ…………… tan nát……………. Sụp đổ……
Chương trước Chương tiếp
Loading...