Nếu Trên Đời Có Thuốc Hối Hận

Chương 1: Chúng Ta Ly Hôn Đi



Thứ bảy.

Tại Mục gia.

Hôm nay là cuối tuần, lại đúng vào dịp đại thọ 80 tuổi của ông cụ Mục gia, thế nên hôm nay có rất nhiều người đến. Không chỉ có họ hàng trực hệ mà còn rất nhiều nhánh thuộc dòng thứ cũng góp mặt không thiếu ai, để tới chúc thọ ông cụ.

Cũng không hẳn là toàn bộ người Mục gia đều tới đủ, thật ra vẫn còn thiếu một người con riêng đang ở nước ngoài, nhưng trong trường hợp như thế này, con riêng đương nhiên là không thể xuất hiện.

Phòng tiệc xa hoa khí phái của Mục gia vô cùng náo nhiệt, trên hai chiếc bàn tiệc dài phong cách cổ điển đầy kín người, lúc trước, khung cảnh tập trung rầm rộ cả họ hàng như thế này chỉ xuất hiện vào những dịp đón Tết hoặc lúc con trai con gái nhà ai kết hôn mới có.

Tiệc tối linh đình, ông cụ Mục gia đã 80 tuổi nhưng giọng nói vẫn còn rất có lực, gương mặt hồng hào.

Bữa tiệc kéo dài tới gần hai tiếng, khi tan cuộc, ông cụ được người hầu dìu đứng dậy, đang định rời đi thì bị một giọng nữ trong trẻo ngăn lại.

"Ông nội, phiền ông đợi một lát."

Ông cụ Mục gia giương mắt lên nhìn người vừa ngăn cản mình đang thản nhiên đứng dậy từ chỗ ngồi, đó là cháu dâu trưởng Dung Nhan của Mục gia, hậu bối mà ông quý nhất.

Hôm nay Dung Nhan mặc một chiếc váy liền màu đen đoan trang tao nhã, cổ áo điểm xuyết kim cương tinh tế, tôn lên làn da trắng nõn mịn màng từ phần cổ trở lên, nếu như không nói ra, chẳng ai biết cô đã có một đứa con gái 3 tuổi với trưởng tôn Mục Viễn Hàng của Mục gia.

Theo hành động đứng dậy cất tiếng cản lại ông cụ Mục của cô, toàn bộ phòng tiệc trở nên yêu tĩnh, tất cả mọi người đang ngồi đây đều đưa mắt nhìn về phía bọn họ, lặng lẽ đợi xem cô ngăn ông cụ Mục gia vào lúc này là muốn nói chuyện gì.

Người có gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị ngồi bên cạnh Dung Nhan là trưởng tôn Mục gia, Mục Viễn Hàng, cũng là chồng của Dung Nhan. Lúc này, anh hơi cau mày.

Bởi vì cô đang đứng còn anh thì ngồi, nơi tầm mắt anh nhìn được là chiếc nhẫn kim cương lóng lánh trên ngón vô danh ở bàn tay trái đang buông thõng của cô, đấy là nhẫn cưới của bọn họ.

Cô vẫn luôn đeo nó nhưng khi nhìn về ngón áp út trên bàn tay trái của anh thì lại chẳng có gì cả.

Anh đột nhiên cảm thấy hơi bực bội, giơ tay nới lỏng cà vạt.

Người phụ nữ này muốn làm gì mà lại đứng ra trong tình cảnh này?

Ông cụ Mục cười hiền từ:

"Dung Nhan, có chuyện gì à?"

"Vâng thưa ông nội."

Dung Nhan khẽ cười đáp lại, sau đó ung dung đưa mắt nhìn một vòng những người đang ngồi đây, lúc bấy giờ mới thản nhiên lên tiếng:

"Nhân lúc hôm nay mọi người đều ở đây, con có một chuyện muốn thông báo."

Cô dừng lại, nụ cười trên mặt không tắt:

"Con định ly hôn với Viễn Hàng, đơn ly hôn con đã nhờ luật sư đưa cho toà án rồi, tin chắc sẽ nhanh có kết quả thôi. Còn về lí do ly hôn, là bởi vì người trong lòng của Viễn Hàng đã trở về, con quyết định tác thành cho bọn họ."

Cô vừa nói xong câu này, cả phòng tiệc như nổ tung.

Đến cả ông cụ Mục đã nhìn quen sóng to gió lớn cũng ngây ra tại trận chứ đừng nói vợ chồng con trai trưởng của Mục gia - cũng chính là bố mẹ chồng Dung Nhan.

Sau khi qua cơn hoảng hốt, Mục Viễn Hàng đứng dậy kéo mạnh tay cô:

"Dung Nhan, em làm ầm ĩ gì vậy?"

Cô bình tĩnh đón lấy ánh mắt tức giận của anh:

"Mục Viễn Hàng, thông báo chuyện này vào hôm nay, anh nên hiểu tôi không hề đùa."

Lúc này Mục Viên Hàng bị cô chọc giận mà đầu vang ong ong, nhìn ánh mắt dứt khoát không chút lưu luyến của cô đang hướng về mình, trái tim anh không khỏi hoảng hốt, vậy mà không thể phản bác nổi một câu.
Chương tiếp
Loading...