Nếu Vẫn Còn Yêu Em

Chương 25: Người Thứ Ba



Trông bộ dạng nghiêm túc hiếm thấy của Nguyên Hải Hàn, tôi cố gắng nghĩ xem rốt cuộc anh ta đang ngầm ám chỉ điều gì. Một anh phục vụ đưa đồ uống đến chỗ chúng tôi. Tôi cầm ly rượu vang lên, chợt thấy Nguyên Hải Hàn chọn cốc nước ép trái cây đưa đến trước mặt mình.

"Hôm nay không phải đi tiếp đối tác, cô còn động đến rượu làm gì?" Anh ta chuyển chủ đề cũng thật vừa khéo.

"Tôi muốn uống một chút." Đối với loại rượu như vang đỏ, tôi cảm thấy bản thân vẫn có thể tiếp nhận tốt.

Nguyên Hải Hàn mỉm cười nhìn sang hướng khác: "Tùy cô vậy, dù sao cũng là người khác phiền."

Lúc ấy tôi mới nhận ra người ở phía xa kia chính là Túc Tự Lâm. Trong một góc phòng tiệc, anh cùng một ông lão nào đó đang trò chuyện. Tôi nhìn thấy ông ta vỗ vai Túc Tự Lâm một cách thân thiết, khuôn mặt đầy vẻ tán thưởng. Sau đó một người thứ ba xuất hiện thu hút ánh mắt tôi. Đêm nay cô ấy mặc một chiếc váy trắng vô cùng tao nhã, mái tóc xoăn dài lay động theo từng bước đi. Triệu Phi Tư đến bên cạnh ông lão, tôi chợt cảm thấy ánh mắt biết nói của họ khi nhìn Túc Tự Lâm có chút gì đó giống nhau.

"Cô đừng xem thường ông lão kia, trông giản dị vậy thôi, chứ ông ta là một trong những nhà tài phiệt có chuỗi tập đoàn lớn nhất nhì cả nước đấy!" Nguyên Hải Hàn đứng cạnh tôi chợt lên tiếng.

"Chà..." Tôi gật đầu, nhìn người bằng diện mạo bên ngoài để đánh giá có thể sai lầm, nhưng nhìn vào khí chất thì quả là không ngoài dự đoán.

"Trước đây khi ở Mỹ, ông ấy từng được Túc Tự Lâm cứu trong một lần gặp nạn."

"Ồ." Tôi nhìn sang Nguyên Hải Hàn, không khỏi thốt lên thành tiếng. Hoá ra đó chính là căn nguyên để giải thích mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

Nguyên Hải Hàn đưa tay vuốt cằm, cơ hồ đang nghĩ đến điều gì đó.

"Tôi nhớ là Triệu Vạn Hiên còn muốn gả đi đứa cháu gái duy nhất của ông ta cho Túc Tự Lâm để trả ơn."

Ngụm rượu tôi vừa nuốt xuống bỗng nghẹn lại trong cổ họng.

Ông ấy họ Triệu...

Tôi cuối cùng cũng đoán ra được, thảo nào Triệu Phi Tư lại thản nhiên nói đùa cô ta là vợ chưa cưới của Túc Tự Lâm.

Trong lúc mãi nghĩ ngợi, rượu trong cổ họng bỗng trào ngược lên khiến hô hấp bị cản trở. Cảm giác cay nồng xộc thẳng lên mũi, tôi vội vàng đưa tay lên che miệng, không kiềm được ho liên tục mấy cái.

"Này này, cô không sao chứ??" Nguyên Hải Hàn bị doạ cho giật mình, lập tức tiến đến vỗ vỗ sau lưng tôi. "Không ngờ trợ lí Âu lại để ý chuyện này đến thế. Cô yên tâm, tổng giám đốc không thể nào kết hôn sớm hơn tôi được đâu!"

"Khụ, khụ..!!" Tôi cảm thấy trọng điểm của Nguyên Hải Hàn có chút sai lệch, thế nhưng vào lúc ấy tôi làm gì có hơi sức bắt bẻ anh ta, chỉ biết ho đến độ trào cả nước mắt.

Thiết nghĩ, nếu lúc nãy tôi chọn uống nước ép thì khi bị sặc cũng không đến nỗi nào.

"Khụ... Thư kí Nguyên, tôi đi nhà vệ sinh một chút!"

Tôi chỉ kịp để lại câu nói đó rồi rời khỏi phòng tiệc, không cần nghĩ cũng biết, chắc hẳn bộ dạng bây giờ của tôi khó coi lắm!

Nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang, vừa đi đến khúc rẽ, tôi chợt trông thấy một bóng người quen thuộc. Anh đứng dựa vào tường, trên tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, dáng vẻ sầu muộn và cô độc ấy hoàn toàn không giống Hứa Quang mà tôi quen biết. Chuyện anh xuất hiện ở hội quán này cũng không khiến tôi cảm thấy quá bất ngờ, có lẽ anh có cuộc hẹn với đối tác hoặc khách hàng nào đó. Đúng là dạo gần đây Hứa Quang bận bịu hơn bình thường, thậm chí đã qua nhiều ngày mà số lần chúng tôi chạm mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi vốn định cất tiếng gọi anh, nào ngờ, cảnh tượng diễn ra ngay sau đó khiến cả cơ thể tôi như bị đóng băng tại chỗ.

Ân Kỳ vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, khuôn mặt cô ấy khi trang điểm lên đặc biệt xinh đẹp, dáng vẻ phong tình vạn chủng kia hoàn toàn khác xa với hình tượng cô đồng nghiệp trầm ổn trong kí ức của tôi. Hai cánh tay cô ấy choàng lên vai Hứa Quang một cách thân mật, nụ cười trên đôi môi trong chớp mắt hoá thành một nụ hôn sâu. Hứa Quang không ngăn cản, cũng không hưởng ứng, anh cứ như một pho tượng đứng sừng sững tại chỗ, giống hệt như tôi lúc này.

"Sau này đừng làm thế nữa."

"Chà... Anh lạnh lùng thật đấy!" Ân Kỳ buông tay ra, đôi mắt ánh lên tia sáng mong manh, tựa hồ có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

"Kỳ Kỳ, tôi mệt rồi!" Hứa Quang gần như gằn giọng.

Ân Kỳ mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi. Cô ấy nhạy cảm phát hiện ra điều gì đó, bất ngờ quay về phía tôi, chất giọng không che giấu nổi sự kinh ngạc: "Tiểu Quỳnh?!"

Cái đầu trống rỗng từ nãy đến giờ của tôi cuối cùng cũng bị đả động bởi thứ âm thanh vừa mới cất lên.

Hứa Quang giật mình đứng thẳng người dậy, điếu thuốc sắp cháy hết trong tay lập tức rơi xuống sàn đá lạnh lẽo, chỉ còn lại chút tro tàn bay lả tả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...