Nếu Yêu Chỉ Là Gặp Thoáng Qua

Chương 16



Bằng Lục Y chợt khẽ lay động thân mình, Hiệp Phàm liền cảm thấy một luồng khí lạnh bức người. Phản xạ muốn tránh đi, nàng tin tưởng rằng lấy võ công của mình muốn né một chiêu này là cực kì đơn giản, nhưng, không biết vì cái gì, nàng lại tình nguyện lựa chọn không nhúc nhích. Nhẹ nhàng “A” một tiếng ngã xuống bên cạnh người Nhược Hân.

“Mẫu thân!” Lâm Hi Thân hô lên, một chiêu này có thể đoạt mạng người ta, trên giang hồ rất ít người có thể đỡ được, vì sao mẫu thân lại muốn dùng nó tấn công Hiệp Phàm? ” Hiệp Phàm không có võ công! Nàng có thể bị thương!”

Hiệp Phàm vẫn đang bất động, bày ra bộ dáng không biết chuyện gì xảy ra.

Khuôn mặt lạnh lùng. Bằng Lục Y bỗng nhiên cười nhẹ, im lặng nói: “Ngươi quả nhiên không có võ công. Bất quá, cũng có vài phần đảm lượng” (mình nghĩ cái này là can đảm)

Tâm lý Hiệp Phàm run lên một chút, vừa nãy nếu mình hành động, chỉ sợ Bằng Lục Y sẽ không bỏ qua, hơn nữa, sau khi biết quan hệ giữa mình và Nhạc Tình Mai, có lẽ Nhạc Tình Mai sẽ không còn những ngày thanh nhàn.

“Lâm phu nhân nghi ngờ ta có võ công trong người?” Hiệp Phàm mỉm cười, thản nhiên nói, “Quả nhiên lo lắng chu đáo, không biết Hiệp Tâm làm ra chuyện gì lại khiến phu nhân nghi ngờ như thế? Chẳng lẽ tiểu muội lại đem mấy chiêu công phu mèo quào học được của thị vệ trong phủ ra làm cho ngài chê cười?”

Bằng Lục Y thản nhiên nói: “Nha đầu kia, ta không biết, cũng không muốn nói tới nàng, nói về ngươi đi. Ta thực sự rất tò mò, nữ tử làm uội muội ta đau đầu, đến tột cùng đáng sợ như thế nào.”

Hiệp Phàm mặt không đổi, im lặng đứng, lạnh nhạt đối mặt Bằng Lục Y.

Nàng, cùng lắm mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặt vẫn mang nét trẻ con, màu da trong suốt như ngọc, mi thanh mục tú, đôi mắt trong sáng điềm tĩnh, thâm thuý. Nhìn không ra nàng đang suy nghĩ cái gì, cũng nhìn không ra chút trưởng thành chín chắn nào, chỉ giống một nữ tử khuê các chưa lấy chồng. Thế nhưng vì sao lại khiến cho lòng nàng cảm thấy rất nghi ngờ, thậm chí còn mơ hồ có chút bất an.

Nàng, cùng lắm mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặt vẫn mang nét trẻ con, màu da trong suốt như ngọc, mi thanh mục tú, đôi mắt trong sáng điềm tĩnh, thâm thuý. Nhìn không ra nàng đang suy nghĩ cái gì, cũng nhìn không ra chút trưởng thành chín chắn nào, chỉ giống một nữ tử khuê các chưa lấy chồng. Thế nhưng vì sao lại khiến cho lòng nàng cảm thấy rất nghi ngờ, thậm chí còn mơ hồ có chút bất an.

Đột nhiên, Lâm phu nhân hướng tới Hiệp Vương gia mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Hi Thần là đứa con ta thương yêu nhất, bây giờ cũng nên cưới vợ, tuyển lâu như vậy mà vẫn chưa chọn được đối tượng thích hợp, không biết, Hiệp Vương gia có nỡ bỏ đứa con mình yêu thích, đem nàng gả cho Hi Thần.”

Hiệp Vương gia vẻ mặt kinh ngạc, nửa ngày nói không nên lời. Lúc sau mới thì thào: “Việc này…, thật khó xử, Phàm nhi đã hứa gả cho người ta, Tô gia cũng đã đưa sính lễ tới, mấy ngày nữa cũng sẽ tới rước dâu, làm sao có thể một nữ gả hai chồng?”

“Thật không ?” Bằng Lục Y thản nhiên, lạnh lùng, không hề thương lượng nói, “Vậy từ hôn nhà kia. Cô nương này ta đã nhìn trúng, trừ Lâm gia của chúng ta, nếu gả cho người khác, gả cho nhà ai, ta liền diệt nhà người đó.”

Hiệp Phàm bỗng thản nhiên nói: “Lâm phu nhân, Hiệp Phàm là người rõ ràng, vì sao ngài không hỏi xem ý kiến của ta? Hỏi ta có yêu con ngài hay không, có nguyện ý gả cho hắn hay không?”

“Việc đó không quan trọng, yêu hay là không yêu, không phải do ngươi, nếu là ta nhìn trúng, ngươi trừ bỏ nghe theo không có lựa chọn khác.” Lâm phu nhân lạnh lùng nói, “Không yêu, có thể thử yêu, nếu thật sự vẫn không yêu, vậy chỉ có thể chấp nhận số mệnh thôi.”

Hiệp Phàm ngẩn người, muốn nói cái gì đó, nhưng do dự một chút, lại nuốt vào.

“Ta sẽ không lấy nàng.” Lâm Hi Thần lạnh lùng nói, “Ta đối với nàng không có chút cảm tình, cũng có không hứng thú. Với lại, ta đã có Nhược Hân, không muốn tiếp tục lấy nữ nhân nào nữa.”

“Nếu ngươi không cưới, ta đây sẽ giết nàng.” Lâm phu nhân thản nhiên nói, “Nha đầu kia ta đã nhìn trúng, gả cho người khác, ta thấy không được tự nhiên, nếu ngươi thật sự không muốn lấy, ta đây cũng chỉ đành làm cho nàng im lặng rời đi.”

“Tuỳ ngươi.” Lâm Hi Thần không kiên nhẫn nói.

“Tuỳ ngươi.” Lâm Hi Thần không kiên nhẫn nói.

“Được!” Lâm phu nhân đáp ứng rõ ràng, nhấc tay hướng Hiệp Phàm tung ra một chưởng, luồng khí lạnh xẹt qua trong nháy mắt.

Hiệp Phàm thậm chí cả thời gian do dự cũng không có, cứng rắn nhắm mắt lại, trong lòng hung hăng mắng mình ngu ngốc, chẳng lẽ còn muốn giao tính mạng của mình ột kẻ mà nàng không quen biết sao? Tại sao, khi đối mặt với người này, trong lòng luôn thấy rối loạn.

Trong lúc hoảng hốt, Lâm Hi Thần nắm được cổ tay nàng, kéo nàng tránh khỏi phạm vi của luồng chưởng lực kia, chiếc ghế Hiệp Phàm vừa ngồi vỡ thành vài miếng, nghe được âm thanh răng rắc kêu lên, Hiệp Vương gia hết hồn, trong nháy mắt trái tim tựa như ngừng đập.

“Tuy rằng không muốn lấy, nhưng dù sao nàng cũng là một mỹ nữ, thật sự đáng tiếc, không bằng lưu lại làm đồ đệ cho ngươi đi.” Lâm Hi Thần lười biếng nói, “Ngươi không phải vẫn luôn ca thán vì không tìm được đồ đệ thích hợp sao? Bây giờ, ta thấy nha đầu kia băng tuyết thông minh, bình tĩnh ôn hoà, hay là cứ để nàng đi theo ngươi, ngươi vừa bớt thấy buồn chán lại truyền thụ cho nàng vài chiêu tuyệt kĩ võ công.”

Lâm phu nhân đột nhiên cười lớn, không nhịn được, nói: “Hi Thần, ta làm nương ngươi lâu như vậy, chút tâm địa gian giảo ấy ta còn không biết sao, cái gì mà mỹ nữ giết thì đáng tiếc, cái gì mà bớt thấy buồn chán, chẳng qua là mềm lòng. Nha đầu kia, có lẽ ngươi thật sự không thích, nhưng nương muốn ngươi lấy một nữ tử mình không thích, miễn cho ngươi không bị tình cảm chi phối, một Nhược Hân đã quá đủ rồi, nhưng bây giờ, nương lại càng hy vọng một nữ tử cẩn thận, trầm ổn đến chăm sóc ngươi, để ngươi an tâm xử lý chuyện của mình.”

Đỗ Nhược Hân đứng một bên sắc mặt biến đổi, đau thương nhìn dì, không biết nên nói gì mới tốt, nàng không hiểu, vì sao dì bắt Hi Thần ca ca phải lấy nữ tử này? Cái gì mà “Một nữ tử cẩn thận trầm ổn đến chăm sóc ngươi, để ngươi an tâm xử lý chuyện của mình”? Nàng thật sự không hiểu, không phải chính mồm dì từng nói đồng ý nàng gả cho Hi Thần ca ca sao?

“Không cưới!” Lâm Hi Thần lạnh lùng nói, “Mẫu thân, con đối với nàng trong lòng một chút cũng không thích, thật sự là không hứng thú, xin đừng ép con làm chuyện mình không muốn.”

Lâm phu nhân dường như rất vừa lòng đáp án này, tựa hồ con mình không thích Hiệp Phàm, thì nàng ngược lại càng hy vọng con mình cưới Hiệp Phàm. “Hiệp Vương gia, nếu không chê, xin mời lệnh thiên kim ở lại khách sạn, ta muốn cùng nàng tâm sự. Ngươi có thể đem Tam phu nhân cùng Tam nữ nhi của ngươi mang đi, chờ ta với Hiệp Phàm tán gẫu xong sẽ để nàng trở về.”

“Nhưng, quả thật Tiểu Phàm đã hứa gả cho Tô gia, nàng chẳng qua chỉ là một nữ tử bình thường, so với nàng, trong kinh thành còn có nhiều nữ tử tốt hơn, Lâm phu nhân có thể tiếp tục từ từ chọn lựa, không nhất định cứ phải là Tiểu Phàm.” Hiệp Vương gia khổ sở nói.

“Nhưng, quả thật Tiểu Phàm đã hứa gả cho Tô gia, nàng chẳng qua chỉ là một nữ tử bình thường, so với nàng, trong kinh thành còn có nhiều nữ tử tốt hơn, Lâm phu nhân có thể tiếp tục từ từ chọn lựa, không nhất định cứ phải là Tiểu Phàm.” Hiệp Vương gia khổ sở nói.

“Tô gia?” Lâm phu nhân thản nhiên nói, “Hẳn là quý phủ nên từ hôn. Nếu còn nghĩ cho bạn cũ một chút, nên để cho gia đình bọn họ sau này có thể sống bình an. Thiến Tố, đưa Hiệp Vương gia cùng thê nữ của hắn rời đi.”

Hiệp Phàm vừa muốn cử động, Lâm phu nhân lập tức nắm cổ tay nàng, thản nhiên nói: “Đến đây, hai chúng ta vào phòng ta tâm sự.”

Vừa mở cửa phòng, Bằng Lục Y lập tức buông cổ tay Hiệp Phàm ra, chỉ chỉ chiếc ghế dựa bên cạnh bàn, thản nhiên nói: “Ngồi đi.”

Hiệp Phàm không hề giãy dụa, biểu tình lạnh nhạt ngồi xuống ghế, im lặng nhìn Bằng Lục Y, cũng không mở miệng hỏi vì sao, tuy rằng trong lòng nàng có hơn một ngàn một vạn câu hỏi vì sao.

“Ngươi là một người khá phức tạp.” Lâm phu nhân cũng ngồi xuống, bưng chén trà trên bàn, uống một ngụm nước trà, đột nhiên im lặng nói, “Tình hình đã như thế này, ngươi vẫn có thể tiếp tục giữ biểu tình im lặng, thực sự không quân tâm hơn thua được mất. Biết ta vì sao bắt Hi Thần lấy ngươi chứ?”

“Ta không phải ngươi, sao có thể biết ngươi nghĩ gì.” Hiệp Phàm bình tĩnh nói.

“Được.” Lâm phu nhân bỗng nhiên mỉm cười, nói “Nhìn phản ứng của ngươi kìa, chẳng lẽ những điều ta ép buộc ngươi vừa nãy không làm người cảm thấy sợ hãi sao ?”

“Sợ.” Hiệp Phàm thản nhiên nói, “Nhưng, sợ cũng không bắt buộc phải biểu hiện ra ngoài, nếu đã sợ, làm sao kịp biểu hiện ở trên mặt.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...