Ngã Dục Phong Thiên

Chương 16: Vương đằng phi



Cuối tháng chín, trời hè oi bức vẫn còn tiếp tục, không những không giảm mà mà càng ngày càng thêm nóng bức hơn. Tại vùng đất Nam Thiệm phía nam Triệu quốc này, bao năm qua đều tới tháng mười một mới trở lạnh, cho đến tháng một mới có cảm giác của mùa đông.

Lúc sáng sớm, Mạnh Hạo ra khỏi động phủ, hai mắt sáng ngời, hắn tràn ngập khát khao với tương lai.

- Tu vi còn kém một chút là tơi Ngưng Khí tầng ba đỉnh phong, với tu vi này, tại trong ngoại tông, tuy không nói là cường giả nhưng cũng không phải là kẻ yếu mặc người khi nhục!

Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn về thiên địa phía xa, gió núi thổi tới, cuốn bay tóc hắn, nhìn như tán loạn nhưng thực tế có chút phiêu dật hiện lên trên người Mạnh Hạo.

Hắn vốn là thư sinh nghèo túng, theo người mà vào tiên môn, quay đầu nhìn lại như mộng như huyễn, khiến cho Mạnh Hạo cảm giác có chút không chân thật.

- Tiếc là linh thạch không đủ rồi, Ngưng Linh Đan số lượng cũng quá ít, không còn hiệu quả…

Mạnh Hạo vừa còn chút hưng phấn, nhưng nghĩ tới linh thạch liền nhất thời đau lòng.

- Mập mạp, Vương Hữu Tài, còn có thiếu niên khỏe mạnh kháu khỉnh kia, lúc trước bốn người chúng ta cùng nhau vào Kháo Sơn Tông, không biết hiện tại thế nào rồi!

Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, thân hình lóe lên, lao về phía trước, linh khí vận chuyển trong cơ thể, toàn thân liền vọt lên, theo trong núi rừng tiến về Bắc Phong.

Bốn phía Kháo Sơn Tông có bốn ngọn núi, mỗi một ngọn đều cực lớn, phòng ốc khắp nơi, từ xa nhìn lại giống như dựng trên đỉnh núi, còn có thể nhìn thấy từng chút ánh sáng mờ ảo từ đỉnh núi tỏa ra bốn phía.

Mây trắng lượn lờ, cho núi rừng như ẩn như hiện, làm cho người ta cảm giác như tiên sơn với biển sương mù.

Giữa Nam Phong cùng Bắc Phong, nếu không muốn đi đường sơn môn ngoại tông thì phải theo đường vòng từ hai núi đông tây. Mạnh Hạo chọn đi về đông, lúc gần tới thì trong tay hắn cầm hai con gà rừng.

- Đã gần hai tháng không gặp tên mập rồi, không biết có giảm được cân nào không!

Trong đầu Mạnh Hạo hiện lên bộ dạng của tên mập, trên mặt lộ ra nụ cười, trong lúc bước đi, bỗng nhiên hắn hơi khựng người rồi dừng lại.

Tại phía trước người hắn, giờ phút này có gió nhẹ nổi lên, bốn phía vốn không có sương mù đột nhiên xuất hiện. Tại trong sương mù kia, một tên thanh niên áo quần đẹp đẽ quý giá đang cất bước đi tới.

Áo quần trên người thanh niên này rõ ràng khác với đệ tử ngoại tông, trắng như tuyết, một mái tóc dài xõa vai, tuấn lãng phi phàm, gương mặt thì lại càng đẹp trai thôi rồi, vô luận làngoại hình hay khí chất đều tạo ra cảm giác cực kỳ hoàn mỹ. Giống như người này được trời đất tạo nên, là sủng nhi của thiên địa.

Gã mang theo bộ dáng lạnh nhạt, giống như không có chuyện gì làm gã có thể biến hóa thần sắc, bình tĩnh như núi sập vẫn không đổi sắc, giờ phút nay, gã đi trong sương mù cuộn trào, như là cưỡi gió đạp mây.

Sau lưng gã còn có hai thanh niên, cũng có bộ dáng tuấn lãng, nhưng ở bên cạnh vị thanh niên áo trắng này thì chỉ có thể làm nền.

- Vương sư huynh, nghe nói mấy năm nay tông môn sắp mở thí luyện thăng chức lên đệ tử nội môn, sư đệ chúc mừng Vương sư huynh trước.

- Đúng vậy a, năm đó Vương sư huynh tiến vào tông môn, danh chấn tám phương, thậm chí đưa tới ba đại tông môn khác quấy nhiễu. Đến cuối cùng mới quyết định, sư huynh tự mình lựa chọn ở lại Kháo Sơn Tông. Khí độ phi phàm, sư huynh không muốn làm hỏng quy củ tông môn, cự tuyệt lời mời trực tiếp tiến vào nội môn. Hai năm trôi qua, tu vi của sư huynh đã là Ngưng Khí tầng sáu. Ta nghe gia tổ nói qua, lần thí luyện thăng chức này, chính là mở ra vì Vương sư huynh.

- Đúng vậy, một khi Vương sư huynh tiến vào nội môn, không lâu sau sẽ vượt qua Hứa sư tỷ cùng Trần sư huynh, trở thành đệ tử số một của Kháo Sơn Tông ta.

- Không nên nói lung tung, Hứa sư tỷ thiên kiều bá mị, Trần sư huynh một lòng hướng đạo, đều là đồng môn mà Vương mỗ tôn kính!

Thanh niên áo trắng đi trước ôn hòa mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi, lại mang theo vẻ dương cương, rất là dễ nghe, đúng là đệ nhất nhân ngoại tông Kháo Sơn Tông – Vương Đằng Phi!

- Sư huynh dạy đúng, sư huynh tu dưỡng phi phàm, thiên tư như thế lại bình dị gần gũi, sư đệ thụ giáo!

- Đúng vậy a, Vương sư huynh làm người luôn ôn hòa, dù đối mặt với đệ tử Ngưng Khí tầng một cũng như thế. Toàn bộ đệ tử ngoại tông, không ai không biết. Trong lòng sư đệ thật sự kính nể!

Ba người nói chuyện với nhau, chậm rãi đi về phía Mạnh Hạo. Vương sư huynh vừa thấy Mạnh Hạo liền khẽ gật đầu, từ bên người Mạnh Hạo mà đi qua, còn hai kẻ kia thì không liếc nhìn Mạnh Hạo một cái. Ba người đi xa, Mạnh Hạo quay đầu liếc nhìn bóng lưng ba người, hắn chợt phát hiện, người thanh niên áo trắng kia không đạp chân xuống đất, mà cả người nổi lên khỏi mặt đất bảy tấc. Một màn này làm cho Mạnh Hạo sửng sốt.

Bộ dáng này của hắn không thể so với đối phương, thân gầy, da ngăm đen, vừa nhìn Mạnh Hạo không quá thu hút, nhất là trong tay hắn còn cầm thêm hai con gà rừng.

- Thì ra gã ta là Vương Đằng Phi sư huynh. Pháp thuật có thể làm toàn thân lơ lửng khi đi đường, là Phong Hành thuật mà phải Ngưng Khí tầng năm mới có thể thi triển.

Mạnh Hạo tiến vào ngoại tông đã nghe rất nhiều về vị Vương sư huynh này rồi. Biết được rất nhiều chuyện về người này, nhất là năm đó tiến vào tông môn, thậm chí còn làm cho toàn bộ Tu Chân giới Triệu quốc oanh động. Không biết cuối cùng Kháo Sơn Tông đã bỏ ra cái giá cỡ nào, mà người này cũng cố ý lựa chọn Kháo Sơn Tông, trận phong ba này mới được hóa giải.

- Nếu ta sinh ra trong bộ dáng kia, ở phàm trần không được trạng nguyên cũng có thể làm phò mã!

Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt hâm mộ, chạy nhanh về Bắc Phong.

Trên đường không chút ngừng lại, lúc gần trưa thì Mạnh Hạo xuất hiện trên một ngọn núi hoang gần Bắc Phong. Nơi này là nơi hắn và tên mập cùng chặt gỗ. Vừa mới tới, Mạnh Hạo liền nghe tiếng chặt gỗ bùm bụp. Mang theo ý cười, Mạnh Hạo bước nhanh tới, vừa tới gần, hắn liền thấy tên mập đang vung búa chặt cây.

Đang muốn gọi lên, nhưng lập tức Mạnh Hạo không chút do dự mà lui lại.

- Ngươi cướp mẹ con ta này, ngươi cướp bánh bao của ta này, ta chém chết ngươi, ta cắn chết ngươi!

Tên mập không gầy đi, ngược lại càng mập thêm mấy phần, thân hình như cục thịt!

Giờ phút này, gã nhắm chặt hai mắt, đứng đó thấp giọng gào thét. Bên cạnh gã đã có không ít cây bị đốn ngã. Chặt được một lúc, gã nghiêng mình, thả búa mà vù vù ngủ.

Trên cán búa bằng gỗ kia, chi chít những dấu răng.

Mạnh Hạo kinh ngạc, gần hai tháng không gặp, không nghĩ tới gã mộng du càng thêm nặng hơn, không chỉ ban đêm, ngay cả ban ngày cũng bị.

Đang do dự phải làm thế nào để đánh thức tên mập, đột nhiên cái mũi gã nhúc nhích, gã xoa mắt, lập tức đứng lên, quay đầu nhìn bốn phía, hai mắt liền sáng lên, nước miếng cũng đã chảy ra rồi.

- Hương gà rừng, ồ, có tới mùi của hai con gà rừng!

Gã lập tức bật lên, nhìn xung quanh một lúc lâu nhưng không thấy Mạnh Hạo trong rừng. Ngược lại, khi nhìn thấy cây cối bị chặt đứt bên cạnh, lập tức gương mặt tên mập lộ vẻ cảm kích.
Chương trước Chương tiếp
Loading...