Ngã Dục Phong Thiên

Chương 49: Chiến! (1)



- Lần này nếu như không có Vương Đằng Phi, hắn hẳn sẽ tiến vào nội môn, nhưng Vương Đằng Phi xuất hiện thì hấn... thực khó...

Hà Lạc Hoa đưa ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Mạnh Hạo, thân là tu sĩ Kết Đan, là Chường môn của Kháo Sơn Tông, tự nhiên sẽ không để ý tới kỳ duyên hay tạo hóa của đám đệ từ Ngưng Khí, chút khí lượng ấy hẳn là phải có.

Đệ tử càng có vận khí thì hắn lại càng vui mừng, chỉ là đối với Mạnh Hạo, nguyên nhân có Vương Đằng Phi xuất hiện, cho nên Hà Lạc Hoa cùng không thể nhìn ra cơ hội chiến thắng của hắn là bao nhiêu.

- Đánh tiếc lúc này trảm ngọc đã định tam phân... Sớm đã đặt ra danh ngạch cho Vương Đằng Phi, bằng không thì... Hà Lạc Hoa lắc đầu cân nhấc một hồi. Nếu như Mạnh Hạo lâm vào thế phải chết, mình có nên ra tay cứu hắn hay không. Một lúc sau, y lại thở nhẹ ra một tiếng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Âu Dương đại trường lão vẫn luôn để ý Mạnh Hạo, cùng thấy linh khí trong cơ thê Mạnh Hạo đang từ từ khôi phục trở lại, cho nên không tiếp tục tuyên bố trận tiếp theo, loại thiên vị rõ ràng này thì mọi người cùng chẳng có ai dám nói gì.

Về phần Vương Đằng Phi, trong mắt y cũng chẳng coi ai ra gì. Tu vi Mạnh Hạo đột nhiên tăng mạnh khiến y hơi kinh ngạc, có thể nghĩ tới ngày này đó do Âu Dương đại trưởng lão ngăn cản, cho nên cũng không nghĩ nhiều nửa. Trong lòng y cũng không cho rằng Mạnh Hạo cùng người đoạt đi chí bão của y là một, vì y xác định, chính là quang điểm ảm đạm đó mới chính là đầu sỏ cướp đi tất cả của y.

Nghĩ tới chuyện này, trong lòng y lại đau đớn không thôi, dường như muốn phun máu tại đương trường, truyền thừa kia giờ y cũng không có liên hệ gì, cuối cùng cũng không cảm nhận được, coi như y đã là người ngoài, hiện giờ có để cho kẽ đạt được truyền thừa đứng trước mặt y thì y cùng không thể nào phát hiện được.

- Truyền thừa không thuộc về ta. nhưng kiện chí bào kia...

Vương Đằng Phi âm thầm nắm chặt tay, thanh kiếm kia, y cũng đã nhìn thấy một vài lần, hơn nửa sau khi tra cứu một chút miêu tả về nó trên sách cổ; thậm chí ngay cả tác dụng cũng không rõ. Nhưng trên sách cổ cũng nhắc tới, kiếm này là thiên hạ độc nhất vô nhị, linh lực thiên địa, vô kiên bất tồi.

Vốn định sau khi đoạt được thì mang đi nghiên cứu, nhưng tới hôm nay thì đà trớ thành chuyện mơ tưởng rồi.

Vương Đằng Phi từ từ nhắm hai mắt lại, hít sâu một cái, khiến cho mọi người cảm thấy như y vần ôn hòa ngồi khoanh chân ở đó như cũ, tựa như không để ý tới những chuyện bên ngoài chút nào.

- Ta là Vương Đằng Phi, chí bảo truyền thừa cho dù có bị người đoạt đi, nhưng nội môn Kháo Sơn Tông, vẫn như cũ là của ta, là chuyện dự trù thứ hai của ta. Cho dù không có chí bảo truyền thừa, thì ta cũng phải đi tới nội môn Kháo Sơn Tông mà ta chán ghét này, tất cả cũng chỉ vì tạo hóa thứ hai thuộc về ta mà thôi.

- Một lần thất bại thì có tính là cái gì. ta là Vương Đằng Phi!

Trong tâm y không ngừng dậy sóng, dần dần., chẳng những bên ngoài tĩnh lặng, nội tâm bên trong cùng tĩnh lặng theo, tựa như đã đẩy hết đả kích, thất bại ra khỏi lòng. kiêu ngạo, bởi vì V là Vương Đằng Phi, V là thiêu kiêu chi tử- V là con cưng của thiên địa.

Y lãnh đạm, bời vì lần thí luvện nội môn này mở ra hoàn toàn là vì y, chẳng qua chỉ là một màn diễn cho phù hợp với môn quy mà thôi. Từ khi y tiến vào bên trong Kháo Sơn Tông thì y đã khác biệt mọi người rồi, tưởng là ngoại tông, thực chất y sớm đã là đệ tử nội môn rồi.

Y vẫn luôn bình tĩnh, bởi ngay cả Kháo Sơn tông, y cũng không để vào trong mắt, loại tiểu tông môn như này. y thấy. chỉ cần gia tộc tùy ý phái ra một người. thì cùng có thể khiến cho nơi đây bị siết sạch, chó gà không tha. Nếu không phải bản thân y cố ý chọn nơi này, với thân phận như vậy thì y sao có thể tới cái vùng hẻo lánh Triệu quốc này, cứ ở lại bên trong gia tộc cường đại nơi Nam Vực, oai phong một cõi mới đúng.

Cho nên y kiêu ngạo, lãnh đạm, bình tĩnh, cứ để cho thời gian chậm rãi mà đi, dường như y đang chờ cái kẻ mà y không nhớ nổi tên kia đang tự khôi phục lại tu vi...

Thời gian trôi qua một nén nhang. Hai mắt Mạnh Hạo chợt mỡ ra, trong mắt lấp lóe tinh quang, chiến ý thiêu đốt không ngừng, sau khi giết tên đại hán Ngưng Khí tầng năm, rồi giết Hàn Tông, ngày hôm nay là ngày mà hắn giết người nhiều nhất, cho nên lúc này hắn càng mong có thể dầm nát Vương Đằng Phi dưới chân., trả lại cho hắn toàn bộ những khuất nhục khi trước.

Trong trầm mặc, Mạnh Hạo chậm rãi đứng lên.

- Trận chiến thí luyện cuối cùng, Mạnh Hạo, Vương Đằng Phi. kẻ thắng sẽ thăng chức thành đệ tử nội môn.

Âu Dương đại trưởng lào đưa mắt nhìn Mạnh Hạo. đầy vẻ cổ vũ, chậm rãi lên tiếng.

Khi thân ảnh của Mạnh Hạo xuất hiện, thì mọi ánh mắt đều tập trung lên người hắn. Lúc hắn nhảy lên trên võ đài, thì Vương Đằng Phi cũng mở mắt. lạnh nhạt cất bước theo, bên trong đám đệ tử ngoại tông bất chợt vang lên âm thanh bình luận không ngừng.

- Hắn thật là dám lên sao? Cho dù tu vi của tên Mạnh Hạo này cùng không tầm thường nhưng hắn muốn khiêu chiến Vương sư huynh thì đúng là không biết tự lượng sức mình rồi.

- Con đường của cường giả, sẽ luôn xuất hiện những khối đá lót chân, mà hắn chính là một trong nhừng khối đá mà Vương sư huynh sẽ đạp lên trên con đường quật khởi của mình.

- Ta còn nhớ lần trước kẻ này cướp đi pháp bảo mà Vương sư huynh cho người khác, kết quả là trước mặt mọi người, bị Vương sư huynh thu lại. Hắn khi đó ớ trước mặt Vương sư huynh chẳng khác gì một con kiến.

Âm thanh bàn tán không ngừng truyền tới, đủ loại âm thanh chế nhạo vang vọng khắp nơi, cũng chẳng phải bọn họ có thù hận gì quá sâu với Mạnh Hạo, mà Vương sư huynh ở trong lòng mọi người là cảnh giới khó có thế khiêu khích được.

- Hắn mà chết trong tay Vương Đằng Phi thì túi trữ vật kia sẽ khó cầm đây.

Thượng Quan Tu vẫn nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía Mạnh Hạo.

Trong lúc mọi người vẫn đang chê bai, đặt Mạnh Hạo vào thế đối lập thì đột nhiên, một âm thanh không to nhưng lại bén nhọn vang lên...

- Mạnh Hạo tất thắng, Mạnh Hạo tất thắng, đệ tử nội môn chính là Mạnh Hạo!

Tên mập đứng ớ đó mà gào hẳn lên, âm thanh của gã sắc vô cùng; cho nên vang vọng tới từng ngóc ngách trên quảng trường.

Tất cả nhừng âm thanh hồn tạp bèn ngoài. đối với Mạnh Hạo đà bước lên đài, thì tựa như xa xôi vô cùng. Hắn bình tĩnh đứng đó, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Đằng Phi. Mạnh Hạo hiểu, từ lúc hắn bẳt đầu tu hành đến nay thì đối phương là kẻ mạnh nhất, và giờ cùng là trận chiến gian nan nhất của hắn.

Nhưng Mạnh Hạo cũng không lùi bước, hẳn muốn chiến, hắn muổn ra tay, nam nhi trên đời có một số việc nhất định phải làm. là vì một khẩu khí trường tồn thiên địa.

Từng ngày tháng qua hiện lên trong đầu hắn, khiến cho Manh Hạo nhẹ nhàng sờ lên túi trừ vật.

Nơi đó, còn cất giữ mấy miếng móng tay nhiễm máu mà hắn nhổ xuống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...