Ngã Dục Phong Thiên

Chương 54: Kiếm này cũng là của ngươi ?(2)



Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Vương Đằng phi đột nhiên biến đổi

Y bỗng nhận thấy linh lực của mình không còn đủ

Y lại càng cảm nhận được linh khí của mình không đủ là vì linh khí không có lúc nào là không tản ra ngoài từ miệng vết thương bên tay phải

Chẳng qua lúc trước y bị sự xuất hiện của thanh kiếm gỗ làm cho nổi giận đùng đùng, lại bị hai thanh kiếm khiến đầu óc mơ hồ nên mới không nhận ra, khiến cho giờ phút này y muốn dùng lá bùa này mà lại chẳng thể ngưng tụ đủ linh khí, cho dù có nuốt đan dược vào cũng không kịp bổ sung được chỗ tiêu hao kia

- Cho dù bùa này có không hoàn thành, uy lực cũng đủ giết được Ngưng Khí tầng sáu, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay!

Vương Đằng Phi không chút do dự vung lá bùa kia lên

Bùa kia như một mặt trời màu vàng trong tiếng nổ vang bay thẳng tới Mạnh Hạo

Cảm giác nguy cơ sinh tử xuất hiện trong tâm thần Mạnh Hạo, trước ranh giới sống chết này, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng sắc bén

Ở một khắc này hắn đang ở giữa không trung, không tự chủ được mà nghĩ tới giấc mộng ngày đó khi nuốt yêu đan Ứng Long vào

Trong mộng kia thân thể Ứng Long thượng cổ hiện lên trên hồ bạc, trong khoảnh khắc đó mãnh liệt hiện ra trước mặt Mạnh Hạo

- Vua của bầu trời

Mạnh Hạo phúc chí tâm linh, mắt nhắm lại, trong tích tắc khi lá bùa biến thành mặt trời màu vàng kia tới gần, yêu đan trong đan hồ của hắn quay cuồng, trong giây lát đó bột phát ra linh lực mênh mông, tràn ngập toàn thân Mạnh Hạo, khiến cho hắn giơ hai tay vung tay áo thật mạnh

Bốn phía bị cuốn bay, mất đi liên hệ với phi kiếm, trong khoảnh khắc một đám rung rung bay thẳng tới chỗ Mạnh Hạo

Cùng lúc đó trong túi trữ vật của Mạnh Hạo, tất cả phi kiếm và các loại pháp bảo với đủ mọi hình thù đều bay ra, cùng những phi kiếm kia tụ lại một chỗ, hóa thành gần trăm đạo bảo quang, trong chớp mắt bay tới

Đó không phải là linh lực của Mạnh Hạo, mà là lực lượng của yêu đan trong đan hồ của hắn!

Yêu đan này chẳng rõ vì sao lại bị dẫn động, chớp mắt bột phát ra khiến gần trăm thanh phi kiếm ông ông, như bị sức mạnh nào đó dẫn dắt, chớp mắt đã ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một con Ứng Long thượng cổ!

Chẳng qua con rồng này có hình dáng mơ hồ, người ngoài nhìn không ra, ngay cả Vương Đằng Phi vì mất đi giọt máu truyền thừa nên lúc này cũng không phát hiện

Chỉ có Mạnh Hạo biết được thần vận, nhất là hai thanh kiếm gỗ kia đã trở thành hàm răng sắc bén của Ứng Long do pháp bảo tạo thành này, truyền ra tiếng rít gào không âm thanh, tỏa ra từng trận thiên không uy, đánh thẳng tới lá bùa

Ứng Long chi uy sơ hiển, ngưng tụ gần trăm pháp bảo, trong chớp mắt này nhắm tới bùa chú

Hai thứ lập tức va đụng vào nhau, tiếng nổ vang truyền khắp Kháo Sơn tông, làm cho đám đệ tử ngoại tông xung quanh đinh tai nhức óc, đồng loạt lùi ra sau

Kẻ nào tu vi yếu thì bị chấn động tới đầu váng mắt hoa

Cho dù là Ứng Long hay bùa chú, dù chỉ sơ hiển thì trên quy mô đã vượt qua khỏi Ngưng Khí tầng sáu

Nhất là một kích va chạm này của hai bên, cho dù Ngưng Khí tầng bảy sợ rằng cũng phải kinh hãi, chỉ có Ngưng Khí tầng tám mới có thể tranh được

Tiếng nổ râm ran không ngừng vang vọng, phù chú hóa thành mặt trời màu vàng nhanh chóng ảm đạm, mà con Ứng Long do gần trăm pháp bảo tạo thành kia cũng bắt đầu tan rã, vỡ vụn từng tầng

Một thanh, mười thanh, rồi trăm thanh

vô số phi kiếm vỡ vụn thành mảnh nhỏ, các loại pháp bảo với đủ mọi hình dạng cũng nát thành cát bụi

Cho đến khi mặt trời do lá bùa kia biến thành hoàn toàn ảm đạm, bùa chậm rãi bay về phía đài cao, hình dạng con Ứng Long mơ hồ do gần trăm pháp bảo tạo thành hoàn toàn sụp đổ nhưng hai thanh kiếm gõ làm răng cho Ứng Long kia thì lại mãnh liệt lao lên, nhắm thẳng tới Vương Đằng Phi sắc mặt tái nhợt

Khuôn mặt Vương Đằng Phi cắt không còn chút máu, mắt thấy hai thanh kiếm này sẽ đâm vào lồng ngực y, xuyên thủng trái tim y, thì đúng lúc này một tiếng than nhẹ truyền tới từ Đông phong

- Được rồi, làm việc gì đừng có quá tuyệt

Theo tiếng thở dài truyền đến, một luồng lực nhu hòa xuất hiện trước người Vương Đằng Phi, trong lúc cản trở kiếm gỗ thì cuốn lấy thân thể Vương Đằng Phi nhanh chóng lùi ra sau, thối lui khỏi đài cao này, đẩy thẳng tới quảng trường

Vương Đằng Phi miệng phun máu tươi, đôi mắt u ám, trong vẻ u ám đó còn là vẻ mê man cũng không thể tin tưởng

Mình đã thua rồi ư!

Cùng lúc đó, Hà Lạc Hoa xuất hiện ở trên đài cao, trong khoảnh khắc khi ông ta xuất hiện, Âu Dương đại trưởng lão lập tức ôm quyền, cúi người thật sâu

- Bái kiến chưởng môn!

Đám đệ tử ngoại tông bốn phía đều chấn động, ào ào ôm quyền, đồng loạt cúi đầu

Sắc mặt Mạnh Hạo cũng tái nhợt, linh khí trong cơ thể hắn đã khô cạn, nếu không phải lúc cuối yêu đan Ứng Long trong cơ thể bỗng dưng phát ra linh lực, thì Mạnh Hạo khó mà kiên trì nổi

Lúc này trong túi trữ vật đã chẳng còn pháp bảo nào, trận chiến này với hắn mà nói là cực kỳ thê thảm

Tuy không cam lòng khi Vương Đằng Phi không chết, nhưng hắn hiểu rằng chưởng môn đã ra mặt thì hôm nay chẳng thể nào giết được Vương Đằng Phi

Lúc này hắn im lặng, bay xuống đài cao, dùng tính cách kiên nghị chống cho thân mình không ngã, lại bước đi vài bước tới nhặt lấy bùa chú của Vương Đằng Phi kia, không chút do dự nhét vào trong ngực, thế mới ngẩng đầu nhìn Hà Lạc Hoa

- Trận chiến này, Mạnh Hạo thắng, từ giờ trở đi y chính là đệ tử nội môn thứ ba của Kháo Sơn tông ta

Hà Lạc Hoa mỉm cười gật đầu với Mạnh Hạo

Những lời này truyền ra bốn phía, mọi người đều trầm mặc, giờ phút này tâm thần quay cuồng, trong đầu óc đều là từng cảnh khi Mạnh Hạo chiến với Vương Đằng Phi ban nãy

Vương Đằng Phi sắc mặt mờ mịt, nghe được lời này, ý cười đầy thê thảm một tiếng, rồi nhìn lên Mạnh Hạo trên đài cao, lại nhìn mọi người xung quanh, những kẻ dường như đã quên mình rồi, y không cam lòng chút nào

Cười thảm rồi lại phun ra một ngụm máu tươi, y ngã lăn ra hôn mê bất tình

Gần như khoảnh khắc y ngã xuống, Mạnh Hạo cắn chặt đầu lưỡi, ôm quyền cúi đầu với Hà Lạc Hoa rồi lập tức khoanh chân ngồi xuống

Âu Dương đại trưởng lão nhìn Mạnh Hạo, không hề che giấu vẻ tán thưởng của mình, lúc này vỗ túi trữ vật, lấy ra một viên đan dược phóng tới trước người Mạnh Hạo

Mạnh Hạo giơ tay bắt lấy, bỏ ngay vào trong miệng

Dẫu cho lúc này đã mệt mỏi tới cực điểm, hoa mày chóng mặt, nhưng hắn vẫn kiên trì thổ nạp khôi phục

Tên mập mặt mày hớn hớ, vô cùng vui vẻ, lòng đầy kích động hệt như Mạnh Hạo trở thành đệ tử nội môn cũng giống như cậu ta cũng trở thành đệ tử nội môn vậy

Ở trong đám người, Thượng Quan Tu trầm mặc, sau một hồi lâu thì cúi đầu, xoay người bỏ đi

Lúc rời đi, mặt y đầy âm trầm, nhưng lại chẳng thể làm gì

Mạnh Hạo đã trở thành đệ tử nội môn, cho dù y có là trưởng lão thì cũng không có tư cách hỏi han gì, dù sao nội môn mới được coi là đệ tử chân chính của Kháo Sơn tông
Chương trước Chương tiếp
Loading...