Ngã Một Lần Lừa Được Bà Xã

Chương 12



Đầu thật là đau.

Hạ Lam hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được, tửu lượng kém lại uống rất phóng khoáng, bây giờ kết quả như vậy thật sự là chuyện đương nhiên.

Có lẽ Mao Mao phát hiện cô đã tỉnh, nhảy lên, dùng đầu dụi vào cô.

Hạ Lam vươn tay sờ sờ nó, thở dài, xuống giường cho nó ăn thức ăn cho chó, lại đổi nước, sau đó bò lại lên giường tiếp tục nằm.

Đều do Tiểu Hà hết..., muốn cô làm tưởng tượng đánh giá gì chứ, kết quả cô thật sự nằm mơ thấy Cao Học Văn ở Ấn Độ quen một người bạn gái xinh đẹp, hai người kết hôn trong chớp nhoáng, người đàn ông mang theo cô vợ mới cưới xinh đẹp trở lại khu nhà trên núi Bạch Vân, giới thiệu với vợ rằng, "Đây là Lý Hạ Lam, bạn cùng nhà của anh." Thiếu chút nữa hộc máu.

Trong giấc mơ trong lòng cô OS là: Đúng vậy đó, bạn cùng nhà, bạn cùng nhà luôn phối hợp với thời gian lên lớp của cô rồi cùng nhau ăn sáng, bạn cùng nhà mỗi ngày đều đợi cô về nhà rồi nói với cô "Em về rồi".

Chào hỏi xong, anh liền dẫn vợ mới cưới về phòng của mình, dĩ nhiên Mao Mao lập tức đi theo.

Anh mở cửa phòng, nhường vợ đi vào trước, sau đó Mao Mao, tiếp theo là chính anh, cuối cùng đóng cửa.

Mặc dù chỉ là mơ, nhưng Hạ Lam nhớ, có chút cảm giác bi thương, còn có cảm giác rất không thoải mái, vậy mà cảm giác không thoải mái kéo dài đến sau khi rời giường, tâm trạng vẫn hơi buồn bực. . . . . . Không ngủ được, lăn qua lăn lại uốn éo đến mười giờ rưỡi, cảm giác nhức đầu đã đỡ hơn rất nhiều, căn cứ kinh nghiệm buổi chiều sẽ không có việc gì, cô quyết định buổi trưa sẽ nằm chết dí trên giường để hồi sinh.

Thuận tay mở TV, quan tâm chuyện lớn trong nước một chút, lại thấy tin tức mới cập nhật —— một nhà máy panel ở vùng ngoại ô Ấn Độ xảy ra hỏa hoạn, nhiều người bị mắc kẹt, thương vong không rõ.

Hạ Lam Nhất ngồi thẳng người lên, Ấn Độ? Nhà máy panel? Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn [L/ê] {Q.u,ý} (Đ+ô+n)

Người đưa tin nói, gần đây nhà máy panel mở thêm dây chuyền sản xuất vào ban đêm, thật không nghĩ đến hệ thống điện không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt bốc cháy, bởi vì thiết kế của dây chuyền sản xuất của nhà máy không tốt, cũng không có hệ thống cứu hỏa, hỏa hoạn đã xảy ra là không thể ngăn chặn, đội phòng cháy chữa cháy bận rộn từ mười giờ tối hôm qua đến sáng sớm nay, mới có thể dập tắt lửa.

Hạ Lam vội vàng gọi điện thoại cho Cao Học Văn, lại nghe thấy: Số điện thoại quý khách vừa gọi, hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Được, bây giờ Ấn Độ là ban ngày, nhưng điện thoại của anh lại không có tín hiệu.

Mở LINE ra, tối hôm qua hơn mười giờ cô gửi tin nhắn đi đến giờ vẫn chưa hiện là đã đọc?

"Căn cứ tư liệu từ phía chính phủ Ấn Độ, hỏa hoạn bắt đầu từ lúc hơn tám giờ tối, lúc ấy trong nhà máy ngoại trừ hơn một trăm người đang làm việc, người giám sát, còn có mấy vị chủ quản, cùng với mấy người Đài Loan đúng lúc đại diện đi khảo sát nhà máy và cửa hàng tư nhân, số người chính xác, phải chờ thêm một thời gian mới có thể thống kê ra." An ủi bản thân mình, không thể trùng hợp như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi sợ. . . . . . Hạ Lam bò xuống giường, mở laptop ra muốn sưu tầm tài liệu liên quan, lại phát hiện ngón tay của mình đang run, ấn phím cũng không được, vì vậy chuyển qua đi vào phòng tắm, vừa rửa mặt, vừa hít sâu, sau khi dùng nước lạnh rửa mặt, cô cảm thấy tốt hơn nhiều.

Đợi uống xong một ly cà phê, cuối cùng tay cũng không còn run, cô bắt đầu tìm tin tức liên quan, chỉ có một nhà đài ở Đài Loan đưa tin tức này, nhưng không có tên nhà máy, Anh văn cô không tốt nhưng phải nghĩ biện pháp tìm kiếm tin tức từ nước ngoài, trời cao không phụ người có lòng, sau khi cô cố gắng gần một giờ, đã biết tên nhà máy.

Có tên, là có thể tìm trên những trang web chính thức, nhờ những trang web chính thức, là có thể biết chuyên sản xuất cho công ty nào, may quá, có rồi, chuyên làm máy điều hoà nhiệt độ và panel tủ lạnh. . . . . . Cao thị không sản xuất cái đó.

Không phải anh!

Hạ Lam mở miệng thật lớn để thở, đồng thời phát hiện cả người mình không có sức, tiếng tim đập vẫn còn rất rõ ràng, nhưng lại không đứng nổi, thế nhưng cảm giác sợ hãi, lại không nhanh biến mất như trong tưởng tượng, biết rõ anh không sao, nhưng trong lòng cảm thấy rất đau.

Cũng không biết trải qua bao lâu, tri giác mới chậm rãi khôi phục.

Trở về phòng, thoải mái tắm nước nóng, ôm Mao Mao đi tới phòng khách, Mao Mao luôn luôn bướng bỉnh giống như có thể nhận ra trong lòng cô đang chấn động, ngoan ngoãn nằm ở trong ngực cô, cô ngồi trên thảm, chẳng làm gì cả, chỉ ngẩn người, nghĩ tới giấc mơ kỳ lạ của mình, còn có trong một tiếng trước khi cho rằng anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người trước cảm thấy khó chịu, người sau không thể nào chấp nhận được, lúc vẫn chưa biết rõ sự thật, cô đã bắt đầu tiếc nuối, cảm thấy có thể chung sống thêm một ít thời gian nữa, sẽ tốt biết bao nhiêu. . . . . . Theo thời gian trôi qua, Hạ Lam dần dần cắt tỉa ra mong muốn của mình, cô không muốn giả bộ như không có chuyện gì nữa, cô muốn. . . . . . Cầm ly trà kia lên.

Tương lai như thế nào không ai có thể bảo đảm, nhưng cô không muốn giống người đồng nghiệp của Tiểu Hà, đợi đến khi không thể quay lại, mới hối hận, tâm trạng đó lúc ở trong mơ cô đã trải nghiệm, sau khi tỉnh lại lại bị dọa một trận, một ngày hai lần, đã đủ, tiếc nuối ra sức đè nặng trong lòng cô, cô không muốn trải nghiệm thêm lần thứ ba nữa. . . . . . Lộc cộc, âm thanh khóa cửa mở ra.

Khi cánh cửa được đẩy ra, Mao Mao trong ngực cô đã nhấc chân chạy đến cửa trước.

Cao Học Văn mấy ngày không gặp khom lưng ôm lấy nó, "Nhớ tao như vậy à?" Gâu gâu gâu. . . . . . GÂU...UUU

"Còn nhõng nhẻo nữa, xem ra thật sự rất nhớ tao." Một tay anh ôm Mao Mao, một tay kéo hành lý đi vào phòng khách, rất tự nhiên nói với cô, "Anh đã trở về."

Hạ Lam có chút kinh ngạc đến ngây người, "Anh về rồi."

Cao Học Văn ngồi xỗm bên người cô, chọc vào trán của cô, "Tại sao nhìn thấy anh lại không vui?"

"Không, không phải." Trời ạ, cô thật là thô tục, sau khi quyết định đối mặt với tấm lòng của anh, cô lại có thể không có cách nào mặt đối mặt với anh, "Không phải anh nói cuối tháng mới trở về sao?"

"Mọi việc kết thúc sớm, đương nhiên trở về sớm hơn." Anh không nói chuyện, hai nhà máy anh tìm trước khi xảy ra chuyện đã từng hợp tác qua, ông chủ vô cùng có chữ tín, cho nên anh lại trả thêm một khoản tiền, đến lúc đó nhờ bọn họ phụ trách vận chuyển hàng hóa lên thuyền, anh liền trở về trước thời hạn, định cùng cô trải qua lễ Giáng sinh. Cô vốn không đặc biệt quan tâm về mấy ngày lễ này, là anh muốn dùng mọi cách để trở về cùng cô sinh hoạt rồi ăn bữa tối, một câu giáng sinh vui vẻ, cùng nhau!

"Hạ Lam, em làm sao vậy?" Là lạ, có hơi né tránh ánh mắt của anh, nhưng nhìn dáng vẻ không phải là đang không vui.

"Anh. . . . . . Nghe qua chuyện cổ tích nàng tiên cá chưa?"

Anh vừa nghe những lời dạo đầu, cảm thấy câu chuyện phía sau sẽ rất dài, liền ngồi xuống trên mặt thảm, "Nghe rồi." "Anh cảm thấy. . . . . . Nếu như có một ngày hoàng tử phát hiện người cứu mình vốn không phải là vợ của mình thì có thể cảm thấy công chúa nước láng giềng đó lừa mình hay không, sau đó, rất tức giận, muốn ly hôn?"

Trong lúc bất chợt người đàn ông vốn còn có chút nghi ngờ lại phúc chí tâm linh (khi vận may đến, người ta linh hoạt khôn ngoan hơn), nàng tiên cá, đang nói cô và anh.

Hỏi chuyện sau khi kết hôn, ngộ nhận, cho nên. . . . . .

Cao Học Văn cố gắng không để cho mình lộ ra dáng vẻ vui mừng, "Có gì phải tức giận, do chính bản thân anh cho rằng công chúa cứu anh, mặc dù công chúa nói dối, nhưng cũng không có chủ động lừa anh, từ đầu tới cuối đều là chính anh nhận sai, có gì hay mà oán trách."

Dựa vào nét mặt của cô, anh biết câu trả lời của mình không tệ, "Hơn nữa anh cảm thấy sau khi hai người chung sống, tự nhiên sẽ có cảm tình, anh tin tưởng tình cảm dần được tích lũy nhất định có thể bao dung chuyện ngộ nhận trước đó, hoàng tử không thể nào vì biết chuyện này mà tức giận." Mặc dù đầu Hạ Lam cuối thấp, nhưng anh vẫn có thể thấy khóe miệng cô hơi cười.

"Thật sự như vậy sao?"

"Thật sự như vậy!" Diễn đàn L~ê~ Q`u`ý Đ=ô=n

Cô ngẩng đầu lên, vươn tay xoa xoa mặt của anh, "Anh nhớ chúng ta, rốt cuộc trải qua những chuyện gì?" "Đều là ký ức lúc trở về nhà, không khác hiện tại lắm, nhưng mà, lúc ấy chúng ta rất thường nói chuyện với nhau, gần như không chuyện nào không nói, em sẽ nói với anh chuyện thú vị khi đi dạy, chuyện nhức đầu, chúng ta cũng sẽ trao đổi sách với nhau, hoặc là chia sẻ hình những nước anh đã đi qua, chúng ta sẽ suy nghĩ đến những khó khăn khi thực hiện kế hoạch đi du lịch, nhưng nếu thật sự có thể làm được, sẽ là kế hoạch du lịch rất thú vị, cũng xuống bếp, em giỏi món Trung, mà anh sẽ nấu món Tây, trên bàn ăn của chúng ta là trung tây thống nhất rất tốt đẹp." "Tại sao đều là ở nhà, sao chúng ta không ra ngoài chơi?"

"Không có."

"Vậy em thật sự làm mọi chuyện ở nhà."

"Không phải em thích ở nhà, là lúc ấy anh không thích ra ngoài." Bởi vì chân anh không tiện, trong lòng vẫn không muốn đối diện, ghét người khác nhìn anh, là em chịu nhẫn nại ở trong nhà với anh. . . . . .

"Vậy về sau chúng ta còn làm những gì? Còn nấu ăn, đọc sách, chơi với Mao Mao nhiều hơn?" Sau này? Sau này? ! Cao Học Văn ngẩn ra, trong nháy mắt kịp phản ứng, trên mặt không giấu được nụ cười, "Không, về sau chúng ta thường xuyên muốn đi ra ngoài, đi leo núi, đi lặn xuống nước, hóng gió, ngắm hoa, xem gấu trúc, chờ khi em được nghỉ, chúng ta sẽ ra nước ngoài, chúng ta muốn đi rất nhiều nơi." Đối với rất nhiều người đàn ông mà nói, chỉ sợ nhớ ngày kỷ niệm là một trong những chuyện làm người ta nhức đầu, nhưng đối với Cao Học Văn mà nói, lại rất đơn giản, ngày hai mươi lăm tháng mười hai, ngày hẹn thề.
Chương trước Chương tiếp
Loading...