Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 82: Nhữ Trữ Phong Vân (8)



"Kỳ thực chuyện này a, muốn giải quyết cũng rất đơn giản."

Một câu này của Chân Văn Quân làm cho tất cả các mưu sĩ thâm niên đang ngồi ở đây đều mở to hai mắt nhìn, Lâm Duyệt vạn phần thích thú mà nhìn nàng, nàng nói ra một câu hoàn toàn vượt ngoài ý liệu thế này, đối với hắn mà nói lại là tràn đầy lý lẽ. Lý Duyên Ý bỗng nhiên không còn đau đầu nữa, nàng thấy Chân Văn Quân cũng không giống như là đang mạnh miệng nói khoác, mà trong lòng đã có dự tính trước.

"Muội muội có diệu kế gì, mau nói đi!" Lý Duyên Ý thúc giục nàng.

Kỳ thực lúc Chân Văn Quân đang nghe đến cái gì mà dấu hiệu điềm lành thì thứ mà nàng nghĩ đến không phải là cái gì tốt đẹp, ngược lại chính là "Ngạc triệu*". A mẫu đã từng kể với nàng rất nhiều câu chuyện dân gian đáng sợ, cái gì mà huyết hài nhi có ba mắt, con ếch xanh dưới giếng sâu có hai cái đầu. . . . . . Mà mỗi một lần a mẫu kể đều đặc biệt sinh động, lại thêm trí tưởng tượng phong phú của nàng, đám yêu ma quỷ quái này liền hiện lên bộ dáng rõ ràng ở trong đầu nàng.

(*) Ngạc triệu (噩兆): điềm xấu

Dấu hiệu điềm lành bất quá chỉ là một đám người múa hát tưng bừng ca tụng công đức chẳng có ý nghĩa gì, nhưng ngạc triệu thì lại làm cho người ta khắc sâu trong trí nhớ. Hiện giờ bởi vì một trận mưa to mà khiến cho Hoàng thượng chiếm được dân tâm, nếu như dân chúng phát hiện kỳ thật là chính mình hiểu lầm ý nghĩa của trận mưa đó, chẳng phải cát tường mà ngược lại là thập phần hung hiểm thì sao?

"Ý của muội muội là. . . . ."

"Làm sao có thể để cho bọn họ nói là điềm lành thì chính là điềm lành được chứ, chúng ta cũng có thể nói đó là hung tướng a." Chân Văn Quân nói, "Bọn họ có thể lan truyền lời đồn, chúng ta cũng có thể bắt chước làm theo nói mưa to là nơi hội tụ ra loài yêu quái, trận mưa này cũng không phải là kéo tới để giảm bớt tình hình hạn hán, mà là đưa tới yêu quái ăn thịt người. Còn nữa, Nam Nhai mưa to chính là sự thật, Hoàng thượng sốt ruột cho đào kênh thông thủy chính là muốn mượn thiên thời chiếm lĩnh nhân hòa, đáng tiếc con đê chưa kịp tu sửa đã làm chết đuối rất nhiều người, cưỡng chế đào núi thông kênh đã chọc giận đến sơn thần, dọc bên đường bất luận là nước ngập hay đất đá trôi, tất cả đều đổ hết cho việc chọc giận sơn thần. Chỉ cần đem chuyện thủy quái và sơn thần lan truyền ra, tự nhiên dân tâm sẽ hoảng sợ, dân tâm làm sao còn hướng về Hoàng thượng được nữa? Không ngấm ngầm nguyền rủa Hoàng thượng cũng đã xem như là khách khí rồi."

Chân Văn Quân dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, lời nói ra ít nhiều cũng mang chút tính trẻ con, khiến cho các mưu sĩ bốn phía đều cười lớn.

"Thế nào, ta nói sai rồi sao?" Chân Văn Quân nghe bọn họ cười có chút khó hiểu.

"Không, Văn Quân muội muội ngươi nói rất hay. Đây đúng là diệu kế gậy ông đập lưng ông. Chuyện này liền giao cho ngươi lo liệu." Lý Duyên Ý nói.

Chân Văn Quân hưng phấn đáp: "Dạ!"

"Đúng rồi muội muội, lần này Tạ Phù Thần ở bắc cương thu được một vị tuyệt thế cao thủ, người này dụng độc ám sát thủ pháp khiến cho người ta sợ hãi, ngươi đối với độc dược cũng rất có hiểu biết, liệu có kế sách gì để phòng bị không?"

Chân Văn Quân quả nhiên nói: "Có."

"Tốt! Bổn cung chính là thích ngươi nói ra chữ này!"

"Văn Quân ở trước mặt các vị hiền giả múa rìu qua mắt thợ. Ta đã từng cùng dưỡng phụ của ta lấy việc buôn bán dược liệu mà kiếm sống, đối với dược lý cũng có hiểu biết một ít. Có một năm ở Bình Thương rộ lên dịch bệnh, người mắc bệnh rất đông, sau đó điều tra ra là có người rắp tâm hạ độc để trả thù Huyện lệnh nơi đó. Lúc ấy dưỡng phụ của ta cũng trúng độc thiếu chút nữa bỏ mạng, may mà gặp được một vị thần y. Thần y nói trên thế gian này dù có là loại độc trí mạng đến mức nào cũng không thể hoàn toàn che đậy dấu vết mà giết người một cách vô hình được, con người có thể ngửi không được nếm không ra, nhưng đôi khi con kiến lại có thể. Ta biết có một loại trùng sinh trưởng ở dãy núi Tuy Đông, gọi là Lam Xác Nhi. Loại trùng này cũng không phải trời sinh có lớp vỏ màu xanh lam, bình thường trông nó chỉ tựa như một con sâu bọ nho nhỏ, hình dạng xấu xí, nhưng chỉ cần độc tố đến gần thì toàn thân nó sẽ phát ra màu xanh lam. Điện hạ chỉ cần sai người đi đến bên Ngọc Lan hồ ở dãy núi Tuy Đông tìm kiếm, lấy độc để thử thì có thể dễ dàng tìm được. Loại trùng này không chỉ có thể phát hiện độc mà còn có thể giải độc, nó đặc biệt thích ăn cơm thừa canh cặn, chỉ cần đem Lam Xác Nhi dưỡng ở bên trong Hoài Sâm phủ thậm chí mang theo bên mình, một khi có độc vật tiếp cận thì liếc mắt một cái cũng có thể nhận biết."

Các mưu sĩ đều có vẻ muốn nói lại thôi. Loại dã trùng thôn quê này cũng không biết có mang theo bệnh truyền nhiễm gì hay không, lại còn muốn Trưởng Công chúa mang theo bên mình, lời đề nghị này nếu như đặt ở thời điểm trước kia thật sự có chút viển vông, nhưng nhìn thấy Lý Duyên Ý cực kỳ tán thành với lời đề nghị của Chân Văn Quân, từ lúc Chân Văn Quân bắt đầu lên tiếng thì ánh mắt của nàng chưa từng dời đi, các mưu sĩ khác cũng không tiện mở miệng.

Lý Duyên Ý nói: "Nếu không phải Nhữ Trữ còn có quá nhiều sự tình cần Văn Quân ngươi trù tính, ta thật sự là muốn phái ngươi đi Bình Thương Tuy Đông một chuyến. Ngươi tạm thời đem hình dạng cùng đặc thù của Lam Xác Nhi vẽ ra đi, ta sai người đi đến Ngọc Lan hồ tìm bắt."

Chân Văn Quân thống thống khoái khoái mà nói "Được", nhưng kỳ thực trong lòng đang bồn chồn lo lắng. Nàng căn bản là chưa từng đi qua Bình Thương, càng đừng nói là Ngọc Lan hồ. Lam Xác Nhi nàng cũng chỉ từng nhìn thấy qua tranh vẽ trong quyển sách mà Giang Đạo Thường đưa cho, dựa vào đó mà vẽ ra thì thật sự không thành vấn đề, nhưng nàng nhớ rõ quyển sách kia đã cũ nát không chịu nổi, nội dung ghi chép bên trong đó cho đến nay có được khảo chứng hay chưa cũng không biết. Nàng nói rất chắc chắn vẽ cũng rất nghiêm túc, nhưng trong lòng lại đang vì Lý Duyên Ý mà khẩn cầu, hi vọng nàng thật sự có thể tìm được.

Một nét bút cuối cùng hạ xuống trên tấm da dê, Chân Văn Quân đặt bút qua một bên, đem bức họa giao cho Lý Duyên Ý. Lý Duyên Ý cho gọi trinh sát tới, bảo bọn họ trong đêm lên đường tiến đến Bình Thương bắt trùng.

"Muội muội đối với chuyện của Vệ Tư đồ thấy thế nào?" Trinh sát vừa đi, Lý Duyên Ý liền gấp rút tiếp tục truy vấn Chân Văn Quân. Chân Văn Quân thấy bộ dáng này của Lý Duyên Ý tựa hồ là muốn một mạch ép khô nàng, nghĩ nghĩ sau đó thành thật nói:

"Hồi bẩm điện hạ, ta tinh thông nhất là về dược vật, thứ nhì là kinh thương, tiếp theo mới là mưu lược. Muội muội lớn lên ở vùng sơn dã, chuyện tranh chấp triều chính cách ta thật sự rất xa, vả lại cũng chưa từng tự mình tham gia ở trong đó, hiện giờ trong nhất thời nghĩ không ra biện pháp, mong điện hạ thứ tội." Nàng nói rất chân thành cũng rất thực tế, với xuất thân của "Chân Văn Quân" nếu như vừa mới bắt đầu nói chuyện quyền mưu mà đã nói lưu loát thông suốt thuần thục, chỉ sợ cũng sẽ khiến Lý Duyên Ý hoài nghi.

"Cũng đúng, là ta nóng vội rồi. Muội muội chắc là vẫn chưa xem qua số thư tín 'thông đồng với địch bán nước' và bức huyết thư nhận tội cuối cùng, ở đây ta có vài bản sao chép ngươi đều cầm về xem đi. Mấy ngày nay ngoài chuyện mưa lũ kia muội muội cũng nên mang theo mấy bức thư sao chép này bên người, nếu như có phát hiện gì thì lập tức đến cùng ta thương thảo." Lý Duyên Ý đặc biệt nói, "Cho dù là phát hiện nhỏ đến đâu hoặc có ý tưởng mờ mịt thế nào cũng phải nhớ đến tìm ta."

Với thân phận là Trưởng Công chúa, Lý Duyên Ý quả thực không có bất kỳ dáng vẻ kiêu ngạo phách lối nào, lại bởi vì các mưu sĩ quan trọng bên người nàng từng người đều đã bị hại, hiện giờ nàng cần người hiền tài hơn bao giờ hết, căn bản không quan tâm nhân tài khả dụng là ai, chính bản thân nàng là ai, chỉ mong muốn tại bên trong tòa lâu vũ đang bên bờ sụp đổ này tìm kiếm được một nơi ẩn náu cuối cùng.

Chân Văn Quân nhìn vị Trưởng Công chúa vừa trẻ tuổi lại tài giỏi này, với tài trí và sự quả đoán của nàng phóng tầm mắt đi khắp Đại Duật, tất cả mọi người bao gồm cả nam lẫn nữ, có thể siêu việt như nàng chỉ đếm được trên một bàn tay. Cho dù là vĩ đại như nàng, cũng phải có những thời điểm cùng đường bí lối sinh tử bấp bênh. Với ánh mắt bàng quan thì sẽ cho rằng đấu tranh chính trường là vô cùng phấn khích, mãi cho đến khi nàng ở bên cạnh mới cảm thấy thật sự sốt ruột, sau khi dũng cảm bước ra mới cảm nhận được sự hiểm nguy trong đó.

Nàng một lòng muốn tới gần Lý Duyên Ý hơn nữa, để cho nàng ta sử dụng, một ngày nào đó có thể nhờ cậy quyền thế của nàng ta mà phản kích Tạ gia. Khi ánh mắt vô cùng lo lắng của Lý Duyên Ý thật sự dừng ở trên người nàng, thậm chí kèm theo tia hi vọng cuối cùng, Chân Văn Quân cảm giác được sự áp lực chân chân thực thực. Vạn nhất đến cuối cùng nàng vẫn không thể hoàn thành được việc mà mình đã ba hoa khoác lác thì sao? Lý luận suông thì dễ, sau khi chuyển thành thực tế sẽ gặp phải đủ loại nan đề và trở ngại, đến lúc đó thì sẽ cực kỳ khó xử, chỉ sợ Lý Duyên Ý sẽ không cho nàng một cơ hội thứ hai nữa; cho dù có đem nan đề giải quyết dễ dàng, nhưng đến cuối cùng Lý Duyên Ý vẫn thất bại thì phải làm sao đây? Thủ đoạn của Tạ Phù Thần nàng xem như đã nhìn thấy rồi, không muốn khen ngợi hắn nhưng hắn đích thật là có dũng có mưu rất khó đối phó, Lý Duyên Ý cuối cùng có thể chém Tạ Phù Thần ngã xuống ngựa được hay không thật sự rất khó nói. Một khi Lý Duyên Ý hoàn toàn thất thế bị giết, với tư cách là mưu sĩ trọng yếu của nàng liệu có còn mạng để sống hay không? Lui một vạn bước, giả như Lý Duyên Ý cuối cùng thật sự có thể đăng cơ, cũng khó bảo đảm sẽ không qua cầu rút ván được chim quên ná.

Chân Văn Quân đây là đang đào một cái hố lớn cho chính mình, bên trong hố đến tột cùng là kho tàng vô tận cùng quyền lợi vô hạn hay chính là vực thẳm chết chóc sâu không thấy đáy, nàng không biết, chỉ có nhảy xuống mới có thể biết được đáp án.

Mưa to quả nhiên đã chuyển sang hướng bắc tiến đến Nhữ Trữ, hôm nay là Đoan Ngọ, bên trong Nhữ Trữ thành không có lệnh giới nghiêm ban đêm, tam đại dạ thị* kinh doanh thâu đêm suốt sáng. Chân Văn Quân che dù tiến vào phố xá náo nhiệt, cứ tưởng rằng dưới cơn mưa tầm tã này dạ thị hẳn là không có mấy người, không ngờ vừa mới bước vào cổng đã đi không được nữa. Bên trong thị tập đèn đuốc sáng rực, vô số dân chúng Nhữ Trữ cầm dù che mặc áo tơi, chen chúc ở bên trong thị tập, từ thật xa đã có thể nghe được tiếng người sôi nổi náo nhiệt ở trong đó. Bọn hài đồng đội những chiếc mũ rộng vành đan bện từ lá cọ hưng phấn đùa giỡn đuổi bắt nhau giữa đám đông người, dùng sức đạp lên mấy vũng nước nhỏ trên mặt đất, cố ý làm cho nước bắn tung tóe khắp nơi. Mưa to trút giội xuống mái lều cỏ của những tiểu thương ở ven phố, hội tụ thành dòng nước từ trong máng dẫn nước từng đợt từng đợt chảy dọc xuống hai bên, một loạt các gian hàng bên dưới ánh đèn đêm nằm san sát nhau, khiến cho nước chảy xuống giống như một thác nước. Chân Văn Quân phát hiện bố cục ở Nhữ Trữ rất có ý tứ, không hổ là trăm năm kinh sư, toàn bộ nước mưa chảy xuống đều hội tụ vào trong cống rãnh chảy xuống lòng đất, cho dù có vài vũng nước đọng cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại.

(*) Dạ thị (夜市): chợ đêm

Chân Văn Quân đi qua vài con phố, Lâm Duyệt cùng ba vị tùy tùng đi theo phía sau đều tò mò không biết nàng muốn tìm cái gì.

"Đương nhiên là muốn tìm lối dẫn vào cống nước ngầm rồi." Chân Văn Quân vừa tìm vừa nói.

Ánh mắt của Lâm Duyệt lập tức lóe sáng, hắn liền nói: "Việc này dễ thôi, Chân cô nương nên sớm hỏi tại hạ, tại hạ biết. Tại hạ lớn lên ở Nhữ Trữ, quen thuộc từng phố phường từng ngõ ngách ở nơi này, lối vào cống nước ngầm tổng cộng có ba chỗ. Chân cô nương muốn đến chỗ ở trung tâm hay là ở biên thành, tại hạ đều có thể mang cô nương đi."

"Ngươi biết thì rất tốt, ta muốn đến chỗ trong thành, nhưng cũng đừng có quá nhiều người."

"Cô nương đi theo ta."

Lâm Duyệt dẫn bọn họ đi xuyên qua Đông thị náo nhiệt, đi đến nơi tiếp giáp giữa hai thị tập Đông Tây, chỉ vào một nắp đậy bằng đá hình tròn ở dưới chân nói: "Nhấc cái nắp này lên là có thể xuống đến cống nước ngầm."

Chân Văn Quân hỏi: "Ngươi có từng đi xuống đường nước ngầm này chưa? Nước ở bên dưới sâu bao nhiêu?"

"Thủy đạo cách mặt đất sâu ước chừng hai trượng, nếu là vào mùa khô sẽ không trữ nước, toàn bộ đều sẽ nương theo địa thế một đường chảy về hướng đông đổ ra biển. Hiện giờ mùa mưa đã đến tại hạ dự đoán nước trong thủy đạo có lẽ là ngang thắt lưng."

"Ngang thắt lưng? Không đủ. Lại tiếp tục chờ thêm hai ngày nữa." Chân Văn Quân vừa nói vừa quan sát bốn phía, nằm ở giữa hai thị tập này rõ ràng không có thị tập trung tâm náo nhiệt, chỉ có ở cách đây mười bước là một tòa tửu lâu treo đèn lồng, lờ mờ có thể chiếu sáng lên nơi này nhưng lại chiếu không tới, vắng người cũng ít có dấu chân người lui tới. Tết Đoan Ngọ toàn quốc từ trên xuống dưới có ba ngày lễ khánh, cũng không có giờ giới nghiêm ban đêm, thời gian cũng vừa lúc.

Lâm Duyệt nghĩ mãi không hiểu được ý đồ của nàng, liền tới gần Chân Văn Quân, kề sát bên tai nàng hỏi: "Chân cô nương vì sao phải chờ thêm hai ngày? Có liên quan gì đến thủy đạo trữ nước?"

Chân Văn Quân bị hắn đột nhiên kề sát tới khiến cho vành tai nóng lên, không được tự nhiên mà lui về sau một bước, nói: "Tất nhiên là để thuận tiện giả thần giả quỷ. . . . . . Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Nói xong Chân Văn Quân liền giơ dù lên đi trở về, Lâm Duyệt lẽo đẽo theo sau, càng thêm phấn khích:

"Giả thần giả quỷ? Phải cải trang như thế nào chuẩn bị như thế nào? Có muốn tại hạ cải trang thành quỷ không?"

Chân Văn Quân từ trước đến nay không thích đem kế hoạch còn chưa được thực thi tiết lộ cho người khác, Lâm Duyệt này lại một mực thích đuổi theo truy hỏi, làm cho Chân Văn Quân hết sức đau đầu, hai ngày này nàng nhìn thấy hắn đều phải đi đường vòng.

Mưa to không phụ hi vọng của nàng vẫn kéo dài suốt ba ngày, tới đêm thứ ba, bầu không khí náo nhiệt của tết Đoan Ngọ cũng sắp kết thúc, đêm trước đó Chân Văn Quân đã lặng lẽ dẫn người đi tra xét mực nước ở bên trong thủy đạo, đã sâu đến một trượng, dòng nước lại còn chảy xiết. Từ lối vào giơ đèn lồng hướng vào bên trong thăm dò, thủy đạo tối đen nước mưa cuộn chảy, cùng với tiếng nước "ào ào", bên trong có thể vọt ra thứ quái dị gì cũng không hiếm lạ, cho dù có người muốn điều tra cũng cực kỳ khó tra.

"Tốt." Khuôn mặt Chân Văn Quân giấu ở bên dưới chiếc mũ rơm lộ ra vẻ tươi cười âm hiểm, "Đến đây đi, con yêu quái hung ác nhất trong lịch sử Đại Duật sắp sửa ẩn hiện nơi kinh thành rồi."

Suốt mấy đêm liền Chân Văn Quân tập hợp các tùy tùng tiểu tốt mà Lý Duyên Ý đã phân cho nàng đến thương nghị đại sự cần làm vào ngày cuối cùng trước tết Đoan Ngọ, cố ý không gọi Lâm Duyệt, ai ngờ Lâm Duyệt sau khi nghe được tin tức liền tự mình chạy đến. Chân Văn Quân không gọi hắn hắn cũng không giận, sau khi đến đây vẫn ôn hòa nho nhã chắp tay nói: "Tại hạ có thể vì cô nương làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần cô nương mở miệng."

Chân Văn Quân đối với vị da mặt dày này vô cùng bế tắc, có điều quét ánh mắt một vòng nhìn các tráng hán cao lớn thô kệch, rồi lại nhìn đến Lâm Duyệt gầy trơ xương, linh quang chợt lóe: "Làm cái gì cũng được sao?"

"Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy!"

"Tốt, vậy thì ngươi chờ chết đi."

"Được, ta đây liền. . . . . ." Nói được một nửa Lâm Duyệt mới sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Chân Văn Quân đang cười xấu xa, "Chờ chết?"

Mưa to vẫn đang gột rửa Nhữ Trữ, cơ hồ muốn nhấn chìm toàn bộ thành trì nơi này. Khi các thị tập náo nhiệt suốt ba ngày sắp phải ngừng kinh doanh, thì bỗng nhiên từ cuối phố truyền đến một tiếng hét thê thảm, đánh vỡ bầu không khí vui tươi của ngày lễ tết. Các thương nhân đang thu dọn gian hàng sắp xếp đồ đạc liền dừng hết mọi động tác trong tay, kinh ngạc nhìn về hướng phát ra âm thanh đó.

Sau một lúc lâu, không còn động tĩnh gì nữa.

Ngay khi bọn họ vừa nghĩ là mình đã nghe lầm, thì một tiếng "Cứu mạng" thê lương lại tóm chặt lấy thần kinh của bọn họ.

"Có người đang kêu cứu mạng?"

"Đúng vậy, ta cũng nghe được."

"Lễ tết lớn lại phát sinh chuyện gì chứ?"

Các thương nhân cùng một ít khách nhân trong lòng có chút sợ hãi mà tụ vào cùng một chỗ, nhìn về phía cuối phố mờ tối. Chiếc đèn lồng dưới sự cọ rửa của trận mưa to đang lung lay lắc lư, ánh đèn chập chờn lay động trên đường phố phủ đầy những hạt mưa, một bóng người từ sâu bên trong bóng tối nằm rạp dưới đất, từ từ bò về phía bọn họ.

"Ai ở đằng kia!" Gã đồ tể bán thịt lớn gan nhịn không được cầm đao trong tay, đứng ở phía trước đám người, những người còn lại đều trốn ở sau lưng hắn, nước mưa tạt vào trong mắt cũng không dám chớp mắt, run lẩy bẩy nhìn về phía bóng đen kia.

"Cứu cứu ta. . . . . ." Bóng người rốt cục cũng bò tới phía dưới ánh đèn, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi gian nan lê lết trong mưa, khắp người đều bị nước mưa giội ướt, hai chân không biết đã bị con gì cắn, trở nên huyết nhục mơ hồ không thể đứng thẳng, chỉ có thể dùng hai tay bám trên mặt đất dịch chuyển về phía trước, ở trong mưa lưu lại một vệt máu thật dài.

"Ngươi, ngươi bị làm sao vậy!" Gã đồ tể muốn tiến lên cũng không dám, nam tử kia ngẩng đầu lên mặt đầy máu, khuôn mặt giống như bị con gì gặm phải đã hoàn toàn biến dạng, mọi người nhìn thấy sợ tới mức lùi lại né tránh.

"Trong cống nước ngầm. . . . . . có thủy yêu! Chân của ta bị thủy yêu cắn!" Nam tử kia kêu gào khàn cả giọng, "Cứu ta! Cứu cứu ta!"

"Thủy yêu?"

Trong lúc mọi người ở đây đang thất kinh, thì ở phía cuối vệt máu kia bỗng vọt ra một bóng đen cao lớn. Nam tử trẻ tuổi xoay người vừa thấy, lập tức kêu to:

"Thủy yêu tới rồi! Thủy yêu ăn thịt người!"

Vừa dứt lời, bóng đen kia nhanh chóng lao về phía đám người, ngay cả gã đồ tể cũng sợ tới mức thiếu chút nữa vứt đi thanh đao mổ lợn đang cầm trong tay, mọi người kêu gào sợ hãi bỏ chạy trối chết.

Một trận cuồng phong cuốn tới, tất cả những chiếc đèn lồng ở hai bên đường đều bị quét rơi xuống đất, bóng đen kia thế tới cực mạnh, bắt được một tiểu cô nương liền cắn, tiểu cô nương kêu gào thảm thiết vang vọng trên khắp bầu trời Nhữ Trữ thành, thật lâu không dứt. . . . . .

" Tiểu cô nương bị cắn kia chính là ta." Chân Văn Quân nói.

"Ha ha ha ha, ha ha ha ha." Lý Duyên Ý sau khi nghe được lời đồn thủy yêu náo loạn trong thành thì cười đến ngoác cả mồm, gọi Chân Văn Quân vào trong sảnh, mở một vò rượu ngon trăm tuổi cùng nàng cộng ẩm, bày ra một bàn thức ăn chim trời cá nước để khao nàng, "Văn Quân muội muội vừa ra tay liền khuấy đảo toàn bộ Nhữ Trữ không được yên ổn, hôm nay mẫu hậu còn đặc biệt gọi ta vào cung hỏi ta việc này, nói thủy yêu quả thực đáng sợ dặn dò ta ở bên ngoài hành tẩu phải hết sức cẩn thận, thậm chí còn cấp cho ta một đội Kim ngô vệ. Trong dân chúng thì lại lưu truyền rất nhiều phiên bản, nói thủy yêu kia ba đầu sáu mắt, đầu cá thân rồng, gặp người liền cắn nuốt, nói bên trong Nhữ Trữ thành đã chết hơn trăm người. Còn có người nói thủy yêu này là yêu quái ở biển, từ thủy đạo bơi tới kinh thành, chính là nhi tử của Long Vương, lấy việc ăn thịt người mà sống. Rất nhiều lời đồn chỉ trong một đêm đã truyền khắp Nhữ Trữ, tất cả mọi người đang bàn tán về chuyện này, đủ mọi phiên bản nói thủy yêu này là loài vật như thế nào, nhưng chung quy vẫn là nói thủy yêu này chính là bị trận mưa to đưa tới. Năm thiên tai đột nhiên rơi xuống trận mưa to chính là hung tướng, ta liền thừa cơ hội này tiếp tục gieo rắc tin đồn, nói là chòm sao Tử Vi suy mờ trấn không được yêu quái, do đó mới có tai họa thủy yêu ăn thịt người, chắc hẳn hiện giờ dân chúng trong kinh thành đều đang vụng trộm rỉ tai nhau, lén lút đâm sau lưng Lý Cử rồi."

Chuyện Chân Văn Quân quan tâm vẫn là một chuyện khác: "Lý Cử và Tạ Phù Thần liệu có thể cho người điều tra việc này hay không?" Dù sao vẫn là lần đầu tiên chính diện giao phong cùng Tạ Phù Thần, nàng đối với người này thập phần kiêng kỵ, chỉ sợ chút tài mọn của chính mình sẽ bị Tạ Phù Thần dễ dàng hóa giải.

"Tất nhiên là có." Lý Duyên Ý vẫn luôn phái trinh sát âm thầm đi theo Tạ Phù Thần, giám sát nhất cử nhất động của Tạ Phù Thần, đương nhiên nàng cũng biết hành tung của chính mình đã nằm trong lòng bàn tay của Tạ Phù Thần, làm thế nào để tránh né tai mắt của trinh sát chính là cuộc đọ sức hằng ngày, không đáng nhắc tới. Chẳng qua đối phương có thêm một cao thủ ám sát khiến nàng càng thêm kiêng dè, mỗi lần xuất hành đều là Hổ Bôn quân mở đường lại có ám vệ bảo hộ, "Có điều muội muội tâm tư kín đáo, khiến hắn rất khó tra. Mưa to suốt ba ngày, nước ở trong cống ngầm vừa sâu vừa chảy xiết, muốn tra xét là vô cùng khó khăn. Tạ Phù Thần đã phái đi những Hổ Bôn binh sĩ có kỹ năng bơi tốt nhất cũng không thể tìm được manh mối."

"Bịa đặt dựng chuyện, làm sao có thể tìm được manh mối." Chân Văn Quân cười, nhìn con gà nướng ở trước mắt, Lý Duyên Ý không động thủ nàng cũng không dám ăn trước, có trách thì trách con gà nướng này quá thơm, làm cho lực chú ý của nàng hết lần này tới lần khác từ trên người Lý Duyên Ý bị kéo trở lại trên mình con gà.

"Đúng là đạo lý này. Hiện giờ trong Nhữ Trữ thành mặc dù là ban ngày cũng không ai dám xuất môn, nhà nào cũng đóng chặt cửa chỉ sợ bị thủy yêu tập kích. Lý Cử và Tạ Phù Thần muốn thật sự trấn an lòng người thì chỉ có cách giết thủy yêu đem thi thể treo trên tường thành mới xong, nếu không dân chúng sẽ chỉ cho rằng đây là thủ đoạn lừa gạt trấn an mà thôi. Muội muội lần này làm rất tốt, ta kính ngươi một chén."

Rốt cục cũng được uống rượu, Chân Văn Quân vội vàng nâng chén, sau khi uống xong buông chén rượu xuống thì nhìn thấy Lâm Duyệt ủy ủy khuất khuất ngồi ở một bên, nhớ tới lần này hắn bị bắt giả dạng làm kẻ đáng thương bị thủy yêu cắn, ở trong mưa bò lê bò lết một lúc lâu, còn bị tùy tùng giả làm thủy yêu từ phía sau lao tới đạp cho một cước vào gáy đau nhức mấy ngày. Nghĩ đến câu chuyện chẳng mấy hay ho này của Lâm Duyệt, Chân Văn Quân nhịn không được bật cười.

"Đây là công lao của tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, ta chỉ là cử động mồm mép mà thôi." Chân Văn Quân nâng chén hướng đến những người khác trong phòng, cung kính nói, "Văn Quân là tiểu bối, mấy ngày nay nhiều lần lớn tiếng quát bảo mọi người quả thật đắc tội, chén này xin tự phạt."

Một chén rượu nhỏ Chân Văn Quân chia ra mấy ngụm chậm rãi uống hết, từ sau sự kiện xấu hổ lần trước say rượu hát vang, nàng đối với tửu lượng của bản thân càng thêm hiểu rõ, thề rằng về sau bất luận là tâm tình tốt hay xấu đều phải chậm rãi uống, khuôn mặt này vẫn là phải giữ.

Lý Duyên Ý đối với nàng thập phần hài lòng: "Không ngờ muội muội tuổi còn trẻ cũng không kể công kiêu ngạo, quả thực hiếm thấy."

"Điện hạ thiên hoàng quý trụ nhưng chiêu hiền đãi sĩ rất mực khiêm tốn, mới là khiến Văn Quân kính phục." Chân Văn Quân vốn muốn tâng bốc Lý Duyên Ý một phen, nói xong mới cảm thấy câu "Chiêu hiền đãi sĩ" này sử dụng có chút không thích hợp, giống như đang tự khen chính mình tài năng đức hạnh.

Lý Duyên Ý căn bản không nghĩ đến hướng này, vẫn sảng khoái uống vài chén rượu lót dạ, sau đó vẻ u sầu lại hiện lên giữa hai hàng lông mày: "Chúng ta ở chỗ này thỏa thích uống rượu ăn thịt, Vệ Tư đồ lại đang ở trong chiếu ngục chịu khổ. Mấy ngày trước đệ trình công văn xin thăm ngục, hôm qua cuối cùng cũng gặp được Vệ Tư đồ, hắn cả người gầy yếu toàn thân đều là thương tích, hắn nói ta hãy bình tĩnh ứng đối, đến lúc cần thiết thì có thể hi sinh hắn để bảo toàn đại cục. . . . . . Ta làm sao có thể hi sinh hắn? Vệ Tư đồ đã đi theo ta nhiều năm, một tấm lòng trung thành không ai sánh được, bổn cung quyết không thể để cho hắn gánh chịu tội danh như vậy mà chết oan. Muội muội, huyết thư và thư tín ngươi đã xem qua rồi chứ?"

"Điện hạ, ta đang muốn hỏi người việc này." Chân Văn Quân một bên giả dạng thủy yêu dọa người, một bên lại thức trắng đêm phân tích huyết thư và thư tín, huyết thư thật ra không có ý nghĩa gì, bất quá chính là vu cáo mình bị người xúi giục, nhưng trong những bức thư "thông đồng với địch bán nước" lại lưu trữ những manh mối đáng giá để cân nhắc thật kỹ. Nàng hiện tại chỉ tò mò một chuyện, thỉnh Lý Duyên Ý tới gian phòng nhỏ ở trong sảnh, khi chỉ còn hai người bọn họ mới mở miệng:

"Những bức thư thông đồng với địch giấu ở bên trong Hồng phủ chính là do chúng ta ngụy tạo, không sai chứ?"

Lý Duyên Ý thản nhiên thừa nhận: "Không sai."

"Số thư đó chính là xuất phát từ tay Vệ Đình Húc?"

Chân Văn Quân vừa hỏi như vậy Lý Duyên Ý liền cười: "Đúng vậy, số thư đó đích thật là xuất phát từ tay Tử Trác, ngươi cùng Tử Trác quả thật là tâm tâm tương thông."

Chân Văn Quân lắc đầu cười: "Nàng vẫn là cùng Trưởng Tôn công tử tâm tâm tương thông thì tốt hơn. Điện hạ, trong mấy bức thư đó kỳ thực đã trải sẵn cho chúng ta một đường lui rồi, muốn cứu Vệ Tư đồ ra ngoài cũng không phải chuyện khó."

Lý Duyên Ý ngẩn ra: "Chỉ giáo cho?"

"Lúc trước có nói đến việc Tạ Phù Thần ở phương bắc đã cho trú đóng mấy vạn quân, việc này có bằng chứng chứ?"

"Tử Trác chỉ là đề cập ở trong thư, vẫn chưa gửi trở lại chứng cứ để xác thực."

"Như vậy. . . . . . Kỳ thực cũng không cần đến chứng cứ thật sự, mấy vạn người không phải số lượng nhỏ, muốn hoàn toàn tránh đi tai mắt cũng không dễ dàng. Cho dù có đem số binh lính đó phân chia rải rác ra đến các thôn làng phụ cận, nếu có ý định dò xét cũng không phải không có cách. Chỉ là. . . . . ."

"Chỉ là cái gì?"

Chân Văn Quân tỏ vẻ hơi lúng túng: "Con đường lui mà Vệ Đình Húc đã trải sẵn này chính là biện pháp cuối cùng ngọc nát đá tan, cho dù có đem Tạ Phù Thần kéo xuống cũng phải dùng tính mạng của Vệ Tư đồ bồi vào. Khó đảm bảo Lý Cử sẽ vì loại bỏ Vệ Tư đồ mà vứt đi quân cờ Tạ Phù Thần này."

Lời này vừa nói ra, Lý Duyên Ý tỏ vẻ khó có thể tin nổi.

Đừng nói Lý Duyên Ý, ngay cả Chân Văn Quân khi lý giải được ý tứ của Vệ Đình Húc cũng có chút kinh ngạc. Nàng kinh ngạc không chỉ là vì Vệ Đình Húc mưu tính sâu xa như thế, mà càng kinh ngạc hơn chính là tâm địa nàng có thể ngoan tuyệt như thế, ngay cả thân sinh phụ thân cũng có thể trở thành một quân cờ để chiếu tướng quân địch —— nàng rõ ràng đã đoán trước được kế sách của Tạ Phù Thần và cục diện hiện tại, nhưng lại không nhắc nhở Vệ Tư đồ sao? Nếu như Vệ Tư đồ biết được, Lý Duyên Ý không có khả năng không biết. Đúng vậy, bí mật một khi có quá nhiều người biết thì sẽ không còn là bí mật nữa.

Cho nên nàng nghĩ không sai, đây là độc châm mà Vệ Đình Húc đã sớm ẩn giấu, có thể là một cây châm kịch độc đâm chết đương kim Hoàng đế.

Chân Văn Quân đã từng có ảo tưởng, cho rằng chính mình hiểu được Vệ Đình Húc, ít nhất là cũng hiểu được một phần nhỏ. Nhưng sau khi đến Nhữ Trữ, tận mắt nhìn thấy nàng vẫn luôn ở bên trong cơn lốc như thế nào rồi khi đang ở bên trong cơn lốc lại làm thế nào mà khống chế hướng gió, Chân Văn Quân mới cảm thấy là chính mình ngây thơ.

Nàng chưa bao giờ chân chính hiểu được Vệ Đình Húc người này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...