Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời

Chương 33



- -Nhân quả báo ứng.

Dịch: Ethereal

Ba ông anh lớn rất đồng cảm với hoàn cảnh của cậu em.

Chúc Hoài: "Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu" (*)

(*) Nghĩa là: khi điều gì đó đã được sắp đặt sẵn thì nó sẽ đến đúng thời điểm; cái gì đã được định là của mình thì ắt sẽ có, còn cái gì không có trong số mệnh của ta thì không thể cưỡng cầu.

Kim Vũ Hiền: "Em còn nhỏ, không 'được' cũng là bình thường, đừng nhụt chí."

Giang Thiết Ly ngồi một bên không nói gì, trong ánh mắt là sự bất đắc dĩ và lòng bao dung vô bờ bến như người cha già đang trông ngóng thằng con không được cái nước gì.

Hà Thần:...Biến giùm tui!

Bốn vị khách mời còn lại đều làm nhiệm vụ ngoài trời, bây giờ vẫn chưa trở lại.

Trợ lý đứng cạnh lặng lẽ đi tới, đưa điện thoại cho đạo diễn xem: "Livestream ban nãy lên hotsearch rồi."

Đạo diễn nhìn một cái, hotsearch vừa mới lên không lâu, vẫn còn đang xếp tận đằng sau.

#Idol group dự án iFlop 4 debut# [mới]

Trợ lý mở lên cho anh ta xem, nội dung của hotsearch là vid mà fan đã cap lại khi bốn người livestream, mấy người kia đang làm nhiệm vụ nhưng cũng không quên đá đểu ekip chương trình, cả bình luận đều là "ha ha ha ha ha ha" che kín màn hình biểu thị mị đây chấm cái tập này của "Sinh hoạt tốt đẹp" rồi, ít nhất thì tập tới này đã tạo được độ hot nhất định.

Nhìn bốn ông lớn đang ngồi đằng kia nói chuyện vui vẻ, đạo diễn him híp mắt: Lãng phí tài nguyên quá đi...

Đạo diễn: "Người nào làm nhiệm vụ thất bại sẽ có một cơ hội được sống lại, có muốn nhận lấy không?"

Lời vừa dứt, Hà Thần đã được bơm đầy máu sống lại: "Có có có."

Dừng một lúc, lại nghi ngờ nhìn đạo diễn: "Mấy người lại có tình người đến thế sao?"

Đạo diễn vẫn cứ trưng ra bản mặt thiện lương kia: "Chúng tôi là chương trình có nhân tính, không thể nghi ngờ điều này được."

Bốn vị khách mời nghe xong cái, cả đám giữ im lặng.

Đạo diễn ho một tiếng, nói thật: "Trừ Chúc Hoài ra thì cậu tưởng mời được mấy cậu là tốn ít tiền lắm hả? Chúng ta làm tí hoạt động thôi nào."

Chúc Hoài: "...Lành làm gáo vỡ làm muôi, thế tui cảm ơn anh nhớ."

Đạo diễn cứ như không nghe thấy, tiếp tục nói: "Chỉ cần có thể đoán trúng được nhiệm vụ của bốn vị khách mời còn lại, thì được coi như thành công."

Bốn người kia sau khi nhận nhiệm vụ đã vội vàng rời đi, thật sự không thể đoán được nhiệm vụ của bọn họ là gì.

"Vậy nếu không đoán trúng thì sao?"

"Hình phạt gấp đôi."

Đấy biết ngay, đã bảo là không có chuyện tiền từ trên trời rơi xuống đâu mà.

Bảo có tình người thì cứ tưởng là có thật à, trần đời ekip chương trình này có cái gọi là tình người đâu.

Hà Thần tức mà không dám nói, chỉ hỏi: "Em có thể xin đồng đội giúp đỡ không?"

Đạo diễn: "Có thể, nhưng mà giới hạn chỉ được gọi một người."

Hà Thần không tiếp lời, nhìn chằm chằm đạo diễn.

Đạo diễn không gánh nổi cái trợn trừng yêu thương này, lề mề nói tiếp nửa câu sau: "Nếu thất bại, người hỗ trợ cũng phải chịu phạt cùng."

Hà Thần không chút do dự chìa tay: "Em xin hỏi sự trợ giúp của nhóm iFlop 4."

Kim Vũ Hiền: "Từ chối trợ giúp."

Hà Thần: "Từ chối không có hiệu lực."

Đạo diễn: "Từ chối có hiệu lực, chỉ được nhận sự trợ giúp của một người, theo nhóm thì không tính."

Hà Thần: "Được òi."

Cu cậu thút thít nhìn ba ông anh một lượt, sau đó chỉ vào một người: "Chọn anh ấy vậy."

Chúc Hoài đớ cả mặt.

Em nàm dì đấy? Đừng có chọn anh, anh có biết cái gì đâu!

Hai mắt Hà Thần sáng choang nhìn cậu: "Anh Chúc đừng sợ, cứ giống như lần trước ấy, cứ đoán hết đi mà."

Chúc Hoài dở khóc dở cười: "Em đừng có kéo anh xuống nước, mình em chịu phạt không phải tốt hơn sao?"

"Cho hỏi." Giang Thiết Ly vẫn luôn giữ yên lặng bỗng nhiên lên tiếng: "Cái này có hạn chế thời gian không?"

Đạo diễn không để anh phải suy nghĩ, trả lời: "Chỉ cần đoán đúng trước khi bốn khách mời còn lại về thì coi như thành công."

Giang Thiết Ly ra dấu OK, sau đó đi tới, cầm tay Chúc Hoài kéo cậu đứng dậy.

Chúc Hoài:?

Lòng bàn tay Giang Thiết Ly to rộng, một tay thôi cũng có thể nắm gần trọn hết cánh tay cậu, cách một lớp vải vẫn có thể cảm nhận được độ ấm của bàn tay anh.

Anh không giải thích gì nhiều, chỉ kéo tay cậu đi ra ngoài, nhân lúc đó thấp giọng nói bên tai cậu: "Đợi lát nữa tôi bảo em chạy thì chạy ngay, không được dừng lại."

Vành tai Chúc Hoài ửng hồng: "Dạ."

Lúc đi đến cửa sân, Giang Thiết Ly quay người gật đầu với đạo diễn: "Chưa nói là không được đi thị sát dân tình đúng không?"

Đạo diễn phản xạ ngay tức khắc, giơ cái loa lên gào: "Không được ra khỏi sân trong..."

Nhưng mà Giang Thiết Ly vốn chẳng cho đạo diễn cơ hội nói nốt câu, ra lệnh một tiếng: "----Chạy!"

Chúc Hoài gần như là phản xạ theo điều kiện mà chạy như điên về phía trước, trong lúc đó còn giật lại cánh tay đang bị Giang Thiết Ly kéo đi, nhưng người cậu lại không nỡ rời xa nơi ấm áp kia, dây thần kinh lập tức hoạt động theo đó-----Tay ngoắc ra đằng sau, thành công nắm lấy được một bàn tay.

Mà sau đó đã được nắm ngược lại ngay. Lòng bàn tay dán sát vào nhau, tim cũng không biết vì phải vận động mạnh hay vì nguyên nhân khác mà đập như trống, nhanh đến mức kì lạ.

Staff đuổi theo sát đằng sau: "Azz----Không được ra khỏi sân trong-----"

Cứ chạy mãi chạy mãi, không biết vì sao mà Chúc Hoài cảm thấy hơi buồn cười, vừa cười cái là không ngừng được, chân đang chạy cũng dần chậm lại.

"Giống bỏ nhà theo trai ghê á."

Nghĩ gì nói đó xong đầu cậu mới nổ bùm bùm, chân cũng dừng hẳn.

Đù đù đù đù đù đù.

Cậu đang chém gió linh tinh cái gì vậy hả?

Giang Thiết Ly có nghe thấy không?

...Tiếng cậu không to, chắc không nghe thấy đâu nhỉ.

Chúc Hoài chớp chớp mắt, thật sự không dám nhìn vẻ mặt người bên cạnh.

"Ừm." Giang Thiết Ly đứng bên, giọng nói rõ ràng mà từ tốn: "Còn là kiểu bắt về xong sẽ bị dìm lồng heo." (*)

(*) Dìm phụ nữ trong giỏ đan bằng liễu gai. Là một loại hình phạt ngày xưa dành cho phụ nữ phạm trọng tội – cụ thể là ngoại tình; diễn ra theo hình thức trói người vào trong lồng nhốt lợn, buộc dây ở chỗ hở sau đó thả xuống sông dìm xuống trong một thời gian nhất định.

Mặt Chúc Hoài bỗng đỏ hết cả lên, chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống cho đỡ nhục.

Cái mồm ngu ngục này hại chết người rồi.

Chỉ dừng một lát thôi staff đã đuổi kịp đến, lịch sự mời bọn họ quay trở lại.

Vụ "bỏ nhà theo trai" này vừa mới diễn ra chẳng được mấy đã bị ekip chương trình đập ngay từ trong trứng nước không thương tiếc.

Đạo diễn thấy bọn họ, gào lên như ca sĩ đầy nội lực: "Tụi bây thế này là gian lận!"

Chúc Hoài đối diện với đôi mắt trần trụi ý nghĩ kia của đạo diễn: "Ầu, có phải định nói dù bọn tui có đoán trúng đi nữa thì cũng không được tính đúng không?"

Giang Thiết Ly: "Sau đó là hình phạt, ngay cả bữa tối ngon lành cũng không còn nữa chứ gì."

Chúc Hoài: "Muốn ăn cũng được thôi, lại sắp xếp kịch bản cho cơ hội được hồi sinh lần nữa, ví dụ như-----"

Giang Thiết Ly: "Để thể hiện tấm lòng thương người thương ta của chương trình, bắt chúng tôi hỗ trợ các vị khách mời yêu quý khác."

Chúc Hoài: "Không làm được thì bắt bọn tui chịu phạt cùng bọn họ."

Giang Thiết Ly: "Nói đi, lại định tính kế bọn tôi trò gì đây?"

Đạo diễn: "..."

Đứa nào? Là đứa nào mà dám leak kịch bản của bố mài đấy?

Đạo diễn chương trình bị mấy câu hỏi ép cung hợp tình hợp lí của Giang Thiết Ly quật túi bụi, cười há há một cái nhằm âm mưu lừa gạt cho qua chuyện: "Hình phạt chắc chắn phải có rồi, bữa tối là của mọi người, nhưng quyền được lựa chọn bạn cùng phòng của các bạn bị tước bỏ."

Kim Vũ Hiền: "??? Tui có làm gì đâu?"

Đạo diễn: "Cậu không ngăn cản mà để đồng đội phạm quy, không làm tức là sai."

Kim Vũ Hiền mặt không biểu tình: "Để tôi nhắc lại chút ạ, iFlop 4 đã disband được nửa tiếng rồi, tôi không phải đồng đội của ba người kia."

Hà Thần hức hức: "Gọi cầu cứu đồng đội thì không cho lập team, đến lúc nhận hình phạt thì lại bắt lập team, hóa ra anh là kiểu đạo diễn hai mặt như thế này à."

Chúc Hoài thở dài: "Nhìn rõ rồi, nhìn rõ rồi."

Đạo diễn: "..."

Người trẻ tuổi bây giờ bị cái gì vậy? Không biết kính già yêu trẻ hay sao? Tôi đây nói cái gì là phản bác cái đó sao? Cứ so đo tranh cãi với người có tuổi tôi đây là thế nào?

Trên tòa tranh cãi nhiều lắm đấy, sao mấy cậu không đi làm luật sư luôn cho rồi đi?

Đạo diễn bị mấy ông oắt con này chọc cho tức đến nỗi hói cả mảng đầu.

May mà lúc nay bốn vị khách mời khác đã trở lại, khó khăn lắm mới lôi được đạo diễn chương trình đang trên bờ sụp đổ quay về.

Lưu Lệ Hiểu bốc trúng nhiệm vụ chăn trâu giúp một hộ gia đình trong thôn, con trâu kia mỡ màng tráng kiện, dáng vẻ hung thần ác sát đầu lắc lắc mắt trừng trừng, cô gái nhỏ sống ở thành phố được nuông chiều từ bé như cô bị dọa cho chết khiếp, dù đã về mà ánh mắt vẫn chưa hết sợ.

Của Lưu Kỳ là xới đất, trên tay là mấy bọng nước bị cọ đau nổi lên, chạm vào một cái cũng đau đến nhe răng trợn mắt; Vệ Phong là dạy học và giúp trẻ em trong thôn làm bài, từ vẻ mặt của y là có thể thấy có vẻ mỗi em trong vùng đều là con ngoan trò giỏi học sinh ưu tú.

Còn Mạnh Tinh Vũ thì khá là thảm, chọn trúng bón phân.

Trước khi được bố ruột đón đi anh ta chưa từng chịu khổ như vậy, chứ đừng nói đến mười mấy năm qua làm cậu chủ lớn trong nhà hào môn, còn chưa đi tới gần hố phân đã bị mùi đó làm cho nôn ọe sống dở chết dở.

Vì thế cho nên sau khi bữa tối được bày hết lên trên bàn ăn, anh ta và Hà Thần chỉ có thể mỗi người một cái bánh màn thầu ngồi gặm đầy đau thương.

Chúc Hoài bóc vỏ tôm hùm mà lòng thổn thức không thôi, bỗng nhiên cảm thấy nhiệm vụ của mình vẫn còn tốt chán.

Ăn xong cơm là đến tiết mục chọn bạn cùng phòng, đạo diễn tuyên bố bốn vị khách mời nào đó vì phạm quy nên bị tước quyền lựa chọn, thu hoạch được tiếng cười nhạo vô tình x3.

Người duy nhất không cười chính là Mạnh Tinh Vũ cùng chung cảnh ngộ không có quyền được chọn.

Dựa theo thứ tự thời gian hoàn thành nhiệm vụ, người chọn đầu tiên là Lưu Kỳ.

Hắn cười nói: "Trong lúc quay《Bất trung thần》được anh Giang quan tâm chăm sóc rất nhiều, vì thế tôi rất muốn được trở thành bạn tốt với anh Giang, tôi chọn anh Giang."

Tuy rằng đã biết Giang Thiết Ly rất được đón chào, nhưng khi thấy người khác chọn anh, trong lòng Chúc Hoài vẫn không nhịn được thất vọng một hồi.

Thái độ Giang Thiết Ly lịch sự mà vẫn xa cách, lạnh lùng nói: "Được."

Tiếp sau đó là Vệ Phong, mọi người đều hơi tò mò không biết y sẽ chọn thế nào, mọi người vốn tưởng y sẽ thành bạn cùng phòng với Lưu Kỳ, nhưng mà người kia lại chọn Giang Thiết Ly mất rồi.

Bây giờ xem xem giữa Mạnh Tinh Vũ, Hà Thần và Kim Vũ Hiền anh ta sẽ chọn ai, đằng nào cũng không thể là Chúc Hoài.

Vệ Phong phô ra nụ cười công nghiệp của y: "Tôi chọn Chúc Hoài."

Cả đám người sửng sốt, kể cả Giang Thiết Ly cũng rất bất ngờ mà nhíu mày.

Đạo diễn đang hưng phấn lại muốn trọc đầu rồi.

Làm gì có chương trình nào lại không mong có drama đâu? Nhưng chương trình của bọn họ không cần cái kiểu dựa vào mâu thuẫn cấu xé nhau mà thu hút người xem, chỉ sợ hai người này một lời không hợp là sẽ lao vào tẩn nhau khiến ekip chương trình lúng túng không xử lí kịp thời.

Cân nhắc kĩ càng rồi, đạo diễn vẫn đưa ra lời nhắc nhở: "Một khi đã chọn bạn cùng phòng rồi thì không thể đổi lại nữa, mong mọi người suy nghĩ thận trọng."

Vệ Phong: "Tôi chọn Chúc Hoài."

Chúc Hoài bình tĩnh gật đầu: "Được."

Đạo diễn: "...Được rồi."

Những người còn lại đều không có quyền lựa chọn, đành lấy trò đoán số ra quyết định.

Cuối cùng Hà Thần và Mạnh Tinh Vũ một phòng, Kim Vũ Hiền một mình độc chiếm phòng đơn.

Sau khi tốn chút thì giờ chỉnh lý phòng và dọn dẹp hành lý là thời gian tự do, mọi người muốn làm gì cũng được.

Nhưng mà vẫn phải có camera đi cùng.

Phòng của Chúc Hoài và Vệ Phong chỉ có một chiếc giường cũ và một cái bàn, ngay cả tủ quần áo cũng không có.

Chúc Hoài nhìn một vòng, lặng lẽ sắp xếp hành lý.

Vệ Phong vào phòng ngay sau cậu, giữa hai người không có giương cung bạt kiếm, trao đổi ánh mắt cũng không hề có một chút nào. Hai người họ ăn ý dựng một lên một tấm chắn ở giữa.

Chúc Hoài thu dọn đồ đạc xong liền ra ngoài, lúc quay lại thì trên tay đã ôm một cái chăn.

Vệ Phong nhướng mày, tuy rằng đang mỉm cười nhưng lại không có chút ý tốt nào: "Cậu như vậy là có ý gì?"

Chúc Hoài trải chăn ở bên một nửa giường, lạnh lùng nói: "Chính là ý anh đang thấy."

Vệ Phong thở dài, tắt camera trong phòng đi, Chúc Hoài phát hiện động tác của y, khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói gì.

"Chúc Hoài." Vệ Phong dựa nửa người vào chiếc bàn, giọng điệu nghiêm túc: "Chuyện hai năm trước tôi và Lưu Kỳ đúng là có lỗi với cậu, cũng không cầu xin cậu tha thứ, nhưng bây giờ tôi thật lòng muốn nói chuyện ổn thỏa với cậu vài câu, cậu đừng..."

"Anh bị thần kinh hay gì à?" Không có camera nữa, Chúc Hoài hoàn toàn vứt hết mấy phần lịch sự kia đi, mỉa mai nhìn y: "Chỗ tôi lại có cái gì đáng giá khiến mấy người để mắt tới à? Ồ, thấy tôi thân với Giang Thiết Ly, sợ anh ấy biết chuyện hai năm trước sau đó anh và Lưu Kỳ không vào nổi Huyễn Ảnh chứ gì, đúng không?"

Chúc Hoài quay người ngồi trên giường, không nói thực ra Giang Thiết Ly đã biết tỏng rồi, cậu sờ nhẹ chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, cười lạnh: "Để tôi đoán nhé, Trương Bắc cũng muốn đi phải không?"

Đáy mắt Vệ Phong lộ vẻ kinh ngạc, buột miệng thốt ra theo bản năng: "Sao cậu biết được?"

Chúc Hoài không bỏ lỡ cảm xúc trong mắt Vệ Phong, trả lời câu hỏi của y: "Với địa vị của anh và Lưu Kỳ, nếu muốn đi thì làm gì có công ty nào không tranh giành mấy người? Cần gì phải trăm phương ngàn kế tìm mọi cách lên được con thuyền của Giang Thiết Ly, trừ phi Trương Bắc chủ động muốn mang các người chạy cùng nhau."

Cậu ngừng một chút, nhẹ giọng nói: "Vả lại..."

"Hẳn là ba người kia đang uy hiếp các người cái gì đó, đúng chứ?"

Trong tức khắc mặt Vệ Phong cứng đờ.

Chúc Hoài tiếp tục nói: "Cho nên, các người bắt buộc phải tìm được người có thể bảo vệ mình, mà nhìn khắp giới giải trí này, chắc cũng chỉ có Giang Thiết Ly là ông lớn không ai dám chọc vào mà thôi."

Vệ Phong thở dồn dập, y nhìn Chúc Hoài, cằm bạnh ra, không nói lời nào.

Dáng vẻ này của y thế mà lại khiến người ta cảm thấy buồn cười: "Anh có biết cái này gọi là gì không?"

Ánh mắt Chúc Hoài lạnh như băng mang theo chút khoái chí, đứng dậy đi đến trước mặt Vệ Phong, nhẹ giọng nói:

"Nhân quả báo ứng."
Chương trước Chương tiếp
Loading...