Ngài Cố Và Chú Chó Dữ Họ Lục

Chương 13



Edit: Linh Lung

Lâm Thanh tất nhiên sửng sốt, hỏi lại Trần Tinh: "Đạo diễn, diễn cảnh đầu tiên được không?"

Trần Tinh cười nhạo nói: "Tôi kêu cậu diễn mấy cảnh đầu tiên thì diễn mấy cảnh đầu tiên, cậu nghĩ đây là kỳ thi đại học hả, để cho cậu chọn khoa học hay xã hội?!"

Lục Yến sửa lại cho anh: "Hiện tại khoa học xã hội không phân khoa nữa."

Trần Tinh:...

Lâm Thanh không hề hoảng sợ, thành thật nói: "Mấy ngày nay tôi hơi bận rộn, chỉ mới có thời gian xem được cảnh đầu tiên của kịch bản."

Trần Tinh giọng điệu bình tĩnh: "Ồ, vậy cậu ra ngoài luôn đi."

....

Sau khi Lâm Thanh rời khỏi đây, Thi Tình không nhịn được ngáp một cái: "Đạo diễn Trần à, không phải lúc trước anh nói đã sàng lọc rồi sao? Sao lại có loại người này đến lãng phí thời gian của mọi người thế?"

Không ngờ, Trần Tinh liếc Lục Yến một cái sắc lẹm: "Còn không phải do thằng nhóc này!"

Lục Yến bị điểm danh, không thể hiểu nổi: "Liên quan gì đến em đâu."

"Người quản lý của cậu ta xin tôi rất lâu, còn nói Lâm Thanh và cậu là anh em với nhau, mong tôi cho cậu ta một cơ hội." Trần Tinh nhìn hắn như thể đang nhìn kẻ vong ơn bội nghĩa, "Nếu tôi không đáp ứng, thế chẳng phải không nể mặt chú mày?"

Trần Tinh nói đến mức văng lời thô bạo, nhưng Lục Yến nghe xong chỉ cảm thấy ấm lòng, nói: "Được rồi, cảm ơn anh đã cho em thể diện."

Thi Tình: "Em còn tưởng đâu là bên phía nhà đầu tư nhét người vào."

Trần Tinh thong thả nói ra một phần thông tin của buổi thử vai: "À, thật ra người quản lý kia cũng có ám chỉ chút ít, bảo Lâm Thanh có thể mang vốn vào đoàn."

Thi Tình:....

Lục Yến:....

Trái tim ấm áp của Lục Yến cứ như vậy bị nhét trở lại thảo nguyên để gió lạnh thổi qua.

....

Cuối cùng cũng quyết định được, là một diễn viên mới, kỹ thuật diễn trung bình nhưng quan trọng là dáng người tốt, cơ bắp còn rắn chắc hơn cả Đường Minh, lúc cậu ấy đi vào phòng hội nghị Lục Yến cảm giác như ánh mắt của Trần Tinh sáng rực lên.

Buổi thử vai diễn ra không lâu, hơn một giờ, sau khi quyết định được ứng cử viên sáng giá, Trần Tinh vội vàng nói chuyện với mọi người về bộ phim.

Phòng của Thi Tình và Lục Yến ở cùng một tầng, cách nhau mấy gian, Thi Tình đứng dậy, dùng tay lấy ra chiếc kính râm lớn treo trên ngực cô: "Nào, chúng ta lên lầu thôi."

Thi Tình mang chiếc kính khổng lồ, nhưng Lục Yến không có ý định hỏi cô vì sao lại mang kính râm vào làm gì.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng họp, mới đi được vài bước liền nhìn thấy Lâm Thanh và Trần Lập đang đứng ở thang máy.

Tất nhiên Lâm Thanh đứng đợi Lục Yến, nhìn thấy hắn liền bước vội đến.

Cậu ta cười đến nhiệt tình: "Anh Yến, chị Tình!"

Mặc dù Thi Tình mang một chiếc kính râm lớn, nhưng dường như Lục Yến vẫn cảm nhận được đằng sau chiếc kính ấy là vô vàn sự khinh thường.

Hắn cười: "Chưa về à?"

Lâm Thanh: "Em quyết định ở lại đây chơi vài ngày rồi mới đi, anh Yến chuẩn bị về phòng hả?"

Lục Yến gật đầu.

Lâm Thanh cười nói: "Anh mới vừa ký với Danh Thắng, em vẫn không có nhiều thời gian rảnh để gặp anh, lần này rốt cuộc cũng gặp được anh, trước đây bận quá, không có thời gian nói với anh vài lời, bây giờ em rảnh, em mời anh uống cà phê nhé?"

Lục Yến đang muốn cự tuyệt, Thi Tình đang đứng bên cạnh bỗng vươn tay, ôm lấy cánh tay hắn. Truyện Đam Mỹ

Sau đó cô ấy mỉm mười nói: "Tôi với Lục Yến còn có việc riêng, không rảnh đi uống cà phê."

Lời nói này đủ mập mờ, Lâm Thanh và Trần Lập lập tức hiểu ra.

Lâm Thanh thông minh nói: "Vậy thì em không làm phiền hai người nữa, tạm biệt anh Yến, chị Tình."

Cậu ta nói xong liền kéo Trần Lập đi lên cầu thang.

Nhìn hai người biến mất ở hành lang, Thi Tình khịt mũi, buông cánh tay của Lục Yến ra để bấm thang máy.

"Gì chứ, gọi ai là chị thế?"

Vào thang máy, Lục Yến hỏi: "Làm sao chế biết em không muốn đi với cậu ta?"

Thi Tình chế nhạo: "Viết hết ở trên mặt đó, hơn nữa chế không thích nghe những lời thằng nhóc thối kia nói."

Lục Yến bật cười: "Bởi vì xưng hô à?"

"Tất nhiên không phải." Thi Tình vòng tay ôm lấy eo cô, "Thật ra cũng có chút vì lý do đó. Chế chỉ cảm thấy lời nói của cậu ta nghe rất khó chịu, gì mà anh mới vừa ký với Danh Thắng, cậu ta vẫn luôn không có thời gian gặp em chứ? Cậu ta nghĩ cậu ta là ai, phải chờ được gặp cậu ta."

Thi Tình càng nói càng khó chịu: "Người khác không biết còn tưởng rằng cậu ta là ông chủ của Danh Thắng nhà các em nữa."

"Bớt giận chế ơi." Vốn Lục Yến nghe không thoải mái xong hiện tại lại biến thành hắn an ủi Thi Tình, "Mời chế ăn tôm hùm đất được không? Để em nói Tiểu Lưu mang một ít về cho chế."

"Cút cút cút!" Thang máy đến, Thi Tình bước vội vào trong, giống như đang trốn dịch bệnh gì đấy, chỉ để bóng lưng cho Lục Yến, "Bà đây đang giảm cân, ai cần cậu mời ăn chứ!"

Trần Lập và Lâm Thanh đi xuống dưới tầng: "Vì sao mình không xuống bằng thang máy?"

Lâm Thanh: "Lục Yến với Thi Tình không chừng muốn ở thang máy làm chuyện gì đấy, không dưng đi quấy rầy người ta làm gì?"

Trần Lập nhíu mày: "Không thể nào, cơ mà cũng lạ, anh nghe nói Lục Yến không thích phụ nữ mà."

Lâm Thanh lập tức dừng lại, mất tự nhiên hỏi anh ta: "Hắn là gay?"

Trần Lập: "Cái này thì anh không xác định được, có điều lúc trước cậu ta và Hứa Trạch ở bên nhau, ông chủ của Tinh Ngu đấy. Lần này hình như cũng vì hai người chia tay nên mới không gia hạn hợp đồng thêm."

Lâm Thanh đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực, cậu ta cái gì cũng không nói, suy nghĩ mấy giây liền lấy điện thoại di động ra gọi Cố Tư lần nữa nhưng vẫn không gọi được.

Lâm Thanh: "Anh nói xem, vì sao Lục Yến lại muốn ký với Danh Thắng chứ? Dự án lớn lại không tới lượt anh ta."

Trần Lập: "Không biết nữa, anh chưa nghe gì về chuyện này cả."

Hôm nay, Lục Yến xuống từ xe của trợ lý Từ. Lâm Thanh càng nghĩ càng bất an, cau mày hồi lâu, cuối cùng gọi điện thoại cho Từ Phi.

Từ Phi nghe máy rất nhanh: "Chào cậu."

"Trợ lý Từ à? Làm phiền anh một chút."

"Phía công ty có thể lấy giúp tôi một dự án được chứ?"

"Thu Dung của [Chiến ca], mới thử vai xong, tôi phát huy không tốt tắm."

Nghe được câu trả lời, Lâm Thanh cúp điện thoại, khóe miệng nhếch lên, tiếp tục đi lên lầu.

Trần Lập trợn tròn mắt: "Đồng ý rồi?"

"Tất nhiên." Lâm Thanh cười nói, "Anh Tư đã hứa chuyện gì cũng sẽ đồng ý. Đi, chúng ta đi dạo thôi, vào đoàn phim rồi không có thời gian chơi đâu."

*

Lúc Lâm Thanh chào hỏi Lục Yến ở phim trường, Lục Yến có chút không phản ứng kịp.

Sau màn chào hỏi đấy, hắn đi hỏi Trần Tinh.

"Không phải chọn người khác rồi sao?"

Trần Tinh ngồi trên ghế sa lon, nhìn kịch bản trong tây, vẻ mặt không thay đổi: "Tôi vì tiền mà dao động."

Nói xong, anh ta ngước mắt, dùng ngón tay cái giay giay "Ừ": "Trước đây nói mang vốn vào đoàn, hiện tại tham gia vẫn có vốn, lại còn tăng gấp đôi."

Lục Yến:...

Thi Tình vừa vặn nghe được câu này cô liền chế nhạo: "Anh tham tiền à? Đây là bộ điện ảnh đầu tiên của Lục Yến, nếu bị phá hỏng, cậu ấy là người đầu tiên không để anh yên đấy."

"Chẳng lẽ không phải bộ điện ảnh đầu tay của tôi chắc?!" Trần Tinh hét lên, "Tôi đây còn không phải vì hai người? Cô biết với số tiền nhiều hơn này, tôi có thể bố trí trang phục đẹp hơn cho mấy người, bối cảnh càng thêm hoành tráng, còn có, cơm hộp sẽ ngon hơn nữa! Cậu ta không phải xuất thân từ chính quy? Hẳn sẽ không đến nỗi tệ hại? Cơ bắp à...Tìm chuyên viên trang điểm dùng phấn vẽ cho cậu ta vài đường không phải là được sao?"

Thi Tình ngay thẳng nói: "Anh đây là đang lừa gạt người xem."

Trần Tinh: "Im ngay."

Anh ta nhìn về phía Lục Yến: "Chú không có ý kiến đúng không? Nếu không để tôi thử xem đã, không được thì bàn lại?"

Lục Yến nhún nhún vai, trở lại phòng hóa trang thay áo giáp, chỉ để lại một câu: "Được."

Kết quả, Lục Yến còn chưa có nói ý, Trần Tinh đã nổi điên trước.

"Con mẹ nó cậu biết diễn không vậy?! Ngay cả mặt không cảm xúc cũng không diễn được?"

"Cậu lại cười?! Cười cái quái gì? Trên chiến trường mà cậu đi cười với kẻ địch? Chưa bị thương đâm qua à?!"

"Cậu nhìn Thi Tình với ánh mắt thâm tình như vậy làm gì? Cô ấy là chị dâu của cậu!"

Tiếng hét vừa dứt, cổ họng của Trần Tinh đã chịu không nổi nữa, yếu ớt xua tay: "Nghỉ ngơi đi, nghỉ nửa giờ rồi quay tiếp, ăn cơm trước đi."

Lâm Thanh đứng bên cạnh con ngựa trắng, kéo ống tay áo của Lục Yến, nói nhỏ: "Anh Yến, có phải em chọc giận đạo diễn Trần không?"

Không, cậu sắp chọc anh ấy tức chết thôi.

Lục Yến: "Anh ấy đối xử với người mới đều như thế, trước đây tôi cũng bị anh ấy mắng rồi."

Chẳng qua đây là lần đầu tiên mắng gắt như vậy.

Lâm Thanh nghe xong, thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi, thật ra em cảm thấy em diễn cũng không có tệ nhự vậy, anh cảm thấy sao? Nhiều lần em cảm thấy có thể qua lắm, quả nhiên đạo diễn Trần rất hà khắc."

Sắp đến giờ ăn cơm chiều, thế mà lượng cảnh quay hôm nay của bọn họ còn chưa đạt nửa mục tiêu đề ra.

Bị Lâm Thanh kéo chân cả ngày nay, Lục Yến cảm thấy hơi mệt, nhịn không được vặn thắt lưng vài cái.

Lâm Thanh: "Anh Yến, eo của anh không sao chứ?"

Lục Yến: "Không sao."

Lâm Thanh: "Lớn tuổi đều sẽ như vậy, em có biết một loại rượu thuốc, dùng rất tốt, ba em cũng dùng nó, em mang cho anh vài bình dùng thử nha?"

Tiểu Lưu mang nước đến cho Lục Yến nghe thấy thế, bất mãn nói: "Nói ai lớn tuổi thế? Anh Yến năm nay mới 27, đương độ tài sắc vẹn toàn! Nếu không phải hôm nay cậu cứ mắc lỗi, sao anh Yến có thể theo cậu diễn cả ngày nay?"

Tiểu Lưu mặc kệ lai lịch của Lâm Thanh, cậu đi theo Lục Yến, tất nhiên phải bảo vệ Lục Yến, cậu còn đang định nói tiếp, Lục Yến bỗng nhiên duỗi tay vỗ vai câu.

"Được rồi, đi lấy cơm hộp cho anh đi."

Tiểu Lưu biết Lục Yến không muốn để cậu cãi nhau với người khác, chỉ có thể lầm bầm điều gì đó, đi lấy cơm cho Lục Yến ăn.

Lâm Thanh như bị thọc trúng chỗ nào, vội vàng nói: "Anh Yến, em không phải có ý đó, em thực sự là cảm thấy rượu thuốc dùng tốt, xin lỗi anh nha, hại anh phải theo em."

Bị hành suốt ngày hôm nay, hơn nữa chỉ mới làm quen, Lục Yến không muốn cho cậu ta nghĩ mình trưng bộ mặt của anh lớn ra, hắn ừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi.

Trần Lập chứng kiến cả quá trình, Lục Yến đi rồi, anh ta vội nói với Lâm Thanh: "Tiểu Thanh, đừng có chọc giận Lục Yến, khi đó cậu ta chỉ cần nói một câu thôi, phần diễn của cậu có thể bị cắt mất đấy!"

Sắc mặt Lâm Thanh đã sớm không còn sự áy náy và bất an, chỉ còn lại sự tùy hứng, bấm di động: "Hắn ký với Danh Thắng đấy, dám cắt phần diễn của tôi?"

Một khoản tiền chảy vào đoàn phim, quả thật mọi điều kiện đều sẽ tốt đẹp lên trông thấy.

Cơm hộp hôm nay phản ánh rõ điều đó.

Bữa chiều hôm nay của Lục Yến ba món một canh, cực kỳ phong phú.

Hắn nhìn sang Thi Tình ngồi bên cạnh, cơm của đối phương cũng ngon hơn rất nhiều, nhưng vẫn ít hơn một món so với hắn.

Thi Tình rất nhanh cũng phát hiện, cô lạnh nhạt nói: "Phỏng chừng gã Trần Tinh này áy náy với cậu quá, nên đã trộm bỏ thêm cho cậu một món."

Lục Yến: "Có vẻ hơi nhiều, chế muốn ăn không?"

"Không ăn, đang giảm cân." Thi Tình vừa trộn cơm vừa hỏi, "Lục Yến, sao cậu không chút nóng nảy gì hết vậy? Anh ta hại cậu phải hầu một kẻ diễn viên hạng 3 quay cả ngày, thế mà một chút cũng không giận?"

Lục Yến cười cười: "Tức chứ nhưng tức cũng được gì đâu, vẫn phải quay mà."

Thi Tình: "Cắt phần diễn cậu ta, lấy dự án của hắn, moi thù lao đóng phim của cậu ta!"

Lục Yến: ".....Người ta cùng công ty với em đó chế, hơn nữa còn là mang vốn vào đoàn.!"

Thi Tình ồ một tiếng: "Nói cho cùng vẫn là không biết giận."

Lục Yến cười không đáp lời, cúi đầu chuẩn bị ăn cơm, bỗng nhiên cảm thấy xung quanh tối đi.

Hắn cảm thấy kỳ lạ ngẩng đầu lên, phát hiện có người đứng trước bàn ăn được kê tạm thời của mình, là Từ Phi.

Từ Phi giơ hộp giữ nhiệt trong tay ra trước mặt hắn, cười nói: "May là đến kịp, anh Lục, tổng giám đốc Cố bảo tôi mang canh đến cho anh."

Hộp giữ nhiệt to vật vã, Lục Yến vừa mở hộp ra, mùi canh thơm phức bay ra.

Nguyên liệu nấu canh rất nhiều, bắp, xương sườn, củ cải đỏ, hạt dẻ, ngó sen,... Nước canh vàng tươi sóng sánh trong hộp giữ nhiệt, làm cho phần canh trở nên bắt mắt hơn một chút.

Thi Tình từ sau đi tới, lập tức lại gần: "Canh này thơm quá? mau cho chế miếng với! Giảm béo gì đó dẹp hết đi!"

Lục Yến tỉnh táo lại, đẩy hộp giữ nhiệt đến trước mặt cô ấy, làm cho cô ấy dùng dễ hơn.

Thi Tình múc một chén đầy, bình giữ nhiệt vẫn còn đầy, có thể thấy lượng canh rất nhiều.

Thi Tình vừa uống vừa tấm tắc: "Xương sườn này, cắn một miếng thịt liền bong ra, thật thơm, này chắc phải hầm vài tiếng nhỉ? Có thể lắm, địa phương hẻo lảnh như vậy mà vẫn nhớ kỹ mang canh đến cho cậu."

Lục Yến thấy thìa uống một miếng, hương vị đậm đà, lại có chút ngọt ngào.

Hết chương 13.

Linh Lung: Lâm Thanh chỉ là tên hề nhảy nhót thôi, 2 anh nhà mình không ai để cậu ta vào mắt đâu. Truyện chủ yếu về tình cảm nên có thêm cậu ta vào cho đỡ chán ấy mà, ai không thích thì drop cũng được chứ mình cũng chả biết sao, cậu ta còn nhảy nhót lâu lắm. Nhưng mình phải nói cái này "Cố Tư không thích Lâm Thanh! Cố Tư không thích Lâm Thanh! Cố Tư không thích Lâm Thanh!" Lý do vì sao nâng cậu ta thì sau này sẽ lý giải.

Chương này có vài chỗ mình không hiểu được nên có thể edit không đúng lắm, mọi người ai biết thì giúp mình để mình sửa lại ạ, có đi hỏi nhưng không ai chỉ mình cả, úp bài lên hỏi mà không like, không cmt, sầu gì đâu luôn á:)))
Chương trước Chương tiếp
Loading...