Ngài Tiên Sinh, Hãy Kiềm Chế
Chương 42: Không Cần Lo Lắng
Trong lúc đó, tại tầng 88 tập đoàn Tài chính Bạc thị.Văn phòng của Giám đốc Điều hành.Du Tùng đưa lịch trình công tác gần đây tới trước mặt Bạc Cảnh Xuyên đang ngồi sau bàn làm việc.Sau đó cậu đứng yên, hơi hơi cân nhắc trong chốc lát, nói: “Tiên sinh, hôm nay Thẩm tiểu thư đi Tô thị từ chức, có cần cho người đến quan sát hay không?”Động tác nhìn văn kiện của Bạc Cảnh Xuyên chợt dừng lại, ngẩng đầu, mắt đen thâm trầm chứa đựng ánh sáng đang lưu chuyển, mang theo một loại quý khí cùng ưu nhã.Hắn suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng:“…… Không cần. Chuyện này, cô ấy tự mình có thể giải quyết.”Dừng một chút, hắn cầm lấy văn kiện Du Tùng vừa đưa cho, lại nhàn nhạt mà thêm vào một câu: “Không cần lo lắng.”Du Tùng nghe vậy, dừng một chút.Tiên sinh nơi nào nhìn ra cậu lo lắng?Cậu chỉ là…… Không phải hắn thích người ta sao?Cậu đây là trợ lý, đương nhiên phải tận tâm rồi!Ông chủ vui vẻ, cậu sống cũng tốt hơn không phải sao?!Hơn nữa, giọng điệu bất thình lình an ủi cậu thế này thật là không thể hiểu được……Hiếm thấy.Có điều nếu tiên sinh đã nói như vậy thì cậu liền tạm thời không quản Thẩm tiểu thư bên kia nữa.“Tiên sinh, mười phút sau họp.”“Ừ.”.Tô thị, ồn ào trong phòng hội nghị dần dần an tĩnh lại.Thẩm Thiên Nhu là Rosanna?Đúng rồi, Rosanna tên này bọn họ vẫn biết đến!Cuộc thi điều hương hai năm một lần tại Pháp luôn là chủ đề được giới thời trang thế giới đặc biệt quan tâm chú ý.Mà năm kia Rosanna lần đầu tiên tham gia cuộc thi quốc tế này, liền đạt được thành tích hạng bốn.Dù không được vào top 3, không có cơ hội tỏa sáng trêи đài quốc tế nhưng lại là người Hoa duy nhất có thành tích cao như vậy trong mấy năm gần đây.Trong nước còn chưa có người nào được nổi tiếng hơn cô ta.Tuy rằng nghe đồn, người đã hai lần đạt quán quân giải điều hương quốc tế, Star, cũng là một người Hoa.Nhưng đối phương cũng quá mức thần bí, cũng không biết tin này là thật hay giả.Có điều bọn họ cũng không hy vọng xa vời có thể nhìn thấy vị Star thần bí kia, giờ đây được thấy vị Rosanna này đã đủ khiến họ cảm thấy thỏa mãn.Star gì đó, khoảng cách với bọn họ vẫn là quá xa xôi.Con ngươi thanh lệ của Thẩm Phồn Tinh chợt lóe lên vẻ hiểu rõ.Thì ra là như vậy!Thật không nghĩ tới, Thẩm Thiên Nhu vậy mà tham gia cuộc thi điều hương năm ngoái, lại còn đạt được cái danh hạng tư.Xem ra, cô ta từ hai năm trước đã bắt đầu tính toán muốn thay thế vị trí của cô ở Tô thị.Trong lòng Thẩm Phồn Tinh nhịn không được cười lạnh, cười chính mình thật là kẻ ngu xuẩn nhất trêи đời.Hai năm trước……Có lẽ là thật lâu trước đó, Tô Hằng đã phản bội cô rồi.Cô vậy mà không khác gì kẻ ngốc, hoàn toàn chẳng hay biết gì.Nhìn mọi người vừa phản đối cô ta đều an tĩnh lại, trong lòng Thẩm Thiên Nhu đắc ý cười.Tầm mắt nhìn về phía Thẩm Phồn Tinh, trong lòng một trận vui sướиɠ.Cô ta đã nói rồi, Thẩm Phồn Tinh ở trước mặt cô ta, vĩnh viễn chỉ là một kẻ thất bại mà thôi.Việc đã đến nước này, chuyện Thẩm Thiên Nhu dựa vào quan hệ tiến vào Tô thị, cơ hồ đã thành kết cục đã định.Thẩm Phồn Tinh chỉ là nhàn nhạt cười, ánh mắt không ngừng châm chọc.Anna Lệ giống như chứa rất nhiều bất mãn với Thẩm Phồn Tinh, nhiều năm như vậy trước sau đều đè đầu cô ta. Hôm nay có cơ hội này, cô ta sao có thể bỏ qua.Dù cho Thẩm Phồn Tinh bị đánh tụt chức vị nhưng cô ta vẫn chưa hài lòng. Nhìn Thẩm Phồn tinh vẫn mang một gương mặt bình tĩnh như cũ, trong mắt cô ta hiện lên một tia âm ngoan, tiếp tục: “Lại nói, cuộc thi thiết kế thời trang trong nước 6 năm trước, Thẩm giám đốc của chúng ta hình như bị hủy bỏ tư cách thi đấu, thậm chí bị nhà trường đuổi học vì sao chép tác phẩm của người khác?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương