Ngài Tiên Sinh, Hãy Kiềm Chế

Chương 59: Cô Chê Nước Lần Trước Chưa Đủ Nóng Sao?



“Nha đầu Phồn Tinh, con mau qua thử đi!”

Lai Dung mỉm cười: “Cô Thẩm hay là đi thử đi, đừng để bà cụ thất vọng.”

Thẩm Phồn Tinh đi qua, thấy trong tay bà cụ có chiếc áo choàng một bên vai màu sâm panh với những đường chỉ vàng mượt mà trên váy, vừa trang nhã vừa quý phái.

Ngay cả người bán hàng đang đợi bên cạnh cũng nói:

“Con mắt của bà cụ thật tốt. Đây là mặt hàng cao cấp mới nhất chúng tôi mới về cửa hàng, vừa được chuyển từ Pháp về chưa đầy hai tiếng đồng hồ.”

Có sự tự hào loé lên trong ánh mắt của bà cụ Bạc: “Đó còn do nha đầu Phồn Tinh nhà tôi may mắn, đúng lúc về tới thì để con bé thấy được.”

Nhân viên cửa hàng tiếp lời: “Những gì bà cụ nói rất phải.”

“Nha đầu Phồn Tinh, con mau đi thử xem!”

Thế là Thẩm Phồn Tinh được người phục vụ đưa vào phòng thử đồ.

Còn Lai Dung đưa bà cụ Bạc ra khu vực ngồi chờ.

“Thiên Nhu, Thiên Nhu, mau tới xem, bộ lễ phục này có phải cực kỳ đẹp không?”

Một giọng nói sáng sủa đột nhiên vang lên trong cửa hàng yên tĩnh, rất đột ngột.

Bà cụ Bạc ở khu nghỉ ngơi và Lai Dung không nhịn được cau mày.

Cả hai cùng nhìn ra ngoài, đập vào mắt là hai bóng dáng người trẻ xinh đẹp.

Một người mặc chiếc váy sơ mi dài tay màu hồng trắng thắt eo, đeo túi da Gucci màu xanh lam trên vai, mái tóc dài qua vai, xinh xắn và đáng yêu.

Còn người phụ nữ đang kéo tay cô ta đang cầm trên tay một chiếc áo sơ mi trắng xếp trong chiếc váy chữ A thêu hoa màu xám ngọt ngào.

Cô ta mặc một chiếc áo gió màu xám nhạt, đội mũ rộng vành che nắng trên đầu, rõ ràng là đang cố tránh ai đó.

Có lẽ là tới nơi ít người, người phụ nữ mới dám ngước đầu lên, để lộ khuôn mặt kiều diễm của mình.

Trong mắt của Lai Dung lóe lên một tia sắc bén.

“Bà cụ ……”

“Ta nhận ra rồi.”

Giọng của bà cụ Bạc đầy vẻ u ám và uy nghiêm hiếm thấy. Bà ấy lạnh lùng nhìn hai cô gái trẻ ở cách đó không xa.

“Ừm, đúng là đẹp thật.”

Cô gái đội nón cũng bất giác lên tiếng cảm thán, nghe có vẻ rất thích bộ lễ phục này.

“Vậy Thiên Nhu, cậu mau chóng đi thử đi, đúng lúc vài hôm sau có tiệc phải mặc, chắc chắn sẽ đốn tin mọi người có mặt tại bữa tiệc!”

Thẩm Thiên Nhu dịu dàng mỉm cười: “Làm gì mà khoa trương dữ vậy?”

Cô ta nói xong, vẫn cầm lấy chiếc váy, đôi mắt long lanh hiện lên vẻ hưng phấn.

Bữa tiệc của tập đoàn Tài Chính Bạc Thị diễn ra vào thứ sáu này, nếu cô ta mặc chiếc váy này có lẽ đúng như lời Lâm Phỉ Phỉ nói …... có thể thu hút ánh nhìn của mọi người!

Thẩm Thiên Nhu rất háo hức muốn thử.

Nhưng lúc cô ta chuẩn bị hỏi size để thử thì lúc này cửa phòng thử đồ đã mở ra.

Thẩm Phồn Tinh đã mặc bộ lễ phục đi ra.

Một bên vai sang trọng, mới lạ và gợi cảm, đường nét gọn gàng và ôm dáng.

Đơn giản và thanh lịch cùng với khí chất bất cần của Thẩm Phồn Tinh đã ghi thêm rất nhiều điểm cho chiếc váy này.

Lâm Phỉ Phỉ và Thẩm Thiên Nhu đều kinh ngạc.

Bộ lễ phục đó không phải bộ lễ phục mà bọn họ vừa mới nhìn trúng lúc nãy sao?

Quả nhiên, đơn giản thì càng đẹp càng xinh!

Nhưng một lúc sau bọn họ mới kịp phản ứng, Lâm Phỉ Phỉ chán ghét cau mày.

“Thẩm Phồn Tinh, sao cô lại ở đây?”

Thẩm Phồn Tinh nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ, vầng trán cao cũng hơi chau lại.

Đúng là oan gia ngõ hẹp!

“Chị à! Sao chị lại ở đây?”

Thẩm Thiên Nhu nhanh chóng thu lại sự lạnh lùng và ghen tị trong mắt cô ta, vẻ mặt lập tức biểu hiện sự ngạc nhiên và bất ngờ, nhanh chóng bước đến bên cạnh Thẩm Phồn Tinh.

Thẩm Phồn Tinh lùi một bước, lạnh lùng nhìn cô ta.

“Có phải cô chê nước lần trước chưa đủ nóng sao?”

Sắc mặt của Thẩm Thiên Nhu đột nhiên đanh lại, bước chân cũng dừng lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...