Ngậm Đi Một Tiểu Phu Lang

Chương 17: Đi Thi!



Ngậm đi một tiểu phu lang

Edit: mimai

Beta: irisyen

Triệu lão thái đơn giản chính là tìm đường chết.

Năm năm trước sở dĩ mụ gây rối ép Triệu Đại Niên hưu* Lý Uyển, là bởi vì con gái của Tưởng đồ tể, gọi là Tưởng Tiếu, coi trọng Triệu Đại Niên, lúc ấy nam nhân của Tưởng Tiếu hai năm trước đã không còn, không nói đến việc ả ngọt miệng, còn có người cha bản lĩnh. Khi đó, Tưởng đồ tể ở trấn trên gϊếŧ heo, một tháng nói ít nhất cũng có thể kiếm hai lượng bạc, hắn lại chỉ có Tưởng Tiếu là con gái duy nhất. Tưởng Tiếu cho người truyền lời, nhà Đại Niên nếu nguyện ý cưới ả, không chỉ không cần sính lễ, còn có thể cho mụ hai mươi lượng bạc.

*Li hôn

Người nhà quê sống tằn tiện, chi tiêu một năm tổng cộng cũng không quá hai lượng bạc, Tưởng Tiếu mở miệng chính là hai mươi lượng, này đối Triệu lão thái như một cái bánh nhân thịt khổng lồ, mụ sớm xem Lý Uyển không vừa mắt, ngại thân thể nàng nhu nhược không thể xuống đất làm việc, cũng ngại nàng không thể sinh tiểu hán tử, càng ghét bỏ nàng có đệ đệ đầu óc bị ngã hỏng, đã thế còn vì đệ đệ, sống chết nắm chặt vài mẫu đất trong tay, không muốn bán.

Chờ Lý Uyển cùng Triệu Đại Niên hòa li, đầu óc Lý Cẩn lại thần kỳ mà khôi phục lại bình thường, hắn xây nhà không nói, còn gả cho mối tốt, ở thôn Trúc Khê mở xưởng, kiếm tiền còn nhiều hơn hai mươi lượng, Triệu lão thái đương nhiên hối hận, hơn nữa nhi tử vốn không thích Tưởng Tiếu, mụ liền bội ước.

Tưởng đồ tể cùng Tưởng Tiếu liền ghi hận mụ.

Tưởng Tiếu xuất giá lần thứ hai, vẫn luôn sống không quá tốt, trượng phu quá nhu nhược, ả căn bản đã sớm chướng mắt, hai năm trước liền hòa li, thấy Triệu Đại Niên như cũ không có tái hôn, ả lại động tâm tư, thề phải lấy được tâm Triệu Đại Niên, Tưởng đồ tể từ trước đến nay sủng ả, ả không muốn gả cho những người khác, dĩ nhiên không miễn cưỡng.

Sau khi biết ả hòa li, Triệu lão thái lại đánh chủ ý lên ả, thậm chí lén nhận bạc của ả cho, chỉ còn chờ thuyết phục nhi tử, kết quả sắp thành công, Triệu lão thái thế nhưng lại đổi ý, mụ tất nhiên đổi ý, nguyên nhân là vì Vương địa muốn cùng gia đình bọn họ kết thân.

Biết Triệu Đại Niên cùng Vương Y đính thân, Tưởng Tiếu tức muốn hộc máu, ngày đó liền từ Túc Nguyên trấn đuổi đến thôn Triệu gia, nàng một tiểu phụ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, khiến cho lưu manh, du côn chú ý, một đám giữ ả lại, ả sợ bị cưỡng bức*, liền chủ động thuận theo tên lão đại, thường xuyên qua lại, hai người gặp không ít lần, ai biết, thế nhưng bị vợ hắn phát hiện.

*Phần này trong qt để ** mà không viết thẳng ra, nên chúng mình cố tìm từ hợp nhất để vào nhé.

Mụ cào loạn mặt Tưởng Tiếu, còn đem ả cùng người bệnh hoa liễu* nhốt chung một chỗ, Tưởng Tiếu cuối cùng cũng bị bệnh, không quá nửa năm liền chết, Tưởng đồ tể chỉ có một đứa con gái này, vẫn luôn nhìn chằm chằm mà che chở, Tưởng Tiếu chết với hắn mà nói như đả kích chí mạng.

*Bệnh lây truyền qua đường tìиɦ ɖu͙ƈ.

Đêm 30, khi người khác ăn bữa cơm đoàn viên, hắn lại canh giữ thi thể con gái qua một đêm.

Lúc ấy hắn liền không muốn sống nữa.

Ngẫm lại hắn hận không thôi, dựa vào cái gì nữ nhi hắn không còn, Triệu lão thái lại có thể sống tốt chứ, không chỉ sống, mà còn leo lên được nhà Vương địa chủ! Hắn oán trời cao đối hắn không công bằng, cũng hận Triệu lão thái huỷ hoại con gái hắn, nếu không phải mụ lâm thời đổi ý, chuyện này như thế nào có thể xảy ra?

Mùng 2, buổi tối mai táng nữ nhi xong hắn liền xách theo dao gϊếŧ heo đến thôn Triệu gia.

Hắn gϊếŧ heo đã quen, khi gϊếŧ người cũng chả có cảm giác gì, vì tra tấn Triệu lão thái, liên tiếp chém mụ vài đao, lúc ấy hắn cũng không muốn sống nữa, chỉ cảm thấy làm thế nào hả giận thì làm, mắt nhìn máu Triệu lão thái từng chút chảy ra, nghe mụ tuyệt vọng cầu xin, tay hắn thế nhưng bắt đầu phát run, không hiểu sao lại có chút sợ chết, nghĩ đến Lý Cẩn cũng đối Triệu lão thái chán ghét, hắn mới cố ý đem mụ kéo tới thôn Trúc Khê, ném vào sông.

Vứt thi thể xong, hắn mới đi vòng sang thôn trang khác, trốn trở về Túc Nguyên trấn, hắn tự cho rằng đã che giấu hoàn mỹ, không nghĩ tới khi hắn xuất hiện ở thôn Triệu gia bị người thấy được.

Biết được nguyên nhân Triệu lão thái chết, mọi người đều thổn thức.

Triệu Đại Niên bệnh nặng một hồi, sau khi khỏi bệnh giống như thay đổi thành người khác, nếu không phải trong bụng Vương Y có hài tử, hắn thậm chí không còn ý muốn sống.

Triệu Đại Niên chỉ cảm thấy tạo hóa trêu người.

Bởi vì nương hắn, hắn cùng Lý Uyển hòa li, hắn từng thề sẽ không cưới người khác, vì nương hắn, hắn lại lựa chọn thỏa hiệp, kết quả cưới người trở về, nương hắn lại không còn.

Bi ai lớn nhất đời hắn.

*

Thời gian không nhanh không chậm mà trôi, rốt cuộc tới ngày đồng khảo.

Triều Đại Hạ đồng khảo ba năm thi hai lần, yêu cầu tham gia đầu tiên chính là thi Hương, yêu cầu mỗi thí sinh đều phải có tú tài đứng ra đảm bảo mới có thể tham gia khảo thí, đại đa số đều biết khả năng của chính mình, thôn Trúc Khê chỉ có mười học sinh báo danh.

Thi Hương an bài ở huyện nha.

Yêu cầu bọn họ phải tới trước một ngày.

Lý Cẩn sáng sớm đã dậy, tính toán tự mình đưa Thần ca nhi đến huyện thành, bọn nhỏ cũng ngước mắt trông mong đi theo, một đám cản ở trước cửa không cho bọn họ đi.

Một hai đứa bướng bỉnh còn có thể giáo huấn vài câu, liền Huyên tỷ nhi cùng Lý Minh cũng tham gia, làm mọi cách cũng phải đòi đi theo bằng được. Lý Cẩn không có biện pháp, đành phải dẫn theo hết, Vân Liệt cũng nhảy lên xe, sợ hắn một mình trông không được nhiều đứa nhóc như vậy, Lý Uyển cũng muốn đi theo, lại lo lắng không có ai trông nhà.

"Tỷ, cứ an tâm ở nhà chờ, qua mấy ngày sẽ thi xong, đệ bảo đảm ngày mai đem Thần ca nhi hảo hảo mang về, tỷ cứ yên tâm đi."

"Vậy đi."

Xưởng cũng phải có người trông nom, Lý Uyển đành phải ở lại, nàng lại dặn dò Thần ca nhi vài câu.

"Khi thi không nên gấp gáp, làm từ từ là được. Cơ sở của con luôn luôn vững chắc, chỉ cần phát huy như bình thường, thi Hương khẳng định không có vấn đề. Quần áo cũng đem theo thêm vài bộ, một lần thi chính là một ngày, thời điểm lạnh đem nhiều quần áo thì tốt hơn."

Thần ca nhi ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng, con biết, nương yên tâm."

Y luôn thật nghe lời, Lý Uyển nghĩ nghĩ cũng không còn gì căn dặn, liền mở miệng nói: "Mọi người đi thôi, trên đường nhớ chú ý an toàn."

Tiểu hồ ly tự nhiên cũng đi theo, nó vừa lên xe liền nhảy vào lòng ngực Thần ca nhi, thấy Thịnh Thịnh cũng muốn nhào vào trong lòng Thần ca nhi, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng tát một cái lên đầu nhóc.

Đôi mắt to đen nhánh ẩn ẩn có ánh lửa bốc lên, nhưng khi nhìn về phía Thần ca nhi lại chỉ còn ủy khuất, "Ca ca, đau!"

Thấy nhóc làm nũng, tiểu hồ ly vô cùng tức giận! Móng vuốt nhỏ đặt trên đầu Thần ca nhi, không cho y nhìn Thịnh Thịnh, chân nó ngắn, đứng thẳng mới có thể trụ vững trên đầu Thần ca nhi, cẳng chân cứ run lên run lên làm một đám đều không nhịn được cười.

Nghe thấy tiếng cười, tiểu hồ ly tức giận đưa mông hướng về bọn họ.

*

Từ thôn Trúc Khê đến huyện thành cũng không quá xa, rất nhanh đã đến, Vân Liệt ở huyện thành có một căn nhà, bọn họ không ở khách điếm, mà trực tiếp đi vào tiểu viện.

Tiểu viện tổng cộng có ba sân, xem xét thì có rất nhiều phòng, hiện tại ở khách điếm thu phí cao, Lý Cẩn liền mời Vương phu tử ở cùng bọn họ với mấy hài tử.

Tiểu viện diện tích rất lớn, tiền viện trang trí thập phần xinh đẹp, không chỉ có có đình đài, thậm chí còn có hòn giả sơn*, mỗi một chỗ cảnh trí đều thập phần xinh đẹp.

*Gần giống như hòn non bộ.

Bọn Vương Thụy đều là lần đầu tiên tới huyện thành, cũng là lần đầu tiên thấy tiểu viện khí phái như vậy, đều nhìn đến không chớp mắt, thường xuyên lôi kéo Thần ca nhi nói một vài câu.

Thần ca nhi ôm tiểu hồ ly, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, y vốn đẹp, ngày thường lại ít khi cười, cười rộ lên, cho người ta cảm giác thực thoải mái.

Lý Vũ lại chỉ cảm thấy chói mắt.

Hắn mím môi, âm thầm thề, lần này nhất định phải thi được thành tích tốt, vô luận như thế nào cũng muốn đem Thần ca nhi đẩy xuống hạng dưới, y sao so được với hắn khi hắn lớn hơn y ba tuổi.

hết chương 17.

*Truyện edit phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức. Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại truyenwk.com chính thức của Ngưng Bích Lâu - @ngungbichlaumiiris.

---*---

Lâu chúng mình có lời muốn nói:

Chúng mình thống nhất hôm nay thêm 1 chương nữa ~.
Chương trước Chương tiếp
Loading...