Ngắm Tận Non Sông

Chương 30: Thuần Ngựa



Liệt Phong gần như lao được đến bên cạnh Dương Diễm trong nháy mắt. Nút thắt của tấm áo choàng quá chặt, không thể cởi bỏ ngay. Y bị một sức mạnh kinh hồn húc ngã ra đất, đau đớn đến đầu choáng mắt hoa. Liệt Phong hất y ngã ra, liền nâng cao chân trước, muốn đạp xuống ngực và bụng y. Đúng khoảnh khắc chỉ mành treo chuông ấy, chợt có tiếng hét lớn cất lên, một cây roi ngựa chuẩn xác văng qua cổ con ngựa dữ, kéo nó quay đi.

Người nắm roi dùng sức rất lớn, đôi giày trên mặt cỏ gần như lún vả vào lớp bùn đất, bị con ngựa lớn điên cuồng kéo đi, tạo thành một vệt dài.

Dương Diễm mở to mắt, không nhìn thấy gì, cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mãi cho đến khi có người đỡ y dậy, trấn an, "Tứ công tử, ngài không sao chứ?"

Giọng nói xa lạ khiến Dương Diễm nhíu mày nghi hoặc.

Nhận thấy sự hoang mang của y, người kia lập tức lên tiếng, "Ty chức là đồng nghiệp của Vệ Trường Hiên, Trần Thiệu."

Dương Diễm kinh ngạc, "Trần Thiệu?"

Trần Thiệu giải thích, "Ty chức và Vệ Trường Hiên đang trực ban ở Nam Giao, chợt nghe thấy tiếng ngựa hí khác thường nên đến đây xem sao, ai ngời...." Nói rồi, hắn quay sang nhìn chủ cũ Dương Quyết, có chút không vui.

Nhận ra người vừa cứu mình là ai, sắc mặt Dương Diễm nháy mắt tái nhợt. Y nghe thấy tiếng ngựa hí điên cuồng vọng khắp sân, sợ hãi nói, "Vệ Trường Hiên đâu?"

Trần Thiệu cũng bị âm thanh đó khiến cho bừng tỉnh, nhìn ra giữa sân. Người bạn tốt của hắn đang bị Liệt Phong nổi điên, hung hăng kéo đi, mấy lần suýt ngã quỵ xuống vũng bùn. Cảnh tượng hết sức nguy hiểm, toàn thân lạnh toát, vội hô lên, "Vệ Trường Hiên, mau buông ra, huynh sẽ bị đó húc chết đấy."

Nhưng trong tai Vệ Trường Hiên chỉ còn mỗi tiếng ngựa hí như sấm rền cùng tiếng gió quật ầm ĩ, đâu nghe thấy hắn hét cái gì. Mà dù có nghe được vũng vô ích thôi. Bây giờ chỉ cần chàng buông lỏng tay, con ngựa khổng lồ này sẽ lập tức giơ vó đạp nát đầu chàng.

Dương Diễm mơ hồ hướng về phía có âm thanh, đi hai bước rồi dừng lại, quay sang Dương Quyết, "Tam ca," Y thấp giọng nói, "Bây giờ huynh phái người cứu hắn đi, vẫn còn kịp."

Trần Thiệu đứng bên cạnh đang vô cùng nôn nóng, chợt nghe thấy câu này, không hiểu sao lại thấy kỳ lạ. Giọng điệu kia không giống như đang cầu xin, mà giống như một câu cảnh báo giữa hai nước đang giao chiến.

Dương Quyết đương nhiên chẳng hề để ý tới đệ đệ gầy yếu này. Hắn thấy Dương Diễm vừa mới thoát hiểm, không giấu được vẻ căm tức trên mặt, lúc này chỉ cười lạnh, "Tứ đệ, ta biết trước kia hắn là người hầu của đệ. Những chuyện vô lễ hắn làm lúc trước, ta xem như bỏ qua. Nhưng đệ không biết tình hình lúc này đâu. Con ngựa kia hung dữ như sát thần, ta đâu thể vì cứu một mình hắn mà hy sinh tính mạng của những người khác, phải không?"

Trần Thiệu nghe hắn nói vậy, trong lòng không cảm thấy thoải mái. Hắn vô thức nhìn sang vị tứ công tử kia, thấy y đã từ bỏ việc cầu cứu, chỉ quay về nơi phát ra tiếng ngựa hí, trên mặt không có chút biểu cảm nào.

Bây giờ hắn cũng sốt ruột không kém, chẳng để ý được đến hai huynh đệ này có hiềm khích tranh chấp gì, chỉ nhanh tay cầm lấy một cái thong lọng bắt ngựa, đinh chạy ra giữa sân thì bị người khác ngăn cản.

Người ngăn hắn là ngự mã giám thi Dư Lương. Gã run rẩy nói, "Tiểu tướng quân, đừng nóng vội, Con ngựa kia mà chỉ đang giương oai thôi. Nếu nhiều người tới gần, khiến nó hung lên thì hậu quả không lường được đâu."

Trần Thiệu biết gã là người hiểu về ngựa, chứ không phải nghe kẻ khác chỉ bảo đến ngăn cản mình, nhưng vẫn rất căm tức. Hắn ném thòng lọng đi, quát, "Không ngăn được con ngưa này thì mang cung tên ra đây."

Dư Lương kinh ngạc, liền định chạy đi lấy cung tên, trong lòng lại có chút đau xót thay bảo mã trăm năm khó gặp. Ai ngờ vừa định quay đi thì nghe tiếng hô kinh ngạc. Gã giật mình quay đầu lại, thấy thiếu niên đang kéo Liệt Phong kia không biết tìm đâu ra sức lực, bật nhảy lên lưng ngựa.

Liệt Phong trước nay chưa từng bị ai cưỡi, kinh hãi không tưởng nổi. Nó ngửa đầu hí vang, ra sức vùng vẫy, gần như phát điên, muốn hất cái người trên lưng xuống. Vệ Trường Hiên bị nó giằng kéo nãy giờ, đã chẳng còn sức. Chàng chỉ còn biết siết chặt roi ngựa trong tay, bị dây da cứa vòng lòng bàn tay, chảy máu ròng ròng.

Rồi bựt một tiếng trầm đục, roi ngựa bằng da thuộc đứt làm đôi. Chàng nhanh chóng ném nó đi, dùng hai tay túm lấy lớp lông trên bờm của Liệt Phong. Trần Thiệu sau lưng chàng hô lớn, "Vệ Trường Hiên, bắt lấy!"

Chàng vươn ra, bắt lấy thứ bạn tốt ném tới. Đó là một sợi roi sắt rất nặng. Lúc này, chàng chẳng nghĩ được gì nữa, vung roi quấn quanh cổ ngựa dữ. Liệt Phong nổi giận lôi đình. Nó vươn mình nhảy dựng lên không, khiến cho Vệ Trường Hiên trên lưng suýt nữa bị hất văng ra. Nhưng Vệ Trường Hiên không hoảng, còn dùng sức túm bờm con vật, siết chặt roi quanh cổ nó, trông chàng còn phẫn nộ hơn cả Liệt Phong, gào lên quát, "Ngươi dám làm y bị thương, ta giết ngươi!"

Trần Thiệu nhìn một người một ngựa vật lộn đằng kia, Vệ Trường Hiên dùng roi sắt ghìm ngựa, miệng không ngừng quát lớn, thật sự không biết ai điên hơn ai.

Cuối cùng, Liệt Phong đã vùng vẫy đến sức cùng lực kiệt. Nó khàn giọng ngã xuống. Vệ Trường Hiên cũng lăn khỏi lưng nó, xụi lơ trên bãi cỏ đầy bùn đất. Mồ hôi thấm ướt cả áo giáp của chàng, nhưng ánh mắt thì vẫn hướng về bóng dáng đơn độc ngoài bình trướng phía xa. Thấy người kia vẫn lành lặn đứng đó, khõe môi chàng khẽ nhếch lên, sau đó liền ngất đi.

Trần Thiệu vội vàng đến kéo chàng dậy, định cõng lên lưng đưat ới quân doanh thì thấy vị ngự mã giám thi kia nhìn Vệ Trường Hiên như thể không tin vào sự thật, "Ta làm ngự mã giám hơn ba mươi năm, chưa từng thấy cảnh này. Vị tiểu quân gia này dũng mãnh vô song, ta thật sự kính nể."

Trần Thiệu hừ lạnh một tiếng trong xoang mũi, "Dư đại nhân không cần khâm phục. Chỉ cần đừng trách chúng ta tự tiện xông vào ngự mã viên là được."

Dư Lương ngẩn ra, cười bồi, định bắt chuyện thì thấy một người từ bên ngoài vội vã chạy vào xem, cũng là người hầu trong Mục vương phủ. Người đó sắc mặt kinh sợ, vừa tới đã quỳ xuống bên chân Dương Quyết, "Vương gia, Hàn tiên sinh đến, nói có chuyện gấp muốn bàn, đang chờ ngài ở phủ."

Mục vương phủ, Khánh An đường.

Tùy thị đẩy cánh cửa lớn. Người trong phòng mặc trường sam đen tuyền, cung kính cúi mình chào Dương Quyết, "Vương gia."

"Lão sư." Dương Quyết khẽ gật đầu. Hắn mới từ Nam Giao về, trong lòng còn nghi hoặc, mấy hôm trước Hàn Bình đi sứ Yến Ngu, tính ra thì phải mười hôm nữa mới về, sao tới được Kiến An nhanh như thế?

"Lần này đi sứ Yến Ngu có thuận lợi không?" Dương Quyết hỏi thăm, "Tối nay mời ở lại phủ của ta. Ta mở tiệc đón gió tẩy trần cho lão sư."

Hàn Bình lắc đầu cười khổ, "Bây giờ ta nào có nhã hứng bậc này. Hôm nay vừa mới phục mệnh hoàng thượng đã về thẳng đây. Vương gia, chuyến này ta đi sứ, may mắn lắm mới giữ được cái mạng."

Dương Quyết ngẩn ra, "Có chuyện gì? Chẳng lẽ lũ man hoang Yến Ngu kia dám vô lễ với lão sư?"

"Vô lễ?" Hàn Bình lại cười, "Lúc gặp Khả Hãn Yến Ngu, đúng là có kẻ vô lễ, nhưng không phải người Yến Ngu, mà là phó sứ của ta, Vương Việt Sơn!"

Dương Quyết chẳng hiểu gì, ngây ra nhìn y.

"Hôm đó, Khả Hãn Yến Ngu thiết yến khoản đãi sứ đoàn Đại Chiêu, còn mời cả Đại Yên thị tới. Vị Đại Yên thị đó là mỹ nhân nổi danh ở Yến Ngu. Chẳng biết Vương Việt Sơn uống say thế nào, cả yến hội đều nhìn chằm chằm Đại Yên thị, cuối cùng còn đòi ôm Đại Yên thị nhảy múa. Khả Hãn tức giận đến nỗi ném ly rượu. Nếu ta không ở giữa khổ sở khuyên nhủ vài câu thì trong đêm đó, đầu cả đoan đã bị treo ngoài trướng rồi."

Lời này khiến Dương Quyết kinh hãi, trách mắng, "Tên Vương Việt Sơn thô bỉ vũ phu này đúng là hết sức vớ vẩn. Sao hoàng thượng lại phái hắn đi sứ Yến Ngu!"

Hàn Bình cười lạnh, "Đó chỉ là một chuyện. Số cống vật chúng ta mang theo thiếu rất nhiều. Hôm sau, khi kiểm kê số lượng, Khả Hãn Yến Ngu rất tức giận, toàn bộ sứ đoàn đều bị bắt lại, dùng hình phạt tỳ bà. May ta có phòng bị, đêm hôm trước đã kiếm cớ về An Dương, thông báo cho Tiết độ sứ An DƯơng là Uất Trì Hiền đề cao cảnh giác."

Dương Quyết chưa từng nghe thứ này, ngơ mặt hỏi, "Hình phạt tì bà là gì?"

Hàn Bình không thấy hắn hỏi tình hình hai nước mà chỉ hỏi mấy chuyện nhỏ con, không khỏi thở dài trong lòng, nhưng vẫn đáp, "Hình phạt tì bà là tháo từng khúc xương tỳ bà và xương sườn trên người xuống. Cho đến khi chỉ còn sót lại mỗi xương sống, người vẫn còn chưa tắt thở, sống không được chết không xong."

Dương Quyết nghe đến khổ hình của dị tộc mà kinh sợ, sực nhớ ra, "Nói vậy, lần này ta đắc tội Yến Ngu, chúng đã giết sứ thần chính là định gây chiến."

Hàn Bình gật đầu, "Khi ta rời An Dương, đại quân Yến Ngu đã tập kết, chỉ ít ngày nữa sẽ tấn công. Biên cảnh Tây Bắc đang tràn ngập nguy cơ." Nói rồi lại đổi chủ đề, "Ta nghe nói hôm nay vương gia đến ngự mã viên, còn dẫn cả tứ công tử đi nữa."

Dương Quyết chợt thấy y lạnh giọng, không khỏi chột dạ trong lòng, ấp úng đáp, "Ừ, chẳng qua đi giải sầu chút thôi."

Hứa Bình ngẩng lên, nhìn hắn một lúc, khóe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng nói, "Thứ cho ta nói thẳng, lệnh huynh Dương Đại kế nhiệm vị trí Mục vương tổng cộng hai năm lẻ tám tháng, chẳng lẽ vương gia còn muốn ngắn hơn cả hắn. Nếu còn làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy thì ta e thời gian tại vương vị của vương gia chỉ có tám tháng mà thôi."

Sắc mặt Dương Quyết thay đổi hẳn. Nếu người ngoài dám nói vậy với hắn thì hắn đã nổi giận lôi đình. Nhưng nếu người nói ra là Hàn Bình thì hắn lại hết sức kinh hãi. Dù sao vị Hàn Bình tiên sinh ấy đã cứu hắn khỏi cảnh lưu đày, giúp hắn đoạt lại vương vị, lão sư của y còn là Vô Nhai tể tướng nổi danh về mưu lược, phán đoán thế cục chưa bao giờ lầm. Hắn vội vàng hỏi, "Sao lão sư lại nói vậy?"

"Vài chục vạn đại quân Yến Ngu đang tiếp cận, cả nước đều trông cậy vào đại quân Đông Hồ kháng địch. Bây giờ, mối liên hệ duy nhất giữa hoàng gia và Đông Hồ là cháu ngoại của Thác Bạt công, tứ công tử." Y dừng một lát, "Ta không biết vì sao vương gia đưa y tới ngự mã viên, nhưng chắc chắn không phải chỉ để giải sầu. Y là một người mù, ngộ ngỡ y chết hoặc bị thương dưới vó ngựa thì ngài có đoán được sau khi Thác Bạt công nghe tin, hậu quả sẽ thế nào không?"

Thấy Dương Quyết có vẻ lúng túng, y lại cười lạnh, "Với tính tình của Thác Bạt công thì chắc chắn ông ta sẽ mở rộng cửa An Dương, Hà Tây, mời quân Yến Ngu thong thả xông vào thành Kiến An. Đến lúc đó, đừng nói vương phủ, ngay cả Thái An cung của hoàng thượng cũng phải đổi chủ. Cho dù Hội Ninh, Hòa Bình có thể viện trợ thì cùng lắm chỉ kháng cự được đến mùa xuân năm sau. Vương gia tính xem, có đúng là tám tháng sau khi ngài kế nhiệm vương vị hay không?"

Dương Quyết bị y nói cho toát mồ hôi lạnh, cảm thấy như vừa mới tỉnh mộng, vội vàng khom lưng, "Lão sư bớt giận. Trong lòng ta tức giận tứ đệ mới khiển trách một chút, ai ngờ Yến Ngu lại gây ra chuyện như vậy."

Hàn Bình thở dài, đổi về cách xưng hô ngày trước, "Tam công tử, nay ngài đã là Mục vương, ánh mắt nên mở rộng ra một chút, sao có thể vì một cơn giận con con mà làm hỏng việc lớn. Tứ công tử dù không có chỗ dựa ở đây, nhưng mà huyết mạch duy nhất của Thác Bạt công. Dù ngài không hòa thuận với y cũng không nên thiếu suy nghĩ như vậy." Y dừng một chút, lại nhíu mày, "Nói cũng lạ, không biết chuyện gì khiến vương gia động sát tâm?"

Dương Quyết trầm mặc một hồi, mới kể lại chuyện hắn nghe được trong ngục của Tông Chính phủ. Đây là bí mật xưa cũ của vương phủ, Hàn Bình nghe xong thì mặt không đổi sắc, chỉ hỏi, "Chẳng lẽ vương gia tin tất cả những lời Đại công tử nói?"

Nhắc đến chuyện này, Dương Quyết lại hừng hực phẫn nộ, "Ta vốn không muốn tin, nhưng khi quay về tra sổ sách, quả nhiêu phụ thân có dùng tư ấn để lấy hai cân ô đầu. Tư ấn đó đã mai táng theo phụ thân, sổ sách đó không thể làm giả được !"

"Thật cũng thế, giả cũng vậy. Những chuyện xưa cũ này, đại công tử ngậm đến giờ mới phun ra, rõ ràng cố tình muốn làm loạn vương phủ, thế mà ngài cũng trúng kế." Hàn Bình lạnh lùng nói, "Vị trưởng công tử này, tuy trước kia ta chưa từng đối mặt với hắn nhưng hắn mới chỉ nói hai ba câu đã suýt nữa khiến ngài gánh cái tội giết huynh đệ, thật khiến ta khâm phục. Theo ta thấy, vương gia vẫn nên ít đến gặp hắn thì hơn. Dù ngài có dùng roi quất, có dùng khổ hình, nhưng chỉ cần miệng lưỡi hắn còn hoạt động thì không chừng có ngày ngài lại dâng vương vị vào tay hắn."

Dương Quyết giật mình, nhớ tới vị đại ca tâm cơ khó dò kia, giận đến nghiến răng.

"Đúng rồi, hôm nay tứ công tử có bị thương ở ngự mã viên không?" Hàn Bình làm như vô tình hỏi.

"Không bị, chỉ kinh hãi chút thôi, bị đuổi về nam viện rồi."

"Ồ?" Hàn Bình cười cười, "Nếu vương gia đã có ý muốn giết y thì sao không tổn hại tính mạng gì cả? Chẳng lẽ có người cứu y?"

"Chẳng qua là hai tên Vũ Lâm vệ đã hàng phục con ngựa hoang kia. Một người là người hầu cũ của ta Trần Thiệu, người còn lại là người hầu của tứ đệ." Giọng điệu Dương Quyết có chút khinh thường, nghĩ ngợi một lát, "Nhưng mà chuyện hôm nay quả nhiên không ổn. Ta tính tìm dịp nào đó tặng mấy thứ lễ cho tứ đệ, an ủi y vài câu, lão sư thấy sao?"

"Theo ta thấy, cách này quá vụng về. Nếu trấn an tứ công tử thì cứ có cảm giác như chuyện này ngài cố tình làm. Chẳng bằng tặng lễ cho tên Vũ Lâm vệ kia. Hắn cứu tứ công tử, cho nên tứ công tử sẽ nhận tấm lòng."

"Đúng là lão sư suy nghĩ chu đáo." Dương Quyết gật đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...