Ngắm Tận Non Sông

Chương 37: Bị Bắt



Trong căn phòng ở nam viện, than đốt đỏ hồng, cả phòng ấm áp như xuân. Đường An quỳ trong đó, mồ hôi đổ như mưa. Ngoại trừ tiếng than xương bạc cháy lách tách thì chỉ còn tiếng bút sột soạt di chuyển trên giấy. Công tử đang ngồi bên án, không biết đang cúi đầu chăm chú viết gì, bỗng nhiên dừng bút, ngẩng lên, khẽ gọi một tiếng, "Đường An."

"Có tiểu nhân."

Dương Diễm thấp giọng nói, "Rót một chén trà cho ta."

Đường An có chút do dự, "Để tiểu nhân mời Phương tổng quản đến." Gã biết trong viện có nhiều phó dịch, nhưng bữa ăn nước uống thì nhất định phải thông qua Phương Minh mới được mang lên cho công tử dùng.

Dương Diễm nhẹ nhàng cười, "Sao, không có hắn thì ta chết khát à? Mau đi rót đi."

Nghe y nói vậy, Đường An chỉ đành cẩn thận dâng chén trà đến tay y. Dương Diễm nhận lấy, nhấp một ngụm rồi hỏi, "Đường An, ngươi biết chữ không?"

Đường An trộm nhìn mặt bàn, nghe y hỏi vậy thì sợ đến co rúm người lại, "Tiểu nhân....chỉ biết vài chữ thôi."

Dương Diễm mỉm cười gật đầu, "Ta thấy thường ngày tính tình ngươi nhạy bén, làm thợ làm vườn thì hơi đáng tiếc. Nếu biết chữ thì sau này có thể đến nơi tốt hơn." Y làm như thuận miệng hỏi, "Bây giờ lương hàng tháng của ngươi ở nam viện là bao nhiêu?"

"Mỗi tháng năm trăm tiền."

Dương Diễm hạ mắt, "Năm trăm tiền, cũng không nhiều lắm."

"Công tử nói gì vậy?" Đường An cười gượng, "Chuyện ăn mặc của tiểu nhân đều được trong viện lo, cũng không có việc gì cần tiêu xài, năm trăm tiền là đủ rồi."

"Nói cũng đúng. Ngươi không có việc gì dùng tiền, lại còn được vương phủ bên kia ban thưởng, thế chắc cũng đủ."

Nghe mấy chữ 'vương phủ bên kia ban thưởng', Đường An hơi kinh hãi, nói, "Hóa ra công tử đã biết rồi."

Dương Diễm nghiêng đầu, ra vẻ rất vô tội, "Biết cái gì?" Y cười cười, "Biết chuyện Hà trưởng sử cứ mỗi tháng lại gọi ngươi đến một lần sao?"

"Công tử thứ tội." Đường An đột ngột quỳ xuống, "Lúc trước, khi Hà trưởng sử sai tiểu nhân đến hầu hạ công tử, đã bí mật dặn dò tiểu nhân quan sát thật kỹ động tĩnh bên này. Tiểu nhân không dám chối từ."

"Ồ? Vậy Hà trưởng sử hỏi ngươi những gì?"

"Chỉ là thường ngày công tử hay làm gì, gặp gỡ ai, ngoài ra.....Công tử hay luyện viết những gì ngài ấy cũng hỏi." Đường An nói xong, lại rối rít xin tội, "Tiểu nhân đáng chết. Sau này tiểu nhân sẽ không làm thế nữa."

Dương Diễm lắc đầu, "Không cần. Trước mắt, Hà trưởng sử hỏi gì thì ngươi cứ khai đúng thực tế, không giấu diếm gì cả, hiểu chưa?"

Đường An chẳng hiểu gì, nhưng vẫn ấp úng vâng dạ.

"Ngoài ngươi ra, còn ai báo tin cho Hà Trưởng Sử nữa không?"

Đường An đáp, "Có đầu bếp Lưu Vinh Thăng." Gã ngập ngừng, "Công tử, ngài nên cẩn thận với hắn một chút."

"Sao vậy?"

"Vì hắn được thưởng rất nhiều bạc từ chỗ Hà trưởng sử, cho nên nói tất tần tật mọi chuyện xảy ra ở nam viện. Tuy rằng thường ngày công tử luôn an phận thủ thường, nhưng muốn gán tội thì sợ gì không có lý do? Mấy hôm trước, hắn nói định bám theo Phương tổng quản đến cửa hàng bồi giấy Nhất Mặc Trai xem thế nào, ta cố tình đùa giỡn vài câu mới khiến hắn từ bỏ ý định."

Dương Diễm có chút sửng sốt, buồn cười nói, "Ngươi và hắn đều là người của Hà trưởng sử, việc gì phải nói thay ta?"

Đường An cúi đầu, rầu rĩ nói, "Vì công tử đối xử với đám hạ nhân chúng ta tốt nhất, thường ban thưởng tiền bạc này nọ. Nói thật, nếu ngài bị người khác hãm hại thì tiểu nhân sợ sau này không gặp được chủ tử tốt như thế nữa."

Dương Diễm bật cười, gật đầu nói. "Hóa ra ngươi sợ ta bị hại rồi thì không ai ban thưởng cho các ngươi." Nói xong, y mới dường như có chút cảm khái, "Yên tâm, hiện giờ bọn họ không hại được ta đâu."

Đường An nghe y nói thế thì càng thêm bất an, "Thực ra.....tiểu nhân cũng biết không nên làm những chuyện bán chủ cầu vinh. Trước kia chẳng qua vì thấy lợi mà quên nghĩ, vì ham chút tiền thưởng...."

"Ngươi không cần nói. Bản thân ngươi không có việc cần dùng tiền, vì sao lại thiếu tiền?"

"Tiểu nhân...."

Thấy gã lắp bắp, Dương Diễm mới mỉm cười, "Những lúc ngươi không ở trong phủ, thường đến Minh Nguyệt lâu đúng không? Chỗ đó là chỗ đốt tiền, chẳng trách mà lương tháng không đủ dùng."

Đường An thấy nụ cười cổ quái của y, vội nói, "Công tử, tiểu nhân tới đó không vì ham mê nữ sắc, chỉ là......"

"Chỉ là có hồng nhan tri kỷ ở đó phải không?"

Đường An chợt ngây người ra. Gã vẫn thường nghe tứ công tử là người mù, mắt không thấy, không quan tâm, cũng chẳng biết gì. Nhưng bây giờ gã mới chợt phát hiện, người này mắt mù nhưng tâm không mù. Không có chuyện gì y không biết, mà chỉ có y biết nhưng không nói ra.

"Đường An, ngươi thích nữ tử ở Minh Nguyệt lâu kia à?" Dương Diễm thấp giọng hỏi.

Đường An sửng sốt, có chút ngượng ngùng, "Tiểu nhân cũng không biết ấy có gọi là thích hay không. Nàng là con gái nhà hàng xóm trước kia của tiểu nhân, mấy năm trước đã được gả cho một quan viên làm thiếp. Ai ngờ viên quan kia ăn hối lộ bị lục soát, nữ quyến bị sung làm kỹ nữ, nàng cũng không tránh khỏi. Có lần nọ, tiểu nhân đi ngang Minh Nguyệt lâu, nàng ở trên lầu gọi tên tiểu nhân nên tiểu nhân mới biết chuyện này." Gã vừa nói vừa gãi đầu, "Đáng lẽ không nên kể mấy việc này cho công tử."

Dương Diễm chẳng có vẻ gì xúc động, chỉ bình thản nói, "Ngươi định cứ thường xuyên đến thăm nàng như vậy, hay là chuộc thân rồi cưới nàng về?"

Đường An bỗng lúng túng, "Tiểu nhân vố muốn chuộc thân cho nàng, ai ngờ....." Hắn cúi gằm mặt nhìn sàn, "Nàng là quan kỹ, không có hộ tịch, không chuộc ra nổi."

"Vậy thì đúng là chẳng có cách nào."

Đường An nhớ đến nữ nhân kia, lòng lại nhói đau. Tuy vẫn biết không thể chuộc được nàng ra nhưng khi nghe lời khẳng định lạnh nhạt của công tử, gã vẫn rét run người, cúi đầu, "Công tử, nếu không còn chuyện gì khác thì tiểu nhân xin cáo lui trước."

"Ừ, đi đi." Dương Diễm khoát tay, "Cầm cả tờ giấy trên án kia đi luôn."

Đường An không hiểu gì, nhìn lên mặt bàn, chỉ thấy một bảng chữ mẫu rất bình thường.

"Không phải cái ta viết, cái được đè dưới khối chặn giấy kia cơ." Dương Diễm lại nói.

Đường An nhấc khối chặn giấy ra, vừa nhìn rõ mặt chữ, mắt gã trợn lớn, "Đây....đây là..."

"Văn tư hộ tịch." Dương Diễm mỉm cười, "Tháng sau Lưu Vinh Thăng không còn nữa, Hà trưởng sử thưởng cho ngươi thì nhớ phải bòn mót nhiều một ít. Dù sao có nữ nhân rồi thì phải mua được cái nhà cho người ta ở, đúng không?"

Phương Minh bôn ba cả ngày, chạy về đến phủ thì thấy Đường An khóc nức nở đi ra từ phòng Dương Diễm, suýt chút nữa còn trượt chân ngã. Hắn buồn cười lắc đầu, mở cửa phòng bước vào, "Công tử, có chiến báo từ An Dương."

Phía tây An Dương, vượt qua Vân Hạp quan năm trăm dặm là gần đến nha trướng của Yến Ngu là Ô Tô Lý Tuyết Sơn. Khí hậu nơi này lạnh giá hơn biên thùy tây bắc của Đại Chiêu rất nhiều. Tuyết rơi suốt một ngày một đêm, khiến người bị trói trên cột ngoài kia đều thành người tuyết.

Vệ Trường Hiên vì lạnh mà tỉnh lại. Chàng mở to mắt, nhưng thân thể không sao nhúc nhích được vì đã bị trói bằng thừng da trâu.

Các đó không xa có hai ba người Yến Ngu mặc áo lông đang sưởi ấm bên đống lửa. Vệ Trường Hiên yên lặng khép nửa con mắt quan sát, cố gắng móc ngón tay ra phái sau. Ngón tay đã đông cứng, gần như mất cảm giác, mãi mới mò được đến một mảnh đồng giấu trong thắt lưng, nhưng không sao cầm lấy được.

Trong lúc loay hoay, cây gỗ dùng để trói chàng bỗng bị người ta đá một cú, "Thành thật một tí đi!" Người đó nói tiếng Đại Chiêu, tuy không cứng ngắc nhưng vẫn nhận ra là giọng người ngoại tộc.

Vệ Trường Hiên biết mình đã bị bắt làm tù binh Yến Ngu. Chàng ho khan vài tiếng, "Khụ khụ....Ta muốn gặp A Sử Na tướng quân của các ngươi."

"Ngươi định đầu hàng?" Người kia hỏi.

Vệ Trường Hiên nhắm mắt, "Cho ta gặp A Sử Na tướng quân. Ta có việc quan trọng."

Nói xong, cây gỗ phía sau bỗng lung lay rồi rút khỏi mặt đất. Vệ Trường Hiên gần như bị nhấc lên không trung, vô cùng kinh hãi, nhìn xuống người ngoại tộc có sức lực kinh người này, ánh mắt đầy phòng bị.

"Một tên có cặp mắt như lang sói thế này mà để gặp A Sử Na Nỗ Nhĩ, kiểu gì ngươi cũng cắn hắn một miếng đứt cổ." Đối phương đùa cợt. Đó là một võ sĩ Yến Ngu cao lớn, mái tóc màu nâu hơi xoăn giấu trong mũ lông, chân mày sống mũi rất cao, mắt sâu hoắm.

Nếu đã dám gọi thẳng tên A Sử Na Nỗ Nhĩ thì có thể đoán được địa vị của người này trong quân Yến Ngu không thấp. Huống hồ mắt hắn rất tinh tường, không giống hạng người nông cạn. Nhưng Vệ Trường Hiên không sao đoán ra thân phận của hắn.

Võ sĩ nọ nhìn Vệ Trường Hiên một hồi, "Ngươi là Ô Cập Tô Nhĩ mà bọn họ kể?" Hắn cười cười, "Ta cứ tưởng là nhân vật lợi hại cỡ nào, vậy mà cũng bị ta bắt được đấy thôi."

Lời này khiến Vệ Trường Hiên có chút căm tức, nhưng cổ họng khát khô, giọng khàn khàn mang vẻ hung ác, "Chẳng qua là đánh lén thôi, đâu tính là hảo hán."

Võ sĩ cười ha hả, "Người Trung Nguyên các ngươi thường nói binh bất yếm trá*. Ngươi không phục thì chúng ta lại đánh một trận."

*Binh bất yếm trá : Chiến tranh thì không ngại dối trá, nhà quân sự luôn phải lừa địch.

Vệ Trường Hiên trừng mắt nhìn hắn, "Đánh thì đánh, ngươi sợ à?"

Nụ cười của võ sĩ bỗng nhiên cứng đờ. Mắt hắn như đóng đinh vào trước ngực Vệ Trường Hiên, bỗng nhiên vươn tay, rút thanh chủy thủ giấu trong bao da đã lộ một nửa khỏi vạt áo, "Sao ngươi lại có thứ này?"

Vệ Trường Hiên nhìn sắc mặt võ sĩ Yến Ngu, dường như hắn nhận ra thanh chủy thủ. Chàng thấy nghi hoặc nhưng không trả lời.

Võ sĩ kia quay đầu ra sau, thấy những người khác còn đang trò chuyện đùa giỡn cạnh đống lửa cách đó mấy trượng, mới nhỏ giọng nói, "Ngươi có quan hệ gì với Mục vương phủ?"

Vệ Trường Hiên càng giật mình hơn, không kìm được mà hỏi, "Ngươi là ai? Vì sao lại hỏi thế?"

Võ sĩ không trả lời chàng, chỉ nheo mắt quan sát, "Ngươi không phải nhi tử của Dương Diệp. Ai đưa thanh chủy thủ này cho ngươi. Là Dương Đại, hay Dương Quyết?"

Nếu hắn đã nói ra được hai cái tên này thì chứng tỏ đã biết khá rõ về Mục vương phủ. Vệ Trường Hiên nhìn thẳng vào hắn, trong lòng cực kỳ nghi hoặc. Rốt cuộc người này là ai?

Võ sĩ ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng dò hỏi, "Chẳng lẽ là Dã Hề?"

Vệ Trường Hiên biến sắc. Trên đời này, người có thể gọi "Dã Hề" chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chàng gần như lập tức thốt ra, "Ngươi là Thác Bạt?"

Đôi con ngươi màu hổ phách của đối phương hơi chấn động, bỗng mỉm cười, "Ngươi từng nghe đến tên ta à?"

Vệ Trường Hiên cảm thấy rất khó tin. Chàng luôn nghĩ Thác Bạt là một thành viên của gia tộc Thác Bạt ở Đông Hồ, thậm chí còn là một lão nô bộc, không ngờ đối phương chẳng những không chênh lệch tuổi tác với mình bao nhiêu, lại còn là người Yến Ngu.

Chàng hoài nghi, "Ngươi thật sự là Thác Bạt sao?"

Đối phương không đáp, vác Vệ Trường Hiên ra khỏi tuyết, chỉ khiêng bằng một tay, bước vào trong lều trại. Mấy tên Yến Ngu bên ngoài nhìn chằng với vẻ mặt sung sướng khi kẻ khác gặp họa, không biết lại bắt đầu bàn tán gì.

Trong lều còn nồng nặc mùi thịt dê hôi tanh, quả nhiên trên lò than là nửa con dê đang nướng. Võ sĩ ném Vệ Trường Hiên xuống cạnh chậu thanh, dùng dao cắt dây da trên người chàng.

Vệ Trường Hiên định duỗi người theo bản năng, nhưng phát hiện ra hai cánh tay lạnh cứng gấp khúc, ngón tay đen tím, gần như đã đông thành đá.

"Tay ngươi sắp hỏng rồi." Giọng điệu võ sĩ rất thản nhiên, "Nghe nói ngươi là tay thần tiễn, một mũi tên bắn chết Hạ Lỗ. Phế hai tay này đi rồi, xem về sau ngươi bắn tên thế nào."

Thực ra không cần hắn nói mỉa, Vệ Trường Hiên đã bắt đầu hoảng rồi. Chàng vội hơ tay trên lửa, ngọn lửa gần như liếm đến ngón tay mà vẫn không có tác dụng gì. Chàng muốn nhanh chóng tách mở những khớp xương đã đông cứng, nhưng ngay cả nắm lại cũng không nắm được.

Võ sĩ cúi đầu, nhìn tay chàng, bỗng nhiên chạm tay lên khúc thịt dê nướng trên lửa, lau lau một hồi, sau đó dùng bàn tay dính đầy mỡ dê, cầm lấy tay Vệ Trường Hiên. Trong nháy mắt, hắn còn tưởng mình cầm một khối băng. Mỡ dê tẩm đầy những ngón tay lạnh đến sắp rạn nứt của Vệ Trường Hiên, nhưng chàng mơ hồ có cảm giác trở lại. Đúng lúc này, võ sĩ hỏi, "Ngươi gặp Dã Hề như thế nào?"

Vệ Trường Hiên thấp giọng nói, "Ta là người hầu của y."

"Người hầu." Võ sĩ lặp lại một lần, tay bỗng nhiên dùng lực. Khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc nặng nề.

Vệ Trường Hiên kêu đau, mồ hôi lạnh lấm tấm đầy trên trán. Ban nãy chàng còn tưởng ngón tay mình đã bị bẻ gãy.

Sau khi nắn thẳng ngón tay chàng, võ sĩ mới bỏ tay da. Hắn cầm một miếng da lấm lem bẩn, lau lớp mỡ đã đông thành màu trắng trên tay. Một lúc lâu sau lại hỏi, "Mấy năm nay y có khỏe không?"

Vệ Trường Hiên xoa nắn hai tay đã khôi phục phần nào, chậm rãi lắc đầu.

Võ sĩ giật mình, cười khổ, "Cũng phải, làm sao mà khỏe được. Nghe nói năm ngoái Mục vương chết, Dương Đại kế vị. Ta nghĩ chắc y còn phải chịu khổ hơn nhiều."

Vệ Trường Hiên tò mò hỏi, "Ngươi có quan hệ gì với y?"

Đối phương kinh ngạc, "Y chưa nói với ngươi à?"

Vệ Trường Hiên lắc đầu, "Y rất ít khi nhắc đến ngươi, cũng chưa từng kể chuyện về ngươi bao giờ."

Võ sĩ trầm mặc một lát, "Lúc còn nhỏ, ta được gửi nuôi trong nhà mẫu thân y. Mẫu thân y xuất giá đến Kiến An thì đưa ta theo. Thế nhưng không thể đưa một đứa trẻ Yến Ngu vào Mục vương phủ nên họ nói rằng ta xuất thân từ Thác Bạt gia, gọi tên ta là Thác Bạt." Hắn nhìn ánh lửa bập bùng trong chậu than, có chút ngẩn người, "Ta chứng kiến Dã Hề sinh ra, chứng kiến y bị người ta xa lánh, mỉa mai, bắt nạt vì cặp mắt mù lòa. Mấy tên ca ca của y chẳng có ai tử tế. Tên Dương Quyết thì trời sinh đã xấu bụng, còn Dương Đại thì....."

Ánh mắt võ sĩ chợt cháy lên lửa hận, "Là cái loại lòng lang dạ sói."
Chương trước Chương tiếp
Loading...