Ngắm Tận Non Sông

Chương 45: Trúng Độc



"Mời chư vị ngồi." Dương Diễm nhẹ nhàng nói, sau đó nghiêng mình ngồi xuống ghế chủ vị.

"Sao công tử lại đích thân đến đây?" Ôn Chỉ vừa ngạc nhiên vừa lo lắng hỏi, "Lỡ tai mắt vương phủ phát hiện ra thì e sẽ kinh động kẻ khác."

Dương Diễm cười nhẹ, "Đừng lo, hiện giờ trên dưới khắp Mục vương phủ đều bận rộn, tạm thời không quản chặt một tên mù như ta đâu." Dứt lời, y lại hỏi, "Lan Úc, việc ở Tấn Châu ngươi là thế nào rồi?"

Ôn Chỉ đáp, "Đúng như công tử đã căn dặn, đã lo thỏa đáng."

Dương Diễm nhướn mày, hơi lộ ý cười, "Không ngờ người đọc sách như ngươi mà lại giao tiếp được với lũ đạo tặc trên núi thuận lợi như vậy."

Ôn Chỉ lắc đầu, "Thực ra sơn tặc cũng có người hiểu đạo lý, biết tự trọng, so với quan trường còn trắng đen rõ ràng hơn."

"Nếu đã xong chuyện này thì kế tiếp các ngươi biết phải làm gì rồi đấy."

Lưu Thích Đồng ngập ngừng một lát rồi nói, "Không biết kế hoạch mà công tử nói khi nào sẽ tiến hành. Việc này ảnh hưởng rất lớn, nếu công tử chỉ muốn lật đổ Mục vương thì không cần nhẫn nhịn lâu như vậy. Hẳn là trong lòng công tử có mưu đồ khác."

Dương Diễm gật đầu, "Chư vị đều là những người trí tuệ bất phàm, hẳn là đã đoán được ý định của ta."

"Đương kim Mục vương Dương Quyết có thể xem là hạng người tầm thường. Sở dĩ hắn đoạt được vương vị từ tay huynh trưởng ta thuận lợi như vậy là vì nhà ngoại hắn là một trong tứ đại thế tộc Lô gia, cũng là con duy nhất trong cuộc liên hôn giữa Mục vương và đám thế tộc. Thế tộc dốc nhiều công sức giúp đỡ vị vương gia này là mong củng số được thế lực của thế tộc trong hoàng thất. Công tử vẫn luôn nhẫn nhịn không xử lý Dương Quyết là vì đang chờ một thời cơ thích hợp để một lưới bắt gọn Dương Quyết lẫn thế lực chống lưng cho hắn." Lý Ngọc Sơn thấp giọng nói.

"Thời cơ thích hợp?" Ôn Chỉ cúi đầu trầm ngâm, sau đó mới nhìn Dương Diễm, "Có lẽ sau mồng một tết không lâu, Dương Quyết sẽ tiếp quản chức Tông Chính, lo mọi sự vụ trong hoàng tộc. Khi ấy, những chuyện cũ lộ ra có thể khiến cả triều đình chấn động. Chỉ cần tính toán thỏa đáng thì việc này không chỉ khiến Dương Quyết mất vương vị, tính mạng khó giữ mà cả đám thế tộc cũng mất mặt, không thể ngóc đầu lên."

Dương Diễm khẽ cười, "Chư vị có thể đoán ra những điều này, đủ thấy ta không nhìn lầm ngươi." Y ngước cặp mắt trong veo, chậm rãi nói, "Loạn thế dùng binh, trị thế dùng mực. Trong tay ta không binh không quyền nhưng các ngươi đầy bụng tài hoa, cầm bút trong tay cũng thắng được thiên quân vạn mã. Lần đọ sức này, ta cần các vị dùng văn chương khai phá mở đường cho ta."

"Công tử yên tâm. Khi chúng ta đọc sáng ở Hoằng Văn quán đã quen biết không ít chí sĩ tài ba. Hiện nay triều đình mục nát, kẻ cầm quyền ngu xuẩn, thế tộc dùng người bất công, không ít người ôm lòng bất mãn. Tả đảm bảo việc này vừa lộ ra thì tấu chương buộc tội sẽ chất đầy ngự án Thái An cung."

"Được." Dương Diễm gật đầu, lại nói, "Nhưng trước mắt vẫn còn một việc nữa khó giải quyết."

Ba người đồng thanh, "Có chuyện gì ạ?"

"Ban nãy ta có nói vương phủ đang rất bận rộn, chính là bận rộn chuẩn bị hôn lễ cho ta. Ta ca cố ý muốn ta cưới vợ." Dương Diễm cười khổ, "Nghe nói là cưới nữ nhi của Lô Thiếu Bảo."

Vừa dứt lời, Ôn Chỉ đã nói, "Hẳn là lệnh huynh có ý đồ khác."

Lý Ngọc sơn cũng gật đầu, "Hành động này của Mục vương nhất định không phải vì quan tâm đế công tử. Hắn cố tình chọn nữ nhân trong Lô thị, hẳn là muốn dùng cách này củng cố quan hệ giữa Lô thị và Thác Bạt công, cũng có thể là...." Hắn hạ giọng, "Hắn muốn diệt trừ công tử, chỉ để lại huyết mạch của công tử và Lô thị."

Nghe lời nói trắng trợn như thế, Lưu Thích đồng gượng gạo ho khẽ một tiếng, quay sang lắc đầu. Dương Diễm lại nhẹ nhàng như không, bảo, "Không sao, ta đã biết ca ca muốn giết mình. Dù ta có giả ngu cũng không khiến bọn họ thôi đề phòng." Nói tới đây, y lại bật cười tự giễu, "Thực ra thế cũng tốt. Mấy huynh đệ chúng ta ngay từ đầu đã tính kế lẫn nhau. Xét kỹ thì có khi ta còn tính toán bọn họ nhiều hơn. Nếu thua thì chỉ có thể trách ta quá tham lam."

Câu cuối cùng khiến mấy người kia đều tái mặt. Lưu Thích Đồng vội khuyên, "Công tử, thứ cho tại hạ nói thẳng, đồng ý hôn sự này cũng không sao. Dương Quyết tính tình bừa bãi, nếu hắn đã hạ quyết tâm thì hẳn là không cho cơ hội thương lượng mà sẽ tìm biện pháp cứng rắn ép công tử nghe lời. Lúc này mà chống cự thì sẽ dẫn đến mâu thuẫn, làm hỏng đại sự sau này."

Dương Diễm vẫn ngồi im, kinh ngạc nhấc chén trà, đến khi sắp đưa tới bên môi thì dừng lại, mãi không uống.

Tháng tám, khắp Mục vương phủ xôn xao náo nhiệt. Tứ công tử của Mục vương phủ cưới con gái của Lô Thiếu Bảo đã xong lễ dạm ngõ, nhanh chóng tổ chức lễ đính thân.

Bên ngoài vương phủ có mấy chục cỗ xe lớn, đều là các thế gia đại tộc đến chúc mừng. Những thùng lễ vật xếp dài từ cổng đến Khánh An đường trong nội phủ, ngay cả danh sách quà tặng cũng dày một sấp.

Đám đầy tớ và khách khứa đi lại rộn ràng, vô cùng náo nhiệt, nhưng ở trong chính đường chỉ có một người lẻ lo ngồi, chính là nhân vật chính của buổi đính thân ngày hôm nay, tứ công tử Dương Diễm. Nửa tháng trước, Dương Quyết lấy cớ sắp tới lễ thành hôn, sợ người ta không chăm sóc y được chu toàn nên đón y khỏi nam viện, đưa về nội phủ. Y không dị nghị gì, chỉ trầm mặc hơn so với mọi khi. Giữa bầu không khí bận rộn này, trông y có vẻ lẻ loi kỳ lạ. Ánh mắt lặng lẽ buông xuống, cổ tay lộ ra khỏi ống tay áo gầy yếu vô cùng, trông càng tiều tụy.

Khách khứa đều biết vị tứ công tử này tàn tật, mắt không thấy gì, hơn nữa thân phận cũng chẳng cao cho nên không đến hàn huyên với y, chỉ chen chúc phía sau sảnh đường bái kiến Mục vương Dương Quyết. Không lâu sau, bên ngoài chợt vang tiếng náo động, là quản sự Lưu Ích của Ung vương phủ mang lễ vật đến chúc mừng. Dương Quyết nghe vậy liền đích thân ra đón lão vào sảnh.

Lưu Ích tươi cười nói, "Tiểu nhân phụng mệnh lão vương gia đến chúc mừng", rồi quay sang nhìn Dương Diễm, thổn thức, "Lần trước tiểu nhân gặp tứ công tử, ngài ấy vẫn còn dáng vẻ thiếu niên, vậy mà đảo mắt một cái đã sắp thành hôn rồi. Cũng nhờ Mục vương cao thượng, sắp xếp cho tứ công tử mối nhân duyên tốt, rồi đây sẽ thành giai thoại trong thành Kiến An."

Dương Quyết cười, nói với Dương Diễm, "Đây là Lưu quản sự của phủ bá phụ, còn không mau tới chào."

Dương Diễm vội chỉnh tà áo, mò mẫm bước lại gần, thoạt nhìn có chút run rẩy, cứ như chưa từng kinh sợ như thế bao giờ. Dù y không quyền thế nhưng vẫn là công tử vương phủ, Lưu Ích không thể nhận lễ của y nên vội vàng bước lên đỡ, "Ngày vui của tứ công tử, tiểu nhân xin chúc mừng." Lão nói cười ha hả, định cúi đầu hành lễ thì thoáng giật mình. Tay công tử nóng bừng bừng, mà nhìn hai má y cũng hồng rực, không giống như vui vẻ mà có chút bệnh trạng.

"Đa....đa tạ Lưu quản sự." Dương Diễm lắp bắp nói, hai tay vịn lấy Lưu Ích run rẩy, vừa mới há miệng đã phu máu tươi rồi ngã gục xuống đất.

Khách tới dự đều kinh hãi tột cùng.

Dương Quyết càng ngỡ ngàng hơn, quên cả phản ứng. Chỉ có Lưu Ích kinh nghiệm phong phú, vội hô, "Tứ công tử trúng độc. Mau mang thuốc giải độc tới đây."

Lễ định thân kết thúc trong hỗn loạn.

Biến cố phát sinh quá đột ngột, khách khứa lại đông người nhiều miệng, nhanh chóng lan truyền huyên náo. Hoàng đế còn đang ở Tây Sơn, không hay biết gì. Việc đã tới tai Ung vương. Lão còn nhớ rõ tứ công tử mang trên người thân phận nhạy cảm, cháu trai của Thác Bạt Tín. Để phòng ngừa bất trắc, lão lập tức phái danh y của Thái Thường tự đến bắt mạch, rồi gọi Dương Quyết đến hỏi chuyện.

Khi Dương Quyết quay về từ phủ Ung vương, trời đã tối mịt. Hắn nổi giận đùng đùng xuống xe, tìm Hà Diễn mà mắng một trận lôi đình, "Lúc trước ta đã dặn dò các ngươi thế nào? Ta đón nó về vương phủ chính là để nó không xảy ra vấn đề gì, bảo các ngươi canh chừng nghiêm ngặt. Giờ thì hay rồi, cả thành Kiến An đều biết tứ công tử trúng độc ngay vào ngày định thân, lăn ra ngất xỉu. Bá phụ còn mới răn dạy ta một trận ! Đồ ăn thức uống của nó đều qua tay các ngươi, ngươi nói xem, độc ở đâu mà ra?"

Hà Diễn quỳ xuống, cả người run rẩy, "Vương gia bớt giận, độc này không phải từ đồ ăn. Thái y vừa mới chẩn mạch, nói công tử trúng độc hoa mạn đà la."

"Hoa mạn đà la?" Dương Quyết kinh ngạc, "Hoa mạn đà la ở đâu ra?"

Hà Diễn cúi đầu không dám ngẩng lên, "Trong góc viện có trồng mấy cây mạn đà la, nhưng không hiểu sao tứ công tử lại ăn nhầm."

Dương Quyết giật mình, vẻ mặt dữ tợn, "Ta đến là phục đệ đệ này. Chỉ vì kháng hôn mà nó dám uống thuốc độc. Nó rõ ràng đang tát thẳng vào mặt ta ngay trước mắt mọi người, để họ biết ta ép nó thành hôn. Được lắm." Hắn nghiến răng nghiến lợi cười lạnh hai tiếng, rồi bỗng dưng nổi cơn tam bành, "Ta ép nó đấy, thì sao? Nó còn định trông cậy vào lão già Thác Bạt Tín tử Tây Bắc đến đây cứu nó à? Chuyện tới nước này, ai cũng không cứu nổi nó."

Hà Diễn nơm nớp lo sợ nói, "Nhưng vương gia sắp nhận chức tông chính, đứng đầu tông tộc, quan trọng nhất là đức hạnh. Nếu việc này bị đồn ra thì e không ổn...."

Dương Quyết đạp cho gã một cú vào vai, "Ngươi cũng không biết tốt xấu. Kế này do ngươi nghĩ ra, giờ lại đổ cho ta. Ta hỏi ngươi, hoa mạn đà la trong góc viện do ai trồng, sao tên mù đó lại biết?"

Hà Diễn sửng sốt một lát, mồ hôi lại ứa ra, "Hoa mạn đà la được trồng trong sân viện cũng là chuyện thường. Ai ngờ tứ công tử lại nghĩ ra kế này, quả thật do ty chức sơ sẩy."

Dương Quyết đá gã mấy cú nứa rồi lạnh lùng nhìn về phía phòng ở của Dương Diễm, "Xem ra nó rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Hắn phất tay, bực mình nói, "Ngươi lui xuống đi."

Hà Diễn vội vàng lảo đảo bò lết rời đi.

Căn phòng trong góc viện rất im ắng, dường như có thể nghe được tiếng dế kêu rả rích bên ngoài. Dương Diễm ngồi dựa đầu giường, lơ đãng lắng nghe. Đám tôi tớ đưa cháo đưa canh đến bên miệng, y ăn rất ngoan ngoãn. Tên người hầu này quen làm việc nặng, chỉ vì tứ công tử trước nay không thích thị nữ chăm sóc nên gã mới được cử đến hầu. Gã chưa từng thấy vị chủ tử nào dễ hầu như thế, lấy làm kinh ngạc. Bảo sao đám người được phái tới nam viện chẳng có ai chịu về. Ai mà nỡ rời một chủ tử như thế để theo tên vương gia vui giận bất thường kia.

Vừa mới đút được nửa bát cháo, cửa phòng đã sầm một tiếng mở tung ta. Dương Quyết hùng hùng hổ hổ bước tới, hất văng bát cháo trong tay người hầu, "Nó đã muốn chết, còn đút cho nó làm cái gì."

Người hầu không biết nói sao cho phải, luống cuống chân tay đứng đờ ra đó. Dương Quyết lại quát, "Cút đi." Bấy giờ gã mới lo lắng liếc nhìn tiểu công tử trên giường rồi sợ hãi lui ra.

Dương Diễm đã uống thuốc giải độc, sắc hồng rực bất thường trên mặt đã biến mất, thoạt nhìn còn tái nhợt hơn cả thường ngày. Y không đứng dậy, chỉ dựa vào đầu giường mỉm cười, "Tam ca."

Dương Quyết nhìn nét mặt đon đả của y, chỉ cười lạnh, "Đừng có gọi ta là tam ca."

Dương Diễm dường như có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

"Trong lòng ngươi cũng biết rõ, ta vốn không coi ngươi là đệ đệ." Hắn đến gần, túm cổ áo Dương Diễm, ghé sát lại mà nghiến răng, "Tên tiện chủng lai tạp Đông Hồ."

Cặp mắt Dương Diễm bỗng mở to.

"Ngươi tưởng chỉ cần gây chuyện như vậy vào lễ định thân là ta hết cách với ngươi sao? Nói thật, trừ khi ngươi chết, bằng không thì ta nhất quyết ép ngươi thành thân, ngươi có tin không?"

Dương Diễm cười khổ, giọng y có chút khản đặc, "Nhưng tam ca, đệ thật sự không muốn...."

"Ngươi có tư cách gì mà không muốn!" Dương Quyết lập tức ngắt lời y, "Lúc ta bị Dương Đại lưu đày đến Nam Cương, bất đắc dĩ phải cưới nữ nhi của thứ sử Tịnh Châu. Ta đường đường là công tử của Mục vương phủ mà phải cưới nữ nhân thân phận thấp hèn, chẳng lẽ ta bằng lòng ư? Nhưng nếu không làm vậy, ta sao có thể từng bước quay về Kiến An, đoạt lại vương vị?"

Dương Diễm vẫn cười khổ như trước, "Ta ca, huynh xem thê tử của mình như quân cờ, bây giờ cũng lại xem ta như quân cờ ư?"

Dương Quyết ngẩn người, rồi nở nụ cười dữ tợn, "Sao, ngươi không phục à? Được!" Hắn kéo mạnh đệ đệ ốm yếu của mình lên, lôi y ra khỏi phòng, thẳng tới sau viện.

Bên ngoài nội phủ, Hà Diễn sốt ruột gọi cận thị tâm phúc của mình tới, dặn dò, "Mau tới nam viện, gọi Đường An đến đây. Ta có chuyện muốn hỏi hắn."

Cận thị vội thưa vâng, bỏ lại Hà Diễn đứng một mình trên thềm, thấp thỏm không yên. Đương nhiên gã biết ai là người trồng hoa mạn đà la trong vườn. Trước nay, người lo việc cây cỏ đều là Đường An, nhưng ban nãy gã không dám để lộ cho Dương Quyết. Dù sao Đường An cũng là tâm phúc của gã, lỡ có vấn đề gì thì Dương Quyết nổi cơn thịnh nộ, nhất định sẽ phạt gã chung luôn. Hà Diễn cân nhắc nhiều lần, vẫn quyết định lén tìm Đường An đến hỏi, chí ít phải chối bỏ liên quan đến bản thân.

Cận thị đi rất lâu mới về, không dẫn theo Đường An, chỉ thưa, "Hà trưởng sử, Đường An không ở nam viện."

Hà Diễn chợt thấy bất an, gằn giọng nói, "Không phải hắn có nhà riêng sao? Đã qua đó tìm chưa?"

"Tiểu nhân đã tới rồi. Căn nhà kia trống không, nghe hàng xóm xung quanh nói mấy ngày trước, Đường An đã dẫn theo thê tử thu dọn đồ đạc rời đi, không biết đi đâu."

Nghe vậy, Hà Diễn gần như chắc chắn tên tai mắt của mình đã sinh lòng phản bội. Trực giác mách cho gã biết sự việc không đơn giản, nhưng lại chẳng tìm được manh mối nào, chỉ hoang mang ngồi sụp xuống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...