Ngắm Tận Non Sông
Chương 53: Tình Đậu
Vệ Trường Hiên còn chưa kịp suy nghĩ thì đã vô thức dưa tay lau nước mắt cho nàng. Thiếu nữ tựa như ngẩn người vì kinh hãi, ngước lên nhìn thì đối diện với một đôi mắt đen láy như hàn ngọc, không khỏi sửng sốt, hai má đỏ lên. Viên tiểu hầu cùng hai người phía sau lập tức cười to, "Vệ Trường Hiên ơi là Vệ Trường Hiên, rõ ràng ngươi thích dáng vẻ này mà còn giả vờ giả vịt!" Nói xong lại hô lớn, "Người đâu, đưa Vệ tướng quân sang phòng khách phía sau. Tối nay hầu hạ hắn cho tốt, ngày mai sẽ thưởng cho ngươi." Trước nay hắn vẫn là kẻ tiêu tiền như nước. Hỏa kế trong Tử Lương viên liền coi hắn như thần tài sống, mới nghe có thưởng thì nhanh chân chạy tới, gần như khiêng Vệ Trường Hiên vào phòng. Vệ Trường Hiên đã uống say choáng váng, bị người ta xô đẩy, không kháng cự lại được. Sau khi vào phòng, chàng nằm im không động đậy. Thiếu nữ sợ hãi hồi lâu, rồi ghé tới nhìn. Nàng chưa từng thấy người nào tuấn mỹ như vậy, cứ thế ngây ra, không dám phản ứng. Đèn trong phòng bỗng nhiên tắt phụt, dọa thiếu nữ hoảng sợ. Nàng rón rén chạy đi thắp, một lần nữa nhìn về phía giường. Hai má Vệ Trường Hiên ửng hồng, rõ ràng đã nhuốm men say. Lông mi chàng nhíu chặt, có vẻ như ngủ không thoải mái cho lắm. Thiếu nữ giật mình, vươn tay giúp chàng tháo dây buộc tóc, sau đó cởi quần quần áo trên người chàng. Vị thanh niên tướng quân này da thịt bóng loáng, sắc đỏ hơi ửng lên trên màu mật sáp, thiếu nữ nhìn cũng nóng rực hai má, không nhịn được mà ghé tới gần, đến mức cảm nhận được cả hơi thở. Lúc môi nàng sắp chạm đến, Vệ Trường Hiên gãi mũi lẩm bẩm, "Sao mà thơm thế?" phân tán hạ tóc dài, thoạt nhìn phong lưu tuấn dật đến cực xử, cơ hồ để người thất thần. Thiếu nữ kinh hãi, cuống quýt lùi lại mấy bước, sau đó nhận ra mùi hương chàng nói đến chắc là mùi phấn son trên người mình. Trong lúc nàng do dự, Vệ Trường Hiên đã châm rãi ngồi dậy. Đôi mắt đen như mực nửa khép nửa mở, mái tóc dài buông xõa, dáng vẻ phong lưu tuấn dật vô cùng, khiến người ta chiêm ngưỡng tới thất thần. "Tướng...tướng quân...." Thiếu nữa lắp bắp gọi, quỳ xuống bên chân chàng, "Để nô hầu hạ tướng quân nghỉ ngơi." Vệ Trường Hiên nghe thấy giọng nói trong trẻo mềm mại kia, bỗng nhiên giật thót rồi lập tức tỉnh ngủ. Chàng còn chưa hết say, bước chân hơi lảo đảo. Thiếu nữ vừa định đến dìu thì bị chàng đẩy ra, sau đó chỉ biết trơ mắt nhìn chàng loạng choạng ra khỏi phòng. Bên ngoài tuyết rơi trắng trời. Vệ Trường Hiên bị gió thổi lạnh buốt, tỉnh táo hơn phần nào. Chàng vội vàng tìm đường rời Tử Lương viên. Đường lớn đã tối om, chứng tỏ đêm khuya lắm rồi. Ban nãy chàng gây ra tiếng động không nhỏ, Viên tiểu hầu ở lầu các đằng trước cũng giật mình, vội mở cửa sổ gọi ra ngoài, "Vệ Trường Hiên, huynh đi đâu đấy?" Rồi quay sang người bên cạnh, "Mau đuổi theo đưa Vệ tướng quân về. Tuyết lớn như vậy, đừng để hắn chết cóng." Đám tôi tớ vội vàng ra tới nơi, một cỗ xe ngựa đã từ đầu ngõ chạy đến, dừng ngay trước cửa Tử Lương Viên rồi đạp tuyết mà đi. Bọn họ chỉ biết trơ mắt nhìn Vệ Trường Hiên lên cỗ xe đó rồi về trả lời, "Hầu gia, Vệ tướng quân được một cỗ xe đón đi rồi." Viên Hùng uống say nhập nhèm hai mắt, thắc mắc hỏi, "Xe của ai mà lại đến đón hắn giờ này?" Tôi tớ gãi đầu, "Bẩm hầu gia, hình như là xe của Mục vương phủ." Vệ Trường Hiên cũng đâu biết sẽ có xe tới đón mình. Chàng chỉ nghe giọng ai đó quen quen gọi Vệ tướng quân, sau đó được kéo lên. Trong xe ấm áp bên ngoài nhiều, lại ngập tràn mùi trầm hương, khiến chàng ngủ được một giấc an ổn. Khi tỉnh lại, cả người khô nóng khó tả. Đang giữa mùa đông, đáng lẽ không thể nóng như thế, nhưng chàng lại vừa uống rượu mạnh, căn phòng lại ấm áp như xuân, trán đổ một tầng mồ hôi mỏng. Có chiếc khăn nhẹ nhàng phất qua, lau mồ hôi cho chàng. Vệ Trường Hiên dần tỉnh lại trong sự chăm sóc ân cần ấy. "Dã Hề?" Chàng chớp mắt, thấy Dương Diễm ngồi bên giường. Dương Diễm mặc mỗi một tấm áo lót cùng ngoại bào khoác hờ trên vai, hình như đã đi ngủ rồi lại dậy, nét mặt ủ rũ. Nghe chàng gọi, tay Dương Diễm thoáng dừng, thấp giọng nói, "Tỉnh rồi à?" Vệ Trường Hiên xoa xoa thái dương đau nhức, "Sao ta lại ở đây?" "Thế ngươi đáng lẽ phải ở đâu?" Giọng điệu Dương Diễm lạnh ngắt, bỗng nhiên đứng dậy, quay người đi ra sau bình phong. Vệ Trường Hiên ngơ ngác ngẩng mặt lên, nhưng tầm mắt lại bị tấm bình phong lụa mỏng ngăn cản, chỉ thoáng thấy bóng Dương Diễm đi tới bên bàn, hình như đang rót trà. Một lúc lâu sau, y mới quay vào, đưa một chén trà ấm tới cho Vệ Trường Hiên. Vệ Trường Hiên ngẩn người, giờ mới nhận ra mình đang được hầu hạ, không khỏi chột dạ. Chàng ngồi dậy nhận chén trà, khẽ nói, "Ta....chẳng qua chỉ lỡ uống nhiều một tí nên mới..." "Ta biết." Dương Diễm gật đầu, "Đến mấy nơi như câu lan viện này thì khó mà tránh được hứng trí nhất thời." "Cái gì?" Vệ Trường Hiên ngạc nhiên hỏi, "Sao ngươi biết ta ở đó?" Dương Diễm không nói gì. Hiển nhiên là tâm trạng y không tốt, sắc mặt lạnh băng, chẳng có lấy một nét cười nào. Vệ Trường Hiên còn mông lung men say, ngơ ngác nhìn y. Ánh mắt chàng lướt qua tấm ngoại bào bằng gấm thêu hoa văn bàn long cầu kỳ. Ánh kim tuyến bàng bạc có chút lóa mắt dưới ngọn đèn. Chàng ngây người, rồi lại cười khổ, "Cũng đúng, ngươi đã là Mục vương rồi, muốn tìm một người cũng dễ thôi." Chàng bỗng cảm thấy có chút cô đơn, thấp giọng nói, "Dà Hề, giờ ta mới hiểu được vì sao ngày trước, cứ mỗi lần ta nhắc đến chuyện muốn đưa ngươi rời khỏi vương phủ, ngươi đều uyển chuyển cự tuyệt. Hóa ra ngươi đã biết, tương lai ngươi sẽ là chủ nhân nơi này." Nói xong, chợt có tiếng cười lạnh vang trên đỉnh đầu. Tiếng cười đó vô cùng xa lạ, khiến chàng không khỏi kinh ngạc ngẩng lên. Dương Diễm buông mắt, nét cười kia tựa như một nhát đao được khắc lên khóe miệng y, "Vệ Trường Hiên, ta biết trong lòng ngươi mong muốn ta vẫn như trước kia, là một tiểu công tử nhu nhược vô tư, cuộn tròn trong lòng để được ngươi che chở. Ngươi cho rằng ta không muốn thế sao? Nhưng ta không thể." Y cắn môi, chậm rãi lắc đầu, "Ta là hoàng tộc Đại Chiêu, là con cháu Dương gia, là nhi tử của Dương Diệp. Dù trời sinh ta tàn tật, ta cũng không cam lòng làm một phế nhân suốt kiếp này!" Vệ Trường Hiên hoảng hốt nhớ tới đêm Trung Thu nọ, Dương Diễm khuyên chàng vào Vũ Lâm vệ, không khỏi thở dài. "Phải, ta lẽ ra nên biết ra từ lâu, ngươi nhận ra ta ôm hoài bão trong lòng là bởi ngươi cũng có những khát vọng riêng." Dương Diễm rũ mắt, thở dài một tiếng, "Vệ Trường Hiên, chí hướng của ta và ngươi khác nhau, có lẽ một ngày nào đó sẽ đông tây trái ngược. Ta thật sự sợ hãi....thời điểm đó tới." Vệ Trường Hiên kinh ngạc, nắm lấy bàn tay Dương Diễm hỏi, "Dã Hề, sao ngươi lại nghĩ vậy?" Chàng không khống chế sức lực tốt, lỡ tay kéo Dương Diễm về phía trước, cả hai lảo đảo ngã nhào xuống giường. Dương Diễm có chút kinh hãi ngẩng đầu, lập tức cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào mặt, đối diện với Vệ Trường Hiên. Bọn họ vừa mới tranh cãi, giờ lại nép sát vào nhau, cả hai đều bất ngờ, không biết nên nói sao cho phải. Đúng lúc này, Dương Diễm bỗng ngửi thấy mùi hương ngọt nị trong không khí, hẳn là từ người Vệ Trường Hiên tỏa sang. Y nhăn chặt mày, túm tà áo Vệ Trường Hiên, "Tối nay ngươi làm gì ở chỗ đó?" Vệ Trường Hiên thấy y biến sắc, liền nói, "Chỉ uống mấy chén rượu thôi mà. Sao vậy?" "Uống rượu?" Dương Diễm nheo mắt, nghiến răng nói, "Uống rượu đến mức tháo tóc, cởi áo hay sao?" Gương mặt y lộ rõ vẻ căm tức, ngón tay túm vạt áo Vệ Trường Hiên cũng siết chặt đến mức trắng bệch. Vệ Trường Hiên ngộ ra y hiểu lầm cái gì, liền cười khổ, nắm lấy tay Dương Diễm, "Dã Hề, ta không làm gì cả." Chàng bất đắc dĩ thở dài, "Chẳng lẽ ngươi không biết là ngoài ngươi ra, ta không muốn ai khác." Dương Diễm kinh ngạc ngẩng lên. Cặp mắt y mở lớn, trong trẻo mà trầm tĩnh như một hồ nước. Hàng lông mi run rẩy, tựa như không hiểu mình vừa nghe thấy gì. Vệ Trường Hiên bỗng dâng tràn cảm giác trìu mến vô hạn, ghé đến sát vành tai Dương Diễm, thong thả nhắc lại, "Dã Hề, ngoài ngươi ra, ta không muốn ai hết." Khi nghe rõ lời này, Dương Diễm cảm thấy ngay cả hô hấp của mình cũng ngưng lại. Y vương tay choàng lấy ôm cổ Vệ Trường Hiên, sau đó lại tìm đến môi chàng mà hôn tới. Hơi thở y nóng rực nhưng nước mắt lại lạnh, rơi xuống nơi hai gò má chạm nhau. Vệ Trường Hiên nâng cằm y, hôn thật sâu, truyền cả men rượu nồng sang khuôn miệng lạnh nhạt của y, khiến hai má y cũng đỏ bừng. Tấm ngoại bào bằng gấm thêu hoa văn rồng phượng đã rơi xuống, chỉ còn lại lớp áo lót mỏng manh. Vệ Trường Hiên dùng sức một chút, trở tay ôm y lên giường, hai người đều lăn vào trong trướng. Dương Diễm bị chàng đặt dưới thân, chỉ nghe thấy tiếng hít thở thật nặng nề. Đôi môi rực lửa khác hẳn thường ngày, phả ra hơi nóng hừng hực khắp cổ và vai y. Bàn tay y vốn luống cuống không biết để đâu, cuối cùng đành đặt lên người Vệ Trường Hiên. Cổ áo Vệ Trường Hiên mở rộng, hai tay Dương Diễm rất dễ dàng trượt vào, lướt qua lồng ngực căng đầy, làn bụng rắn chắc, rồi dừng trên thắt lưng. Vệ Trường Hiên đang cúi đầu say sưa hôn môi y, bỗng cảm thấy nút thắt lỏng ra, không ngờ đai lưng đã bị tháo xuống. Chàng cúi đầu, đè tay Dương Diễm lại, "Làm gì thế?" Chàng thở hổn hển, âm thanh còn có chút khàn khàn. Hai tai Dương Diễm nóng lên, động tác trên tay cũng dừng lại, ngắc ngứ không biết phải trả lời làm sao. Thực ra, không cần y nói, Vệ Trường Hiên cũng đã hiểu ý rồi. Chàng hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng, thong thả hôn sườn mặt Dương Diễm, coi y như báu vật mà nâng niu, thấp giọng nói, "Dã Hề, không cần làm vậy." Giọng chàng khàn khàn, trong sự nhẫn nại lại có sự dịu dàng vô biên, "Ta không nỡ." Dương Diễm nghe giọng chàng, đáy lòng bỗng run rẩy khó nói. Y cảm giác như mình dường như chẳng lớn thêm chút nào, vẫn được Vệ Trường Hiên nâng trong lòng bàn tay, ấp ôm che chở, để y an nhiên rúc vào lòng hắn tìm giấc ngủ yên lành. Mùng một tháng giêng năm Vĩnh An thứ bảy. Đại điển tế thiên mồng một tết năm nay khác xưa một chút. Đêm giao thừa hôm trước, trên bầu trời thành Kiến An bỗng xuất hiện một đợt mưa sao băng, ánh lửa chói mắt, thoáng chốc tan đi. Khâm Thiên giám chạy suốt đêm vào Thái An cung, bẩm với hoàng đế, "Sao rơi như mưa là điềm gở đối với Tử Vi đế tinh, xin hoàng thượng thận trọng." Vĩnh An đế thường ngày lười nhác nhưng vô cùng kính sợ quỷ thần. Nghe vậy, lòng hắn thấp thỏm không yên. Mồng một tế thiên, hắn không dám lười biếng nữa, tự mình đeo mũ miện, mặc cổn phục mười hai lớp, đọc hết bài văn tế thiên từ đầu đến cuối. Hắn đứng trên đài cao đọc văn tế suốt hai ba canh giờ, khi xuống thì mệt đến cả người bủn rủn. Các vị đại thần quỳ bên dưới càng khổ không nói nên lời. Vài lão thần ranh mà thì còn biết khâu một cái lót mềm dưới gối, còn ai không biết thì chỉ có thể rang quỳ. Sau khi đại điển kết thúc, mọi người đều dìu đỡ nhau rời khỏi Thừa Thiên điện. Dương Diễm quỳ ở cuối hàng tông tộc. Mắt y không nhìn thấy, đám nội giám cũng không quen biết y, nên chẳng một ai đến đỡ, chỉ có thể tự mình chống tay bò dậy. Những giọng nói dần đi xa, cảnh nhốn nháo trong Thừa Thiên điện đã quay về yên tĩnh như trước. Dương Diễm chợt nghe thấy tiếng chân chậm rãi đến gần, kèm theo một tiếng gọi khẽ, "Mục vương." Dương Diễm chưa hoàn tàn đứng dậy, nghe thấy tiếng gọi này thì lại quỳ gối xuống, hành lễ với trưởng bối dịp tết, "Đại bá phụ." Ung vương ho khan hai tiếng, tới gần nâng cánh tay y dậy. Dương Diễm không dám dựa vào lão quá, tự mình chậm rãi đứng lên, khẽ cười nói, "Nghe nói sứ giả cá nước, văn võ bá quan đều đã đến Tuyên Chính điện chúc tết hoàng thượng, sau đó còn mở yến tiệc. Sao đại bá phụ không đi theo xem náo nhiệt." "Cảnh náo nhiệt này bổn vương đã xem suốt mấy chục năm, nhàm chán rồi." Dương Diễm cười, "Cũng phải. Đại bá phụ đã trải qua ba triều, chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh phồn hoa, đám tiểu bối chúng con làm sao so được." Ung vương chống gậy, khẽ lắc đầu, "Mục vương, ngươi có biết vì sao sau khi hạch tội Dương Quyết, có người dâng sớ đề nghị phế tước Mục vương nhưng lại bị ta gạt bỏ không?" "Chắc vì đại bá phụ niệm tình xưa nghĩa cũ với phụ vương nên muốn giữ chút thể diện cho Mục vương phủ." Ung vương lạnh lùng nhìn đứa cháu gầy yếu, "Dương Diễm, ngươi nghĩ vậy thật sao?" Bỗng nhiên bị gọi thẳng tên, Dương Diễm có chút bối rối quay mặt đi, "Nếu không vì lý do này thì hẳn là vì Mục vương phủ vẫn còn tác dụng đối với đại bá phụ. Sau này nếu đại bá phụ có gì cần nhờ vả thì cứ nói cho điệt nhi là được. Điệt nhi sẽ gắng sức cống hiến vì đại bá phụ." Ung vương cười ha hả, Ta cũng không dám nhờ ngươi. Một đứa biết nghe lời như tam ca ngươi thì tốt hơn nhiều." Lão dừng một chút, giọng nói chợt lạnh băng. "Chứ nhân vật như ngươi mà tồn tại trong tôn thất thì vô cùng nguy hiểm. Nếu là mười năm trước, dù phải trả giá đắt, ta cũng phải lấy mạng ngươi cho bằng được."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương