Ngắm Tận Non Sông
Chương 61: Đãi Khách
Hạng phường, thành Kiến An. Bên ngoài cổng phủ đại tướng quân Vũ Lâm vệ, hoàng hôn đỏ như máu, chiếu lên bóng mười người lính mặc giáp bạc. Người trong phủ vừa bước ra, lập tức có lính bước tới cung kính dâng dây cương. Vệ Trương Hiên nhận lấy cương, thoáng ngừng một lát, rồi tưng người lên ngựa, thấp giọng ra lệnh, "Vũ Lâm vệ hồi doanh." "Rõ!" Các binh sĩ đồng thanh, thúc ngựa y chàng về phía hoàng hôn. Ánh chiều ta chiếu rọi những mái nhà cao thấp trên mái đầu. Hàng mi dài đen nhánh của Vệ Trường Hiên cũng nhuộm màu tịch dương, thoáng hiện vẻ mỏng manh hiu quạnh. Thân binh Bùi An đi sau chàng mơ hồ cảm thấy thái độ của tướng quân hôm nay không giống mọi ngày, không dám tùy tiện bắt chuyện, chỉ lặng lẽ theo sau. Lúc đi ngang một góc phố, hắn chợt nghe tiếng ngựa hí khẽ, rồi ngựa Liệt Phong bỗng nhiên dừng lại. Bùi An giật mình ngẩng lên, thấy Vệ Trường Hiên siết dây cương, mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, có chút sửng sốt, "Uất Trì thiếu tướng quân." Người tới là Uất Trì Phong. Hắn mặc một bộ áo choàng màu tro, tóc cột trên đỉnh đầu, là trang phục thường ngày của người Đông Hồ. Bây giờ không giống trước kia, rất ít quan quân Đông Hồ được phép đi lại trong thành Kiến An, cho nên hễ người nào xuất hiện là thu hút rất nhiều con mắt dòm ngó. Uất Trì Phong cũng không để tâm đến những lời xì xào, chỉ gật đầu chào Vệ Trường Hiên, "Vệ tướng quân." Bạn cũ gặp lại vốn là chuyện vui, nhưng nhìn sắc mặt căng thẳng của Uất Trì Phong, chàng liền hỏi, "Sao huynh lại....đến Kiến An?" Uất Trì Phong đăm đăm nhìn sau lưng chàng, không đáp. Vệ Trường Hiên giật mình, quay đầu nói, "Các ngươi về doanh trước, ta đi cùng thiếu tướng quân một lát." Bóng đêm dần buông, người tới lui trên phố cũng đông dần. Bây giờ là thời điểm phố phường náo nhiệt nhất. Đi dọc hồ Di Lan, các cửa hàng quà vặt bắt đấu lác đác lên đèn, những tiếng rao nào quế hoa cao, nào bánh rán, nào hạ dẻ rang đường vang lên không ngớt. Vệ Trường Hiên dẫn Uất Trì Phong vào một quán rượu gần đó. Chủ quán tuổi đã cao nhưng vẫn nhận ra vị này là Kỵ đô úy Vũ Lâm vệ, vội vàng gọi hỏa kế đi lấy rượu ngon. Uất Trì Phong ngồi đối diện Vệ Trường Hiên, nhận một bát rượu, uống cạn một hơi. Hắn nâng tay áo lau khóe miệng, lắc đầu nói, "Chẳng ra gì, rượu nhạt như nước, kém xa rượu của bọn ta." Vệ Trường Hiên cười cườu, "Đây là rượu La Phù xuân,đám văn sĩ ở Kiến An rất thích rượu này, nói rằng màu sắc của nó lóng lánh như ngọc, vào miệng ngọt dịu. Không ngờ thiếu tướng quân lại uống không quen." Uất Trì Phong phất tay, "Huynh không phải không biết, ta là kẻ thô thiển theo nghiệp binh, người ta toàn nói Kiến An là nơi phồn hoa đệ nhất thiên hạ, ta lại chẳng thích tí nào. Nếu không phải theo phụ thân vào kinh thì ta chẳng đời nào tới đây." "Sao Uất Trì tướng quân lại đến Kiến An?" Vệ Trường Hiên kinh hãi, liền thấp giọng hỏi, "Chẳng lẽ biên thùy xảy ra chuyện?" Uất Trì Phong nhìn chàng, khẽ thở dài, "Đúng là có chuyện phiền toái." "Là Vân Hạp quan ư?" Uất Trì Phong lắc đầu, "Không phải An Dương, mà là Hà Tây." Hắn dừng một chút, "Hai tháng trước, chính là vừa qua tháng giêng, Thác Bạt công bỗng nhiên trúng gió, cả Thác Bạt thị và mấy đại thế tộc Đông Hồ đều hỗn loạn hết cả." Vệ Trường Hiên giật mình, suýt đánh rơi bát rượu, "Sao lại thế được?" "Có người nói Thác Bạt công bị kẻ khác hạ độc." Nhắc tới chuyện này, Uất Trì phong tỏ vẻ cẩn thận dè chừng, nhìn trái nhìn phải, "Thông tin này do mấy thế tộc Đông Hồ khác đồn ra. Họ nói năm ngoái, cháu ngoại của Thác Bạt công kế thừa tước vị Mục vương, Thác Bạt công liền có ý định giao quyền hành trong tay mình cho cháu. Nhưng người trong thị tộc của lão ta không nỡ nhìn cơ nghiệp của Đông Hồ rơi vào tay hoàng gia Dương thị, cho nên bí mật hạ độc ông ấy, cướp vị trí gia chủ." Vệ Trường Hiên không ngờ thế lực phía Đông Hồ cũng quỷ quyệt như vậy, liền hỏi, "Thế hiện giờ Thác Bạt công ra sao?" "Thác Bạt công lúc mới trúng gió không thể cử động, miệng không nói được, chỉ có một lão bô bộc nhìn ánh mắt mà hiểu ý để truyền đạt lại. Độc Cô gia, Hạ Nhược gia, cả Uất Trì gia chúng ta đều phải sai người đến canh giữ phủ đệ ở Hà Tây, ngăn có kẻ nhân cơ hội hãm hại Thác Bạt công." Uất Trì Phong thở dài, "Đáng lẽ tĩnh dưỡng hai tháng nay, ông cụ đã bắt đầu nói được lơ mơ mấy chữ rồi, thế mà chẳng hiểu sao chuyện lại đồn ra, đến tai người Yến Ngu." "Yến Ngu?" Vệ Trường Hiên cả kinh, nói, "Thác Bạt công trấn thủ Hà Tây đã mấy chục năm, khiến Yến Ngu không dám liều lĩnh. Giờ biết ông ấy bệnh nặng, chúng muốn nhân cơ hội này động binh sao?" "Huynh nói không sai chút nào." Uất Trì Phong không có tâm tình mà uống rượu, liên tục nói, "Khi chúng ta xuất phát, hai mươi vạn quân Yến Ngu đã tập kết ngoài Bàn Môn quan bên ngoài Hà Tây." Vệ Trường Hiên nghe và lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh. Chàng biết không nên bàn chuyện kinh động như vậy giữa quá rượu, liền vén màn, kéo Uất Trì Phong ra ngoài rồi nói, "Cho nên lần này Uất Trì tướng quân vào kinh để báo cáo với hoàng thượng sao? Nói mới nhớ, Uất Trì tướng quân là An Dương tiết độ sứ, chuyện ở Hà Tây không phải nên do người Thác Bạt tới bàn hay sao?" "Thôi, đừng có nhắc đến Thác Bạt gia làm gì. Bây giờ đại quân tiến đánh đến nơi mà mấy thế tộc còn lại vẫn đang tranh cãi xem ai kế nhiệm chức gia chủ. Huống hồ năm ngoái huynh cũng thấy, nhi lang Đông Hồ tử thương vô số, triều đình chẳng có một chút phong thưởng, ai cũng lạnh lòng." Uất Trì Phong cáu kỉnh nói, "Chỉ có cha ta cố chấp, còn nghĩ cho thiên hạ Đại Chiêu, có lòng về Kiến An nhờ hoàng đế điều thêm binh mã. Ông ấy vào cung đã mấy canh giờ, vẫn còn chưa về." "Chuyện lớn như vậy, chắc hẳn hoàng thượng sẽ sai cấm quân tới chi viện." Vệ Trường Hiên nói, lại cau mày, "Nhưng bệnh cũ của Trần đại tướng quân chưa lành, không biết lần này sẽ để ai lãnh binh." Uất Trì Phong lộ rõ vẻ thất vọng, "Phụ thân ta còn nói dù con người Trần tướng quân có chút ngạo mạn nhưng trí dũng hơn người. Nếu ông ấy chịu cầm quân thì hẳn sẽ qua cơn nguy khốn, sao lại bệnh đúng lúc này cơ chứ?" Sắc mặt Vệ Trường Hiên càng căng thẳng, "Hôm nay ta vừa đến thăm ông ấy. Tưởng rằng đầu xuân ông sẽ khỏe hơn một chút, ai ngờ bệnh càng nặng thêm." Giọng chàng thấp dần, "Ta biết đây chẳng qua là tâm bệnh. Trần Thiệu tử trận, Trần gian bọn họ đời đời trung liệt, xem như đoạn tuyệt từ đây." Nhắc đến cái chết của Trần Thiệu, sắc mặt Uất Trì Phong cũng rất khó coi, "Đợt tấn công Hà Tây lần này do hữu tướng quân của nha trướng Yến Ngu là A Sử Na Nỗ Nhĩ lãnh đạo. Lúc trước hắn mất nhiều thời gian mà không phá được Vân Hạp quan, lấy làm nhục nhã nên lần này quyết phá Bàn Môn quan để rửa nhục." Nét mặt Vệ Trường Hiên chợt lạnh băng, cắn răng nói, "Hóa ra là hắn." Thực ra chưa cần hắn nói, Vệ Trường Hiên đã sớm nghĩ đến chuyện dâng tấu xin xuất chinh. Nhưng lồng ngực chàng như bị thứ gì trói buộc, giằng xé đau đớn. Chàng không thể không nghĩ đến bả vai gầy yếu của Dương Diễm cùng đôi mắt mông lung ánh nước khi y run rẩy khóc. Một hồi lâu sau, chàng mới trầm giọng nói, "Để ta suy nghĩ đã." Vệ Trường Hiên không đáp, lặng lẽ nhìn ánh đèn liên miên bên hồ Di Lan, tưởng như những đóa hoa lửa muôn hồng nghì tía đang cháy hừng hực. Ánh lửa cùng tiếng trẻ con lanh lảnh hát, cảnh chợ đêm Kiến An náo nhiệt, đúng là bức tranh thịnh thế hoàn mỹ. "Thường ngày vẫn nghe ban đêm ở đô thành sáng rực như ban ngày, không ngờ đúng thế thật." Uất Trì Phong lần đầu thấy cảnh tượng như thế, không khỏi khen ngợi. "Đêm nay là đêm rằm, là ngày náo nhiệt nhất hàng tháng. Các cửa hàng bày bán rất nhiều thứ, có hương liệu từ Tây Vực, có son phấn từ Giang Nam, có gấm vóc từ Ba Thục." Vệ Trường Hiên chỉ tay cho hắn xem, rồi lại chỉ tới một nơi nhốn nháo rộn ràng, "Đằng kia có biểu diễn xiếc và hài kịch, rất náo nhiệt." Ở biên thùy Tây Bắc không có những thứ đó. Uất Trì Phong hứng khởi nói, "Đi xem xem sao." Đó là một cái rạp được bắc ven đường, trông rất thô sơ. Hôm nay là một tiếc mục biểu diễn xiếc ảo thuật, có phun lửa, nuốt kiếm, múa kiếm, đấu vật. Trong đó có một thiếu nữ nhỏ nhắn nhưng bước đi trên gậy cao ba trượng mà vẫn vững vàng như đi trên đất bằng. Sau đó, có mấy đứa trẻ đu dây nhào lộn trên đỉnh lều, cuối cùng buông tay đáp xuống, nhẹ chàng như cánh chim, khiến người xem hoan hô không ngớt. Uất Trì Phong xem đến ngây người, phấn khích vỗ tay, nhưng chợt thấy Vệ Trường Hiên đang sững sờ đứng cạnh, không hề xem biểu diễn, mà nhìn ra sau đám đông. Người đứng quanh bục diễn vô cùng đông đúc, chen lấn xô đẩy nhau. Có tiếng trẻ con khóc nháo từ phía sau vọng đến, "Cha ơi, cha ơi, con không nhìn thấy...." Người cha kia vừa chán nản vừa chiều chuộng, vươn tay ôm đứa bé, để nó ngồi lên cổ mình, cằn nhằn, "Xem một lúc thôi rồi về nhé. Về muộn mẹ con lại quát ầm cả lên." Đứa bé vươn hai bàn tay béo mập ôm đầu cha, không biết có nghe thấy lời căn dặn không, chỉ trố mắt nhìn lên đài, xem tới không chớp một cái. Uất Trì Phong thấy Vệ Trường Hiên nhìn chằm chằm cha con nhà họ, không khỏi thắc mắc, thò tay kéo chàng, "Huynh nhìn cái gì vậy?" Vệ Trường Hiên sực tỉnh, cười khổ, "Không có gì." Sau khi hai người rời khỏi nơi náo nhiệt, Uất Trì Phong mới nghe Vệ Trường Hiên khẽ nói, "Ban nãy ta bỗng nhiên nhớ tới cha ta." "Cha huynh?" "Ừ." Vệ Trường Hiên gật đầu, "Khi còn nhỏ, ta không thích đọc sách, thường trốn khỏi lớp học, đến xem các gánh xiếc thế này. Có lần bị cha ta bắt được, tưởng ông ấy sẽ nổi giận, nhưng cuối cùng ông chỉ nhìn ta cười khổ. Ngày đó cũng đông đúc thế này, ta lại nhỏ xíu, chen lấn trong đám người lớn chẳng thấy được gì. Cha ta cõng ta lên vai. Khi ấy, ta có cảm giác cha thật cao lớn, ngồi trên vai ông ấy, ai cũng thấp hơn ta, ta có thể nhìn được rất xa...rất xa...." Giọng chàng càng lúc càng chậm, ánh mắt cũng hốt hoảng. Uất Trì Phong nhìn chàng, không dám hỏi giờ cha chàng ở đâu. Bởi vì nét mặt chàng bi thương như thế, nhìn chẳng hề giống vị tướng quân dũng mãnh uy vũ trên chiến trường, chỉ như một đứa trẻ đi lạc. Phụ điện Mục vương phủ. Đây là nơi phủ thường dùng để tiếp khách, hôm nay bên bàn lại có hai chiếc ghế, mặt bàn bày đủ của ngon vật lạ vô cùng thịnh soạn. Nhạc công ở phòng cách vách tấu đàn, nhẹ nhàng hát khúc 'Thanh phong minh nguyệt', để bữa yến tiệc thêm phần phong nhã. Đại quản sự Phương Minh vội vàng bước ra, căn dặn người hầu, "Láy nữa hát xong thì mau chóng dâng rượu lên, không được chậm trễ. Nhắc phòng bếp nhanh tay một chút, dâng cá thái lát lên." Hắn nghiêm mặt hạ giọng, "Hôm nay vương gia tiếp khách quý, sai một chút là không gánh vác nổi đâu." Khi Vệ Trường Hiên vào phủ thì thấy bộ dạng hắn đang chững chạc đàng hoàng dạy dỗ kẻ khác, liền bật cười, "Phương đại quản sự, hôm nay là ngày gì mà khiến ngươi nhọc công như thế?" Phương Minh quay đầu, mặt bỗng tái mét. Hắn phất tay đuổi tôi tớ xuống, sau đó tới cạnh Vệ Trường Hiên, cười nói, "Vệ đại ca, sao hôm nay huynh lại bỗng nhiên tới đây?" Vệ Trường Hiên mỉm cười, nhưng ánh mắt có phần phức tạp, "Ta có chuyện muốn bàn với công tử." "Chuyện này...." Phương Minh run rẩy hít một hơi, nhưng lại nhanh chóng khuyên nhủ, "Hôm nay công tử đãi khách, sợ là không rảnh. Vệ đại ca có thể đến vào hôm khác không?" Vệ Trường Hiên thấy lạ, liền hỏi, "Hôm nay công tử đãi khách nào?" "Chuyện này....." Phương Minh lúng túng, không biết đáp làm sao, chỉ bối rối xoa tay. Trong phụ điện không đốt trầm hương nữa mà là Long tiên hương. Khói mấy lượn lờ từ lư đồng, khiên vẻ mặt chủ khách đều có chút cao thâm bí hiểm. Nhạc ngừng một lát, Dương Diễm ngồi trên ghế chủ tọa mới giơ chén rượu, cười nói, "Tạ thái úy, mời." Tạ Ngao cúi đầu nhìn chén rượu trong tay. Đó là một chiếc chén được đúc từ ngọc mã não, dưới đáy trạm khắc hoa văn hải đường. Khi rượu sóng sánh lay động, đóa hải đường cũng rung rinh theo, sinh động vô cùng. Hắn thấp giọng ngợi khen, "Nghe đâu bộ chén hải đường bằng ngọc mã não này là bảo vật quý giá của Mục vương trước kia, khắp thiên hạ này khó mà kiếm được bộ thứ hai như thế. Điện hạ lấy nó ra thiết yến mời hạ quan, khiến hạ quan vô cùng phấn khởi." Dương Diễm mỉm cười, "Chẳng qua là đồ uống rượu thôi, dù quý giá cũng tính được bằng vàng bạc. Tạ thái úy là lương thần của thiên tử, là công khí của quốc gia, châu báu không sánh được, nói gì đến những thứ này." Tạ Ngao nghe y nói thế, liền cung kính nâng chén lên, ngẩng đầu nói, "Một khi đã vậy, hạ quan xin nhận." Hắn ngửa cổ uống cạn chén, lại cười cười, "Thi thoảng hạ quan thường nghe tính tình Mục vương điện hạ cao ngạo khó gần, không chịu giao thiệp với bách quan trong triều, không ngờ người đầu tiên được mời tới phủ dự tiệc lại là hạ quan, quả thật thụ sủng nhược kinh." Dương Diễm thản nhiên cười, "Không phải bổn vương cao ngạo, không chịu thân cận kẻ khác, chỉ là chư vị đại nhân trong triều không cùng chí hướng với bổn vương, chẳng có đề tài gì để trò chuyện. Chỉ có Tạ thái úy mới là người đồng đạo, cho nên bổn vương cả gan mời tới đây." Tay cầm chén rượu của Tạ Ngao khẽ run lên, "Không biết điện hạ đồng đạo với hạ quan ở điểm nào?" Dương Diễm cười nhẹ, "Đương nhiên là đạo quốc gia, đạo thiên hạ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương