Ngân Hà Rơi Xuống

Chương 30: Em Gái Tôi Không Quản Được Sao?



Tống Vãn Chi hôm nay ngủ trưa hơi nặng nề.

Cho nên khi mở mắt ra, ý thức của cô vẫn chưa hoàn toàn trở lại thân thể, chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ tối đen, xung quanh còn có một mùi thơm trấn an nhàn nhạt, có chút quen thuộc.

Tống Vãn Chi chậm rãi ngồi dậy, có thứ gì đó từ trên đỉnh đầu trượt xuống mái tóc dài của cô, rơi xuống phía sau.

Ánh nắng chiều bị che khuất chiếu xuống làm quầng sáng trải ra trước mắt cô. Vòng sáng lớn mơ hồ trở nên nhạt hơn cho đến khi biến mất và cái bóng trước mặt cô trở nên rõ ràng.

Người chiếm gần hết tầm nhìn của cô đang ngồi dựa vào chiếc bàn mà cô đã nằm ngủ lúc nãy, đôi chân dài lười biếng duỗi trên mặt đất, lúc này, anh đang ở ngoài cùng chiếc bàn, chỉ vào thứ gì đó trên máy tính của đàn anh nghiên cứu sinh. Thanh âm của hai người trầm thấp, ngắt quãng chỉ có thể nghe được vài câu, tựa hồ đang thảo luận về vấn đề sai số dữ liệu của tổ thí nghiệm.

Tống Vãn Chi cúi đầu nhìn thấy chiếc áo sơ mi mỏng của anh xắn lên đến khuỷu tay, lập tức nghĩ tới một chuyện.

Sau khi đưa tay chạm về phía sau, cô nắm lấy áo vừa rơi xuống từ vai mình và lặng lẽ kéo tới trước mặt nhìn —— là một chiếc áo khoác mỏng màu đỏ đen.

Không thể nghi ngờ.

Giang Tứ.

Khuôn mặt cúi xuống của Tống Vãn Chi đỏ bừng.

Cô bắt đầu vắt óc nghĩ cách giải thích cô đến báo danh, ngủ trên bàn anh, chiếm ghế của anh, ngủ đến không biết gì......

Tống Vãn Chi nhấc điện thoại lên và lén nhìn.

...... Đã ngủ được gần một tiếng đồng hồ.

Cô gái nhỏ cúi đầu càng thấp, mặt càng đỏ hơn, ước gì có thể chui xuống gầm bàn và tìm một khe nứt trên sàn nhà để chui vào.

"A, ồ!!!" thanh âm trầm thấp lười biếng trêu chọc quay đầu lại, "Dậy sớm như vậy?"

Tống Vãn Chi tuyệt vọng ôm lấy điện thoại cùng áo khoác vài giây, sau đó liền nhận mệnh, lui khỏi ghế đứng lên: "Thực xin lỗi, em không biết làm sao lại ngủ quên mất."

"Ừm, không trách em." Giang Tứ cụp mắt xuống, tính toán số liệu trên sổ, "Ánh nắng quá tốt, ghế quá mềm. Có lẽ bàn tôi còn có rắc thêm mê hương."

Tống Vãn Chi đuối lý im lặng.

"Phòng trong là phòng làm việc của giáo sư, Giáo sư Dư trong đó, em tự đi vào đi."

"... Cám ơn anh."

Khi bóng dáng mảnh khảnh vội vàng rời khỏi lối đi, gõ cửa bước vào phòng, bên ngoài văn phòng nghiên cứu sinh đã có chút náo động.

Không biết từ góc nào vang lên vài tiếng cười nghèn nghẹn.

"Quá hung dữ, Giang Tứ, làm thế nào cậu có thể làm một người anh trai?"

"Cậu chưa gặp qua?" Giang Tứ từ trên bàn đứng dậy, lười biếng ném mình xuống ghế, "Vậy tôi liền miễn phí cho cậu mở rộng tầm mắt."

"Khi ngủ khoác áo che nắng cho người ta, khi tỉnh dậy lại ra vẻ nghiêm khắc, chậc chậc, thật là anh trai mẫu mực nhỉ?"

"......"

Giang Tứ cười, lười cãi lại.

Ở bàn bên cạnh, Quan Gia liếc mắt nhìn cánh cửa đóng chặt bên trong, xoay ghế về phía Giang Tứ: "Cậu không vào xem sao?"

"Tôi xem cái gì chứ?" Giang Tứ động đậy.

"Nhưng là tháng trước vẫn là tiểu học muội cùng trường cao trung với cậu, tháng này liền thành em gái bí ẩn có quan hệ máu mủ."

Giang Tứ ngừng viết, nhướng mắt cười nửa miệng: "Có chuyện gì cứ nói thẳng, bớt âm dương quái khí."

"Tôi nào có, cậu cũng đừng oan uổng tôi à, tôi ăn ngay nói thật mà thôi." Quan Gia vô tội nói, "Nếu là em gái của cậu, chắc sẽ không giao cho chúng tớ nhiệm vụ hướng dẫn đâu?"

"Càng không thể là tôi."

"?" Quan Gia hỏi, "Tại sao?"

Giang Tứ dừng một chút, tựa vào trên ghế, liếc mắt nhìn cửa đóng chặt, quay đầu lại cười nói: "Nói không chừng chửi không được, làm sao dạy dỗ."

"Không đến mức đó đi? Tớ cảm thấy tiểu học muội này da mặt mỏng, nhưng tính khí không phải là không thể nghe dạy bảo ——" Quan Gia đột nhiên dừng lại, mấy giây sau quay đầu lại, "Là bởi vì nói không được mắng không được, hay là ai đó không nhẫn tâm?"

Giang Tứ ngẩng đầu, lười biếng cười nói: "Có khác nhau sao?"

Quan Gia: "......"

Cậu ta không hiểu làm thế nào một người phóng đãng có thể ngay thẳng như vậy.

Khi Quan Gia nheo mắt và quan sát với vẻ mặt vi diệu, Giang Tứ đã tính toán xong, khoanh tròn bảng dữ liệu trên sổ ghi chép, sau đó thu bút xuống, anh xé trang giấy và đưa nó sang một bên: "Vấn đề nhóm này, hẳn là phạm sai lầm khi ghi chép hoặc là truyền dẫn bên trong có quấy nhiễu nghiêm trọng, xóa đi."

Quan Gia im lặng nhận lấy.

Giang Tứ không thèm để ý nhướng mắt: "Cậu có biểu tình gì?"

Quan Gia: "Chính là đang nhớ cậu đều không nỡ, làm sao còn có mặt mũi nói em gái?"

"Em gái liền không thể không nỡ, ai quy định?" Giang Tứ ném bút lên bàn, uể oải hỏi: "Em gái tôi, không quản được sao?"

"......" Quan Gia nghẹn đến kém chút trợn mắt trừng một cái: "Vậy cậu nói, để ai dẫn dắt? Lưu Nghiễm Học?"

"Không được."

"Tại sao? Không phải là tiểu học muội trong nhóm của cậu ấy khi em ấy bắt đầu tham quan thí nghiệm sao?"

Giang Tứ cầm cuốn sách mà Tống Vãn Chi để quên trên bàn, mở nó ra và nở một nụ cười lãnh đạm qua loa: "Thứ chó có thể cài đặt video sắc trong ổ cứng máy tính, không thích hợp đơn độc xuất hiện trong vòng ba mét quanh Tống Chi Tử."

Quan Gia nghẹn họng: "Tuyển đàn anh hướng dẫn, cũng không phải tuyển em rể cho cậu."

Ngừng lật sách, Giang Tứ: "Cậu ta dám."

Quan Gia: "Cho dù là em gái của cậu, cũng có quyền tự do yêu đương đi? Khoa chúng ta vốn là sói nhiều thịt ít, tiểu học muội lại đẹp mắt, cho dù trên chân có chút... khụ, dù sao nếu bọn họ không có phát hiện quan hệ của cậu và tiểu học muội, trưa hôm nay nhất định sẽ có người tìm tới. Sau khi thân thiết thời gian dài, vậy thì càng——"

"Bộp."

Đóng lại cuốn chuyên ngành.

Giang Tứ rốt cục nghe không vô, cau mày nửa cười không cười giương mắt: "Làm nhiều thí nghiệm bớt nằm mơ."

"? Tớ nằm mơ gì?"

"Muốn làm em rể tôi, các cậu xứng sao?" Giang Tứ lười biếng mím môi, mày và mắt đều lạnh lùng, không phân biệt được là đùa hay thật.

Quan Gia ghét bỏ: "Cậu xứng?"

Giang Tứ nghe vậy dừng lại một chút, sau đó giễu cợt nói: "Tôi cũng không xứng."

Quan Gia: "...... Chẳng lẽ cậu là người tâm địa độc ác muốn em gái cô đơn lẻ bóng rồi vụng trộm nuốt riêng chứ?"

Giang Tứ lại tiếp tục trò chuyện, anh từ trong ghế đứng lên: "Bất quá cậu nhắc nhở tôi."

"Cái gì?"

"Hoa Chi Tử trong nhà tôi đẹp đến mức khiến người ta nhớ nhung." Giang Tứ tay cắm túi quần, lười biếng bước ra với đôi mắt khép hờ, "Tôi tự cất thì tốt hơn."

"??"

Quan Gia quay đầu lại chưa kịp hỏi, người kia đã gõ cửa và bước vào văn phòng.

"Giang Tứ, em tới đúng lúc lắm." Giáo sư Dư đang ngồi sau bàn làm việc, chỉ vào cô gái nhỏ đang lặng lẽ đứng cạnh bàn, "Lát nữa em dẫn Tống Vãn Chi ra ngoài làm quen với mọi người, để Tần Trình Mạch hướng dẫn em ấy học kỳ này đi."

Giang Tứ dừng lại trước cửa, sau đó chậm rãi đi vào: "Đừng quấy rầy người khác, để em hướng dẫn."

"Hửm?" Dư Hoành Vĩ lập tức cười, "Cái gì gọi là đừng quấy rầy người khác?"

Tống Vãn Chi cũng luống cuống quay đầu nhìn Giang Tứ.

Người kia không nhanh không chậm đi đến bên cạnh cô, dừng lại: "Chi Tử là em gái em."

Dư Hoành Vĩ: "Chi Tử?"

"Ừm. Em ở nhà đều gọi em ấy như vậy." Giang Tứ thuận miệng nói xong, cười.

"......?"

Tống Vãn Chi bị giọng điệu bình tĩnh và điềm đạm của Giang Tứ làm cho sững sờ, suýt chút nữa cô đã nghi ngờ trí nhớ của mình có vấn đề, không có thời gian để khôi phục.

Dư Hoành Vĩ tự nhiên dễ lừa như vậy, nhưng ông ấy nhìn trái nhìn phải hai người họ, gật đầu: "Em nguyện ý hướng dẫn, đối với em ấy mới tới không còn gì tốt hơn. Vậy người giao cho em."

Truyện được đăng tại @yingru2205 trên Wattpad.

"Vâng."

Dư Hoành Vĩ lại bàn giao vài câu, liền để bọn họ ra ngoài.

Tưởng Tư vẫn theo thói quen đi theo cô, anh là người cuối cùng bước ra khỏi cửa, Phó Viện trưởng gọi anh lại.

Giang Tứ quay lại.

"Giao cho em hướng dẫn, nhưng không được làm loạn." Qua cặp kính dày, đôi mắt dịu dàng của Phó Viện trưởng Dư dường như có thể xuyên thấu trái tim mọi người.

Giang Tứ ngừng hai giây, yên lặng cười: "Thầy suy nghĩ nhiều."

"Có đúng không?"

"Em gái của mình, em nào làm loạn được." Giang Tứ không đứng đắn nói đùa, lui đóng cửa ra ngoài.

Tống Vãn Chi đi xa hơn anh hai mét, đang ngơ ngác quay đầu lại, sau khi đi ra thì nghe được nửa câu sau của anh.

Thấy người kia tới, cô mờ mịt hỏi: "Cái gì làm loạn được?"

Giang Tứ cúi người cầm lấy chiếc ba lô trông có vẻ nặng trịch của cô, sau đó anh lười biếng đi ngang qua cô: "Chuyện của anh trai, em gái bớt can thiệp vào."

Tống Vãn Chi:............"

Thứ sáu, tám giờ tối.

Tống Vãn Chi đẩy cửa phòng ký túc xá 104 ra.

"A, sao hôm nay Chi Chi về sớm thế?" Bên lối vào trong cửa phòng tắm, một khuôn mặt đen với những lỗ trắng bất ngờ xuất hiện.

Tống Vãn Chi sợ hãi dừng lại, giương mắt nhìn thấy chính là Vương Ý Huyên mang mặc nạ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Mang một ít tài liệu trở về đọc, tớ sợ làm mất ở bên ngoài."

"Tài liệu?" Vương Ý Huyên nhấn lấy mặt nạ, tò mò đi theo vào, "Tài liệu gì vậy?"

"Tài liệu liên quan đến Challenge Cup*."

—–—–—–

*Challenge Cup: tên viết tắt của Cuộc thi học thuật khoa học và công nghệ dành cho sinh viên Đại học Quốc gia. (baidu.com)

—–—–—–

"Hửm? Đó là cái gì vậy, nghe giống như thi đấu bóng đá?"

Vương Ý Huyên vẫn còn nghi ngờ vỗ vào mặt nạ, và Hình Thư dưới giường của cô ấy đã hừ lạnh: "Không biết thì đừng nói, bởi vì lan truyền ra ngoài sẽ hạ thấp danh tiếng tổng thể IQ của ký túc xá 104."

"Ô ô Chi Chi, Hình Thư, cậu ấy lại mắng tớ!" Vương Ý Huyên ngay lập tức đi đến bên cạnh Tống Vãn Chi cọ cọ.

Tống Vãn Chi bất đắc dĩ cười cười.

Không biết có phải là do "Vương Nhị Huyên" trong ký túc xá điều khiển hay không, sau gần hai tháng đi học, Hình Thư lúc đầu cũng lạnh lùng ít nói như vậy, thỉnh thoảng còn tranh cãi với Vương Ý Huyên khi chơi game nhàn hạ.

Người chơi game có lẽ bẩm sinh đã có khả năng nói chuyện, Hình Thư không nói nhiều, nhưng câu nào cũng có thể chặn lại khiến Vương Ý Huyên không theo kịp mà cầu cứu —— chẳng hạn như lúc này.

Tống Vãn Chi nhỏ giọng than nhẹ, rủ xuống mắt thấy mình bị Vương Ý Huyên ôm lấy cánh tay.

Bị cầu viện quá nhiều lần, ngay cả khi đi dạo, Vương Ý Huyên và Khang Tiệp đôi khi sẽ bất ngờ quấn lấy hoặc khoác vai cô, vì vậy cô gần như đã quen với những va chạm cơ thể khó chịu nhất.

"Challenge Cup là một cuộc thi học thuật và không liên quan gì đến bóng đá." Tống Vãn Chi lấy tài liệu này ra khỏi ba lô và giải thích cho Vương Ý Huyên. Quá trình bên trong thì cô chọn một tập tài liệu và đưa cho cô ấy, "Đây được coi là vật phẩm có giá trị nhất trong cuộc thi sáng tạo dành cho sinh viên Đại học ở Trung Quốc. Cậu có thể xem tại đây tài liệu về các dự án từng đoạt giải thưởng trong quá khứ."

Vương Ý Huyên có ý thức lau tay còn dính tinh chất của mặt nạ, rồi dùng ngón tay hoa lan cầm lấy tập tài liệu.

Nhưng sau khi xem nửa phút, cô ấy đau đầu thu tay về: "Ôi, không, không, tớ nhất định xung đột với Khoa Tự Động Hóa, đọc những tiêu đề đó tớ bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, tớ làm sao có thể trải qua bốn năm tiếp theo đây......"

Vương Ý Huyên kêu thảm chạy về phòng vệ sinh gỡ mặt nạ, trong phòng ngủ chỉ còn lại Hình Thư cùng Tống Vãn Chi.

Tống Vãn Chi đơn giản chỉnh lý tốt tài liệu, bật đèn bàn, kéo ghế ngồi xuống.

Hình Thư đột nhiên mở miệng hỏi: "Challenge Cup đối với sinh viên năm nhất, độ khó quá cao."

Tống Vãn Chi có chút kinh ngạc, quay đầu lại xác nhận chính là Hình Thư chủ động nói chuyện với cô, cô khẽ nhíu mày: "Ừm, tớ biết. Chỉ là Trung tâm Không người... Đàn anh, hy vọng tớ có thể giải chút tài liệu về phương diện này."

"Đàn anh?" Hình Thư trên mặt lộ ra biểu tình hiếm có, cau mày nhìn về phía bàn làm học của cô, "Đàn anh nào đó cho cậu những tài liệu này?"

Tống Vãn Chi bị ánh mắt đo lường của cô ấy làm cho bối rối: "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

"Cả người này lẫn người kia đều không có ý thức cảnh giác."

"Hả?"

Tống Vãn Chi nghe thấy Hình Thư lạnh lùng cau mày và lẩm bẩm điều gì đó, nhưng cô không nghe rõ.

Cô muốn hỏi lại, thì thấy Hình Thư cầm di động đi ra ngoài, mang theo áo khoác đi ngang qua sau ghế của cô, sau đó lạnh lùng nói: "Vô sự mà ân cần, không phải gian tức trộm."

Tống Vãn Chi lật các trang tài liệu và dừng lại giữa không trung.

Cô giật mình mấy giây, cúi xuống mi mắt cười: "Ừm, cậu đừng hiểu lầm. Bởi vì đàn anh này là người hướng dẫn tớ trong Trung tâm Không người lái, cho nên anh ấy hẳn là chỉ ở bên ngoài cơ bản hướng dẫn..."

"Hướng dẫn?" Hình Thư đi tới cửa trước, đột nhiên dừng lại và quay lại, sải bước về phía bàn của Tống Vãn Chi với vẻ mặt lạnh lùng, vươn tay vỗ về đống tài liệu, "Có rất nhiều cô gái luôn tràn đầy lòng tốt mọi lúc mọi nơi. Nhưng trong số những người đàn ông, lại có ít loài như vậy, ít hơn động vật quý hiếm."

Tống Vãn Chi bị cô ấy tới gần làm cho kinh ngạc, ngồi trên ghế ngây người chớp chớp mắt, "A."

"Đàn anh dẫn dắt này đối xử với cậu thế nào? Có phải là rất tốt?"

"Hẳn là, phải?"

"Thứ tư cậu mới đi báo cáo, thứ sáu liền tiến triển Challenge Cup." Hình Thư khinh thường cười cười, "Vậy đàn anh nghiên cứu sinh này hẳn là phi thường ân cần, đặc biệt vì việc học của cậu mà suy nghĩ? "

"......"

Tống Vãn Chi bị khí chất lạnh lùng và trịch thượng của Hình Thư làm cho giật mình, suy nghĩ của cô có chút chậm lại.

Thái độ của Giang Tứ rất thản nhiên, không có gì là gọi là ân cần, nhưng anh đã phân tích tiến độ học tập của cô, những chủ đề mà cô có thể tham gia và những môn học mà cô cần học theo thứ tự ưu tiên...... Điều này không sai.

Tống Vãn Chi còn chưa kịp sắp xếp câu trả lời, Hình Thư đã nhìn lướt qua nàng từ trên xuống dưới: "Huống chi, cậu lại có bộ dáng như vậy, làm sao còn có thể cảm thấy nam sinh có ý nghĩ xấu tiếp cận cậu?"

"?"

Tống Vãn Chi vừa có chút ý nghĩ trả lời lại bị đập vỡ: "Bộ dáng của tớ như thế nào......"

Đối diện với phản ứng của cô, lông mày của Hình Thư gần như vặn vẹo: "Tớ sợ nhất là cậu, học sinh giỏi đến từ một trường trung học trọng điểm, tính cách hướng nội, cậu đã rất áp bức việc học của mình một ngày chỉ ngủ được năm sáu tiếng, cậu tốn rất nhiều tâm tư, không có nghĩa là đại học cũng giống vậy. Học giỏi hay dở cùng tính cách quan hệ, không thiếu rác rưởi muốn lừa cậu - một cô gái nhỏ xinh đẹp trong sáng lên giường, xin hãy cảnh giác một chút với suy nghĩ của những sinh vật 'nam tính' được không?"

"......"

Đây có lẽ là lần đầu tiên Tống Vãn Chi phải chịu đựng một khóa huấn luyện dài như vậy kể từ khi cô ấy lớn.

Sau khi ngốc mấy giây, cô nhịn xuống nhẹ giọng bật cười.

"Cậu cười cái gì?" Hình Thư lặng lẽ nhìn cô, "Không tin tớ nói?"

"Có, ta tin."

"Vậy cậu còn cười?"

"Cười không phải là bởi vì cái này......" Tống Vãn Chi trên mặt hơi nóng lên, sau đó nghiêm túc nói: "Cảm ơn cậu nói cho tớ chuyện này, Hình Thư. Bất quá cậu yên tâm, tớ vẫn luôn rất đề phòng nam sinh, ừm, giống sinh vật 'nam tính'."

"Phải không?" Hình Thư vẻ mặt không tin.

Tống Vãn Chi do dự một chút, sau đó nói: "Về phần... Đàn anh đã gửi tài liệu cho tớ." Cô vô thức chạm vào tài liệu trong tay, "Tớ đã biết người này từ lâu và tớ biết rất rõ về anh ấy, cho nên rất khó đối với anh ấy có cảnh giác."

Hình Thư thần sắc có chút thoải mái: "Nhận biết đã lâu? Anh cậu?"

Tống Vãn Chi kinh ngạc, ngước mắt: "Cậu làm sao......"

"Đàn anh nghiên cứu sinh, vốn là so với chúng ta lớn hơn mấy tuổi, cậu lại nhận biết đã lâu, chỉ có thể là anh trai trong nhà họ hàng." Hình Thư mệt mỏi nói xong, "Vậy thì quả thực có thể chiếu cố tốt cậu."

Tống Vãn Chi vừa muốn gật đầu.

Hình Thư: "Nhưng chỉ cần không phải quan hệ máu mủ liền không thể bài trừ, nói không chừng anh ta mượn danh nghĩa anh em để gài bẫy cậu."

Tống Vãn Chi lại nghẹn họng: "... Chắc là không phải. Người kia vẫn rất được các cô gái yêu thích, anh ấy không cần thiết phải làm như vậy."

"Vì cái gì không cần thiết?"

"Hả?"

Hình Thư đột nhiên nhấn vào tay vịn ghế của Tống Vãn Chi, nghiêng người về phía trước và nhìn cô chằm chằm.

Tống Vãn Chi sững sờ ở phía trước lưng ghế, ánh mắt cùng cằm hơi nghiêng một chút —— mặc dù bị ép làm quen một chút tiếp xúc thân thể, nhưng cô vẫn là không thể tiếp nhận mức độ thân mật này.

Hình Thư ở khoảng cách này lạnh lùng nói: "Xin hãy tự giác hơn, ngay cả tên khốn đó cũng có thể nhìn thấy —— cậu là dạng người thuần khiết đến nỗi khơi gợi sự ham muốn "tình dục" hoặc sự phấn khích của những thẳng nam. Nếu cậu không bị thương ở chân, thì tớ đảm bảo rằng cậu sẽ không ít người theo đuổi hơn Khang Tiệp."

"......"

Tống Vãn Chi dường như nghe thấy âm thanh rạn nứt của tam quan bị gõ bởi những lời nói không hợp thói thường của Hình Thư.

Mà Vương Ý Huyên, người hoạt bát xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhất trong ký túc xá, lúc này mới từ phòng tắm đi ra, cô ấy chưa nghe rõ đầu đuôi liền kích động chạy lên: "Cái gì, các cậu đang nói cái gì vậy?"

Hình Thư: "Đang nói đàn anh dẫn dắt của cậu ấy có lẽ đối với cậu ấy có ý đồ làm loạn."

Vương Ý Huyên càng hưng phấn: "Hửm? Xác suất lớn không? Làm loạn gì vậy?"

"Xem xét toàn diện đặc điểm của nhóm sinh vật 'nam tính'." Hình Thư lạnh lùng nói, nhìn lấy Tống Vãn Chi, "Một người không có quan hệ huyết thống, không có quan hệ lợi ích, mà vẫn ở bên cạnh xum xoe cậu, có xác suất hơn 99% muốn đưa cậu lên giường."

Vương Ý Huyên: "Wow."

Tống Vãn Chi rốt cuộc đỏ mặt, không nhịn được nữa nói: "Giang Tứ."

Vương Ý Huyên ngây người, dừng lại bát quái liền quay đầu: "Cái gì?"

Hình Thư cũng sững sờ.

Tống Vãn Chi hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ quay trở lại trên ghế, cụp mắt xuống che giấu cảm xúc: "Người phụ trách hướng dẫn tớ ở Trung tâm Không người lái là Giang Tứ."

"......"

Trầm mặc mấy giây.

Vương Ý Huyên* lắc đầu và thở dài, "1% tuyệt vời còn lại đã xuất hiện."
Chương trước Chương tiếp
Loading...