Ngân Hà Tĩnh Lặng
Chương 37
Đây là ý nghĩ đầu tiên của An Hạ. Từ lúc Trình Tâm Sầm nói Yến Bắc Thần nhìn thấy bóng dáng của mẹ anh từ trên người cô. Bắt đầu từ lần gặp mặt đầu tiên của cô và Yến Bắc Thần, Yến Bắc Thần đã cho cô thiện ý rất lớn. Đây có thể là xuất phát từ sự thương hại khi cô không thể nói chuyện, nhưng thực ra càng có khả năng hơn là cô khiến anh nhớ tới ai đó, thế nên lúc đối xử với cô, thái độ của anh cũng dễ chịu hơn. Sau đó cho cô thời gian làm quen để cô chăm sóc anh, chứng minh được cô có đủ năng lực để chăm sóc anh tốt, cuối cùng anh mới giữ cô lại. Cô từng nghĩ bóng dáng mà Yến Bắc Thần tìm thấy trên người cô có khả năng là người thân của anh, cũng từng nghĩ là mẹ của anh. Bởi vì ngày đầu tiên đến nhà Yến Bắc Thần, cô nghe nói từ nhỏ anh sống cùng mẹ, sau mười tám tuổi mới về nhà họ Yến. Mà ngày thứ hai sau hôm cô tới nhà họ Yến, anh em họ Yến đã tới gây sự, có thể thấy quan hệ của Yến Bắc Thần và những người khác trong nhà họ Yến vô cùng không tốt. Cũng có thể nói, hơi ấm của tình thân từ quan hệ huyết thống, anh chỉ có thể cảm nhận được nó trên người mẹ anh, mà mẹ của anh không biết là vì nguyên nhân nào, đã tự sát qua đời. Yến Bắc Thần cũng đã mất đi sự ấm áp rất lâu rồi. Thế nên có thể lúc Yến Bắc Thần nhìn cô, đã nhớ tới mẹ anh, An Hạ cảm thấy bản thân rất may mắn. May mắn khi Yến Bắc Thần nhìn thấy cô có thể mềm lòng cho cô cơ hội, mà hiện tại càng may mắn hơn cô có thể đem tới cho anh thêm một chút gì đó. Cô hy vọng cô có thể khiến Yến Bắc Thần trở nên vui vẻ hạnh phúc hơn một chút. Những thứ này không liên quan tới chuyện Yến Bắc Thần giúp đỡ cô, mà bởi vì những khía cạnh khác, ví dụ như sự thay đổi thái độ và tâm lý của cô với Yến Bắc Thần. Không biết từ lúc nào tình cảm của cô đã lệch ra khỏi quỹ đạo từ sự cảm kích. Trong quá trình chung sống với Yến Bắc Thần, dần dần cô hiểu con người anh, cũng trong một vài chuyện anh đối xử với cô, An Hạ cảm thấy cô đã nảy sinh ra một loại tình cảm với Yến Bắc Thần. Cảm giác này giống như nụ hoa chớm nở. Khi hoa nở, trong mình mang theo hương hoa, mang theo mật hoa, hương thơm và vị ngọt bao lấy cô, khiến cô chỉ cần ngồi ngồi trên bậc thang nhìn từng cái nhấc tay nhấc chân của anh, cô cũng cảm thấy bản thân như chìm trong mật ngọt. Trước đây cô chưa từng trải qua cảm giác này, nhưng đã trải qua hai mươi năm đời người thì cũng có thể hiểu được đây là loại cảm giác gì, có lẽ đây là tình đầu nhỉ. An Hạ nghĩ. Lúc biết được mối tình đầu của mình, tâm tình của An Hạ vẫn an tĩnh như con người cô vậy. Khi Yến Bắc Thần nắm tay cô, cô sẽ đổ mồ hôi. Khi nhìn anh cười cô sẽ rung động, khi nhớ lại những lời anh nói với cô trái tim sẽ đập loạn xạ, nhưng tất cả cũng chỉ diễn ra ở trong tâm tình ung dung thản nhiên của cô. An Hạ không định biểu hiện sự yêu thích này ra ngoài. Cô sẽ giấu nó tận dưới đáy lòng, hóa thành một đoạn tình cảm thầm mến không đầu không cuối của cô. Cô sẽ mang theo phần tình cảm yêu thích này, ở bên cạnh Yến Bắc Thần tiếp tục làm cô đúng chức trách giúp việc của cô, nhìn anh lấy vợ sinh con, sau đó quỹ đạo cuộc đời của bọn họ lệch ngày càng xa. Có lẽ An Hạ không quá trưởng thành về tuổi tác, nhưng trong mười chín năm cuộc đời, cô trải qua quãng thời gian rất trưởng thành, cũng có những kinh nghiệm rất trưởng thành. Cô và Yến Bắc Thần là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Bọn họ có hai cuộc đời khác nhau, quỹ đạo của bọn họ không có khả năng giao nhau. An Hạ không hề tiếc hận hay buồn phiền vì phần tình cảm không đầu không cuối này của bản thân. Cuộc đời này, hiện thực còn nhiều hơn mộng ảo, có thể thỉnh thoảng sẽ đắm nhìn vào trong giấc mơ lãng mạn, nhưng cuối cùng vẫn phải trở về sống trong hiện thực mà thôi. Thế nên, có thể giống như hiện tại, có thể ở bên cạnh Yến Bắc Thần, có thể khiến anh tìm được ký ức ấm áp khi ở cùng mẹ trên người cô, An Hạ cảm thấy vậy là được rồi. Sau khi cô bé giúp việc thực hiện câu thủ ngữ xong thì nở nụ cười rồi buông tay. Cô vẫn ngồi dưới bóng tối trên bậc thang, nhìn anh tưới nước cho hoa cỏ. Đầu gối cô gập lại, ngồi ngay ngắn yên tĩnh, khuôn mặt nhỏ trắng ngần mang theo ý cười ngửa đầu nhìn anh. Nếu cô không phát ra âm thanh, cứ như vậy núp trong bóng tối, ngược lại cô cũng có chút bóng hình của hoa cỏ, giống như đang chờ anh tới tưới nước. Yến Bắc Thần cầm ống nước nhựa trên tay, nghĩ tới ý nghĩa câu thủ ngữ cô vừa làm. Anh yên lặng nhìn cô bé giúp việc một lát, sau đó, anh cũng nở nụ cười, nói. "Đúng đó. Vậy thì thật sự quá tốt rồi." - Yến Bắc Thần và An Hạ nói chuyện câu được câu không ở trong vườn, không bao lâu thì tưới cây xong. An Hạ đi tới thu dọn ống nước, hai người cùng nhau quay về biệt thự. Có lẽ do nói chuyện với An Hạ trong vườn, mà tâm tình của Yến Bắc Thần rất tốt, tối hôm đó ngủ vô cùng ngon. Sáng ngày hôm sau, Yến Bắc Thần rời giường ăn sáng, tinh thần hăng hái tới công ty. Trụ sở của tập đoàn vào buổi sáng toàn nhân viên đi làm, nhưng thang máy dành cho cấp trên hầu như không ai dùng. Yến Bắc Thần ở bên này vừa vào thang máy, thì gặp Trình Tâm Sầm cũng ấn nút thang máy. Cửa thang máy mở ra, Trình Tâm Sầm cùng anh vào thang máy. Thấy Trình Tâm Sầm, Yến Bắc Thần cười mỉm, giơ tay chào hỏi cô ấy. "Chào buổi sáng." Yến Bắc Thần nói. "Chào buổi sáng." Trình Tâm Sầm đi vào thang máy, sau khi chào hỏi lại Yến Bắc Thần, cô ấy nói tiếp: "Thế mà anh lại không đi trễ à." Yến Bắc Thần: "..." Hôm qua hai người cùng ăn tối, nói chuyện phiếm, đã không còn sự xa lạ của mấy năm không gặp. Trình Tâm Sầm nói xong, Yến Bắc Thần thu lại nụ cười, mặt không đổi nói một câu. "Rốt cuộc hiểu lầm của em đối với anh sâu đến bao nhiêu thế?" Nghe lời này của Yến Bắc Thần, Trình Tâm Sầm cười nhìn anh một cái, nói: "Ba em và Lý Trạch nói với em, sau khi anh tới tập đoàn Yến Thị, về cơ bản chưa bao giờ đến đúng giờ." Lời của Trình Tâm Sầm ít nhiều khiến Yến Bắc Thần cạn lời một hồi, Yến Bắc Thần nói: "Lý Trạch thì không nói, sao thầy cũng theo cậu ta nói xấu anh thế." "Đây là chuyện rõ như ban ngày, làm sao lại thành nói xấu rồi." Trình Tâm Sầm cãi lại. Nói xong, cô ấy đánh giá Yến Bắc Thần từ trên xuống dưới, nói: "Hôm nay tâm tình anh không tệ nhỉ." Thực ra từ lúc cô bước vào thang máy, Trình Tâm Sầm đã nhận ra tâm trạng của Yến Bắc Thần không tệ. Dáng vẻ của anh vốn cao lớn đẹp trai, lúc tâm trạng tốt sẽ phản ánh ngay trên người, càng tỏa sáng ra một loại tinh thần tỏa sáng chói mắt. Trình Tâm Sầm nói xong, Yến Bắc Thần cũng thu lại bất mãn đối với việc cô nói xấu anh, ngay lập tức khôi phục là nụ cười như lúc gặp Trình Tâm Sầm ở thang máy, nói: "Đúng vậy." Nói xong, Yến Bắc Thần còn bổ sung thêm một câu: "Hôm qua sau khi em đi tâm tình anh cũng như thế này." Trình Tâm Sầm: "..." "Không ngờ em đi rồi anh lại vui như vậy?" Trình Tâm Sầm khẽ nhướng mày nói. Trình Tâm Sầm thu lại nụ cười, lông mày xinh đẹp cũng như nhếch lên, ngược lại có chút giống dáng vẻ hỏi tội. Mà thấy cô như vậy, nụ cười của Yến Bắc Thần không đổi, nói: "Không phải em, không liên quan đến em." "Là An Hạ." Yến Bắc Thần nói. Nhắc tới tên An Hạ, lông màu đang nhếch lên của Trình Tâm Sầm hạ xuống, nhưng sắc mặt cô ấy không hề thay đổi, chỉ khẽ gật đầu, như rất tò mò hỏi. "Hả? Xảy ra chuyện gì?" "Ngày hôm qua sau khi em đi, anh ở trong vườn tưới cây với cô ấy. Lúc tưới cây, bọn anh nói chuyện phiếm một lát, cô ấy hỏi anh một chuyện." Yến Bắc Thần nói. Trình Tâm Sầm: "Chuyện gì?" Yến Bắc Thần: "Hỏi anh biết thủ ngữ từ khi nào." Yến Bắc Thần nói xong, Trình Tâm Sầm ngẩng đầu nhìn anh một cái. Yến Bắc Thần nói vấn đề mà An Hạ hỏi anh xong, dường như nhớ lại chuyện hôm qua, vẻ mặt của anh như lâm vào hồi ức, không đợi Trình Tâm Sầm hỏi, anh đã kể lại câu chuyện ngày hôm qua một lần. "Anh nói từ nhỏ anh đã biết. Bởi vì mẹ anh là người câm điếc, anh sống cùng với bà, anh chỉ có thể giao tiếp với bà. Thế nên anh không chỉ nhìn hiểu thủ ngữ, mà anh còn biết làm thủ ngữ." Yến Bắc Thần nói. Khi nói tới đây, Yến Bắc Thần lại ngưng lại, anh cười nhìn về phía Trình Tâm Sầm, nói: "Sau đó cô ấy hỏi anh có phải cô ấy khiến anh nhớ tới mẹ hay không." Lông mi Trình Tâm Sầm khẽ động. Ý cười của Yến Bắc Thần không giảm, anh thu ánh mắt đang rơi trên người Trình Tâm Sầm lại, tiếp tục kể về lời nói hôm qua của An Hạ. "Cô ấy hỏi anh có phải khiến anh nhớ tới mẹ, nhớ tới những ấm áp khi ở với bà không." "Anh nói phải." "Cô ấy nói vậy thì tốt quá rồi." Khi Yến Bắc Thần nói xong câu cuối, lại cười nhìn về phía Trình Tâm Sầm. Yến Bắc Thần đang rất vui vẻ. Khi cô vừa vào thang máy, tâm tình của anh nhiều lắm có thể nói là không tệ. Nhưng khi nói về chuyện ngày hôm qua, nhắc đến câu nói của anh và An Hạ, trạng thái toàn thân của anh rõ ràng không giống với lúc nãy. Anh trở nên chói mắt hơn. Trước nay Yến Bắc Thần là một người không keo kiệt nụ cười. Nhưng đồng thời anh rất giỏi ngụy trang, phần lớn thời gian, nụ cười của anh giống như là lớp ngụy trang tốt nhất cho những cảm xúc khác hơn, rất ít người có thể phân biệt được nụ cười của anh là thật hay giả. Nhưng Trình Tâm Sầm thì có thể phân biệt được. Màu mắt của Yến Bắc Thần rất nhạt, là màu nâu vàng nhợt nhạt. Khi cười rộ lên, nếu cảm xúc nơi là đáy mắt thâm thúy hời hợt, vậy đại biểu đó không phải nụ cười thật của anh. Mà nếu ý cười của anh tràn tới đáy mắt, có thể nhìn thấu cảm xúc từ sâu trong nội tâm qua con ngươi, thì đó chính là nụ cười thật lòng. Sau khi kể xong chuyện hôm qua, Yến Bắc Thần không kết thúc chủ đề này. Anh nói với Trình Tâm Sầm: "Anh vẫn luôn biết cô ấy rất tốt. Nhưng đây là lần đầu tiên anh được thấy cái tốt của cô ấy một cách trực quan như vậy." "Khi con người trả lời vấn đề, đều có xuất phát từ xu hướng quan điểm của bản thân, đắm chìm trong ý nghĩ theo cảm xúc của riêng mình do một chuyện nào đó gây ra." "Nhưng An Hạ không như thế, cô ấy nghĩ cho anh nhiều hơn." Yến Bắc Thần nói. Khi Yến Bắc Thần miêu tả nhận xét của anh về An Hạ, nụ cười của anh dần dần trở nên trầm tĩnh hơn, anh nhìn Trình Tâm Sầm, nói. "Anh thật sự càng ngày càng thích cô ấy rồi." Lông mi Trình Tâm Sầm rung nhẹ một chút. Lúc Yến Bắc Thần kể chuyện tối qua, thang máy vẫn bình ổn đi lên. Mà sau khi nói xong câu trên, hình như anh có chút ngại ngùng. Anh thu ánh mắt từ trên người Trình Tâm Sầm lại, nhìn về con số trên thang máy đang không ngừng nhảy lên, nói. "Nhưng mà thực ra chuyện này cũng có hơi kỳ lạ." Yến Bắc Thần nói: "Lần đầu tiên khi anh và cô ấy gặp nhau, cô ấy chỉ biết anh có thể nhìn hiểu thủ ngữ, nhưng vẫn luôn không hỏi anh chuyện liên quan đến thủ ngữ, ngày hôm qua lại đột nhiên hỏi anh vấn đề này." Nói tới đây, Yến Bắc Thần trầm tư một lát, nói: "Có lẽ do đã nhìn thấy hoặc nghe thấy gì đó, nên mới khiến cô ấy nhớ tới nhỉ." Yến Bắc Thần đứng đó, khi đến đây này, còn đem theo chút trầm ngâm suy tư, giống như tự hỏi tự trả lời. Mà tự hỏi tự trả lời xong, hoài nghi trong mắt anh được thay thế bằng một loại thoải mái, anh cười nói: "Nhưng may nhờ thứ cô ấy nhìn thấy hoặc nghe thấy kia, mới khiến cô ấy hỏi ra vấn đề này. Bằng không anh cũng không biết cô ấy sẽ trả lời như thế đấy." Nói xong, Yến Bắc Thần cúi đầu, nhìn Trình Tâm Sầm cười. "Trong trường hợp đó, anh còn phải cảm ơn chuyện cô ấy nhìn thấy hay nghe thấy, hoặc là người khiến cô ấy nhìn hay nghe thấy đấy." "Nhưng không biết người đó là ai nhỉ." Trình Tâm Sầm: "..." Sau khi Yến Bắc Thần nói xong, giống như lại rơi vào trầm tư, nghĩ xem người có thể khiến cho An Hạ hỏi anh vấn đề đó rốt cuộc là ai. Anh ngẩng đầu nhìn con số trên thang máy lần nữa, sau một lúc lâu nói. "Đến rồi." Trình Tâm Sầm lấy lại tinh thần. Cô ngẩng đầu nhìn Yến Bắc Thần, anh đang cúi đầu nhìn cô cười, chỉ tay vào con số ở thang máy nói. "Tới tầng của em rồi." Dứt lời, thang máy dừng lại, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Sau cánh cửa thang máy, chính là phòng marketing ở tầng 27, Trình Tâm Sầm nhìn một cái, bước từ thang máy ra. Cô ấy vừa ra khỏi, Yến Bắc Thần ở trong thang máy gọi một tiếng. "Tâm Sầm." Trình Tâm Sầm quay đầu lại. Trong thang máy, Yến Bắc Thần nhìn cô cười, vẫy tay với cô, nói. "Có thời gian lại cùng ăn tối nhé." Trình Tâm Sầm: "..." Trong lúc anh nói, cửa thang máy từ từ đóng lại, thân hình anh tuấn thẳng tắp và nụ cười của anh chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt. Sau khi cánh cửa đóng lại, thang máy tiếp tục đi lên. Trình Tâm Sầm đứng bên cạnh thang máy, nhìn con số đang nhảy lên không ngừng. Nhìn một lát, cô thu hồi tầm mắt, cười nhẹ, quay người đi vào phòng marketing. - Sau khi Yến Bắc Thần và Trình Tâm Sầm tách ra, anh thu cánh tay vừa chào tạm biệt cô lại. Anh giương mắt nhìn con số trên thang máy, không lâu sau, thang máy đã tới tầng cao nhất của tòa nhà. Cửa thang máy mở ra, Yến Bắc Thần thu lại tầm mắt, bước ra ngoài. Vừa ra khỏi thang máy, đã nhìn thấy Lý Trạch đang đứng đợi bên ngoài thang máy ngẩng đầu nhìn anh. Nhìn thấy Lý Trạch, Yến Bắc Thần có hơi kinh ngạc, nói. "Hôm nay làm sao lại đặc biệt tới đón tôi thế. Có chuyện gì à?" Trước đây Lý Trạch thường đợi anh ở phòng làm việc. Nếu như trực tiếp tới bên thang máy đón, tức là tập đoàn đã xảy ra một số chuyện anh cần phải biết ngay lập tức. Khi Yến Bắc Thần nói chuyện, đã bước từ thang máy ra. Mà lúc anh ra tới, Lý Trạch cũng bước tới bên cạnh anh. Vẻ mặt của anh ấy hơi nặng nề, lúc đi đến bên cạnh Yến Bắc Thần, anh ấy hạ thấp giọng nói một câu. "Sếp nhỏ Uông xảy ra chuyện rồi." Yến Bắc Thần quay đầu nhìn anh ấy một cái. Ánh mắt này vô cùng bình tĩnh, giống như trước khi Lý Trạch nói cho anh thì anh đã biết tin tức này rồi. Mà sau khi sự bình tĩnh qua đi, trong con ngươi thâm thúy của anh dần dần xuất hiện chút ý cười và sự tò mò hời hợt. "Hả?" Yến Bắc Thần nói. - Uông Gia Thần dính vào một vụ lừa đảo tài chính quy mô cực lớn. Khoảng thời gian ở Hải Thành, bởi thân phận của mình mà Uông Gia Thần có quan hệ mật thiết với cấp trên của chi nhánh bên đó, đồng thời anh ta cũng gia nhập vào mạng lưới quan hệ phức tạp của đám cấp trên ở Hải Thành. Trong mạng lưới quan hệ này, Uông Gia Thần bị cuốn vào một cuộc đầu tư tài chính. Anh ta đầu tư phần lớn tài sản, trong đó bao gồm cả công quỹ của chi nhánh công ty Hải Thành và các khoản vay với tài sản thế chấp liên quan, con số vô cùng lớn. Khi tổng giám đốc Uông biết tin tức này, đã vội chạy tới Hải Thành trước. Tổng giám đốc Uông rời đi, đám lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Yến Thị cũng bùng nổ. Uông Gia Thần sử dụng công quỹ công ty và tài sản thế chấp, điều này chính là trực tiếp bán công ty đi. Mà anh ta vốn là con trai độc nhất của tổng giám đốc Uông, tổng giám đốc Uông lại phái anh ta tới Hải Thành xử lý công việc. Vậy việc này, vô hình chung đã dính líu với tổng giám đốc Uông. Không chỉ như vậy, Uông Gia Thần sử dụng số lớn công quỹ của công ty chi nhánh Hải Thành, cho dù cha anh ta là một trong những người phụ trách chính của tập đoàn Yến Thị, nhưng anh ta biển thủ công quỹ sử dụng cho mục đích cá nhân, đã cấu thành tội phạm tài chính. Buổi sáng trước khi sự việc nổ ra, Uông Gia Thần đã bị các bên liên quan ở Hải Thành bắt đi. Trong phòng họp, Yến Bắc Thần ngồi phía trên bàn họp, lật văn kiện trên tay, nghe đám quản lý cấp cao cãi nhau ầm ĩ. Mối quan tâm của bọn họ là chuyện liên quan đến bộ phận của tập đoàn Yến Thị. Khi sự việc Uông Gia Thần tham ô tiền công ty chi nhánh Hải Thành tuôn ra, cổ phiếu của Yến Thị rớt giá thảm hại. Để đối phó với chuyện này, Yến Thị bắt buộc phải đưa ra phương án giải quyết kịp thời. Hơn nữa sự việc lần này, nhất định phải truy cứu trách nhiệm về sau của tổng giám đốc Uông. Đám quản lý cấp cao đang cãi nhau giữa việc đưa ra phương án giải quyết và việc truy cứu trách nhiệm của tổng giám đốc Uông. Từ sau khi Yến Bắc Thần trở thành chủ tịch, thì trên thực tế quyền lực lớn nhất ở công ty là tổng giám đốc Uông, ông ta là người làm việc mạnh mẽ vang dội, quả thực cũng dẫn tới rất nhiều bất mãn. Mọi người cãi tới cãi lui, cũng không cãi ra được nguyên do, cuối cùng, không biết là ai mở miệng nói một câu. "Sếp Yến, ngài nói xem?" Yến Bắc Thần đang thất thần: "..." Yến Bắc Thần là bị kéo đi mở họp. Lại nói, phần lớn các cuộc họp anh chỉ tới cho đủ số. Mà hôm nay, khi tổng giám đốc Uông xảy ra chuyện, lúc mọi người không đưa ra được chủ kiến, lại nhớ tới anh. Yến Bắc Thần bị hỏi một câu như vậy, ánh mắt đám quản lý cấp cao trong phòng họp đồng loạt nhìn về phía anh. Yến Bắc Thần bị nhìn chăm chú một lúc như vậy, nói. "Sếp nhỏ Uông thật sự phải ngồi tù hả?" Yến Bắc Thần nói xong, đám quản lý cấp cao: "..." Mọi người vẫn luôn thảo luận về vấn đề của tập đoàn Yến Thị, ngược lại không ai chú ý tới Uông Gia Thần. Đối với bọn họ mà nói, Uông Gia Thần chính là kẻ đã tạo ra nguy cơ như thế này cho tập đoàn Yến Thị, tâm tình của bọn họ không giống tổng giám đốc Uông. Có lẽ tổng giám đốc Uông thì sẽ quan tâm làm sao cứu được Uông Gia Thần hơn. Yến Bắc Thần nói như vậy, trên mặt đám người kia ít nhiều có chút không nén được giận. Người trong tập đoàn phần nhiều là vì lợi ích mới tụ họp lại, ai lại vào lúc như thế này đi quan tâm một con trai của tổng giám đốc như thế nào. Nhưng khi anh hỏi xong, vẫn có người trả lời một câu. "Cũng không nhất định, nếu tổng giám đốc Uông có thể bù đắp phần thiếu hụt khutng b0 trong công quỹ của công ty chi nhánh Hải Thành, lại vì địa vị của ông ta ở tập đoàn Yến Thị, cuối cùng có lẽ sếp nhỏ Uông không phải ngồi tù." Người kia trả lời xong, thì có người đáp: "Làm sao có thể bù đắp? Mắc dù khoảng thời gian trước công ty chi nhánh Hải Thành xảy ra vấn đề, nhưng vẫn là một trong những chi nhánh lớn nhất của tập đoàn. Sếp nhỏ Uông thâm hụt công quỹ của cả chi nhánh bên Hải Thành, cho dù tổng giám đốc Uông có kinh doanh bao nhiêu năm, có lẽ cũng không thể có được nhiều tiền như thế." Người nọ phân tích xong, người trong phòng họp đều cảm thấy anh ta nói đúng. Cho dù là tổng giám đốc Uông, cũng không thể lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, trừ khi... "Trừ khi tổng giám đốc Uông bán cổ phần." Trong phòng họp yên tĩnh, cũng không biết là ai mở miệng nói câu như vậy. Anh ta nói xong, phòng họp lâm vào trầm mặc. Mà Yến Bắc Thần ngồi ở phía sau bàn họp, nghe bọn họ phân tích, sau khi người kia dứt lời, anh giống như nghe hiểu rồi, gật gật đầu. "Ồ." - -----oOo------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương