Ngân Hà Tĩnh Lặng
Chương 46
Những tài liệu này thậm chí không thể tính là một phần mà là một chồng. Tài liệu được bọc trong giấy bìa, vì quá nặng mà khi bị Yến Bắc Thần vứt lên bàn tạo ra âm thanh nặng nề. An Hạ nhìn túi tài liệu, lại ngẩng đầu nhìn Yến Bắc Thần. Yến Bắc Thần không nói gì, chỉ bảo cô ký mấy tài liệu này. Lúc An Hạ nhìn qua, anh cũng nhìn lại cô. Nét mặt anh không có bất kỳ biểu cảm nào khác, giống như khi giao cho cô làm công việc gì đó. An Hạ nhìn Yến Bắc Thần một lát, vươn tay cầm bao tài liệu, lấy tài liệu ở trong ra. Một chồng tài liệu dày bịch, không phải một bản mà không biết là bao nhiêu bản. Mỗi bản tài liệu đều được đóng gói cẩn thận, mỗi trang cần ký tên đều đã được gấp lại, An Hạ có thể trực tiếp lật ra. Trên vị trí ký tên cũng đã đánh dấu sẵn, cô ký thẳng vào là được. Sau khi nhìn anh một lát, cô bé giúp việc lặng lẽ không tiếng động lấy tài liệu ra. Lấy tài liệu ra xong, cô cầm cây bút trên bàn, sau đó ký từng dòng từng dòng trên tài liệu. Đây là tài liệu gì, vì sao lại muốn cô ký những thứ này? Cô không hề hỏi, thậm chí còn không nhìn. Cô đều sẽ đáp ứng một trăm phần trăm yêu cầu của anh. Hoặc là cô tin tưởng anh một trăm phần trăm, biết anh sẽ không dùng những tài liệu này để làm gì cô. Yến Bắc Thần tựa vào ghế, nhìn cô bé giúp việc đang cúi người ký chữ. Cô cúi thấp đầu, làn tóc sau tai rủ xuống hai má theo động tác cúi người của cô. Mái tóc đen bóng, làn da trắng nõn, an bình mà điềm tĩnh. Sau khi An Hạ bắt đầu ký tài liệu, trong phòng chỉ còn lại tiếng ngòi bút sàn sạt trên giấy cùng tiếng lật giấy sau khi ký xong. Cô bé giúp việc ký rất nghiêm túc, nhưng cô không nhìn nội dung, chỉ ký tên mình rất nhanh. Chẳng bao lâu, An Hạ đã ký tờ tài liệu cuối cùng xong. Cô kiểm tra lại lần nữa, giống như kiểm tra lại đáp án hồi cấp ba, sau khi xác nhận không bỏ sót, cô đóng nắp bút rồi gom tài liệu lại, đẩy tới trước mặt Yến Bắc Thần. Cô bé giúp việc đẩy tài liệu qua, Yến Bắc Thần cũng thu ánh mắt dừng trên người cô về. Anh đưa tay ra nhận, lật nhìn những tài liệu mà An Hạ vừa kí. Chữ cô cũng giống như con người cô, thanh tú xinh đẹp, mỗi chữ đều viết cẩn thật, vô cùng nghiêm túc. Yến Bắc Thần kiểm tra tài liệu vài lần rồi để qua một bên, anh ngẩng đầu nhìn An Hạ. Yến Bắc Thần ngước mắt nhìn cô, An Hạ cũng chắc chắn chữ bản thân vừa kí không xảy ra vấn đề gì. Cô để cây bút lại ống đựng bút trên bàn, sau đó cô nhìn Yến Bắc Thần, làm một câu thủ ngữ với anh. An Hạ: Cậu muốn uống nước ạ? Mỗi lần khi Yến Bắc Thần bận rộn trong thư phòng, An Hạ sẽ tới đưa cho anh một ly nước. Vẻ mặt của cô vẫn an tĩnh như thường, vừa nãy ký những tài liệu kia, đối với cô mà nói chẳng qua cũng chỉ giống như hoàn thành những công việc anh giao như nấu cơm, tưới hoa, lấy nước mà thôi. Hiện tại, việc ký tên đã xong, cô muốn tiếp tục công việc tiếp theo. Yến Bắc Thần không nói gì, anh nhìn An Hạ, sau đó mới nói: "Tôi kêu em ký tên em, em không sợ tôi bán em đi à?" Yến Bắc Thần nói xong, con ngươi An Hạ khẽ động, cô ngước mắt nhìn anh. Yến Bắc Thần ngồi dựa vào ghế làm việc, dưới ánh đèn trong thư phòng, dáng ngồi của anh có vẻ uể oải, nhưng thân hình vẫn rắn rỏi cao ngất. Làn da anh vẫn tái nhợt, nhưng so với lần gặp đầu tiên, nhìn có vẻ đã khỏe hơn một chút. Sức khỏe thể hiện ở chỗ khí chất của anh đã bớt chút u ám, chỉ có sự sắc bén là không thay đổi. Trước đây Yến Bắc Thần giống như một người cá dưới biển sâu, làn da tái nhợt khiến người ta nhìn và có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo của anh. Dù hiện tại làn da anh vẫn tái nhợt, nhưng An Hạ đã từng nắm tay anh, cô cảm nhận được mồ hôi trong lòng bàn tay anh, cô biết anh cũng có hơi ấm. Yến Bắc Thần hỏi xong, đôi mắtAn Hạ không hề dao động nhìn vào anh. Cô nhìn Yến Bắc Thần phía sau bàn làm việc, vươn tay làm một câu thủ ngữ. An Hạ: Em vốn dĩ là của cậu mà. Yến Bắc Thần khẽ mím môi. Bởi vì trong lòng cô, anh nói gì cô nghe nấy, thế nên anh đối với cô cũng có một trăm phần trăm quyền quyết định, anh muốn làm gì cô đều được. Ánh đèn trong thư phòng sáng lên nóng rực, cơ thể và trái tim của Yến Bắc Thần như bị ánh đèn hâm nóng. Trái tim trong l0ng nguc cũng đập dồn dập theo nhiệt độ cơ thể ngày càng gia tăng, đập vào cả khoang tai. Yến Bắc Thần nhìn An Hạ, kìm nén lại tần suất tim đập, khóe môi khẽ nhếch lên. "Sao em có thể khéo miệng như vậy?" "Ai dạy em đó?" Yến Bắc Thần ngồi đó cười hỏi cô hai câu, khi thấy Yến Bắc Thần bật cười, nụ cười của An Hạ cũng dần dần tràn trong đôi mắt đen nhánh. Cô không trả lời câu hỏi của Yến Bắc Thần, chỉ vươn tay làm câu thủ ngữ hỏi lại anh một lần nữa. An Hạ: Cậu có muốn uống nước không ạ? - Vụ kiện tụng của tổng giám đốc Ngô và cặp song sinh sau khi kéo dài trong hai tuần thì đã hoàn toàn kết thúc. Chứng cứ của hai người con trai đều đầy đủ, lại có đoàn luật sư hỗ trợ, cuối cùng bản hiệp nghị có hiệu lực, cặp song sinh giành được cổ phần của tổng giám đốc Ngô ở Yến Thị. Sau khi cặp song sinh giành được cổ phần, đồng thời cũng tuyên bố tin tức bán cổ phần. Không giống như cổ phần của tổng giám đốc Uông, Yến Bắc Thần không tìm người mua trung gian mà trực tiếp thu mua cổ phần của cặp song sinh. Sau khi tin tức Yến Bắc Thần mua cổ phần của cặp song sinh được tung ra, bộ mặt thật đã ngủ đông sau một năm của Yến Bắc Thần hoàn toàn lộ ra. Yến Bắc Thần vốn có một phần cổ phần sau khi chủ tịch tiền nhiệm của Yến Thị chia làm ba phần, cổ phần của chủ tịch tiền nhiệm vốn chiếm nhiều nhất ở Yến Thị, nhưng sau khi phân chia, Yến Bắc Thần vẫn duy trì được khoảng mười phần trăm cổ phần. Mà ba vị giám đốc khác, tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô đều chiếm khoảng hai mươi phần trăm cổ phần. Sau khi cổ phần của tổng giám đốc Ngô bị Yến Bắc Thần mua thì trước mắt anh nắm trong tay ba mươi phần trăm, lại thêm số cổ phần được người lạ bán cho thì hiện tại Yến Bắc Thần đã nắm trong tay năm mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn Yến Thị. Dù cổ phần của Yến Thị to lớn, nhưng cứ chiếm năm mươi phần trăm cổ phần trở lên thì có quyền mở cuộc họp đại hội cổ đông cấp cao. Mà trước đây dù đã là chủ tịch của Yến Thị nhưng anh cũng mới chỉ nắm giữ ba mươi phần trăm. Như vậy, hiện tại Yến Bắc Thần đã trở thành người nắm quyền tuyệt đối ở Yến Thị. Mà sau khi có được quyền lực của Yến Thị, Yến Bắc Thần cũng thay đổi hình tượng chán chường không tập trung của mình, trước tiên anh thay thế ban lãnh đạo của Yến Thị bằng đội ngũ quản lý đã được bồi dưỡng từ trước. Sau đó anh cũng cài người của mình vào mỗi công ty chi nhánh để kiểm soát toàn bộ quá trình, cuối cùng, không chỉ cổ phần, ban lãnh đạo của Yến Thị cũng đã bị xâm chiếm hoàn toàn bởi thế lực của Yến Bắc Thần. Hơn nữa Yến Bắc Thần dùng thời gian chưa tới một năm, không chỉ đuổi hai anh em Yến Nam Nguyên và Yến Nam Tân ra khỏi nhà họ Yến, mà đồng thời còn không một tiếng động hoàn thành những việc trước đây mà hai anh em kia chưa làm. Sau khi Yến Thị bị đội ngũ lãnh đạo mới chiếm giữ, do sự điều hành của nhóm lãnh đạo giai đoạn trước mà nội bộ tập đoàn lâm vào cảnh hỗn loạn. Trong sự hỗn loạn này, Yến Bắc Thần chín chắn chu toàn, bình tĩnh dàn xếp. Chưa đầy một tháng, dưới sự lãnh đạo của Yến Bắc Thần, Yến Thị đã dần bình ổn hơn nữa còn bắt đầu phát triển. Trong một thời gian, tập đoàn Yến Thị giống như một cỗ máy khổng lồ cỗ kỹ. Sau khi thay thế những phụ tùng quan trọng trên khắp người, nó suy thoái trong một thời gian ngắn ngủi, rồi dưới sự điều khiển của những phụ tùng mới, nó càng vận hành nhanh chóng mãnh liệt hơn. Mà Yến Bắc Thần, người điều khiến cỗ máy này, cũng thay đổi ấn tượng về anh trong mắt mọi người, không chỉ ở Yến Thị, thậm chí còn nhận được lời tán dương ở cả Nam Thành. Yến Bắc Thần trở nên nổi tiếng ở Nam Thành, danh tiếng của anh bay xa. Nhưng dù Yến Bắc Thần đã loại trừ thế lực của tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô ra khỏi Yến Thị, nhưng không hề động tới thế lực của Trình Chiêu Khang. Dường như Trình Chiêu Khang là bộ máy cũ duy nhất mà cỗ máy Yến Thị giữ lại, nhưng hiện tại cũng đã được thay thế bởi Trình Tâm Sầm, thế lực ông để lại không có gì uy hiếp nhưng lại có một địa vị nhất định. Nhiều tháng sau, tập đoàn Yến Thị cuối cùng đã dần vững vàng hơn. Thời gian cũng thoáng một cái tới tháng bảy. Tháng bảy, mùa hạ ở Nam Thành đã hoàn toàn đến. Vào ngày hè, thành phố phía nam ở bờ biển sẽ thường oi bức hơn những thành phố khác. Ngay cả khi không có mưa, trong không khí vẫn có một lớp hơi nóng ngột ngạt. Yến Bắc Thần ra khỏi phòng họp cấp cao rồi đi về phía văn phòng của mình. Lúc đi tới khu nghỉ ngơi, Yến Bắc Thần nhìn ra ngoài cửa sổ một cái. "Đã tháng bảy rồi à." Bên ngoài giống như cái bếp lò, thậm chí Yến Bắc Thần có thể nhìn thấy được hơi nóng bốc hơi lên từ sau tấm kính. Lý Trạch đang sắp xếp tài liệu khi nãy họp trong tay, nghe thấy lời của Yến Bắc Thần, anh ấy cũng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ một cái, sau đó đáp lại một tiếng. "Vâng." "Nóng quá." Yến Bắc Thần đứng trong làn gió mát lạnh thổi của tòa nhà lại giống như có thể cảm nhận được nóng bức bên ngoài, anh khô khan nói một câu. Yến Bắc Thần bỗng dưng than thở vô cớ về thời tiết, mà sau khi anh nói xong, Lý Trạch lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, than thở theo. "Đúng vậy." "Tôi nghỉ phép nha." Lý Trạch than thở xong, nghe Yến Bắc Thần nói như vậy: "..." Yến Bắc Thần nói nghỉ phép xong thì quay đầu lại cười nhìn Lý Trạch, lúc nhìn qua còn nháy mắt một cái. Lý Trạch nhìn Yến Bắc Thần đứng trước mặt, gật đầu. "Có thể." Yến Bắc Thần: "..." Yến Bắc Thần đột nhiên nhắc muốn nghỉ phép, anh cho rằng Lý Trạch chắc chắn sẽ từ chối, hơn nữa sẽ bắt đầu bày các loại công việc anh phải làm ra. Nhưng không ngờ sau khi anh nói, Lý Trạch thế mà lại đồng ý. Lần này đổi lại là Yến Bắc Thần không thể tin nổi. Anh kinh ngạc nhìn về phía Lý Trạch, vươn tay vịn lấy bờ vai của Lý Trạch, nói: "Tiểu Lý cậu không có chuyện gì chứ Tiểu Lý! Cậu thật sự để tôi nghỉ phép á? Tiểu Lý! Cậu còn là Tiểu Lý của tôi sao Tiểu Lý!" Yến Bắc Thần kêu như gọi hồn mà lắc hai vai Lý Trạch: "..." Yến Bắc Thần vẫn không ngừng lắc vai anh ấy lại, Lý Trạch mặt không chút thay đổi nhìn anh, trong câu xác nhận hết câu này đến câu khác của Yến Bắc Thần, Lý Trạch: "Xem như tôi không đồng ý thì cuối cùng anh vẫn muốn nghỉ, tôi lại không ngăn nổi, vậy thì dứt khoát nghỉ luôn đi. Dù sao Yến Thị hiện giờ có anh hay không có anh cũng như nhau." Lý Trạch nói xong, Yến Bắc Thần đang lắc bả vai anh: "..." Bị Lý Trạch đánh giá một câu như vậy, Yến Bắc Thần nhíu mày, thả vai anh ấy ra, nói: "Cậu nói như vậy, xem ra hiện tại giá trị của tôi ở Yến Thị vẫn tạm được đấy nhỉ. Cậu xem hiện tại đi, ở Nam Thành ai mà không khen tôi, nhà nào mà không muốn gả con gái cho tôi chứ." Trong vòng thời gian một tháng, Yến Bắc Thần đã xoay chuyển trạng thái của cả Yến Thị. Anh đã làm được những điều mà nhiều người không dám nghĩ tới, gần đây quả thực cũng có không ít gia tộc liên hệ riêng với Yến Bắc Thần, trong đó không thiếu gia tộc có ý liên hôn. Nhưng... "Anh cưới à?" Lý Trạch hỏi. "Không cưới." Yến Bắc Thần đáp. "Vậy anh khoe khoang cái gì?" Lý Trạch nói. Yến Bắc Thần: "..." Yến Bắc Thần phát hiện gần đây Lý Trạch trở nên nhanh mồm nhanh miệng hơn rồi. "Đó là bởi vì tôi có..." "Ba ngày." Yến Bắc Thần còn chưa kịp phản bác lại gì, Lý Trạch đã cho anh thời hạn nghỉ phép. Yến Bắc Thần cũng không rảnh cãi lại nữa, nghe thấy kỳ hạn xong, anh nhíu mày lại. "Có ba ngày..." Lý Trạch: "Không cần thì thôi." Lý Trạch nói xong, Yến Bắc Thần giãn mày, nói: "Ba ngày cũng không tệ." Nhìn Yến Bắc Thần đứng trước mặt vui như học sinh tiểu học chờ đi chơi xuân, Lý Trạch thật sự không tưởng tượng nổi Yến Bắc Thần vừa nãy ở trong phòng họp với dăm ba câu nói đã khiến đám lãnh đạo không dám thở mạnh với Yến Bắc Thần này là cùng một Yến Bắc Thần. Nhưng quả thực anh cũng nên nghỉ ngơi một chút. Khoảng thời gian này, người mệt nhất chính là Yến Bắc Thần. Chuyện anh muốn làm quá nhiều, không chỉ ở trong công ty, về nhà, thậm chí cả cuối tuần anh cũng có những chuyện không đếm nổi. Hiện tại Yến Thị đã ổn định lại, hơn nữa có nhóm mà Yến Bắc Thần tự mình dẫn dắt, đều trung thành tận tâm với Yến Bắc Thần và Yến Thị, nên anh cũng có thể tạm thời nghỉ ngơi vài ngày. Vốn đang chuẩn bị cò kè mặc cả, sau khi Lý Trạch nói "không cần thì thôi" xong, Yến Bắc Thần nhanh chóng chấp nhận ba ngày nghỉ phép. Lý Trạch cũng không tiếp tục đùa với anh nữa, thấy anh hơn một tháng qua, cuối cùng cũng thả lỏng biểu cảm hỏi Yến Bắc Thần. "Chuẩn bị đi đâu?" Lý Trạch nói xong, Yến Bắc Thần cảnh giác nhìn anh ấy. Lý Trạch: "..." "Không thể nói cho cậu." Yến Bắc Thần. "Nếu tôi nói cho cậu, lỡ đâu công ty có chuyện, cậu đưa người đi bắt tôi về thì làm sao?" Lý Trạch: "..." - -----oOo------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương