Ngân Hà Tĩnh Lặng

Chương 64



Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ nhìn anh, không nói gì.

Trong hẻm có gió thổi qua, Yến Bắc Thần xách túi ghi chép nặng trịch, quan sát biểu cảm của An Hạ, suy đoán suy nghĩ của cô. Suy đoán một hồi, anh nhìn An Hạ, hỏi.

"Em vẫn muốn thi sao?"

Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ: "..."

An Hạ muốn thi đại học, cũng là vì để đi học. Mà nếu Yến Bắc Thần đã hành động xong, quyên góp cho đại học X hai tòa nhà, nếu cô có thể trực tiếp đi học vậy thì có thi hay không đều được.

Cô lắc đầu, giơ tay làm thủ ngữ.

An Hạ: Không thi nữa.

Thấy thủ ngữ của An Hạ, Yến Bắc Thần bật cười, nói: "Đúng vậy! Dù sao không thể quyên góp không hai tòa nhà kia..."

Yến Bắc Thần nói lảm nhảm, ngược lại An Hạ vẫn luôn nhìn anh. Khi anh đang nói, cô giơ cánh tay, lại làm một câu thủ ngữ.

An Hạ: Nhưng mà có một vấn đề.

Lời nói của Yến Bắc Thần bị cắt ngang, anh nhìn cô, hỏi: "Vấn đề gì?"

An Hạ: Anh lấy tiền đâu ra để quyên góp?

Yến Bắc Thần: "..."

Trong hẻm chỉ có hai người bọn họ, vốn có thể nói chuyện cũng chỉ có Yến Bắc Thần, An Hạ làm thủ ngữ xong, con hẻm hoàn toàn chìm vào yên tĩnh. Sau khi An Hạ làm thủ ngữ xong, cô ngẩng đầu nhìn Yến Bắc Thần không chớp mắt.

Yến Bắc Thần bị nhìn như vậy: "..."

"Vậy chung quy ngay cả một chút vợ cũng không thể giữ lại cho anh sao."

Anh nói xong, An Hạ nhìn biểu cảm nghiêm túc cứng nhắc của anh thì bật cười. Mà Yến Bắc Thần thấy cô cười, cũng biết cô đang đùa giỡn anh. Cô bé giúp việc cười lên, anh cũng cười theo, anh đi tới bên cạnh cô, đụng tới cơ thể cô, cúi đầu cười nhìn cô, nói.

"Số còn lại em cũng muốn à?"

Yến Bắc Thần áp sát cô, An Hạ bị anh dựa vào, hơi thở của anh bao vây lấy cô, mùi gỗ sam thơm ngát. An Hạ ngửa đầu cười với anh, đôi mắt sáng lấp lánh, cô không nói gì.

Yến Bắc Thần lại dựa gần vào người cô chút nữa, hơi thở hai người quấn lấy nhau, tay Yến Bắc Thần đặt ở eo cô, kéo cô vào trong ngực. Anh cúi người đầu mũi chạm vào đầu mũi cô, âm thanh hơi nhẹ nhàng, mang theo chút mê hoặc.

"Có muốn không?"

"Nếu em muốn, vậy sau khi kết hôn đều cho em."

Âm thanh người đàn ông trở nên trầm thấp khàn khàn, ở bên tai mang theo chút tê dại, An Hạ ngửa đầu nhìn anh, giang tay ôm lại anh. Khi cô ôm anh, Yến Bắc Thần ôm chặt cô kéo vào bóng tối của con hẻm.

Bóng dáng hai người đi từ ánh đèn vào bóng tối, nụ hôn của Yến Bắc Thần rơi trên môi cô.

An Hạ dựa lưng vào tường, đằng trước người là Yến Bắc Thần, môi anh dịu dàng ấm áp, An Hạ nhắm mắt lại.

Đây không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau nữa, như Yến Bắc Thần nói, làm loại chuyện như thế này nhiều lần thì sẽ trở nên thành thạo rất nhiều. Đêm hè oi bức, hai đôi môi quấn quýt si mê, đợi nụ hôn tập kích này kết thúc, trong con hẻm chỉ còn lại hơi thở của hai người.

Yến Bắc Thần cúi đầu chầm chậm ma sát lên đôi môi bị hôn mềm nhũn của An Hạ, hương vị thiếu nữ ngọt ngào đọng trên đầu lưỡi. Anh nhẹ nhàng chạm vào, ôm An Hạ vào trong ngực.

Hai l0ng nguc dán vào nhau, có thể cách máu thịt cảm nhận nhịp đập trái tim của Yến Bắc Thần. Tiếng nhịp đập của anh và cô như hòa làm một, cô vùi đầu trong ngực anh.

"Ngày mai anh phải đi công tác, em đi cùng với anh nhé."

Khi hai người lặng lẽ ôm nhau trong con hẻm tối đen, tiếng tim đập trong l0ng nguc cộng hưởng theo lời nói, truyền vào tai An Hạ.

An Hạ không rời khỏi ngực của Yến Bắc Thần, cô không cần hỏi, dường như Yến Bắc Thần đã biết cô muốn hỏi cái gì.

"Đi Hải Thành." Yến Bắc Thần nói.

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ nằm trong lòng anh, khẽ chớp mắt.

Liên quan đến Hải Thảnh, hai người đều có rất nhiều ký ức chung. Có thể nói, tình cảm chớm nở đối với đối phương có lẽ đã sinh ra ở nơi này.

Hải Thành có bờ biển rộng lớn, có xe cộ phồn thịnh, có kem ly thơm ngọt, còn có hoa mơ trân châu đầy vườn.

Đây là nơi có ký ức chung ngọt ngào của hai người.

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ không lên tiếng. Cô vẫn chưa thể nói chuyện, cũng luôn không mở miệng. Tuy gần đây bác sĩ tâm lí và giáo viên ngôn ngữ cùng nhau cố gắng, nhưng hình như An Hạ vẫn chưa thể thực hiện được bước đó.

"Em có thể gật đầu."

Đợi một lát sau, Yến Bắc Thần không nhận được câu trả lời của An Hạ, anh nhắc cô một câu như vậy.

Anh nhắc xong, An Hạ ở trong ngực khẽ động, cô lấy điện thoại ra. An Hạ cầm điện thoại gõ chữ, sau đó ấn vào máy phát âm.

"Dạ, cậu chủ." Âm thanh nữ máy móc vang lên như vậy.

Yến Bắc Thần: "..."

-

Từ sau việc Uông Gia Thần đem cả công ty chi nhánh đi thế chấp, chi nhánh bên Hải Thành hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng, tổng giám đốc Uông bán cổ phiếu, mới trả được nợ nần thế chấp. Công ty chi nhánh mượn cơ hội này, thay máu toàn bộ tổ chức lần nữa. Mà loại chuyện rung chuyển cấp trên như thế này, khó mà liên lụy tới nhân viên cấp dưới.

Thế nên Dương Chiêu vẫn là Dương Chiêu, vẫn là trợ lý giám đốc đó, tuy giám đốc anh ấy phục vụ đã đổi người.

Yến Bắc Thần quyết định đến Hải Thành công tác, đối với chi nhánh bên đó mà nói vẫn luôn là một chuyện quan trọng. Đối với Yến Bắc Thần, có lẽ từ lần trước anh tới công tác, mọi người ở công ty chi nhánh vẫn còn có chút phê bình kín đáo với anh, cảm thấy chẳng qua anh chỉ là con nhà giàu ăn chơi trác táng. Mà một loạt sự kiện xảy ra ở Yến Thị gần đây, mọi người cũng nhìn thấy được năng lực và tâm kế của Yến Bắc Thần, nên đối với anh, hiển nhiên mọi người đều tỏ ra rất kiên nhẫn và cẩn thận.

Bởi vì lần trước Dương Chiêu tiếp đón Yến Bắc Thần, hiểu được thói quen sinh hoạt của anh, thế nên lần này Yến Bắc Thần tới, vẫn do Dương Chiêu tiếp đón.

Buổi trưa, Dương Chiêu đã sớm đứng đợi trước cửa biệt thự Hải Thành, đợi Yến Bắc Thần tới. Anh ấy đã tính toán thời gian, nên đứng đợi ở cửa không bao lâu thì thấy tài xế của Yến Bắc Thần lái xe tới trước biệt thự,

Xe vẫn là chiếc xe đó, tài xế vẫn là người đó, sau khi dừng trước cửa biệt thự, Dương Chiêu vội vã chuẩn bị chạy tới mở cửa xe. Còn chưa đợi anh ấy tới, Yến Bắc Thần đã đẩy cửa bước xuống.

Yến Bắc Thần xuống xe, thấy Dương Chiêu đứng đó, mắt anh đều toàn ý cười, giống như thấy người bạn cũ, giơ tay lên chào hỏi.

"Hi, Tiểu Dương."

Dương Chiêu được sủng ái mà lo sợ, vội vàng giơ tay chào lại. Yến Bắc Thần đã thu tay lại, quay người đi tới bên khác, mở cửa thay An Hạ.

Dương Chiêu: "..."

Trước khi Yến Bắc Thần mở cửa, An Hạ đã mở cửa xe. Thấy Dương Chiêu, An Hạ mỉm cười với anh ấy. Mà sau khi thấy An Hạ, Dương Chiêu cũng thả lỏng một chút, cười lại với cô.

Khi Dương Chiêu cười, Yến Bắc Thần vươn tay nắm lấy tay An Hạ, đi tới trước mặt Dương Chiêu. Thấy nụ cười của Dương Chiêu, Yến Bắc Thần cười híp mắt giới thiệu với anh ấy.

"Tiểu Dương, đây là bạn gái của tôi."

Yến Bắc Thần giới thiệu xong, nụ cười của Dương Chiêu lập tức thu lại.

Tuy nói lần trước khi Yến Bắc Thần mang An Hạ tới công tác, Dương Chiêu đã cảm thấy giữa An Hạ và Yến Bắc Thần có gì đó bất thường từ lâu. Thế nhưng bất thường đó, rốt cuộc chỉ là suy đoán của anh ấy mà thôi. Hiện tại suy đoán đã thành sự thật, sự đồng cảm của Dương Chiêu đối với An Hạ cùng là thân phận trợ lý lập tức biến mất.

"Cô An." Dương Chiêu cúi đầu cung kính chào một tiếng.

Bị Dương Chiêu chào một tiếng như vậy, mắt An Hạ khẽ động, quay đầu nhìn về phía Yến Bắc Thần. Yến Bắc Thần vươn tay vỗ vai Dương Chiêu, mỉm cười nói.

"Tiểu Dương, cậu không cần chào khách khí như vậy, An Hạ sẽ cảm thấy ngại."

"Tôi giới thiệu An Hạ là bạn gái của tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn để cậu chú ý khoảng cách nam nữ có chừng mực một chút mà thôi."

"Dù sao nếu cậu lại như lần trước thì tôi có thể quang minh chính đại ăn giấm được rồi."

Dương Chiêu: "..."

-

Sau khi chào hỏi đơn giản với Dương Chiêu ở cửa, Yến Bắc Thần và An Hạ cùng nhau đi vào biệt thự.

Lần này Yến Bắc Thần tới không giống lần trước, thời gian công tác ngắn hơn, nên cũng không mang đồ gì. Hơn nữa trước đây hai người đã từng ở biệt thự này, những đồ cần thiết đều có, nên hai người tới đây không mang theo hành lý gì.

Bước vào vườn của biệt thự, An Hạ chạy ngay đi ngắm hoa mơ trân châu. Không giống như lúc mới trồng, trải qua mấy tháng sinh trưởng, hoa mơ trân châu vào ngày hè đã hoàn toàn nở rộ. Trước đây hoa có chút thưa thớt, hiện giờ đang nở rộ mạnh mẽ, dưới ánh nắng ban trưa, bừng lên sức sống mãnh liệt.

Trở về Hải Thành một lần nữa, tâm tình của An Hạ cũng rất khác biệt. Lần trước là lần đầu tiên cô đến Hải Thành, mới lạ chạy nhảy khắp nơi. Mà hiện tại trở về lần nữa, nhiều hơn đó là sự hạnh phúc.

Nơi đây có rất nhiều hồi ức giữa cô và Yến Bắc Thần. Mới chỉ đứng trong vườn đã có thể nhớ lại. Mà sau khi quan hệ giữa cô và anh thay đổi, nhớ lại những chuyện trước đây, dường như lại có thể cảm nhận được những ngọt ngào khác nhau.

Khi An Hạ ở trong vườn ngắm hoa mơ trân châu, Yến Bắc Thần cũng theo cô ra vườn xem một chút. Đợi An Hạ ngắm xong, hai người mới cùng nhau vào biệt thự.

Vừa nãy đứng trong vườn một lúc, cả người đã nóng nực. Trong phòng khách mở điều hòa, Yến Bắc Thần vừa bước vào, giống như được sống lại một lần nữa.

Anh ngả người, nằm trên sofa.

Khi Yến Bắc Thần nằm trên sofa, An Hạ đã quen cửa quen nẻo đi vào phòng ăn. Cô tới phòng ăn lấy ly nước lạnh, khi đưa cho Yến Bắc Thần cũng đưa cho Dương Chiêu một ly. Dương Chiêu hết sức lo sợ nhận lấy, mà An Hạ chỉ mỉm cười với anh ấy.

Hiện tại Dương Chiêu vẫn đang thích ứng với thân phận mới của An Hạ. Mà dù An Hạ có thân phận mới, nhưng dường như không khác với lúc trước là bao. Cô vốn là một cô gái hòa nhã yên tĩnh, hiện tại cho dù làm bạn gái của Yến Bắc Thần, nhưng vẫn giống như xưa. Mà khi An Hạ đưa cho anh ấy ly nước lạnh, dường như Yến Bắc Thần chỉ nằm đó, không hề có dáng vẻ của việc ăn giấm.

Nghĩ tới đây, Dương Chiêu dần thả lỏng, cầm ly nước chuẩn bị uống.

Khi đưa ly nước tới bên miệng, Yến Bắc Thần trên ghế sofa đột nhiên ngồi dậy.

Dương Chiêu lập tức đặt ly nước xuống,

Động tác Dương Chiêu vô cùng nhanh, đặt ly nước xuống cùng lúc quan sát biểu cảm của Yến Bắc Thần, mà hình như Yến Bắc Thần không hề có ý quan tâm đến ly trước trong tay anh ấy. Sau khi anh ngồi dậy trên sofa thì uống một ngụm nước rồi nhìn ra cửa sổ ở phòng khách.

Bên ngoài cửa sổ, có núi có biển, Yến Bắc Thần nhìn một hồi, quay đầu nói với Dương Chiêu.

"Tiểu Dương, cậu vẫn chưa chia tay với bạn gái nhỉ?"

Dương Chiêu: "..."

-

Dương Chiêu uống ly nước xong thì rời khỏi biệt thự.

Khi Yến Bắc Thần và Dương Chiêu nói chuyện, An Hạ đã tới phòng bếp từ lâu. Buổi sáng Yến Bắc Thần chưa ăn gì, An Hạ đi chuẩn bị đồ ăn trưa. Trong tủ lạnh đầy đủ nguyên liệu, làm không bao lâu, An Hạ đã chuẩn bị cơm trưa xong.

Sau khi chuẩn bị xong, An Hạ rời khỏi phòng bếp, tới phòng khách, phát hiện Dương Chiêu không còn ở đó nữa.

Ly nước trên bàn đã thấy đáy, Yến Bắc Thần không hài lòng nằm trên sofa, vô cùng mất tập trung. Lúc An Hạ đi ra, anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, cười với cô.

An Hạ thấy anh cười, đi qua giơ tay làm thủ ngữ hỏi.

An Hạ: Trợ lí Dương đâu?

An Hạ hỏi xong, Yến Bắc Thần nói: "Anh cho cậu ấy nghỉ phép rồi."

Giống như lần trước, chiều nay Yến Bắc Thần vẫn không tới công ty, đồng thời còn cho Dương Chiêu nghỉ phép, để anh ấy đi chơi cùng bạn gái.

Tuy Yến Bắc Thần nói là tới công tác, nhưng thái độ làm việc của anh luôn như vậy, An Hạ cũng không nói nhiều, chỉ cười. Khi cô cười, Yến Bắc Thần vươn tay nắm lấy tay cô.

An Hạ đứng trước ghế sofa, Yến Bắc Thần nắm tay cô, ngửa đầu nhìn cô sau đó kéo An Hạ vào ngực.

Trong phòng khách im ắng, chỉ có hai người, không khí trong lành khiến sự nóng nực trên cơ thể được giảm đi rất nhiều. Yến Bắc Thần dựa lên sofa, ôm cô bé giúp việc trong ngực. Anh vươn tay sờ má cô, cười nói.

"Chiều chúng ta đi leo núi đi."

- -----oOo------
Chương trước Chương tiếp
Loading...