Ngàn Năm Gặp Lại

Chương 50: Lãnh Diệt Thiên Lần Đầu Gặp Gỡ Mộ Dung Cung



CHƯƠNG 50 MỘ DUNG CUNG - LÃNH DIỆT THIÊN - LẦN ĐẦU GẶP GỠ

Ban đêm,tại ngự thư phòng phủ cung thân vương

Một bạch y nam tử ngồi giữa phòng,khuôn mặt tuấn mĩ đanh lại nhìn những dòng chữ trên phong thư vừa nhận được : "Bái độc cô cô làm sư phụ".Mộ Dung Cung vốn đã nhận ra nàng không hề tầm thường nhưng không ngờ đến độc cô cô đã quy ẩn giang hồ chục năm nay cũng nhận nàng làm đệ tử,có thể lai lịch của nàng là một ẩn số lớn đối với Mộ Dung Cung.Từ lúc nàng ra khỏi phủ,ám vệ của hắn đã luôn theo sát và báo về những động tĩnh của nàng hàng ngày,nàng không hề giống những cô nương khác,bị lưu lạc phong trần mà vẫn ăn no ngủ kĩ thế này,thật là hiếm thấy.Nhìn lại những đồ trang sức trên bàn,Mộ Dung Cung cười khổ,đó là những đồ Mộ Dung Cung đã tự tay lựa chọn để tặng cho nàng vậy mà nàng lại đem cầm đồ hết sạch,không lưu luyến,đúng là không có lương tâm mà.Mộ Dung Cung tự hỏi chẳng lẽ những ngày ở cung thân vương,nàng không có chút tình cảm nào với mình sao,một Mộ Dung Cung được coi là chiến thần Chu Tước vậy mà trước mặt nàng đã trở thành một chàng ngốc,ngốc vì yêu.Từ lúc nào mà hắn thích nàng nhỉ ? Không biết nữa,có thể là lần đầu gặp gỡ,hình ảnh một cô nương yếu ớt nhưng đôi mắt luôn bình lặng trong suốt,lành lạnh nhìn mình hay là lúc Mộ Dung Cung đến gặp nàng,dù không thích nhưng nàng luôn cố đeo cái mặt nạ mỉm cười mà gọi một tiếng " Cung đại ca ",hình ảnh cô nương xinh đẹp trong bộ xiêm y do chính tay hắn chọn,hắn đã bắt đầu yêu nàng rồi.Khi phát hiện ra điều đó,Mộ Dung Cung rất sửng sốt,không ngờ mình lại yêu một cô nương không rõ lai lịch,không biết mục đích nàng ta tiếp cận mình là gì nhưng hắn vẫn quyết định đến hoàng cung xin hoàng huynh ban hôn,hắn muốn cược một ván,nhìn nàng cương quyết từ chối hôn sự,lại còn lẻn trốn ra khỏi phủ,Mộ Dung Cung biết mình đã thắng trong ván cược này.Đang suy tư,Mộ Dung Cung chợt ngẩng đầu,tay ung dung rót một chén trà lên tiếng :

- Không biết các hạ đêm khuya đến thăm có gì chỉ giáo ?

- Ta chỉ muốn hỏi vương gia một điều - Một bóng đen không biết từ đâu đã xuất hiện giữa phòng,nhìn thẳng vào vương gia,mở miệng nói ngay vào vấn đề chính

- Các hạ muốn hỏi điều gì ? - Mộ Dung Cung nghi hoặc - Rốt cuộc các hạ là ai ?

- Vương gia không cần biết,chỉ cần trả lời ta,cô nương vương gia cứu giờ ở đâu ?

- Linh Linh ? Ngươi biết nàng ? - Mộ Dung Cung nghi hoặc nhìn nam tử trước mắt,lòng hoài nghi

- Người ở đâu ? - Hắn bắt đầu không kiên nhẫn,tay đã muốn rút kiếm,không hề coi vương gia trước mặt ra gì

- Ta không biết,nàng đã trốn khỏi phủ rồi

Dứt lời,không biết từ lúc nào,thanh kiếm của hắn đã đến trước mặt Mộ Dung Cung,mắt thấy người kia động thủ,Mộ Dung Cung cũng không khách khí lấy thanh kiếm ra đỡ.

Dứt lời,không biết từ lúc nào,thanh kiếm của hắn đã đến trước mặt Mộ Dung Cung,mắt thấy người kia động thủ,Mộ Dung Cung cũng không khách khí lấy thanh kiếm ra đỡ.

Keng !

Tiếng kim loại va vào nhau,sắc lạnh.Tờ giấy trên tay Mộ Dung Cung rơi xuống lạc vào tầm mắt Lãnh Diệt Thiên,một tay chặn kiếm Mộ Dung Cung,một tay hắn đỡ lấy tờ giấy,nhìn những dòng chữ trên giấy,liếc thấy sắc mặt đen sì của Mộ Dung Cung.Hắn lạnh lùng thu kiếm,dùng khinh công ra khỏi phòng nói :

- Làm phiền !

Mộ Dung Cung đứng nhìn hắc y nhân đến và đi tự nhiên như thế,lại thấy tờ giấy của mình đã bị cướp,tức giận đập bể bàn,hét to :

- Điều tra cho ta hắn là ai ?

- Vâng - Trong bóng tối vang lên tiếng nói,không hề thấy người.Đó là ám vệ của Mộ Dung Cung

Rời khỏi phủ cung thân vương,hắn tìm đến Thiên Phong các,đây là tổ chức tình báo do hắn lập ra nhằm thu thập tin tức về những kẻ không may trở thành nạn nhân của hắn.Vừa đến nơi,một vị cô nương xinh đẹp đã ra đón hắn,khuôn mặt tròn tròn,đôi mắt to trong suốt,môi hồng nhỏ nhắn nở nụ cười thật tươi,vui vẻ lên tiếng :

- Sư huynh !

- Phù nhi ? Sao muội ở đây ? - Hắn ngạc nhiên

- Sư huynh,muội đến đây tìm huynh - Cô nương tên Phù nhi nắm cánh tay hắn,tinh nghịch nói

- Phù nhi,muội làm sư phụ tức,bị đuổi đi đúng không ? - Hắn nở nụ cười trêu chọc,nhéo mũi cô sư muội của mình - Đợi ta chút,lão Ngũ !

- Phù nhi,muội làm sư phụ tức,bị đuổi đi đúng không ? - Hắn nở nụ cười trêu chọc,nhéo mũi cô sư muội của mình - Đợi ta chút,lão Ngũ !

- Chủ nhân - Một trung niên nam tử xuất hiện,bộ dáng cung kính

- Tìm cho ta tung tích của độc cô cô - Hắn ra lệnh

- Vâng - Dứt lời,lão Ngũ liền phân phó thuộc hạ chuẩn bị phòng cho hắn

Tò mò nhìn hắn,Mạc Phù dò hòi :

- Sư huynh,huynh tìm độc cô cô làm gì ? Bà ta quy ẩn giang hồ chục năm rồi,ai còn biết đến bà ta nữa chứ ?

- Huynh cần tìm bà ta

- Vậy ư ? Sư huynh,hôm nay có lễ hội huynh dẫn muội đi nha ! Đi nha ! - Mạc Phù lắc tay hắn,dùng giọng làm nũng,đôi mắt tròn chăm chú nhìn hắn không thôi,đầy vẻ chờ mong

- Được,tối ta đưa muội đi !
Chương trước Chương tiếp
Loading...