Ngàn Năm Say

Chương 52: Cười Chê Thế Sự Khốn Cùng, Cố Nhân Muốn Kể, Ngập Ngừng Lại Thôi



Gọi thánh thần, gọi trời, gọi bểHô bão giông, xưng đế, cầm quyềnTrước thì có Trác, lập ThiênSau thì có tướng bao phiên khiển trời.

Bạch Vân nghe tiếng hét, nhanh trí thu lại đòn đánh, lập tức dùng Bất biến di bộ, chớp nhoáng vụt qua đám người.

Bộ pháp này vô cùng kỳ dị, trong làn sương mù chỉ để lại bóng đỏ nhợt nhạt, Bạch Vân bước nhanh giữa đám người kia, thoắt ẩn thoắt hiện muốn giải cứu Quỳnh An, ngay khi nàng chỉ còn cách cô nửa thước. Nữ quỷ kia lại bất ngờ phóng tới, bàn tay muốn siết lấy cổ Bạch Vân.

Ngay khi bàn tay đó chỉ cách cổ của mình nửa gang tay, Bạch Vân nhịp chân, một lần nữa biến mất.

Nữ quỷ dường như muốn chơi trò đuổi bắt với nàng, cứ người ẩn, kẻ hiện trong màn sương dày đặc. Bạch Vân vung lên chủy thủ, muốn lợi dụng lúc ả ta xuất hiện mà chém đến, nhưng nữ quỷ cũng cùng ý nghĩ với nàng, trong phút chốc, giữa làn sương mù hiện lên vài tia lửa do kim loại ma sát mà thành.

Quỳnh An nghiến răng, muốn giãy khỏi đám người kia, ấy thế mà càng giãy lại càng bị nhấn chặt xuống nền đất, cô phải ngẩng cao đầu lên, nếu không đất cát sẽ chui hết vào miệng. Cô cay cú gào lên:

"Mẹ nó bỏ ra coi!"

Sau mấy lần va chạm, Bạch Vân chợt nhận ra là nữ quỷ này di chuyển cứng nhắc, những đòn đánh cũng đơn giản, không có quá nhiều tiểu xảo. Nhưng quỷ vẫn là quỷ, khó nắm bắt, tốc độ lại nhanh, chỉ dựa vào bộ pháp của nàng thì không đủ.

Bạch Vân nghĩ một hồi, rất nhanh đưa ra quyết định.

Khi nữ quỷ kia lần nữa xuất hiện trong làn sương, móng tay ả ta sắc nhọn, một phát đâm thẳng vào vai nàng, Bạch Vân thở cũng không kịp thở, vội vàng duỗi tay, dùng chủy thủ đâm vào cổ ả ta để kết thúc mọi chuyện.

Nhưng đúng lúc, phép được yểm trên chủy thủ hết hiệu lực, xuyên qua cổ ả.

Bạch Vân bị nữ quỷ nhấn xuống nền đất.

Lúc này, chiếc vòng đỏ trên tay Bạch Vân lộ ra dưới ánh sáng, phút chốc làm nữ quỷ ngơ ngẩn.

"Cô dâu... Là cô... Là cô..."

Đám người điên loạn kia dường như cũng nghe được giọng nói của ả, liền như những con rối bị điều khiển mà bắt đầu nhào đến giữ Bạch Vân lại.

Quỳnh An muốn giãy giụa thoát ra để ứng cứu, thế nhưng vẫn bị hai người đè chặt xuống nền đất.

"Mẹ kiếp! Bỏ ra!" Bạch Vân vùng vẫy, nàng dùng nội lực đá văng một kẻ muốn túm lấy chân mình, cổ của nàng vẫn bị nữ quỷ siết chặt lấy, Bạch Vân không chạm được vào ả, chỉ có thể tức giận mà đẩy ra một kẻ khác đang nhào đến.

Đám người kia bị đá văng vẫn không biết sợ mà quay lại bấu lấy nàng, hệt như kiến tìm được một viên kẹo đường, muốn lôi nàng về tổ.

Bạch Vân hết bị nắm đến kéo, dần dần đuối sức, cuối cùng bị nhét vào một chiếc quan tài.

Không ổn!

Bạch Vân giờ phút này không đẩy nữa, mà đổi ngược lại nắm kéo, muốn lấy tay chân một ai đó chặn nắp quan tài lại để đứng dậy, thế nhưng hết lần này đến lần khác bị đẩy vào trong.

Nắp quan tài bị đóng lại, nhưng vì những cánh tay mà Bạch Vân giữ lấy nên chẳng thể nào khép chặt được. Ngay lúc nàng còn đang mừng thầm, muốn đưa tay đẩy lên nắp quan tài, thì bên tai vang lên tiếng răng rắc, nắp quan tài khép lại, bên người Bạch Vân lại xuất hiện thêm hai cánh tay đã gãy. Từ bên trong đó bò ra một con rết dài, nàng cố gắng nâng lên chủy thủ, chém chết bọn chút.

Một tia sáng chợt vụt qua, Bạch Vân gần như sáng tỏ.

"..."

Quỳnh An thấy quan tài đang bị đóng đinh thì vô cùng hốt hoảng, càng lúc càng cố gắng, giãy ra cho bằng được. Cô cuối cùng cũng có thể trở mình, cầm kiếm đánh văng hai kẻ kia, nhưng đánh cũng chẳng xong, đây dù bị bỏ cổ những vẫn là người mà, Quỳnh An không thể nào giết người vô tội được.

Cô bấu xuống mặt đất, muốn chạy về phía Bạch Vân để cứu đồng đội, thế nhưng lại bị túm lấy, kéo ngược về sau.

Quỳnh An "..."

Quan tài bắt đầu bị đặt xuống huyệt, cả đám thôn dân kia như người điên mà dùng tay lấp nó lại. Bạch Vân lại gấp gáp ở bên trong muốn dùng nội lực phá quan tài, thế như cái hòm quái quỷ này dường như đã bị ai đó tác động vào, nội lực chưa kịp tung ra đã biến mất.

Suy nghĩ về cánh tay trái của Trịnh Khinh Ái chiếm đầy đại não của Bạch Vân, nàng tự nhìn vào bàn tay mình, sau đó lại càng giận dữ muốn phá quan tài thoát ra hơn.

Quỳnh An hít một hơi sâu, dõi mắt nhìn theo cảnh tượng kỳ dị trước mặt, từng thôn dân điên cuồng muốn lấp lại huyệt mộ. Giờ không phải lúc sợ hãi, Quỳnh An tự trấn an mình, sau đó nhân lúc đám người kia bị phân tâm mà giật tay về, nhanh như chớp chạy sang một bên đất trống, dùng toàn bộ linh lực sót lại bắn một tia sáng lên trời.

Sau khi Quỳnh An làm xong mọi thứ, cô gục xuống đất, cả người lần nữa bị đám thôn dân giữ chặt lại.

Làm ơn! Thiên nữ, nhanh lên.

Mà ở nhà của chàng rể quý nọ, Trịnh Khinh Ái mặc một thân váy đỏ, trên tay cầm Bát diện vô sắc kiếm, cứ một kẻ lao tới thì lại bị nàng chém đứt đôi. Thiên nữ sau khi dẫm nát đầu của bà mối kia thì mở miệng đòi máu rửa Nhân Hòa thôn, nhưng không thực sự động sát ý, mà chỉ đánh lui những kẻ đang liên tục lao tới muốn khống chế mình mà thôi.

Bạch Vân còn chưa rõ tung tích, Trịnh Khinh Ái không thể làm càn được.

Bên này, Bạch Mặc Tử cũng rối loạn không kém, hắn không thể giết người vô tội được, trời đánh đó, nhưng cũng vì thế mà đám người kia cứ liên tục lao lên quấn lấy hắn, khiến hắn không thể làm gì ngoài đem họ ném xuống đất.

"Phiền quá!" Bạch Mặc Tử lần nữa ném một gã đàn ông bám lấy người mình xuống, thốt lên.

"Thì giết đi." Trịnh Khinh Ái nhạt nhẽo cất tiếng.

"Thôi không dám, mắc công gã Hán Tuyệt Phong kia lại làm lớn chuyện lên, bảo ta phá hỏng giao ước! Đám nhân loại các người đúng là đáng ghét!" Yêu vương giận thì giận, nhưng cũng không làm bị thương ai, hắn nhanh chóng nhảy lên mái nhà, tránh xa đám hỗn độn bên dưới.

Người trói yêu, yêu trói yêu, người lại trói người.

Trưởng thôn cầm dao trên tay, muốn từ phía sau đâm đến Trịnh Khinh Ái, nhưng lại bị con ngựa mà ông mai dẫn vào đá văng, nó cựa mình, phút chốc đã biến thành một người đàn ông cao to, còn ai khác ngoài Thất Tinh đây?

"Chủ nhân! Tôi giúp người!" Hắn vui vẻ nói.

Đúng lúc này, Trịnh Khinh Ái lại lên tiếng.

"Trưởng thôn, hẳn ông chưa biết, bọn ta đã giải được cổ."

Đúng lúc này, từng cơn gió thổi lên, tà áo của Trịnh Khinh Ái nhẹ nhàng đung đưa, nàng hơi nâng tay trái, để lộ một cổ tay không có bàn tay, đã được băng bó kỹ càng.

Đôi mắt trưởng thôn kinh ngạc mở to, mà Thất Tinh bên cạnh cũng vậy.

Hắn rối rắm nhìn Trịnh Khinh Ái, rồi lại nhìn sang Bạch Mặc Tử, như muốn tra hỏi vì sao chủ nhân của mình lại bị như thế.

Bạch Mặc Tử bị Thất Tinh nhìn đến chột dạ, vội vàng ngoảnh mặt đi, rồi dường như thấy thế vẫn chưa đủ, hắn nâng lên tay áo, che lại bản thân mình.

Thất Tinh "..."

"Cô dám chặt cả tay...?" Trưởng thôn hoảng sợ nói, hắn cũng không ngờ lại có người vì muốn trừ cổ mà cả tay cũng dám chặt, trong phút chốc bỗng nhiên không biết phải phản ứng thế nào.

Một lát sau, hẳn mới hồi thần lại, vội vàng hỏi:

"Chẳng lẽ cô mới là cô dâu...?"

"Không. Không dám nhận." Trịnh Khinh Ái bật cười. "Ta đã là nàng dâu của người khác từ lâu rồi."

Trưởng thôn nghe xong tin này, đột nhiên lại có chút thả lỏng, hắn dường như rất lo sợ việc nàng dâu bị tổn thương.

Vậy mà đúng lúc này, một tia sáng thu hút sự chú ý xuất hiện, phút chốc khiến cho bầu trời chỉ mới vừa hửng sáng trở nên rực rỡ, mà cũng làm cho Trịnh Khinh Ái ngây người.

Nàng không nói không rằng chuẩn bị nhón gót, dùng khinh công bay đi, thế nhưng lại bất ngờ bị giữ lại, Thất Tinh muốn lên giúp nàng, nhưng cũng đồng thời bị một sức mạnh kì dị khóa chặt người mà không thể di chuyển.

Trịnh Khinh Ái giơ lên kiếm, vung một đường, chuẩn xác chém rơi xuống ba cái đầu người. Lúc này trưởng thôn mới hoảng hốt, ả Thiên nữ này lúc nãy còn bình thường, sao đột nhiên lại động sát khí rồi?

Đầu bị chặt xuống, nhưng ba kẻ kia vẫn như cũ bám chặt lấy nàng, từ trong cái cổ vẫn đang phun máu tươi lộ ra những con rết màu sắc kì dị. Trịnh Khinh Ái lần nữa vung kiếm, đem chúng chém chết, ba cơ thể kia liền như rối đứt dây mà ngã xuống đất.

Đôi tay cầm kiếm của nàng run lên, môi cắn chặt, đòn tấn công của Trịnh Khinh Ái cũng chẳng còn nương tay nữa, cứ mỗi lần vung kiếm lại có người ngã xuống, chỉ trong phút chốc, máu đã nhuộm đỏ sân dinh thự.

Bạch Mặc Tử quay mặt đi, không muốn nhìn thấy cảnh này.

Hai vai của Trịnh Khinh Ái trở nên run rẩy, nàng hết lần này đến lần khác muốn tránh khỏi đám người mà chạy đi, nhưng lần nào cũng bị giữ chặt lại, không thể thoát ra.

Người đến càng lúc càng nhiều, Trịnh Khinh Ái bị mất một tay cũng có chút khó khăn mà chống lại, Bạch Mặc Tử thấy tình huống không ổn cũng muốn dùng yêu thuật giúp nàng, thế nhưng vừa động yêu lực, cả người liền cứng đờ.

Cái quái gì đây?

Các người có để cho yêu vương ta thể hiện không hả?

Trưởng thôn nhìn vẻ chật vật của ba người, lúc này bật cười, hắn chắp tay hướng lên trời, rồi lại cúi lạy mặt đất, đầu dập đến đổ máu, hắn cười như điên dại mặc cho dòng máu kia chảy dọc xuống mặt, nhuộm đỏ miệng mình.

"Cuối cùng ngày này cũng đến! Ta chờ lâu lắm rồi!"

"Cuối cùng ta cũng chờ được!"

"Đỗ Quyên sắp tái sinh rồi!"

"Nàng sắp tái sinh rồi!"

Trịnh Khinh Ái dẫm xuống đất, nội lực bắn ra bốn phía, đồng loạt hất văng đám người đang bám chặt lấy mình.

Nàng nhìn về gã trưởng thôn đang gào thét với trời, giơ lên một chiếc vòng tay đỏ thẫm. Dường như ngay lập tức, tất cả đám người vẫn đang điên cuồng liền yên tĩnh lại.

Quả nhiên.

"Ta chỉ cần cắt đứt chiếc vòng này..." Nàng nhẹ nhàng nói.

"Tại sao nó ở chỗ cô?" Trưởng thôn hoảng hốt hỏi.

"Thì nữ quỷ sẽ chết đúng không?"

"Tại sao nó ở chỗ cô?"

Trưởng thôn run rẩy siết chặt tay, muốn lao lên cướp lấy chiếc vòng, nhưng lại bị Trịnh Khinh Ái dễ dàng đánh văng, bọn người xung quanh vốn đứng im như rối gỗ lại bắt đầu nhào đến, muốn cướp lấy chiếc vòng trên tay nàng.

Đám thôn dân càng lúc càng điên rồ, dẫu có bị chém đứt tay chân cũng chẳng quan tâm, vẫn từng chút cố gắng lết về phía nàng, đòi lại chiếc vòng đỏ tươi kia.

Trái lại, Trịnh Khinh Ái chỉ nhẹ nhàng nói.

"Vĩnh biệt nàng đi."

Nàng ném chiếc vòng xuống đất, chân dẫm lên nó, muốn dùng lực nghiến lấy.

Thế nhưng, một âm thanh cầu xin trầm thấp vang lên, Lê công tử vốn đã chết kia giờ đây lại đang ngồi dậy, hắn chống tay hai bên quan tài, dùng lực nhấc cả người lên.

Có lẽ vì nằm đã lâu, sắc mặt của hắn tái nhợt, đôi gò má hóp sâu, nhìn không ra một chút khí sắc của người sống.

Lê công tử mặc một thân đồ cưới, đáng lẽ phải trang nhã phong trần, nhưng vì dáng vẻ chui ra khỏi quan tài, làm người khác nhìn vào có cảm giác như cương thi đội mồ sống dậy.

Trái lại, hắn hướng đôi mắt về phía Trịnh Khinh Ái, cố gắng bò ra khỏi quan tài, quỳ dưới chân nàng. Lê công tử cất tiếng, nửa nức nở, nửa khẩn cầu.

"Xin ngài, đừng làm như vậy."
Chương trước Chương tiếp
Loading...