Ngân Thỏ Kỳ Duyên

Chương 54: Hoa yêu



Xe ngựa dừng nghỉ chút, tìm gần hơn nửa tháng thật không dễ mới tìm tới đô thành Tuyên Dương của Ngô Quốc. Trải qua một tháng cọ sát, quan hệ giữa bé cưng Kim Tinh và Vân Cảnh càng lúc càng gần gũi, chỉ có một chút bé không sao chịu mở miệng gọi Vân Cảnh là phụ thân. May mà Vân Cảnh là người rộng lượng, cũng chỉ cười cười coi như không có gì.

Sau khi bốn người tới Tuyên Dương, vì để tránh tai mắt với người ngoài, nên chọn một căn nhà nằm an tĩnh, thanh nhã trong thành, có sức chứa chừng mười người, đầy đủ mọi thứ. Do thân phận đặc thù của họ nên cũng không được phép giao tiếp thường xuyên với người phàm, vì thế cũng không nghĩ tới phải thuê người làm.

Còn Vân Cảnh lại nghe được tiếng oán hận của Tuyết CẦu, sau khi mọi việc đều phải tự tay làm, mới biết được mười năm nay Huyền Mặc chắc chắn rất cưng chiều Tuyết CẦu. Vì vậy hắn cười khẽ, một mình không biết đi đâu, mơi rời đi chừng nửa ngày, trên tay cầm một túi gấm nhỏ tới cho mọi người.

“Đây là cái gì thế?’ Tuyết Cầu tò mò ôm lấy eo VÂn Cảnh, bĩu môi bất mãn. Bí mật mất tích nửa ngày trời, khiến nàng đợi lâu.

“Mở ra nhìn xem” Vân Cảnh mỉm cười xoa cái mũi nhỏ đáng yêu của Tuyết CẦu, mắt bạc dịu dàng hẳn.

Tuyết Cầu vội vàng mở túi gấm ra, phát hiện bên trong có không ít hạt giống hoa.

“Vân, chàng định chồng hoa sao/’ Do dự nghi ngờ hỏi, đổi lại thấy VÂn CẢnh cười có chút tự tin đắc ý, “CẢnh dù không có khả năng dùng tiền thế gian, nhưng vẫn có cách giải quyết, Tuyết Nhi, gieo chúng xuống xem chút xem”

May mà mua được tòa nhà trước đó có một khoảng đất trống, Tueets Cầu liền đem gieo 2/3 hạt giống xuống, còn một phần thì đưa cho Khô Vinh mới dừng xe ngựa đem ngựa đen như than về chuồng trở về.

“Con bà nó chứ, ngươi cho lão tử gì vậy?” Khô Vinh sửng sốt nửa ngày, vẫn nghe lời nhận lấy giống hoa.

“Khô Vinh, ngươi cũng là một phần trong nhà này, vì thế bây giờ chúng ta bắt đầu trồng hoa, tuy ta cảm thấy loại đồ ăn thì vẫn thưc tế hơn” TuyếtCàu khó hiểu với lời Vân Cảnh nói, nàng bĩu môi, bắt đầu đào lỗ.

Mà bé cưng Kim Tinh ở bên thấy không có việc gì làm cũng rất hiểu chuyện nhận lấy ấm nước trong tay Vân Cảnh, vung tay nhỏ bé lên, bước từng bước chân béo mập, chạy đông chạy tây, nhìn xem chỗ nào đã nẩy mầm rồi, ra sức tưới nước, chơi thật chẳng thấy vui chút nào.

Mọi người bận rộn chừng một canh giờ, mới vùi hết giống hoa vào trong đất. Tuyết Cầu kêu mệt, Vân Cảnh thì cười ôm nàng vào lòng, hướng về khuôn mặt đỏ rực của bé cưng Kim tinh vẫy vẫy tay. Bé cưng thấy thế, lập tức cười ngây ngô nhào vào trong lòng Vân Cảnh.

Vân Cảnh cưng chiều xoa xoa đầu bé, cười hỏi, “Nguyên Bảo, hôm nay vui chứ?”

“Vâng” Bé cưng hưng phấn gật gật đầu, cười toát miệng ra vui mừng, mắt tím tràn ngập hưng phấn.

“Khô Vinh gia gia con vẫn còn chơi chưa đã kìa. Nguyên Bảo, con đi bồi gia gia đi” Vân Cảnh cẩn thận lấy tay lau mồ hôi chảy ướt đẫm đầu bé cưng, lại thoáng nhìn Khô Vinh đứng ngây người một bên, liền bảo bé cưng đang tràn đầy tinh lực tới quấn lấy Khô Vinh hơi cô đơn. Hắn cảm kích hắn ta, chỉ là ba người thì không thể được, con đường này mãi chỉ có thể dành cho hai người mà thôi.

“Vân, gieo xuống rồi thì làm gì nữa?” Mất nhiều công sức giờ Tuyết CẦu mới bình thường trở lại, giờ phút này đối mắt với giống chẳng chút động tĩnh nào, có vẻ không kìm được cất lời dò hỏi.

Vân Cảnh xoa xoa cái mũi nhỏ đáng yêu của Tuyết CẦu, thần sắc dã khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía mảnh đất gieo 10 loại giống hoa kia, cất lời bình thản giải thích, “Đừng vội, những thứ này đều là do Cảnh tới bách hoa tiên mượn nhóm yêu hoa về, sớm nhất thì đợi tới mai, chắc mới thấy mặt mũi thật của họ”

“Bách hoa tiên? Hoa yêu?” Nghe được hai từ quen thuộc, Tuyết Cầu không nhịn được mở miệng hỏi.

“Đừng vội, đợi tới tối, Cảnh sẽ từ từ nói với nàng”Vân Cảnh vừa nói xong tầm mắt lại liếc về Khô Vinh đang bị bé cưng Kim Tinh kéo vào phòng, lúc này mới hơi mỉm cười thừa dịp Tuyết CẦu đang bị nụ cười hắn làm ngẩn ngơ thì cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi khéo léo mềm mại kia, nhìn đôi mắt to mượt mà của nàng, hưởng thụ thời gian tốt đẹp giữa hai người.

Ban đêm, bé cưng Kim Tinh chơi một ngày cũng mệt ngọc vì thế đã ngủ say bên Khô Vinh Tuyết CẦu thấy thế lập tức nhịn cười bắt Khô Vinh bế bé cưng đi ngủ cùng, tránh quấy rầy đến giấc ngủ của bé. Nhìn Khô Vinh bất mãn, thực ra trong mắt phượng lóe lên tia sáng cười cười, Tuyết CẦu liền biết thực ra hắn rất vui, vì thế ngay lúc đó suy nghĩ xem có cần thẳng cấp cho Khô Vinh trở thành vú em chuyên trách của bé cưng Kim Tinh không.

Cuối cùng đợi tới tối ở cùng một chỗ với Vân Cảnh, Tuyết CẦu lập tức mở to mắt chớp chớp khẩn cấp kéo Vân Cảnh lại hỏi.

VÂn Cảnh ôm chặt Tuyết CẦu vào lòng, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn giải thích, “Mấy trăm năm trước Cảnh từ tới thế gian, cũn ở trong này nhiều năm. Thích cảnh trí nơi này, nên mượn cớ đi du lịch, cơ duyên xảo ợp đi tới một sơn cốc cực kỳ bí mật. Nếu ta không nhìn thấy linh khí trong sơn cốc, thì người phàm vốn chẳng vào được. Ta vì tò mò nên liền vào xem, phát hiện sơn cốc này nở đầy trăm ngàn đóa hoa, không có cây nào là đẹp nhất nhưng cũng là ngàn hoa khoe sắc, mùi thơm ngát mũi”

“Thế gian cũng có nơi thế sao!” Tuyết Cầu nghe thấy con tim hơi ngứa ngáy, bất giác vui sướng hẳn lên. Bánh ngọt Quế Hoa, Hoa Hồng, thật muốn ăn quá ha.

Vân Cảnh thấy Tuyết Cầu khịt khịt chảy nước miếng, lại biế ngay là nàng nghĩ tới căn rồi, liền cười khẽ cụng nhẹ trán nàng, nói tiếp ‘Cảnh chỉ thấy nữ tử yêu hoa chứ chưa từng thấy người nào giống Tuyết Nhi của ta, vừa nghe thấy hoa thì đã liên tưởng tới cô gái tham ăn rồi. Nếu mà bị bách hoa tiên biết được, sợ là chẳng có loại hoa yêu nào chịu cho ta mượn đâu”

Tuyết CẦu nghe xong, lập tức bất mãn bĩu môi, Vân Cảnh thấy thân thiết quá chạm nhẹ lên môi nàng một cái nói, “Nhìn cái này, như đóa hoa nhỏ nở kiều diễm, lại đang thu hút ông làm mật đó, hay là dẫn bướm tới đây?”

Vân Cảnh lúc nào cũng nghiêm túc lập tức biến Tuyết Cầu đang giận thành cười, nàng không ngờ được, Vân CẢnh xưa nay dịu dàng hóa ra cũng có lúc vô lại tới vậy.

Nháo đủ rồi, Vân Cảnh lạ nói, “Sau này ta mới biết được sơn cốc này là vô số hoa yêu, mà được một nhóm hoa yêu chiếu cố, trong đó có một gốc yêu hoa hóa tiên, cuối cùng trở thành bách hoa tiên. Với tu vi của nó dĩ nhiên có thể nhìn ra chân thân của ta, nên kết thành bạn tốt cùng ta. Vì thế lúc này Cảnh mới mượn tới nhóm hoa yêu này tới đây, nếu nàng lười thì cũng có thể sai họ làm việc”

Sauk hi nói xong, Tuyết Cầu mới biết được Vân Cảnh làm tất cả là vì nàng, trái tim cảm động nhảy lên. Nàng vùi đầu vào lòng Vân Cảnh thì thào, “VÂn, được các chàng đối đãi thật tốt quá. Khô Vinh nói đúng lắm, ta chẳng qua chỉ là một con thỏ ngốc thôi, lại vĩnh viễn được mọi người bảo vệ, khiến cho ta cũng có lúc thấy những chuyện này như mộng, tốt đẹp quá mức chẳng giống hiện thực chút nào”

VÂn Cảnh nhéo nhéo mũi Tuyết Cầu, cươi ôm chặt nàng hơn, nói giọng khàn khàn, “Cảnh ở ngay cạnh nàng, đây không phải là mộng”

“Sau này lúc nào cũng phải luôn ở cạnh tan ha”

“Ừ”

….

Sáng sớm hôm sau, lúc Tuyết CẦu vẫn ngủ say trong lòng Vân Cảnh, thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bé cưng Kim Tinh rất hưng phấn đập cửa, còn luôn miệng kêu vui vẻ, “Nương nương, hoa hoa, thật nhiều hoa hoa!”

Vân Cảnh thấy Tuyết CẦu vẫ còn buồn ngủ, dịu dàng ôm nàng ra khỏi phòng. Ngoài cửa, Khô Vinh đang vui vẻ nắm tay bé cưng Kim Tinh, còn bé cưng Kim Tinh vừa thấy Tuyết CẦu liền xông tới, do quá thấp bé nên chỉ có thể ôm chân Vân Cảnh, mồm miệng không rõ chỉ vào vườn hoa sau lưng hắn, “Nương nương, hoa hoa xinh đẹp”

Tuyết CẦu nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng bé cưng chỉ, quả nhiên thấy cả một vườn hoa đủ màu sắc rực rỡ, rõ ràng mùa này không phải hoa nở mà lại nở đầy hoa kiều diễm.

“Quả thật là hoa nở rồi” Vân Cảnh cười khẽ ôm Tuyết CẦu đi về phía vườn hoa, chỉ là không ngờ Tuyết CẦu cũng đang nhìn quanh một lượt rồi kêu rên lên một tiếng, “Tại sao không có Quế Hoa! Bánh ngọt Quế Hoa của ta a!”

Đám hoa run lẩy bẩy, cũng không rõ là bởi nghe thấy lời Tuyết Cầu nói hay là bởi cơn gió phất qua nữa.

“Vân, chàng nói họ là hoa yêu sao?” Tuyết CẦu ngồi xuống trước một đóa Diên Vĩ, dùng ngón tây chọc không ngừng lên cánh hoa tím non mềm. Hoa Diên Vĩ đáng thương, không có chân cũng không có miệng, muốn chạy cũng chạy không thoát, muốn phản kháng cũng không xong, chỉ đành liều mạng thân hình mảnh mai run rẩy, khóc không ra nước mắt.

“Ừ, Tuyết Nhi có thể thử họi họ xuất hiện. Dùng pháp lực đưa vào chính nhụy của họ là được” Vân Cảnh thấy Tuyết Cầu đang bắt nạt nhóm hoa, cũng không lên tiếng ngăn lại, mà càng thêm cưng chiều.

Tuyết Cầu nghe xon thì làm theo lời Vân Cảnh nói, đưa ngón tay về phía nhụy hoa Diên Vĩ, đóa hoa Diên Vĩ màu tím dần dần bị một luồng sáng bao lấy, một lá sau, một thiếu nữ xinh đẹp thẹn thùng, ôn nhu, gò má đỏ hồng, đôi mắt đẹp trong suốt, mặc bộ váy dài tím xuất hiện trước mặt họ.

“Ngươi là?” Tuyết Cầu sững sờ nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt cười ngây ngô hỏi.

“Nô Tì tên Diên Vĩ, đúng là do phu nhân gọi nô tì tới ạ” Diên Vĩ đoan chính hành lễ với Tuyết Cầu, giọng nói và bề ngoài của nàng cũng nhu hòa như nhau.

“VÂn, chơi thích quá” Tuyết Càu biết được cô gái trước mắt chính là đóa hoa Diên Vĩ bị nàng chà đạp thật lâu kia, lập tức mặt mũi hưng phấn quay đầu nhìn về phía Vân Cảnh, trên mặt cười rộ. Còn bé cưng Kim Tinh ử bên lại càng giống Tiểu Hoa Si ôm lấy chân Diên Vĩ, vừa chảy nước miếng vừa hét to, “Tỷ tỷ, thơm thơm, thơm thơm”

Tuyết Cầu chơi thành nghiện, liền sau đó lại đem Tú CẦu, Mẫu Đơn, Thụy Vân, Dâm Bụt từng đóa hoa xuất hiện ra, nhìn thoáng qua cả sân nhỏ đã đứng chừng bảy tám tuấn nam mỹ nữ muôn hình muôn vẻ, nam tử thì tuấn tú nho nhã như ánh mắt trời, nữ tử thì xinh đẹp mềm mại hoặc hoạt bát, người nào người nấy đều vô cùng quy củ, cứ hành lễ gọi Tuyết CẦu một câu “phu nhân”, Vân Cảnh một câu “lão gia”, Khô Vinh một câu “Công tử”

Tuy nhiên người vui vẻ nhất vẫn là bé cưng Kim Tinh, ôm một mình Diên Vĩ vẫn không đủ, còn quấn ôm mấy cô gái hoa yêu khác chảy nước miếng. Tuyết CẦu cũng không hiểu kết quả bé cưng thành Tiểu Hoa Si này giống ai nữa, trong đầu bỗng dưng hiện lên một bóng đỏ yêu nghiệt, lúc này mới đoán được kẻ đầu sỏ gây ra là ai.

“Con bà nó chứ, nhiều người vậy lão tử thấy phiền quá, tự mình đi dạo vậy” Thực ra Khô Vinh đang bất mãn vì Hoa Yêu chỉ gọi mình là công tử, nên mới giận dữ bước ra cửa.

“Thật là, Tuyết Nhi nếu không có chuyện gì, nên để họ biến trở về đi thôi, nhiều người như này sẽ khiến cho người khác chú ý đó” Lúc này VÂn Cảnh cũng không biết xử lý đám hoa yêu nhiều như vậy thế nào. Lúc trước chỉ thầm nghĩ đòi BÁch Hoa Tiên một hai người thôi, ai ngờ nàng ấy lại hào phóng thế, cho hắn mười mấy, hiện thời nhiều quá chẳng nghĩ ra cách dùng thế nào cho hết được.

Tuyết CẦu không lên tiếng, chỉ đánh giá bề ngoài xuất chúng của nhóm hoa yêu. Nửa ngày sau, nàng đột nhiên tới bên cạnh ôm lấy Vân Cảnh cười vui nói, “Vân, Tuyết nhi nghĩ ra rồi, Tuyế Nhi muốn bọn họ thay ta mở một cửa hàng lẩu đá bào! Chỉ cần có chàng và Khô Vinh ở đây, Tuyết Nhi nhất định có lộc mà ăn, còn thuận tiện ở nhà kiếm tiền làm sâu gạo nữa đó”
Chương trước Chương tiếp
Loading...