Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 32: Khai đạo



Chuyện hôm nay, theo ý của cục trưởng Vương, chỉ có bên trong sở cảnh sát và lãnh đạo của trường học biết chuyện, bên ngoài không tuyên truyền ra. Cho nên trên các thông tin của Tùng Giang, cũng không có chút tin tức.

Nhưng trong tâm Dương Minh quả thật bị đả kích trầm trọng, cái này là giết người! Rất khác so với những lần ẩu đả. Mặc dù theo lý mà nói, kẻ mà Dương Minh giết là không tên giết người không gớm tay, nếu không giết hắn, thì hắn lại gây ra biết bao vụ thảm sát, làm ra những việc thương thiên hại lý.

Thay trời hành đạo, đây là một câu nói rất buồn cười! Dương Minh tự nhận rằng mình không phải là kẻ máu lạnh, nhưng cũng không phải là đại hiệp gì! Bất bình dẫn đến đánh nhau thì có thể, nhưng trừ gian diệt ác thì nên để cảnh sát làm.

Mặc dù ở trong sở cảnh sát, hắn đã vì sự trong sạch của bản thân mà biện hộ, nói rằng bản thân phòng vệ chính đáng, nhưng lúc này, trong lòng Dương Minh đã xuất hiện một cảm giác khủng hoảng, nhanh chóng chiếm lĩnh thân thể hắn!

Dương Minh cảm thấy hai đùi mình nặng lên, bước đi cũng khó khăn.

"Dương Minh, em thế nào rồi?" Triệu Oánh cùng đi ra, nhìn sắc mặt tái nhợt của Dương Minh, lo lắng hỏi.

"Hả? Em … không sao!" Dương Minh nhìn Triệu Oánh, cười khổ nói. Nếu chưa từng trải qua, vĩnh viễn không thể hiểu được cảm giác đó. Triệu Oánh và hiệu trưởng Lý cứ nghĩ Dương Minh làm một việc tốt, mặc dù là giết người, nhưng mà là giết một tên đại ác nhân. Cũng giống như trong phim, khi cảnh sát bắn gục một tên tội phạm, không mắt người xem đó là một việc đương nhiên, không ai đồng tình cho cái tên tội phạm đó, ngược lại còn mong hắn chết lẹ lẹ đi!

Dương Minh không phải cảnh sát, cũng không phải là kẻ giết người không gớm tay, hắn chỉ là một học sinh, không có khả năng tốt như vậy. Hắn bây giờ nhắm mắt lại, cơ hồ như thấy hình ảnh của Cơ Thủy Sanh hiện ra, máu từ hai mắt và mũi chảy ra, miệng sùi bọt mép, trông thật dữ tợn.

"Dương Minh, chờ một chút!" Một giọng nói từ phía sau vang lên, là của Trần Phi: "Dương Minh, cậu chờ tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói. Hiệu trưởng Lý, cô giáo Triệu, hai người cứ về trước đi, lát nữa tôi sẽ chở Dương Minh về!"

"Cũng được, Trần đội trưởng, anh cứ việc thông thả. Tôi và cô Triệu sẽ quay về trường học trước. tôi biết anh có rất nhiều việc phải lo, bất quá, anh phải đem học sinh của tôi " hoàn bích quy triệu" a" Hiệu trưởng Lý cười nói.

Hoàn Bích Quy Triệu Triệu Oánh giật mình, nàng cũng họ Triệu. Chẳng lẽ hiệu trưởng nhìn ra cái gì sao? Mấy ngày nay ở chung, nàng và Dương Minh đã sớm nảy sinh ra một mối quan hệ siêu việt, là chị em? Mặc dù bản thân chỉ lớn hơn Dương Minh vài tuổi, nhưng lần nào cũng là do Dương Minh hắn bảo vệ, làm nàng có cảm giác giống như là một cô em gái nhỏ. Nếu nói là bạn bè, thì có vẻ thân thiết hơn một chút, giữa hai người chỉ là quan hệ bạn bè thôi sao?? Triệu Oánh cũng không rõ ràng, nhưng nàng nghe hiệu trưởng Lý nói vậy, trong lòng xuất hiện một cảm giác không thể nói bằng lời.

Triệu oánh nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của hiệu trưởng Lý, biết bản thân mình đã nghĩ quá nhiều.

"Hiệu trưởng Lý, yên tâm, ông là bạn học của cục trưởng mà. Nếu học sinh của ông mà có bị gì, chắc cục trưởng sẽ bẻ gãy xương tôi mất" Trần Phi cười nói.

Hiệu trưởng Lý và Triệu Oánh lên xe chạy về hướng trường học rồi, Trần Phi mới vỗ vai Dương Minh nói: "Cậu nhóc, trong lòng không thoải mái phải không? Nào, lại đây, chúng ta tán gẫu một chút!"

"Tôi …" Dương Minh không biết tại sao Trần Phi lại nhìn ra được tâm lý của hắn, vì vừa rồi trong phòng thẩm vấn, biểu hiện của hắn vẫn còn rất bình tĩnh!

"Ha ha, không cần phải sợ. Lại đây, ngồi xuống nói chuyện chút!" Trần Phi chỉ vào mấy cái ghế trong sảnh nói.

Dương Minh nhìn Trần Phi một cái, rồi gật đầu, yên lặng đi sau lưng. Không sai, quả thật bây giờ Dương Minh muốn tìm một người để nói chuyện. Vừa rồi, hắn cũng tính đem mọi chuyện ra nói với Triệu Oánh, nhưng cuối cùng cũng không nói được, vì sợ Triệu Oánh lại lo lắng.

"Cậu trai trẻ, quả thật rất sợ, đúng không?" Trần Phi dựa vào ghế, đốt một điếu thuốc, rồi đưa cho Dương Minh một điếu.

Dương Minh cũng không biết tại sao Trần Phi lại cho rằng hắn biết hút thuốc, bất quá cũng không khách khí, nhận lại, châm lửa, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói: "Lúc bắt đầu thì rất sợ, nhưng bây giờ đỡ hơn nhiều rồi" Dương Minh cũng không muốn nói dối.

"Oh? Ha ha, xem ra cậu cũng rất có tiền độ, nói ra không sợ người khác chê cười. Còn nhớ lúc tôi vừa tốt nghiệp trường cảnh sát xong, tham gia công việc, chấp hành nhiệm vụ, lần đầu tiên nổ súng vào một kẻ bắt cóc, tôi đã nôn ra rất nhiều. Hơn nữa cả tuần sau, tối nào cũng gặp ác mộng!" Trần Phi vỗ vỗ vai Dương Minh nói.

"Đội trưởng Trần, tôi …" Dương Minh nghe Trần Phi nói, thân là cảnh sát, mà cũng gặp phải tình huống như vậy. Rốt cục đã không còn áp lực trong lòng: "Tôi rất sợ! Hình ảnh tối hôm đó, không ngừng hiện lên trong đầu, mặc dù tôi đã cố gắng khống chế, không thèm nghĩ đến nó, nhưng những hình ảnh lại không tự chủ mà xuất hiện, giống như đã khắc sâu vào trong đầu vậy!"

Trần Phi nghe xong, cười ha ha, nói: "Cậu trai trẻ, quả thật không tồi, có thể chịu đựng trong thời gian dài như vậy. Ít nhất trong khoảng thời gian ở trong phòng thẩm vấn, cậu cũng không lộ vẻ khiếp sợ, bằng không hình tưởng người anh hùng của cậu sẽ bị người khác chê cười! Cậu cũng không cần phải sợ, bất kể là ai, thì lần đầu tiên giết người đều xuất hiện cảm giác này. Nhưng nhớ kỹ, người cậu giết là kẻ xấu, nên căn bản là cậu sẽ không có gánh nặng tâm lý gì. Và cũng không sẽ có cảm giác có lỗi. Cậu nghĩ lại xem, Cơ Thủy Sanh là loại người như thế nào, nếu không nhanh chóng diệt trừ, thì xã hội này còn bao nhiêu người sẽ bị hại?"

"Nhưng mà … đội trưởng Trần … Mặc dù nói là như vậy, nhưng để cảnh sát làm việc này không phải là tốt hơn sao. Nếu có thể lựa chọn, tôi tình nguyện bỏ qua cho Cơ Thủy Sanh!" Dương Minh lắc đầu nói.

"Cậu trai trẻ, nghĩ như vậy là không đúng! Nam tử hán đại trượng phu, hối hận là sao?! Từ góc độ của một người cảnh sát, quả thật là đây chuyện chúng tôi nên làm, nhưng nếu đổi lại là cậu, nếu ngày đó cậu lựa chọn lùi bước, như vậy Cơ Thủy Sanh sẽ tiếp tục làm việc ác, hơn nữa có thể đối tượng gây án của hắn là bạn học của cậu, thầy cô của cậu, thậm chí là người nhà của cậu! Một khi những người thân của cậu bị thương tổn, cậu có cảm thấy hối hận không?" Trần Phi tiếp tục nói.

Đúng thế! Dương Minh gật đầu, nếu như mình lùi bước, Cơ Thủy Sanh sẽ càng thêm kiêu ngạo, một khi cứ để hắn tiếp tục sống mà gây án, hậu quả thật không thể tưởng nổi! Nếu quả thật để người thân, hay Triệu Oánh, Trần Mộng Nghiên gặp hắn, cho dù Dương Minh có chết trăm lần cũng không đủ đền tội!

Nghĩ như vậy, sắc mặt Dương Minh trở nên sáng sủa hơn, khóe miệng cũng tươi cười hơn: "Cảm ơn ngài, đội trưởng Trần, tôi đã thông!"

"Uh, nghĩ thông suốt là tốt. Tôi cũng không cổ vũ cậu đi giết người. Nhưng mà hy vọng rằng, lúc cần người trợ giúp, cậu có thể dũng cảm đứng ra!" Trần Phi chụp lấy điếu thuốc trong tay Dương Minh nói: "Này cậu, cậu còn lại học sinh đấy, nhưng thứ khói bụi như vậy sẽ ảnh hưởng đến thân thể cậu đấy!"

"Dạ biết, đội trưởng Trần! Cảm ơn ngài!" Dương Minh chân thành gật đầu.

"Về thôi, tôi chở cậu về. Tối nay về nhà ngủ ngon nhé, sáng mai đi học bình thường lại!" Trần Phi đứng dậy, đi đến một chiếc xe cảnh sát.
Chương trước Chương tiếp
Loading...