Ngang Tàng (Tát Dã)

Chương 74



Ở ngã rẻ có một tiệm bán đồ dùng người lớn.

So sánh với việc có muốn đi vào trong dạo một vòng, hay là nói cửa tiệm này tại sao nhìn qua lại như một tiệm hair salon nhỏ ở trạm xe lửa không đứng đắn tới như vậy, điều càng khiến Tưởng Thừa kinh ngạc hơn chính là từ trước tới nay bản thân chưa hề chú ý tới nó.

Nhưng chuyện như thế này cậu ngại chưa từng thảo luận với Cố Phi, nếu đổi lại là một tiệm khác cậu chắc chắn đã nói rồi, hừ, ở đây cư nhiên có một tiệm bán bao cao su, với một học bá có ánh mắt sắc bén không cận thị như cậu thế nhưng trước giờ chưa từng phát hiện. 

Đây là cửa hàng bán đồ dùng người lớn, không quá dễ dàng để mở miệng thảo luận, ắt hẳn sẽ phải nói tới phạm vi tiểu thuyết đồi truỵ, mặc dù cậu nghĩ đến rất nóng bỏng, mỗi một ý nghĩ trong thân thể cũng đều trưởng thành rất khỏe mạnh... Nhưng chung quy lại cậu vẫn là một thiếu niên, cho dù có thật sự muốn cùng bạn trai làm chút gì đó, xét mặt ngoài mà nói cũng không hẳn làm ra được.

Huống hồ vẻ cừ khôi bỏ rơi hạng hai một trăm điểm ở kỳ thi cuối kỳ còn đặt ở đó, cậu không thể nào bị phân tâm.

Một buổi sáng nghe giáo viên các bộ môn ở trên bục giảng hoặc là tụng kinh hoặc là hăng chí hoặc là tận tình khuyên bảo, Tưởng Thừa tạm thời đặt tiểu hắc điếm lưu manh kia qua một bên, không có Cố Phi ngồi bên cạnh, cậu rất khó để thất thần mà dòm mặt người ta, cho nên nghe giảng vẫn là rất nghiêm túc.

Tiết cuối cùng còn chưa tới mười phút nữa kết thúc, thân ảnh lười biếng đang ngáp dài của Cố Phi từ cửa trước phòng học lướt qua, sau đó một đường chậm rãi đi đến cửa sau, bước vào phòng học.

Đang là tiết Địa lý, giáo viên vẻ mặt nộ khí cùng với biểu tình bất đắc dĩ mà nhìn chằm chằm vào Cố Phi.

Cố Phi cúi mình chào giáo viên xong thì ngồi xuống.

"Có một vài bạn học" – Giáo viên Địa lý gõ gõ mặt bàn bục giảng – "Chỉ nhìn thấy thoải mái ở trước mắt, trước giờ chưa từng nghĩ xem tương lai nên phải làm sao, đợi tới lúc hối hận..."

"Hôm qua cậu không ngủ sao?" – Tưởng Thừa nhỏ giọng hỏi, Cố Phi nhìn qua có chút ngủ không đủ giấc, bình thường đúng giờ tới lớp đều không phải bộ dạng thế này.

"Không làm sao ngủ cả" – Cố Phi lại ngáp một cái, giáo viên còn đang trên bục giảng không nói rõ tên mà dạy dỗ cậu, cậu không thể lập tức nằm bò lên bàn, hiện đang cúi đầu bày ra bộ dạng nghiêm túc nghe giáo huấn – "Nhị Miểu ồn ào hết nguyên đêm."

"Chỉ một tấm chăn, sao lại nghiêm trọng tới vậy?" – Tưởng Thừa cau cau mày.

"Không biết, tâm tình không tốt đi" – Cố Phi thở dài – "Có điều cũng rất lâu rồi chưa nháo, tôi đánh nó thì liền dừng lại rồi."

"Tôi đệt" – Tưởng Thừa quay đầu sang – "Cậu đánh nó?"

“Vỗ trên mông một chút" – Cố Phi nói, giáo viên ở trên bục đang bố trí bài tập về nhà, cậu ta nằm dài xuống bàn – "Rất nhẹ, tôi đối với nó... cũng rất khó liên tục không nóng nảy."

"Vậy đánh xong nó sẽ có những điều không vui khác không?" – Tưởng Thừa có chút lo lắng.

"Không" – Cố Phi nói – "Đánh xong tôi giải thích với nó nửa ngày, con nít không nghe lời thì sẽ bị đánh, tất cả con nít đều như vậy, mệt chết tôi rồi."

"Buổi chiều cậu đi ngủ đi, xin nghỉ?" – Tưởng Thừa không biết nên nói gì nữa.

"Xin cái rắm, ngày mốt thi, hôm nay Lão Từ làm sao có thể phê chuẩn, tôi lại không phải là cậu" – Cố Phi cười cười – "Chiều nay tôi ngủ trong phòng học."

Ở cạnh trường học vừa mở một tiệm pizza, trang trí còn không tệ chút nào, học sinh của Tứ Trung như là tìm thấy một nơi để thể hiện bản thân khác với đại chúng, tất cả mọi người đều tao nhã mà ngồi ở bên trong ăn pizza.

"Đi ăn pizza." – Cố Phi nói.

"Tiệm ngoài cửa?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Ừm" – Cố Phi nói – "Ăn thử, tôi dù sao cũng chưa ăn qua, nếu ăn ngon thì tôi đem một chút về cho Nhị Miểu."

"Vậy được." – Tưởng Thừa gật gật đầu.

Cậu đối với mùi vị pizza của cửa tiệm này không hề có bất kỳ hy vọng gì, có điều nếu như Cố Phi chưa từng ăn qua, đi nếm thử một chút cũng không sao cả, lỡ như xuất hiện kỳ tích thì sao.

Nhưng sau khi đi vào nhìn thoáng qua giá cả, cậu liền cảm thấy sẽ không xuất hiện ra được kỳ tích gì rồi, cái 7 tấc chỉ có 22 đồng (74,167.57 VND), trái lại tương đương với giá trị thực tế.

Trong tiệm có nhiều người, đều là học sinh Tứ Trung, Cố Phi kêu cho bỏ lại vào hộp, xách rồi đi ra ngoài.

"Đi đâu ăn?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Bên cầu?" – Cố Phi nhìn cậu – "Phơi nắng, yêu đương một chút... Mua thêm hai lon coca đi, ăn cơm dã ngoại."

Tưởng Thừa cảm thấy rất ngốc, quả thực là không ngốc thêm được nữa rồi, hai thằng con trai, ngồi ở bên cầu, đối diện với một cái hồ nát không có nước gì ở bên trong, cùng nhau ăn pizza 22 đồng, còn muốn uống thêm coca.

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng sau khi Cố Phi nói xong câu đó cậu liền rất nhanh chóng gật gật đầu.

Ngốc thì có ngốc chút, nhưng mà rất thú vị, rất... nói ra thì, cảm giác này rất khó mà miêu tả, kêu cậu và Cố Phi cùng nhau đi quét nhà xí có thể cũng sẽ không cảm thấy... không, quét nhà xí vẫn là thôi đi vậy.

Buổi trưa ở bên cầu không có người gì, hai cậu ngồi xuống chiếc ghế dài ở con đường nhỏ dưới cầu, cách mấy hàng ghế có người đang đeo tai nghe lớn tiếng đọc tiếng Anh.

Tưởng Thừa cảm thấy có hơi ngạc nhiên, đang ở giữa trưa, trong một thành phố rách nát thế này, còn là trong phạm vi thế lực của xưởng thép rách nát, thế mà có thể thấy một người ở đây đọc tiếng Anh, loại chuyện thế này nói không rõ là tương phản hay là cảm giác thân thuộc đã lâu ngày không gặp được khiến cậu cảm thấy rất cảm khái.

"Thật khó ăn." – Cố Phi cầm một miếng cắn lấy.

"Làm xong vẫn là rất ngon" – Tưởng Thừa cũng cầm lấy một miếng cắn lấy, quả nhiên không ra làm sao, thua xa bánh nhân thịt nhà Vương Húc – "Hay thi xong chúng ta dắt Cố Miểu đi ăn Pizza Hut?"

"Chỗ này không có Pizza Hut." – Cố Phi nói.

"... À" – Tưởng Thừa ngây người – "Được thôi, vậy tìm một tiệm nào ngon đi ăn pizza?"

"Vậy cũng không bằng tới nhà Vương Húc ăn bánh nhân thịt" – Cố Phi nói – "Rẻ, mẹ cậu ta tâm trạng tốt còn miễn phí cho chúng ta nữa."

Tưởng Thừa uống một hớp coca, cười một hồi lâu: "Vậy sinh nhật chúng ta cũng tới nhà cậu ta ăn bánh nhân thịt sao?"

"Vậy thì không cần thiết" – Cố Phi nghĩ nghĩ – "Sinh nhật cậu muốn qua như thế nào? Muốn mời bạn học không?"

"Đừng... mời đi" – Tưởng Thừa nói – "Tôi nghĩ, sinh nhật hai chúng ta cách không bao xa, chọn ra một thời gian ở giữa, cùng nhau trải qua, như thế nào?"

"Chọn vào ngày sinh nhật của cậu luôn đi" – Cố Phi nói – "Nếu không hai người đều toi đi một ngày sinh nhật."

"Ồ" – Tưởng Thừa cười, cảm thấy cách nói toi đi một ngày sinh nhật này của Cố Phi rất dễ thương – "Vậy âm lịch thì sao?"

"Vậy cậu xem thử ngày sinh âm lịch của cậu, cùng ngày sinh dương lịch của tôi có thể gọp lại chung không?" – Cố Phi nói.

"Chắc cũng không dễ gọp lại" – Tưởng Thừa vừa nói vừa lấy điện thoại ra, vừa ấn lên màn hình lại nhanh chóng tắt máy, bỏ lại điện thoại vào túi – "Không không, theo ngày sinh của tôi đi, của cậu trễ quá rồi."

"Được thôi" – Cố Phi cười cười – "Cậu gấp cái gì?"

Tưởng Thừa đang cắn một miếng pizza thì ngây người, lại nhìn vào gương mặt tươi cười của Cố Phi... Có lẽ chỉ là một nụ cười rất bình thường? Nhưng Tưởng Thừa vẫn là mở thiên nhãn ra nhìn xuyên thấu vào ý vị thâm trường của nụ cười này, cậu ngậm pizza không rõ ràng mà mắng một câu: "Ông nội cậu."

Cố Phi cười không nói.

"Còn cười nữa tôi đánh cậu." – Tưởng Thừa nói.

Cố Phi thu lại nụ cười, nghiêng người, tay khoác trên lưng ghế vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu: "Thừa ca, cứ theo ngày sinh của cậu đi, chính là ngày hôm đó, tôi rất nôn nóng, muốn cùng cậu trải qua sinh nhật."

Tưởng Thừa nhìn chăm chú vào Cố Phi, qua thật lâu mới vỗ vỗ lên vai cậu: "Được."

Trước kỳ thi cuối kỳ một ngày, tieba của Tứ Trung mở ra một cuộc cá cược, lúc mới bắt đầu là có người muốn cá hạng nhất khối 11 lần này là ai, sau đó với lý do không có đủ hồi hộp cho nên đã bị lật đổ, tiếp đến lại có người đề ra muốn cược xem điểm cao nhất của toàn trường là ai, nhưng vẫn là với cùng một lý do mà bị mọi người lật đổ.

Cuối cùng trải qua thảo luận, quyết định cược hạng nhất có thể cách hạng hai bao nhiêu điểm.

"Tôi đặt cược rồi" – Cố Phi đạp xe cùng Tưởng Thừa trở về, vừa chơi điện thoại vừa chầm chậm đạp xe – "Tôi cược là 118 điểm, 8 quả dưa leo."

"Tôi đệt, cậu thật mẹ nó nhàm chán." – Tưởng Thừa có chút cạn lời, cậu đúng là có nhìn thấy qua mấy bài tieba đó, nhưng không có nhấn vào xem.

"Cậu cảm thấy thế nào? 118 điểm có độ khó không?" – Cố Phi nhìn cậu.

"Cậu sao không đi cược hạng nhất được tròn điểm luôn đi." – Tưởng Thừa nói.

"Cái đó không thực tế" – Cố Phi cười – "Nếu chữ cậu viết đẹp được như tôi, tôi sẽ đi cược, nhưng chữ cậu như vậy không thể nào tròn điểm được."

"Cút." – Tưởng Thừa nói.

"Thật đó Thừa ca, cậu luyện chữ một chút đi" – Cố Phi nói – "Nếu không thi tốt nghiệp trung học bị trừ điểm thì làm sao."

"Tôi đang luyện đó, mỗi ngày tôi làm bài tập đều viết từng nét bút đó." – Tưởng Thừa chậc một tiếng.

"Vậy hơn 118 điểm được không?" – Cố Phi nói.

"Không biết, 100 không vấn đề gì, cậu tưởng 18 điểm đó dễ ăn lắm sao?" – Tưởng Thừa nói – "Không phải tôi nói chứ, các cậu cược giả sao không cược lớn chút luôn, dưa leo tốt xấu gì cũng phải cược một xe hai xe gì đó chứ."

Cố Phi cười lên nửa ngày: "Có vài nickname tung luôn cả danh tính thật, năm ngoái bọn họ cá thứ hạng đại hội thể thao, có người còn thật sự lấy được dưa leo."

"... Chịu chơi" – Tưởng Thừa tự đáy lòng mà tán thán – "Khối 12 còn có đại hội thể thao sao?"

"Có" – Cố Phi nói – "Đại hội thể thao kết thúc còn có hội liên hoan, lớp 12 đều sẽ tham gia, sau cái này thì lớp 12 không còn có hoạt động gì của trường nữa."

"Ồ." – Tưởng Thừa đột nhiên có chút lo lắng, qua hết kỳ nghỉ hè này thì đã là lớp 12 rồi, thời gian không còn tới một năm nữa, nếu như đây đổi lại là trường học trước đây, nghỉ hè chưa chắc còn có thể có, giáo viên muốn không dạy bù, phụ huynh cũng không để yên cho, khóc rống tập thể yêu cầu không thể bỏ mặc những đứa trẻ lớp 12 đáng thương.

Tứ Trung thế mà có gần như nửa kỳ nghỉ hè, lớp 12 còn có đại hội thể thao và dạ hội.

"Cậu có phải không tham gia đại hội thể thao?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Ừm." – Cố Phi cười cười.

"Dạ hội thì sao?" – Tưởng Thừa lại hỏi.

"Xem thì vẫn là phải xem." – Cố Phi nói.

"Ồ." – Tưởng Thừa cũng cười cười.

Một kỳ thi cuối kỳ sẽ không đem lại cho Tưởng Thừa bao nhiêu áp lực, cho dù cậu có đặt cho bản thân mục tiêu cách hạng hai hơn 100 điểm đi nữa, liều một trận muốn hoàn thành cũng không phải là chuyện to tát gì, nhưng không biết vì sao, vừa nghĩ tới tám quả dưa leo của Hoa thức soái, cậu liền không hiểu sao mà trở nên căng thẳng.

Mặc dù cũng không ai biết Hoa thức soái là ai, nhưng vẫn là có một loại áp lực vô căn cứ tên là "Không thể để Hoa thức soái mất đi dưa leo được".

Lần thi này cũng không khác gì đợt giữa kỳ, trên dưới trái đều đang đợi cậu tiếp tế đáp án, chỉ có Cố Phi ở bên phải vẻ mặt bình tĩnh mà đánh lụi từng môn một.

Có điều đề thi cuối kỳ so với giữa kỳ rõ ràng khó nuốt hơn, vì dưa leo của Hoa thức soái, Tưởng Thừa không nộp bài sớm, mỗi một môn đều ngồi tới phút cuối cùng.

Lúc ra khỏi địa điểm thi môn cuối, Cố Phi vừa đi tới định cùng cậu nói chuyện thì bị Lão Từ chen ngang vào: "Chiều nay như thế nào?"

"Rất tốt." – Tưởng Thừa nói.

"Sao lại cảm thấy tâm tình em không phải rất cao hứng nhỉ?" – Lão Từ rất quan tâm mà quan sát cậu – "Có phải có môn nào không hài lòng không."

"Không có" – Tưởng Thừa nói – "Tất cả tròn điểm em cũng sẽ như vậy."

"Tốt tốt tốt" – Lão Từ nhẹ nhõm mà gật gật đầu – "Tâm thái thế này rất tốt, nghỉ ngơi vài ngày cho tốt, tới lúc đó lại phải học bù rồi, phải nhanh chóng tiến nhập vào trạng thái của lớp 12!"

"Vâng." – Tưởng Thừa gật gật đầu.

Kỳ thi đã kết thúc, trước khi có kết quả thì được nghỉ hai ngày, tất cả học sinh đều như cuồng hoan mà nắm chặt lấy thời cơ để đi chơi, Tưởng Thừa vốn là suy xét xem sinh nhật nên tặng quà gì cho Cố Phi thích hợp, nhưng lại bị Vương Húc túm lấy hai ngày liền không nghỉ.

Ngoài mấy người Quách Húc ra, Vương Húc còn hẹn thêm mấy nữ sinh nữa, cậu ta nghĩ cái gì, tất cả mọi người đều biết, chẳng qua là muốn kiếm cơ hội kéo Dịch Tĩnh đi theo mà thôi.

Tưởng Thừa không muốn đi, nhưng Vương Húc cũng cưỡng ép Cố Phi và Cố Miểu đi cùng, cho nên cậu cũng đi theo vậy.

Thứ duy nhất rất cạn lời chính là đám người này không dễ dàng gì mới cùng nhau đi ra ngoài chơi, hạng mục thú vui thế nhưng lại chỉ là dạo phố ở trung tâm thành phố, ăn uống, sau đó chơi game gì gì đó, Tưởng Thừa còn muốn nói với Vương Húc “Cậu như thế này có thể theo đuổi được Dịch Tĩnh cũng là một kỳ tích đó”.

Trong hai ngày đi dạo tùm lum, hoạt động đặc sắc nhất thế nhưng lại là gặp phải một đám người chơi trượt ván ở quảng trường, Cố Miểu đạp trên ván trượt cùng bọn họ chơi một trận, hấp dẫn lấy một đám đông người qua đường tới rối rít chụp hình quay phim.

Cuối cùng người trẻ tuổi dẫn đầu tới đề ra một lời mới với Cố Miểu: "Em gái nhỏ, có hứng thú muốn tới câu lạc bộ tụi anh cùng nhau chơi không?"

Cố Miểu vẻ mặt lạnh lùng nhìn cậu ta, cuối cùng mũi chân khươi xuống, ván trượt lật lên vào trong tay, Cố Miểu xách lấy ván trượt xoay người rời khỏi.

"Vậy có duyên gặp lại nha em gái! Tụi anh mỗi tháng chủ nhật tuần đầu tiên đều chơi ở đây! Rảnh thì tới nhé!" – Người trẻ tuổi đó la lên với bóng lưng của Cố Miểu.

Tưởng Thừa ở đằng xa nhìn Cố Miểu đi tới, cười tới không ổn: "Ôi, cái kiểu này."

"Thật là không lễ phép" – Cố Phi cười cười, khom người quơ quơ tay với Cố Miểu đang đi tới – "Nhị Miểu, cảm ơn mấy anh trai đó, người ta chơi với em lâu như vậy."

Cố Miểu nhìn thoáng qua Cố Phi, xoay người lại, nhìn những người trẻ tuổi ở bên đó còn đang vẫy tay mà cúi người xuống chào.

"Thật ra, câu lạc bộ đó, nếu như có thể, Cố Miểu cùng đi tới đó chơi một chút chắc cũng không tệ đi?" – Tưởng Thừa nghĩ nghĩ.

"Vậy tôi phải luôn đi theo, nó không hiểu phải giao lưu với người khác thế nào, người khác cũng không biết công tắc của nó ở đâu" – Cố Phi thở dài – "Tôi lấy đâu ra thời gian? Tôi đã hẹn xong thời gian chụp hình với người ta, tuần sau còn sắp xếp cho nó bắt đầu đi huấn luyện hồi phục... Tới lúc đó lại nói đi."

Tưởng Thừa vươn tay nhẹ nhàng ngắt ở trên vai cậu, không biết nên nói gì cho tốt.

Sắp xếp kỳ nghỉ hè của Cố Phi rất chật kín, tiệm ở nhà phải trông, phải chụp hình kiếm tiền, còn phải dắt Cố Miểu đi trị bệnh... Mỗi một chuyện đều đã không còn liên can tới có nguyện ý, có bố trí được hay không, mà đều là những chuyện cậu ta phải làm.

Loại bất đắc dĩ trong lúc lơ đảng mà cảm nhận được này, khiến cậu có chút phiền muộn, nhìn vào Cố Phi có lúc như nhìn vào chú đại bàng bị cột xích đứng trên sợi dây thừng nhỏ, có thể đứng vững đã là rất gian nan, đôi cánh kia không phải để bay lượn, chỉ là để bảo trì thăng bằng.

Có điều Cố Phi có lẽ đã thích ứng được, ngoại trừ đôi lúc thở dài ra, Tưởng Thừa cơ hồ chưa từng nghe thấy qua than phiền của cậu ta, sau khi có kết quả rồi, cậu ta tâm tình còn rất tốt mà đi mua 8 quả dưa leo.

"Tới, chia cho cậu 4 quả." – Cố Phi đưa bao đựng dưa leo tới cho cậu. 

Tâm tình của Tưởng Thừa cũng rất không tệ, tổng điểm hạng hai vẫn là Dịch Tĩnh, có điều hạng nhất lần này mặc dù không giãn cách 118 điểm, nhưng những lời trước đó nói với Lão Từ vẫn là làm được.

Có điều lúc nhận lấy... dưa leo của Cố Phi, cậu vẫn là nhất thời có một loại cảm giác thẹn vi tế.

"Chúng ta là những người trẻ thế hệ mới" – Tưởng Thừa nhìn Cố Phi đang đứng ở cửa siêu thị vui vẻ gặm dưa leo – "Chúng ta có thể dùng phương thức cao nhã hơn một chút để ăn mừng không hả?"

"Cậu ngay cả sinh nhật còn..." – Cố Phi nói được một nửa thì ngừng lại, gặm dưa leo một phát xong lại bắt đầu cười.

"Tôi thật muốn gặp ông nội cậu nha Cố Phi!" – Tưởng Thừa trừng mắt nhìn cậu ta.

Có điều cảm giác thẹn vẫn là cảm giác thẹn, chuyện sinh nhật Tưởng Thừa vẫn là rất coi trọng, không riêng chỉ là vì... hai quả dưa leo.

Đây là lần đầu tiên cậu có thể tùy tâm sở dục mà sắp xếp sinh nhật, cũng là lần đầu tiên cùng nhau trải qua sinh nhật với Cố Phi.

Quà sinh nhật của Cố Phi cậu như thiền định mà ngồi xếp bằng ở trên giường nghĩ tới ba tiếng đồng hồ, cuối cùng nhảy xuống giường trực tiếp đón xe đi đến quảng trường mua sắm.

Cậu không muốn trực tiếp mua quà làm sẵn, không có ý nghĩa gì cả, nhưng nếu là bản thân làm, lại không có được bản lĩnh đó, thế là cậu chọn một cách trung hòa ở giữa, mua nguyên liệu có sẵn về làm.

Lần trước lúc cùng bọn Vương Húc đi dạo phố, ở một cửa tiệm có không ít người đều đang làm thủ công, Dịch Tĩnh còn vào trong lượn mấy vòng, nói là xếp hạt (perler beads).

Tưởng Thừa quyết định xếp hạt một cái móc khóa tặng cho Cố Phi.

Lúc đi vào trong tiệm, điện thoại của Cố Phi gọi tới: "Ngày dài đăng đẳng nha bạn trai, tôi chụp hình xong rồi, không ra ngoài đi dạo một chút sao bạn trai... Cậu đang ở ngoài à?"

"Ừm, tôi... làm chút chuyện." – Tưởng Thừa nói.

"Làm chuyện gì?" – Cố Phi hỏi, chưa đợi Tưởng Thừa trả lời, cậu lại cười lên – "Mua quà cho tôi phải không?"

"Đừng có nghĩ nhiều" – Tưởng Thừa nhìn thoáng qua bảng hiệu nhà sách kế bên – "Tôi đang ở nhà sách."

"Mua tài liệu sao?" – Cố Phi hỏi – "Có cần tôi tới với cậu không?"

"Không cần, đợi cậu tới tôi đã mua xong rồi." – Tưởng Thừa nói.

"Vậy được thôi, tôi dắt Nhị Miểu ra ngoài chơi một chút." – Cố Phi cười cười.

Ngắt máy rồi Tưởng Thừa lần nữa đi vào tiệm xếp hạt.

Chủ tiệm rất nhiệt tình, giới thiệu cho Tưởng Thừa nửa ngày trời: "Cái này không khó, chỉ cần cẩn thận chút là được, làm vài cái đơn giản liền biết như thế nào."

"Ở đây có hình vẽ không?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Có, cậu muốn hình thế nào?" – Chủ tiệm hỏi.

"Chính là... Người tí hon hoạt hình (Q版小人)" – Tưởng Thừa nhìn nhìn người đang làm ở kế bên – "Tôi muốn làm móc chìa khóa."

"Có" – Chủ tiệm nhấn mấy cái vào máy tính, tìm ra một trang hoạt hình, hai người tí hon, một nam một nữ – "Như thế này thích không?"

"Vậy, có cái... " – Tưởng Thừa hắng hắng giọng, miệng đều sắp mở không ra nổi – "Hai người nam không?"

"Cũng có" – Chủ tiệm cười cười – "Để tôi tìm cho cậu, cậu cũng có thể gửi hình cậu thích cho tôi, tôi giúp cậu làm thành mẫu."

Chủ tiệm rất nhiệt tình mà tìm kiếm, tìm ra được mười mấy tấm hoạt hình người nam tí hon khác nhau, lúc đưa cho Tưởng Thừa coi từng tấm, thế mà còn có hai tấm hai người sáp lại một chỗ với nhau không thể miêu tả được, cậu nhất thời một trận ngượng ngùng: "Cái này... không cần nữa."

Chủ tiệm cười lên, lại để cậu xem thêm vài tấm, mặc dù bản thân đã biểu đạt không muốn những tấm không thể miêu tả đó, nhưng cuối cùng vẫn là bất chấp khó khăn mà chọn ra một tấm hai người đang ôm hôn nhau.

Lúc xách bao đựng dụng cụ xếp hạt, thậm chí còn có một cái bàn ủi đi ra khỏi tiệm, Tưởng Thừa cảm thấy mồ hôi đều đang tuôn xuống, bên cạnh có một quán trà sữa, nhưng cậu không đi vào, cứ cảm thấy chủ tiệm xếp hạt còn đang ở phía sau đưa mắt nhìn theo.

Ra khỏi quảng trường mua sắm, cậu mới mua một ly trà sữa ở bên đường, một ngụm mà ực hết sạch.

Lúc đứng ở trạm chờ xe buýt, Phan Trí gọi một cuộc tới cho cậu: "Thừa nhi! Tôi phải tới ăn sinh nhật với cậu!"

"Sinh nhật tôi qua rồi hẵng tới." – Tưởng Thừa nói.

"... Tôi đệt" – Phan Trí ngây ra – "Cậu muốn đơn độc cùng Cố Phi ăn sinh nhật sao?"

"Ừm." – Tưởng Thừa nhìn nhìn chiếc túi trong tay mình.

"Ông nội, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy?" – Phan Trí rất bi phẫn – "Mọi người cùng nhau ăn mừng không được sao? Mọi người cùng nhau ăn ăn uống uống náo nhiệt mà chúc cậu thành niên?"

"Không được." – Tưởng Thừa nói.

"Đệt, địa vị của tôi sao có thể rớt nhanh như vậy?" – Phan Trí rất không thoải mái – "Mới có bao lâu đâu! Cậu giữa sắc và bạn chưa từng đấu tranh qua sao? Sao lại dễ dàng đưa ra lựa chọn như vậy?"

"Cậu có thể thông cảm cho trưởng bối một chút hay không." – Tưởng Thừa nói.

"Vậy phải nói trước" – Phan Trí nói – "Tới lúc tôi tới sẽ ở chỗ của cậu, cậu đừng có để tôi ở khách sạn."

"Ừm." – Tưởng Thừa cười cười.

"Tôi chuẩn bị quà cho cậu xong rồi, chắc chắn cậu sẽ thích." – Phan Trí nói.

"Là cái gì?" – Tưởng Thừa lập tức hỏi.

"Trái tim nhỏ của tôi." – Phan Trí nói.

"... Không cần, trái tim nhỏ này của cậu gửi tới không một trăm thì cũng năm chục trái rồi" – Tưởng Thừa chậc một tiếng – "Đánh thành mảnh vụn mỗi người một mảnh chia ra gửi tới đi."

"Tôi đệt" – Phan Trí cười tới không ổn – "Đợi tôi, tôi mua vé xong sẽ nói cậu số chuyến, tới đón tôi."

"Ừm." – Tưởng Thừa cười cười.

Cố Phi cảm thấy học bá vẫn là rất trầm trụ khí, mấy ngày nay Tưởng Thừa luôn bận việc, cũng không biết là bận cái gì, gọi ra thì nói không có thời gian, đi qua nhà thuê, cũng không phát hiện ra Tưởng Thừa có bận rộn chuyện gì.

Quà sinh nhật và sinh nhật ngày hôm đó sẽ trải qua thế nào, Tưởng Thừa quả thực một chút cũng không tiết lộ, chỉ kêu cậu cứ đợi đi.

Cố Phi ngồi trước máy tính vừa sửa ảnh, vừa nhìn thời gian ở góc phải màn hình, lại qua năm phút nữa sẽ là sinh nhật của Tưởng Thừa, cậu lấy điện thoại ra, chuẩn bị 0 giờ sẽ gọi điện thoại qua.

Thời gian từng giây từng giây trôi qua, cậu nhìn thời gian của điện thoại trong tay, phát hiện bản thân thế nhưng có hơi kích động, ngón tay đều vô thức mà run lên nhè nhẹ.

23: 59: 55

Cậu đếm nhẫm trong đầu, 56, 57, 5...

Màn hình điện thoại biến mất, nhảy ra là hình ảnh chân dung của Tưởng Thừa, tiếng chuông đột ngột vang lên xém chút dọa tới điện thoại cũng rơi xuống đất.

"Sinh nhật vui vẻ" – Cậu bắt máy, không đợi bên kia lên tiếng đã mở miệng trước – "Thừa ca."

"Sinh nhật vui vẻ" – Tưởng Thừa cười nói – "Có phải đang đợi giờ không?"

"Ừm" – Cố Phi cười cười thở dài – "Không đợi qua cậu được, cậu sớm hơn rồi."

"Học bá chúng tôi rất có kế hoạch, lúc cậu bắt máy cũng là vừa đúng giờ" – Tưởng Thừa nói – "Cậu bây giờ 18 tuổi rồi, cảm thấy như thế nào?"

"Năm tháng thúc dục người già nha" – Cố Phi nói, đột nhiên nghe thấy tiếng gió trong ống nghe, Cố Phi ngây người ra – "Cậu đang ở đâu?"

"Dưới lầu nhà cậu" – Tưởng Thừa nói – "Xuống đây, Thừa ca dắt cậu đi ăn sinh nhật."
Chương trước Chương tiếp
Loading...