Ngao Du Giang Hồ

Quyển 4 - Chương 7



Chưa hết (nhất)

Thật ra, nàng như đã quen với việc bị người cướp đến cướp đi, thả tới thả lui rồi.

Lúc Tiểu Man tỉnh lại đã bi ai phát hiện ra điều này, vì nàng căn bản không kích động, cũng không nghi hoặc, càng không kêu to cứu mạng, nàng biết cho dù có kêu rách họng cũng không có ai tới cứu nàng.

Hiện tại nàng đang ở trong một không gian nhỏ hẹp, lại còn di động, giống như một thùng xe ngựa, tuy nhiên lại không thấy có cửa sổ, cũng không có cửa chính. Trên vách có bốn cái vòng đồng, tay chân nàng bị buộc vào đó, cả người bị treo trên vách, tư vị này hẳn nhiên là không dễ chịu, cổ tay nàng cảm giác như sắp bị cắt đứt.

Cổ họng khô khốc, như sắp bị thiêu cháy. Tiểu Man cúi đầu ho hai tiếng, chợt nghe bên ngoài có tiếng vang, sau đó một chút ánh sáng phá vỡ không gian nhỏ hẹp tăm tối này, có người đi đến, trong tay còn cầm một cây nến, ánh lửa run rẩy nhảy nhót.

Tiểu Man vừa nhìn thấy hình dáng người kia thì không kìm lòng được mà hét ầm lên, chỉ hận không thể đem toàn bộ không khí trong bụng mà rống lên.

Người kia dù bận vẫn ung dung nhìn bộ dáng của nàng, tươi cười quay đầu lại. Ánh nến chiếu sáng gương mặt trắng bệch của nàng, mái tóc đen thả dài, còn có móng tay dài đỏ chót. Nàng mặc giá y đỏ tươi, lại không đội mũ phượng, nhìn qua cực kỳ quỷ dị.

Cho dù là Gia Luật Văn Giác hay là mấy vị Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ của Bất Quy sơn cũng không thể khiến Tiểu Man kêu thảm được như vậy.

“Quỷ, quỷ, quỷ…” Nàng kêu đến mức suýt ngất, giọng nói cũng lạc cả đi.

Nữ tử áo đỏ kia nhẹ nhàng đặt cây nến lên bàn, khoanh tay nũng nịu nói: “Ngươi cứ việc kêu rách họng, sẽ không có ai tới cứu ngươi đâu.”

Tiểu Man hít một hơi, lại hét to: “Rách họng! Rách họng!”

Nàng kia cười, vỗ tay nói: “Thật sự là một nữ tử thú vị, ngươi nhận ra ta chứ?”

Cổ họng Tiểu Man đau muốn mạng, rốt cuộc không kêu được nữa, chỉ phải nhắm mắt lại. Khẽ mở một mắt trộm đánh giá nàng, đột nhiên cả kinh, la lên: “Hồng Cô Tử?”

Hồng Cô Tử cười nói: “Quả nhiên là ngươi vẫn nhớ ta, từ lúc từ biệt ở Bạch Dương trang, dường như ngươi đã đẹp ra, trưởng thành một chút, nữ tử tuổi trẻ đúng là rất tốt…” Nàng vừa nói vừa dùng mấy móng tay dài nhẹ nhàng vạch vạch trên mặt Tiểu Man, Tiểu Man cảm thấy lông tóc dựng đứng, run giọng nói: “Ngươi… ngươi muốn gì? Các ngươi vốn biết ta… ta không phải là tiểu chủ…”

Hồng Cô Tử dịu dàng nói: “Ai quan tâm nươi có phải là tiểu chủ hay không. Có biết vì sao ta lại tìm ngươi không?”

Tiểu Man thành khẩn lắc đầu.

Vì thế, Hồng Cô Tử cũng chân thành mà nói cho nàng: “Bởi vì ta rất thích làn da của ngươi, bóng loáng co dãn, cắt ra làm bìa sách là tốt nhất, tuy nhiên làm vỏ gối cũng được. Cho nên ta sẽ lột da ngươi…”

Tiểu Man rất muốn bị dọa xỉu đi… nhưng nàng lại chỉ bị dọa đến nửa chết nửa sống, không thể hôn mê được.

Hồng Cô Tử cười ha hả, đột nhiên rút ra một thanh đao nhỏ trong suốt, nhoáng một cái trước mặt nàng, làm bộ lột da đầu nàng. Tiểu Man sợ xanh cả mặt. Chợt nghe leng keng hai tiếng, nàng đã dùng đao chặt đứt mấy chiếc vòng đồng khóa tay chân Tiểu Man. Tiểu Man rơi bịch xuống, bên tai lại nghe thấy tiếng Hồng Cô Tử: “Ngươi chỉ cần ngoan ngoan nghe lời, ta sẽ không lột da ngươi, còn cho ngươi bạc, cho ngươi làm kẻ giàu sang, áo gấm về nhà.”

Tiểu Man miễn cưỡng ngồi xuống, đột nhiên lắc đầu: “Dùng tiền để hấp dẫn ta đã trở thành vô dụng rồi.”

Hồng Cô Tử lại huơ tiểu đao trước mặt nàng một cái, phát ra âm thanh sắc lạnh, Tiểu Man vội vàng nghiêm mặt nói: “Tuy nhiên, ta luôn luôn biết hợp tác. Nói đi, chuyện gì?”

Tuy nói nàng không sợ chết, nhưng không có nghĩa là nàng không sợ bị lột da. Đau chết không nói, đã chết lại còn phải làm quỷ không da, thực quá thê thảm.

Hồng Cô Tử rất vừa lòng với thái độ của nàng, thu tiểu đao vào trong tay áo, cười nói: “Việc này không vội, từ từ nói. Ngươi bị trói lâu như vậy, không ăn cũng không uống, thực đáng thương mà. Ngươi đợi ở đây, đừng nhúc nhích, ta sẽ quay lại ngay.”

Nàng xoay người đi ra ngoài, một lát sau đã mang theo một túi nước và một túi lương khô tiến vào, đưa cho nàng, “Ăn đi!”

Tiểu Man bất an nhận lấy, chỉ sợ nàng ta mất hứng một cái sẽ lại lấy đao ra lột da mình. Hồng Cô Tử thấy ánh mắt nàng cứ dính chặt vào tay áo mình, liền nhỏ giọng nói: “Chỉ cần ngươi hợp tác, ta sẽ không lột da ngươi, sẽ không động đến một ngón tay của ngươi.”

Lúc này Tiểu Man mới yên tâm, thân thể cứng ngắc cũng dần dần mềm xuống.

Chỉ cần không lột da, việc đâu sẽ có đó, nàng sẽ rất hợp tác.

Nàng uống một hơi hết nửa túi nước, ăn nửa cái bánh, rốt cục thoáng dừng lại, bỏ túi nước xuống, khiếp sợ nhìn Hồng Cô Tử, nói nhỏ: “Ngươi là Thiên Sát Thập Phương? Tìm ta… làm gì? Muốn ta tìm ngũ phương sừng và bảo tàng sao?”

Hồng Cô Tử lắc đầu: “Chuyện đó để sau hãy nói, trước mắt có chuyện quan trọng hơn. Ta hỏi ngươi, kỳ thật ngươi cũng không muốn làm tiểu chủ, là do Bất Quy sơn bắt ngươi làm, đúng không? Bọn họ còn bảo ngươi khôi phục gia tộc, báo thù rửa hận đúng không?”

Tiểu Man gật đầu.

“Cái này đơn giản, trước mắt ta muốn đưa ngươi đi Bất Quy sơn một chuyến…”

Tiểu Man biến sắc, kinh nghi bất định, lại nghe nàng nói tiếp: “Ngươi không cần phải lo lắng, Thiên Sát Thập Phương sẽ toàn lực bảo vệ ngươi bình an, tuyệt không để những kẻ kia làm tổn thương một sợi tóc của ngươi. Việc ngươi phải làm là trước mặt quần hùng, nói ra việc ngươi trở thành tiểu chủ như thế nào, và việc Bất Quy sơn lợi dụng chuyện của ngươi ra sao, chỉ thế thôi. Sao, có phải là rất đơn giản không?”

Nghe qua quả thật là đơn giản – “Ta nói, bọn họ sẽ tin sao? Ta không có bối cảnh gì, chỉ là một nữ tử bình thường mà thôi.”

Hồng Cô Tử chậm rãi nói: “Tiểu cô nương coi nhẹ mình quá rồi, ông ngoại ngươi là Quách Vũ Thắng tiên sinh mà, cho dù hắn không nhận nương ngươi, điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không tiếp thu ngươi. Liễm Phương thành chỉ có người trong nhà tự giải quyết việc của nhau, chưa từng để người ngoài làm nhục người trong nhà. Hiện tại hắn không biết ngươi là cháu gái của hắn, một khi biết rồi, ta dám cam đoan, hắn tuyệt sẽ không ngồi yên không để ý đến.”

Nàng nghĩ cũng quá đơn thuần tốt đẹp rồi… Tiểu Man dù sao cũng không tin tưởng.

Hồng Cô Tử đi đi lại lại hai vòng trong căn phòng nhỏ, đột nhiên ngồi xếp bằng xuống đối diện Tiểu Man, nói: “Kỳ thật ta rất thích tiểu cô nương nhà ngươi, bộ dáng rất đáng yêu, tính tình cũng hợp ý ta. Việc này cũng không khó, ngươi không cần lo gì cả, chỉ cần can đảm nói hết việc của mình ra là được, còn những chuyện còn lại chúng ta sẽ giải quyết thay ngươi.”

Tiểu Man cúi đầu nhìn tay mình, tựa hồ đang trầm tư, kỳ thật là nàng không dám nhìn khuôn mặt đáng sợ của Hồng Cô Tử.

“Bọn họ sẽ nói chúng ta cùng hội, nói ta là gian tế các ngươi phái tới, chỉ trông vào một mình ta nói chuyện, căn bản không có chút sức nặng nào. Quan trọng nhất là Thương Nhai thành cũng nghiêng về phía Bất Quy sơn, nếu không vì bọn họ, ta cũng…”

Hồng Cô Tử trừng mắt: “Cảnh ngộ của ngươi thực khiến người khác thương cảm, nhưng người trong giang hồ thân bất do kỷ, ngươi đã gia nhập vào đó thì chỉ có cách thích ứng với nó. Không bằng ta nói cho ngươi biết, Thương Nhai thành vốn không phải do Thiên Sát Thập Phương diệt, Thiên Sát Thập Phương tuy lợi hại nhưng cũng không có loại năng lực hủy diệt được Thương Nhai thành. Huống chi, trong nội bộ chúng ta cũng có rất ít người có hứng thú với chuyện này.”

Không phải Thiên Sát Thập Phương làm? Tiểu Man đột nhiên ngẩng đầu: “Lúc ta mới đến Bất Quy sơn có làm một lần hiến tế. Hình ảnh xuất hiện trên mặt nước chính là cảnh tượng Thương Nhai thành bị các ngươi diệt tộc. Sao ngươi lại nói không phải do các ngươi làm?”

“Như vậy tức là Bất Quy sơn dở trò. Trên đời có một loại dược, gọi là cà độc dược, có thể làm con người sinh ra ảo giác. Nếu biết dùng đúng cách, nó có thể khiến cho đối phương sinh ra ảo giác mà mình mong muốn. Có thể là ngươi đã bị bọn họ hạ dược này.”

Tiểu Man cố gắng nhớ lại tình cảnh lúc đó, nàng tới Bất Quy sơn cũng không ăn gì, chỉ được đưa đi tắm rửa, sau đó đi hiến tế. Tắm rửa… nước tắm màu sắc kỳ lạ kia! Tiểu Man giật mình một cái, chắc chắn là bọn họ cho dược vào nước tắm!

Hồng Cô Tử lại nói: “Tuy Thiên Sát Thập Phương làm việc ác nhưng việc mình không làm cũng không thể để bị người khác đổ lên đầu. Bất Quy sơn bắt ngươi tìm đồng minh báo thù, ý đồ quá rõ ràng, chính là muốn diệt trừ chúng ta, để một mình bọn hắn độc đại trên giang hồ. Chuyền Thương Nhai thành chỉ là một chuyện hiểu lầm, ngoại nhân như chúng ta nói khó tránh khỏi khó tin, đến lúc đó còn cần tiểu chủ thật sự tự mình nói ra chân tướng.”

“Hiểu lầm?” Tiểu Man nghi hoặc, “Thương Nhai thành cũng không phải là thứ tốt, ngươi có chắc tiểu chủ sẽ nói giúp các ngươi?”

Hồng Cô Tử cười nói: “Nàng không cần nói giúp chúng ta, nàng chỉ cần nói sự thật là được. Thương Nhai căn bản không phải bị ngoại lực diệt tộc, đó là bọn hắn tự diệt chính mình.”

Tiểu Man thiếu chút nữa nhảy dựng.

“Thương Nhai thành là một thế lực thần bí, có được lực lượng mà người thường không thể nắm giữ, có thể gọi thần long. Có được lực lượng này, bọn họ cũng đã phải trả một cái giá rất đắt, đó là cứ ba trăm năm một lần, người Thương Nhai thành đều sẽ mắc một loại bệnh kỳ lạ, đồng loạt chết đi, chỉ có một vài người và tiểu chủ là có thể thoát, lưu lại, tiếp tục sinh sản con cháu, khôi phục Thương Nhai thành. Ba trăm năm sau, lại chết lần nữa. Trên giang hồ, rất ít người biết được bí mật này, hơn nữa cũng gần như đã chết hết cả, chúng ta đã phải mất hơn một năm điều tra mới biết được.”

“Quái bệnh ư? Vậy… không phải là người khác diệt tộc?” Tiểu Man cảm thấy khó có thể tin trên đời lại có loại chuyện khó lường này.

Hồng Cô Tử chậm rãi gật đầu: “Cho nên mới nói, bí mật này vượt qua lẽ thường, nếu chúng ta nói, người khác sẽ chỉ coi là chuyện vớ vẩn, cần tiểu chủ thật tự mình nói ra. Lần này chúng ta đi Bất Quy sơn, trừ việc để ngươi nói ra chân tướng, cũng là để tiểu chủ thật nói ra sự thật. Hiên giờ Bất Quy sơn đã phát anh hùng thiếp, mời các môn phái trong thiên hạ tới làm khách, ta đoán bọn họ đã dùng một thủ đoạn nào đó để khống chế tiểu chủ thật, khiến nàng nghe theo họ. Không thể để bọn họ thực hiện được việc này, may mà Thiên Quyền công tử kia có chức vị quan trọng trong Bất Quy sơn, nếu không việc này thật không dễ làm.”

Thiên Quyền? Đáy lòng Tiểu Man đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo, nàng lắc đầu, giống như muốn văng suy nghĩ đó đi. Một lúc sau mới nói: “Ý của ngươi là, Thiên Quyền là người của Thiên Sát Thập Phương? Hắn tới Bất Quy sơn là làm… gian tế?”

Hồng Cô Tử cười ha hả, sờ sờ trên gương mặt nhẵn nhụi của nàng, dịu dàng nói: “Đúng thế, hắn vốn là người của Thiên Sát Thập Phương, hắn rất lợi hại, vị trí còn cao hơn của ta. Nếu không, ở Đức Châu, làm sao ngươi có thể đào thoát dễ như vậy?”

Tiểu Man cảm thấy cả người nặng trịch, trong nháy mắt nhất thời nghĩ thông suốt mọi chuyện, vì sao Thổ lão bản chết, vì sao hắn lại cứu mình, chăm sóc mình tốt như vậy. Hóa ra là hắn có mục đích! Hắn cứu nàng, chỉ vì chuyện hôm nay!

Hồng Cô Tử thấy sắc mặt nàng lần lượt thay đổi, đưa tay vuốt tóc nàng, nói nhỏ: “Hắn là nam nhân tốt nha, ta vẫn nghĩ hắn là một khối băng, không gì có thể đánh động hắn, không ngờ hắn thà rằng để kế hoạch của chúng ta không thành, cũng muốn che chở ngươi. Nếu không phải lần này kiếm được cớ lừa hắn đi, làm sao ta có thể bắt được ngươi?”

Tiểu Man cảm thấy tim nhảy như sắp văng ra khỏi ngực. Nữ nhân quỷ dị này tiến lại quá gần, từ cổ áo nàng lộ ra một luồng hương thơm khiến tay chân người khác như nhũn ra. Nàng ta nắm lấy cổ tay nàng, Tiểu Man run lên, cảm thấy nàng ta lại nắm tai mình, nhẹ nhàng vuốt ve, nhiệt khí trong miệng phun lên mặt mình.

“Ngươi… Ngươi làm gì?” Nàng chợt thấy không tốt, không phải người này thật sự muốn lột da mình chứ? Đã nói không lột rồi cơ mà!

Hồng Cô Tử hôn một cái lên má nàng, nhẹ nhàng nói: “Ngươi nói ta muốn làm gì? Một tiểu cô nương đáng yêu như ngươi, ai lại không thích chứ?”

Tiểu Man đầu tiên là choáng váng, sau đó thì kinh hãi, cuối cùng kêu to lên, đưa tay dùng sức đấm nàng, người lùi về phía sau chạy trốn. Trong lúc đấm, tay đặt đúng ngực nàng ta… Hả? Cảm giác này? Nàng không tự chủ nhéo nhéo mấy cái, hình như là bánh mỳ hoặc bánh bao! Hồng Cô Tử nắm cằm nàng, khẽ cười nói: “Ngươi sờ chỗ nào vậy? Tiểu lưu manh nha!”

“Ngươi… ngươi không phải nữ nhân!” Tiểu Man sợ tới mức nhũn cả người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...