Ngao Du Giang Hồ

Quyển 4 - Chương 11



Nàng nàng nàng (nhị)

Hôm sau, khi tỉnh lại Tiểu Man mới phát hiện không biết mình đã trở về giường từ lúc nào, tất cả mọi thứ trong phòng đều bình thường, bình thuốc vẫn đặt trên ngăn tủ đầu giường, căn bản không có dấu vết dịch chuyển.

Chẳng lẽ… là ác mộng? Tiểu Man vuốt cổ, mê man không hiểu.

Nàng cầm lấy bình thuốc, quan sát một lượt, lại lắc lắc, đột nhiên phát hiện nó đã nhẹ đi không ít. Nàng mở nút nhìn vào trong, nếu như nàng nhớ không lầm thì trước khi ngủ còn gần đầy bình, nhưng hiện giờ chỉ còn non nửa.

Đó quả nhiên không phải là ác mộng! Tiểu Man nhảy dựng lên. Đó không phải là quỷ! Là người! Có người đến trộm thuốc này!

Nhưng, vì sao phải trộm? Đây là thuốc gì?

Nàng nghĩ thật lâu vẫn không hiểu được, mãi cho đến khi mấy người Hồng Cô Tử đến gõ cửa mới vội vàng ra mở. Gia Luật Văn Giác gật đầu với nàng: “Đi thôi, mọi người đều đến rồi. Tiểu chủ Thương Nhai thành sẽ ra ngay.”

Tiểu Man “uh” một tiếng: “Từ từ, ta buộc tóc.” Nói xong không đợi hắn trả lời, đóng cửa rầm một cái.

Nàng quáng quàng lấy túi nước, đổ một ấm trà nguội vào, nhét vào ngực, lại lấy một cái khăn nhét vào lưng áo, đội mớ tóc hoa râm lên, chỉnh chỉnh, lại chỉnh bộ râu, xác định tất cả ổn thỏa mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Bạch y đệ tử dẫn bọn họ đi qua đại viện, vào chính sảnh, bên trong có hơn mười cái ghế dựa, đều là dành cho những người đứng đầu các môn phái danh tiếng, còn những người khác, ví như những nhân vật mà bọn Tiểu Man giả mạo hay những hiệp khách tự do thì chỉ có cách đứng.

Trong sảnh có ít nhất là hơn trăm người lại vô cùng an tĩnh, vẻ mặt ai cũng nghiêm túc.

Liên Y chăm chú đi theo sau Tiểu Man, thấp giọng nói: “Chủ tử. Ở đây có rất nhiều cao thủ. Chúng ta… liệu có thất bại không?”

Tiểu Man nhìn xung quanh, cười nói: “Sợ cái gì, ngươi chỉ cần quan sát là được.”

Bốn góc đại sảnh đều bày một lư hương bằng đồng xanh, bên trong không biết cho hương dược gì, hương vị cực kỳ dễ ngửi. Thanh yên lượn lờ dâng lên, một lát sau, trong đám người phát ra tiếng cảm thán rất nhỏ, Tiểu Man thấp bé không nhìn ra cái gì, Liên Y liền ôm thắt lưng nàng, nâng nàng cao lên, nhìn thấy từ phía trong bước ra bốn vị Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, cùng với Bắc Đẩu Thất Sử và mấy người lão Sa. Ba người Thiên Quyền, Thiên Ki, Diêu Quang đều đứng trong đó, trên mặt không chút biểu tình.

Bốn vị Kim, Mộc, Thủy, Hỏa ngồi ở ghế thủ tọa, bên cạnh còn một chiếc ghế trống, vốn là của Thổ lão bản. Đáng tiếc nàng đã chết nên trên ghế phủ một miếng vải đen. Tiểu Man thấy bộ dáng bọn họ như có cha mẹ chết, trong lòng không khỏi buồn cười, mấy lão già này bị người đùa giỡn mà không biết.

Một lúc sau, Mộc tiên sinh đứng dậy nói: “Lần này Bất Quy sơn quảng phát anh hùng thiếp là vì một đại sự trong chốn võ lâm…: chư vị đều rõ ràng, ba năm trước đây Thương Nhai thành tự dưng bị diệt tộc, chỉ còn lại tiểu chủ, chúng ta đã điều tra rất lâu, rốt cục cũng tìm được nàng. Từ tiểu chủ, chúng ta biết được chuyện diệt tộc này là do Thiên Sát Thập Phương gây nên…”

Đám người lập tức ồn ào. Mộc tiên sinh tiếp tục nói: “Việc này khiến chúng ta vô cùng khiếp sợ và phẫn nộ, Thổ lão bản tính tình nóng nảy, lập tức phái người đi truy sát một người trong Thiên Sát Thập Phương, tự mình cũng đuổi tới tận Đức Châu. Nhưng… như chư vị chứng kiến, nàng đã không thể trở về, đã chết thảm dưới nanh vuốt của Thiên Sát Thập Phương.”

Liên Y dán miệng vào tai Tiểu Man, nói nhỏ: “Hắn nói dối.”

Tiểu Man không nói gì, những con cáo già giang hồ này, muốn bọn họ không nói dối còn khó hơn lên trời. Nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình, được rồi, nàng cũng nói dối, nàng hiểu nói dối dường như là cách duy nhất duy trì sự sinh tồn của bọn hắn.

Mộc tiên sinh nói xong, đến lượt Thủy tướng quân, sau đó là Hỏa đại phu, tóm lại đều mạnh mẽ lên án Thiên Sát Thập Phương không chuyện ác nào không làm, hành vi phạm tội dã man, phải bị trời tru đất diệt. Cuối cùng, Kim viên ngoại luôn cười ha ha kia đứng dậy, chậm rãi nói; “Lời của Bất Quy sơn hôm nay nếu có nửa điểm giả dối, cứ để chúng ta bị toàn bộ võ lâm phỉ nhổ, chết không chỗ chôn! Tuy nhiên, chúng ta cũng hiểu, đối với các vị mà nói, trăm nghe không bằng một thấy, không bằng để tiểu chủ đi ra, tự mình kể tình cảnh ngày đó cho các vị nghe!”

Tiểu chủ thật sắp đi ra! Tiểu Man thật muốn nhìn nàng xem rốt cục là bộ dáng gì, dù sao nàng cũng đã từng có một thời gian làm “tiểu chủ”. Trong chính sảnh có một dàn tế, nàng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, chắc chắn họ lại để tiểu chủ làm hiến tế, tái hiện lại cảnh tượng bị diệt tộc kia.

Chẳng lẽ bọn họ hạ cà độc hết cả trăm người ở đây? Tiểu Man cảm thấy không thể có khả năng này, như vậy bọn họ chỉ còn cách duy nhất là khống chế tiểu chủ. Tiểu Man cúi đầu nói: “Liên Y, ngươi đứng dịch sang bên cạnh một chút, tránh ánh mắt của bọn Hồng Cô Tử.”

Liên Y liền kéo nàng sang hai bước, chung quanh đứng chật ních những người là người, bọn họ vừa động, rất nhiều người liền lên tiếng cằn nhằn, bọn họ đều đang vươn cổ chờ xem tiểu chủ Thương Nhai thành trong truyền thuyết trông như thế nào. Bọn Hồng Cô Tử không thể tiến lại gần đây, chỉ đành đứng xa nháy mắt với nàng.

Tiểu Man bảo Liên Y buông mình ra, ngồi xổm xuống đất, lấy túi nước ra, đổ ướt khăn rồi dùng sức lau mặt, cuối cùng ngẩng đầu: “Liên Y, khôi phục nguyên dạng chưa?”

Liên Y mỉm cười: “Mặt đã khôi phục nhưng trên đầu vẫn là tóc bạc, nhìn rất quái! Chủ tử muốn làm gì?”

Tiểu Man chậm rãi xoa mặt, cười nói: “Uhm, làm chút việc thú vị.”

Nàng nhìn qua khe hở đám đông, thấy sau khi một loạt tiếng châu ngọc va lách cách là một đám nữ đệ tử mặc bạch y đang vây quanh một thiếu nữ mặc hoa phục đi ra. Ngày đó, lúc nàng vừa tới Bất Quy sơn, bọn họ cũng mặc cho nàng như vậy, lần này là tiểu chủ thật sự, tự nhiên càng hoa lệ hơn một chút, trên đầu nàng cắm rất nhiều trâm vàng, Tiểu Man thật sự sợ tóc nàng cũng sẽ bị giật đứt.

Trong đám người lại phát ra một trận ồn ào náo động, Tiểu Man đương nhiên hiểu bọn họ kinh ngạc vì cái gì, bởi vì tóc tiểu chủ không phải là màu đen mà là màu đỏ nhạt, mũi rất cao, mắt sâu, không giống người Trung Nguyên chút nào. Ngoại hình nàng cũng không phải xuất sắc, không phải là tuyệt sắc mỹ nhân như trong tưởng tượng của Tiểu Man, nhưng từng cử chỉ đều toát lên khí phách của tiểu thư khuê các.

Loại khí chất này Tiểu Man không hề thấy xa lạ, nương nàng cũng có, chỉ là sau này bị cuộc sống nghèo khổ bào mòn đi thôi.

Tiểu Man không chút khách khí đánh giá nàng, chỉ hận không thể nhìn xuyên thấu da thịt nàng, nhìn đến tận xương xem sao.

Hả? Hình như có chút không đúng. Vẻ mặt nàng không thích hợp, quá bình tĩnh, giống như dại ra. Trong miệng nàng… có phải đang ngậm cái gì không?

Liên Y nói nhỏ: “Chủ tử, nàng không đẹp bằng ngươi!”

Tiểu Man cười cười, đứng dậy vỗ vai nàng: “Liên Y, lá gan ngươi có lớn không?”

Nàng ngẩn ngơ: “Sao cơ?”

Tiểu chủ kia đã lên đến dàn tế, xoay người quỳ gối.

Tiểu Man thấp giọng nói: “Ôm ta! Nhảy lên cái đài kia.”

Liên Y do dự một chút: “Nhưng bọn hắn còn chưa có chỉ thị…”

“Nghe ta!” Nàng nghiêm giọng nói.

Liên Y liền ôm lấy nàng, thả người nhảy lên dàn tế trong tiếng kinh hô của mọi người. Bốn vị Kim, Mộc, Thủy, Hỏa cơ hồ lập tức hành động, đi lên định tóm lấy Liên Y. Tiểu Man lột bỏ mái tóc giả, suối tóc đen như thác nước chảy xuống, nàng giơ tay lên, lớn tiếng cười nói: “Ai da! Các vị, còn nhớ ta không?”

Bọn Hồng Cô Tử cả kinh, chân tay luống cuống, không ai có thể tưởng tượng được nàng lại to gan như vậy, trực tiếp nhảy lên đó!

Bọn Mộc tiên sinh nhìn thấy nàng thì không khỏi sửng sốt, chỉ có Kim viên ngoại bình tĩnh lớn tiếng quát: “Kẻ nào! Dám to gan quấy nhiễu tiểu chủ!”

Bổn sự Liên Y không cao bằng hắn, vừa định che chở Tiểu Man đã bị hắn giữ lấy bả vai, xoạt một tiếng, tay áo bị xé rách.

Tiểu Man cất cao giọng nói: “Ngươi gấp cái gì? Không thể để ta nói vài câu hay sao? Hay là muốn giết người diệt khẩu trước mắt bao nhiêu người ở đây?”

Trong đám người bắt đầu có âm thanh ồn ào, Kim viên ngoại cũng có chút do dự. Bốn người liếc nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm thế nào.

Một vị trung niên chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, cười nói; “Không bằng để xem vị cô nương này muốn nói gì, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Có lẽ chúng ta có thể nghe được một ít chuyện thú vị hơn nữa, có phải không?”

Mọi người nhìn bộ dáng thanh tú, bạch diện thư sinh của hắn tựa hồ yếu đuối, nhưng tất cả đều biết rằng không thể đắc tội người này. Kim viên ngoại lập tức lui về sau hai bước, khẽ cười nói: “Nếu Nguyên tổng quản của Liễm Phương thành đã lên tiếng, vậy thì, cô nương kia, mời nói!”

Tiểu Man cười hì hì ngẩng đầu lên: “Mới có mấy tháng không gặp ngươi đã không nhận ra ta, người già quả nhiên trí nhớ không tốt.”

Kim viên ngoại chỉ mỉm cười không nói.

Tiểu Man cũng không nhiều lời với bọn chúng, chỉ đi đến trước mặt tiểu chủ, nàng vẫn đang đờ đẫn quỳ không nhúc nhích. Tiểu Man chậm rãi xoay người, hành lễ rồi nói: “Bái kiến tiểu chủ… Vì sao ngài không nói gì? Trong miệng ngài có gì vậy?”

Nàng đưa tay đụng vào tiểu chủ, Kim viên ngoại lạnh lùng nói: “Ngươi định làm gì tiểu chủ?”

Tiểu Man không đợi hắn nói xong liền dương tay tát cho tiểu chủ một cái tát thanh thúy, nàng bị đánh cho ngã xoài trên mặt đất, trong miệng có một vật lông lốc lăn ra, là một viên thuốc màu đỏ.

Tiểu Man cười nói: “Ta không làm gì nàng cả, ta chỉ muốn hỏi nàng ngậm vật kia trong miệng làm gì?” Nàng nhặt lấy viên thuốc kia, giơ cao lên trước mắt mọi người, khờ dại hỏi: “Mọi người có biết đây là gì không? Ta không đọc sách, chỉ nghe nói là hình như chỉ có người chết mới ngậm các thứ trong miệng thôi, thật không hiểu sao một người sống cũng ngậm gì đó nữa!”

Mọi người dưới đài đã sớm nghị luận ồn ào, ai cũng đều nghi hoặc không hiểu.

Sắc mặt bốn vị Kim, Mộc, Thủy, Hỏa âm tình bất định, không ai nói một lời. Nguyên tổng quản của Liễm Phương thành hạ thấp người, hòa nhã nói: “Nhìn qua thì giống như là một loại thuốc, hay là tiểu chủ bị bệnh gì hay sao?”

Tiểu Man xoay người, cúi đầu nhìn tiểu chủ, nàng còn đang ho khan, ho dữ dội, ho đến mức bắt đầu nôn mửa, phun ra một thứ nước màu phấn hồng, sau đó đột nhiên kêu lên một tiếng, vội vàng ngồi dậy, mờ mịt nhìn xung quanh, thấp giọng nói: “Đây… đây là đâu?”

Mọi người lại ồ lên, quả nhiên nàng bị dược vật khống chế!

Tiểu Man bước tới gần, đỡ nàng đứng lên, bình tĩnh nhìn nàng, nói; “Ta hỏi ngươi, ngươi là tiểu chủ Thương Nhai thành phải không?”

Thiếu nữ kia còn chút mờ mịt, gật đầu nói nhỏ: “Vị cô nương này… ngươi…”

Tiểu Man buông nàng ra, cười nói: “Được, vậy ta lại hỏi ngươi, là do Thiên Sát Thập Phương diệt Thương Nhai thành các ngươi đúng không?”

Vấn đề này chính là mấu chốt, bọn người Hồng Cô Tử đều toát mồ hôi toàn thân. Tiểu chủ sửng sốt thật lâu, rốt cục gục đầu xuống, chậm rãi lắc lắc: “Không… Không phải. Chuyện Thương Nhai thành diệt tộc không liên quan đến ai hết…”

Tiểu Man lạnh lùng nói: “Vậy ngươi tới Bất Quy sơn bằng cách nào? Bọn họ bắt ngươi làm những gì?”

Lần này không đợi tiểu chủ trả lời, bốn vị Kim, Mộc, Thủy, Hỏa đã đồng thời hành động, một người cướp tiểu chủ đi, ba người khác giơ chưởng muốn chụp lên đỉnh đầu Tiểu Man, lạnh lùng nói: “Ngươi định tà thuyết, mê hoặc người khác sao!”

Tiểu Man bình tĩnh nhìn bàn tay đang hạ xuống, không nhúc nhích, chợt nghe “Tách” một tiếng, dường như có vài ám khí bắn nhanh tới đây, bốn vị Kim, Mộc, Thủy, Hỏa lập tức bị bức lùi lại. Mọi người dưới đài đồng loạt đứng lên, rất nhiều người lớn tiếng nói: “Muốn giết người diệt khẩu sao? Ai cũng không được động! Chờ nàng nói xong đã!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...