Ngao Du Giang Hồ

Quyển 4 - Chương 18



Xuất phát đi (tam)

Đây cũng coi như là trong họa có phúc.

Lúc Tiểu Man cưỡi ngựa đi trên sơn đạo, sờ sờ vàng bạc châu báu trong ngực, nàng đã đếm qua, tổng cộng có một trăm lượng bạc trắng, cộng thêm một ít châu báu, tuy không được giàu có như trước kia, nhưng cũng không phải là ít.

Lúc xuống núi nàng mới biết mình vốn đi nhầm hướng, Trấn Châu ở hướng bắc, nàng lại đi theo hướng đông, khó trách càng đi càng thấy mênh mang núi rừng.

Trần đại tỷ thực nhiệt tình đưa nàng đi, mọi người trong thôn dọn sạch tuyết trên sơn đạo để ngựa nàng đi không bị trượt. Mãi đến lúc đưa nàng ra khỏi núi rừng, mọi người mới lưu luyến vẫy tay tạm biệt.

Đường sau đó cũng không quá khó đi, Tiểu Man giục ngựa chạy chầm chậm, ước chừng nửa ngày, trước khi trời tối rốt cục cũng chạy tới trong Trấn Châu.

Chuyện đầu tiên nàng làm chính là đi cửa hàng châu báu, đổi toàn bộ châu báu thành bạc. Xem xét, mặc cả với ông chủ nửa ngày, cuối cùng bán hết số bảo thạch đi được hai ngân phiếu khoảng ngàn lượng.

Nàng lại thành phú bà, chỉ là lần này cầm tiền thấy rất chắc tay, không có cảm giác sợ chúng biến mất nữa.

Tiểu Man cảm thấy mỹ mãn, dắt ngựa đi tìm khách điếm. Tiểu nhị nhiệt tình chạy tới dắt ngựa vào chuồng cho nàng, Tiểu Man đắc ý dào dạt, sau khi đi vào thì lớn giọng yêu cầu: “Cho một gian phòng hảo hạng chữ Thiên.”

Ông chủ vừa nghe thấy ba chữ “phòng chữ Thiên”, lập tức ngẩng đầu khỏi đống sổ sách lên mà nhìn, đột nhiên sửng sốt, nhíu máy nhìn nàng thật lâu sau mới nói: “Có thì có… nhưng mà…”

Tiểu Man đang định lấy bạc trong túi ra đưa cho hắn thì thấy hai mắt hắn đang nhìn nơi nào đó phía sau mình, tựa hồ đang so sánh. Nàng lập tức quay đầu lại, thấy ngay bố cáo dán ở cửa khách điếm. Truy nã lục lâm đạo tặc, khuôn mặt vẽ bên trên chính là mặt nàng! Xong đời! Lão đầu kia quả nhiên đã báo quan!

Tiểu Man lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại lại tươi cười khờ dại vô cùng: “Ai nha, tên đạo tặc kia trông thật giống ta nha! Đây là lần đầu tiên ta thấy người giống ta như vậy đó!”

Ông chủ do dự một chút, tựa hồ cũng không quá tin tưởng tiểu cô nương gầy gò yếu đuối trước mặt này lại là sơn tặc, vì thế cười làm lành: “Đúng thế, ta cũng thấy kỳ lạ, đúng là rất giống cô nương nhưng không trẻ như cô nương…”

Tiểu Man thở dài một hơi: “Thế đạo này! Làm gì thì làm, không nên làm sơn tặc a. Ông trời phù hộ, quan phủ đừng tìm ta phiền toái, ta là nữ tử nhà lành, không có một chút quan hệ nào với sơn tặc mà.”

Ông chủ cười nói: “Đúng thế, ta thấy cô nương nhã nhặn tinh tế, không giống người xấu. Cô nương muốn một gian phòng hảo hạng đúng không?”

Tiểu Man giao bạc, lập tức lên lầu vào phòng.

Nàng thảm rồi! Bị người ta truy nã là loại chuyện gì chứ? Vẻ mặt nghi ngờ của tên chủ điếm kia thực có khả năng báo quan. Nàng không thể ở lâu!

Tiểu Man mở tay nải ra, bới móc nửa ngày cũng không biết nên cải trang thành gì.

Giả làm nam nhân… Nàng không có quần áo nam. Hơn nữa nhìn nàng như vậy, giả làm nam nhân, trừ phi là người mù, còn kẻ ngốc cũng có thể nhận ra là đồ giả. Đóng làm lão thái thái… Tóc nàng đen nha!

Tiểu Man xoay chuyển suy nghĩ, gấp gáp như kiến trong chảo nóng, nhìn thấy một bộ quần áo trong bọc đã bị rách mấy chỗ mà nàng chưa kịp vá, màu sắc cũng đã phai nhiều, linh quang chợt lóe, nhất thời có chủ ý.

Trang phục xong, nàng mở cửa sổ nhìn xuống dưới, quả nhiên có quan binh chạy tới đây. Nàng bám vào song cửa sổ nhảy xuống, phía dưới là chuồng ngựa, ngựa của nàng đang nhàn nhã ăn cỏ. Tiểu Man sờ đầu nó, thấp giọng nói: “Ngoan, ta không thể mang theo ngươi, nếu ngươi thật sự thông minh thì hãy chờ ta ở ngoài thành.”

Nàng cởi dây cương, lấy một cây trâm rạch lên mông ngựa, con ngựa đáng thương bị đau hí lên một tiếng, lồng lên chạy như điên, lập tức lao ra ngã tư đường khiến cho người đi đường phải kêu lên sợ hãi.

Tiểu Man khoác tay nải chạy từ ngõ nhỏ ra ngoài, vừa ra đến đường cái, nàng lập tức gập lưng xuống, nhặt một cành cây làm gậy, run rẩy bước đi.

Thì ra lúc nàng nhìn thấy bộ quần áo rách thì liền nảy ra ý nghĩ, liền cọ bộ quần áo xuống đất cho bẩn, rồi mặc vào người, vò tóc cho rối tung lên, trát thêm chút bùn bụi lên mặt, đóng giả làm một tên ăn mày. Dưới lốt một tên ăn mày thối hoắc bẩn thỉu, tự nhiên không ai sẽ nghi ngờ nàng.

Tiểu Man chống cành cây, run rẩy đi đến cửa khách điếm, quả nhiên phía trước có một đám đông vây quanh, có người nói: “Nghe nói sơn tặc bị truy nã lần này là một nữ tử! Thật khó tin, bộ dạng còn rất dễ nhìn, làm kỹ nữ còn được, sao lại làm sơn tặc chứ!”

Ta khinh! Tại sao nữ nhân cùng đường thì phải làm kỹ nữ? Suy nghĩ của những nam nhân này thật nhàm chán.

Tên còn lại nói: “Người đi rồi, chắc chắn là không bắt được đâu. Nha đầu kia thật là giảo hoạt.”

Tiểu Man nhanh nhảu nói: “Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Bắt được gian thương đại đạo sao?”

Những người đó thấy nàng là một kẻ ăn mày thì vội vã tản ra: “Làm gì thế? Đừng có lại gần!”

Tiểu Man vươn tay ra, nức nở nói: “Đại nhân, cho xin chút bạc… xin thương xót…”

Người kia giơ nắm tay làm bộ muốn đánh, nàng vội vàng chạy trối chết, chạy một đoạn, thấy xung quanh không có gì dị thường, lúc này mới chống gậy, miệng ngâm khúc “hoa sen rụng”, từng bước từng bước tiến về phía cửa thành.

Ai ngờ vì trong thành phát hiện bóng dáng sơn tặc nên cửa thành được tăng cường binh lính trông coi, ra thành vào thành đều bị kiểm tra cực nghiêm, đồ đạc của ai cũng phải mở ra xem, thậm chí còn phải cởi áo xem là nam hay nữ. Tiểu Man đành phải quay lại, đưa mắt nhìn bốn phía, không biết phải làm gì, đành tiếp tục đứt quãng hát “hoa sen rụng”, đi lung tung.

Phía trước chính là đại đạo chính đông, nghe nói ở đó có một tiêu cục cũng nổi tiếng trên giang hồ. Tiểu Man chậm rãi đi tới, quả nhiên có một tiêu cục cắm cờ màu lam, ngay cả người trông cửa trông cũng rất uy vũ, không giống người thường. Nàng lủi vào góc tường, làm bộ đang nghỉ ngơi, hy vọng có thể nhìn thấy ai đó quen mặt, lần đó đi Bất Quy sơn tất cả những nhân sĩ giang hồ ở đó đều biết nàng, có lẽ có thể nhờ họ đưa nàng ra khỏi thành.

Nàng ngồi một lúc, quả nhiên cửa tiêu cục mở ra, từ trong có hai người đi ra, trong đó có một người mặc áo khoác đen, mái tóc đen dày thả sau người. Nàng chấn động, trái tim kịch liệt nảy lên.

Trạch Tú! Sao hắn lại ở đây? Cả người nàng cứng đờ, sợ hắn nhận ra mình, nàng vội vàng cúi đầu, không dám động đậy.

Sao nàng có thể quên người này vốn chuyên săn tiền thưởng của quan phủ chứ! Chắc chắn là hắn nhìn thấy bố cáo rồi, vạn nhất hắn muốn bắt nàng, vậy thì xong đời.

Trạch Tú nói với người kia vài câu rồi chắp tay, xoay người bỏ đi. Tiểu Man nghe tiếng bước chân thì biết là hắn đang đi tới hướng này, sợ tới mức vội cúi đầu nghịch đất. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tim nàng đập cũng càng lúc càng nhanh, mãi đến lúc hắn đi qua nàng mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không biết là cảm thấy may mắn hay là mất mát.

Hoàn hảo, hắn không nhận ra, có lẽ là do không thấy hứng thú với ăn mày.

Nàng lại ngồi một lúc, xác định Trạch Tú đã đi ra mới chậm chạp đứng lên, xoay người bước đi. Đi ngang qua một hàng bán bánh bao, nhìn sạp bánh bao mới ra lò trắng bóc mềm mại, nàng thấy bụng kêu rồn rột, nhìn trái nhìn phải một lát, thừa dịp người bán bánh đi đưa bánh cho khách liền nắm hai cái bánh bao rồi bỏ chạy, phía sau có tiếng người vừa đuổi vừa mắng, nàng không thèm quan tâm, ỷ vào mình nhẹ, chạy nhanh liền chạy loạn trong mấy ngõ nhỏ một lúc, quả nhiên mấy người kia không tìm thấy nàng đành phải hùng hùng hổ hổ quay về.

Tiểu Man hắc hắc cười trộm, cầm bánh lên cắn một miếng, nóng đến mức chảy cả nước mắt. Nàng nhìn xung quanh, xác định không có ai mới ngồi xuống đất cắn từng miếng to mà nuốt. Vừa mới ăn xong một cái, chợt nghe phía sau truyền tới tiếng bước chân, nàng nhin qua thì thấy Trạch Tú đang nghiêm mặt đi tới hướng này.

Tiểu Man nắm cái bánh đang ăn dở bỏ chạy, nhìn thấy một cái ngõ nhỏ liền chui tọt vào trong, chạy lòng vòng một hồi, quay đầu lại nhìn không thấy có ai đuổi theo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Thật sự muốn dọa chết ta.” Nàng thì thào nói, nhét bánh bao vào miệng, cũng không dám dây dưa trong này nữa, dương tai ra nghe ngóng, thấy tiếng bước chân của hắn ở phía trước liền quay hướng ngược lại mà chạy. Vừa được hai bước đã cảm thấy có tiếng bước chân xuất hiện phía sau, bao nhiêu tóc trên gáy đều dựng ngược cả lên, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Trạch Tú đang khoanh tay dựa người vào tường, tức giận nhìn nàng.

Nàng xoay người định chạy, ngực áo đột nhiên bị túm lấy, nàng kêu “A” một tiếng, bánh bao trong miệng suýt thì rơi ra, nàng vội vàng đỡ được.

“Đồ tiểu quỷ chuyên đi gây phiền toái khắp nơi!” Trạch Tú mắng một câu, kéo nàng bước đi.

Tiểu Man liều mạng giãy dụa, Trạch Tú giữ chặt cổ tay nàng, cắp ngang người nàng như cắp con heo. Tiểu Man vội la lên: “Ta không đi quan phủ! Ta không đi!”

Hắn lạnh nhạt nói: “Ai nói muốn đưa ngươi đi quan phủ!”

Không đi quan phủ sao? Nàng nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu nhìn hắn, thấp giọng nói: “Nhưng nghe nói ta có giá trị hai trăm lượng bạc đó, chàng thật sự không đưa đi sao?”

“Ít nói nhảm đi!”

“Thật sự không đưa sao?”

Trán Trạch Tú nổi gân xanh, lạnh nhạt nói: “Đi! Đi quan phủ!”

Tiểu Man sợ hãi la lên, hai chân khua khoắng lung tung, nhưng vẫn bị hắn đưa đi, căn bản không hề có tác dụng, thấy hắn đi một đoạn, đột nhiên đẩy một cánh cửa, ném nàng vào trong, sau đó “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Tiểu Man ngã ra đất lại không thấy đau, hóa ra trên đất đã được trải một tấm thảm da thật dày, nàng đứng lên nhìn xung quanh, đây là một căn nhà bình thường, tuy nhiên lại không có gia cụ, chỉ có một cái bàn đặt trước cửa sổ.

“Ngươi giải thích ta nghe một chút, rốt cuộc đã gây ra chuyện gì!” Trạch Tú cởi giày, đứng đối diện nàng, ngón tay gõ gõ không kiên nhẫn trên tường, hung tợn trừng mắt nhìn nàng.

Tiểu Man khiếp sợ nhìn hắn, nhéo bánh bao trong tay nhét vào miệng.

“Không ăn nữa!” Hắn nhíu mày.

Tiểu Man giống như không nghe thấy, nhét bánh đầy miệng, cuối cùng bị nghẹn, nuốt không nuốt được, vẻ mặt đầy đau khổ.

Trạch Tú nổi giận đùng đùng đi vào phòng trong bưng ra cho nàng một ly trà lạnh, Tiểu Man nhận lấy uống một hơi, cuối cùng cũng đẩy được đống bánh kia xuống.

“Cám ơn chàng… Oa, thiếu chút nữa nghẹn chết ta.” Nàng vuốt ngực, cảm thấy cực kỳ may mắn.

“Hiện tại nói cho ta nghe!” Hắn đoạt lấy cái chén để lên bàn, không chút khách khí.
Chương trước Chương tiếp
Loading...