Ngạo Kiều Nữ Thần Nghịch Tập Đi

Chương 14: Kinh diễm ra sân



Ngay vào lúc này bên trong phòng yến hội huyên náo bỗng nhiên vang lên tiếng âm nhạc du dương, bên trong phòng khách ánh đèn trong nháy mắt dập tắt, mọi người ở đây xôn xao trong nháy mắt, một bó ánh đèn bất ngờ chiếu sáng xoay tròn xung quanh bốn anh em đang đứng trên cầu thang.

Cơ hồ ánh mắt của mọi người đều thả trên người các cô.

Ngay vào lúc này trong đầu Đường Tịch bỗng nhiên vang lên âm thanh gợi ý của hệ thống!!!

[ hệ thống: Nữ vương thân ái, xin hỏi người có hài lòng kinh hỉ mà ta đã đưa cho không? 】

Đường Tịch nhíu mày, tạm được đi

[ hệ thống: Nữ vương đại nhân ngài hài lòng liền có thể 】

Ngươi có chức năng đầu độc tâm?

[ hệ thống: Nữ vương đại nhân, đừng quên chúng ta bây giờ là khóa lại tốt lắm nha 】

OK, 008 ngươi thật giỏi!

[ hệ thống: Đa tạ nữ vương đại nhân tán dương, bây giờ ngài đi nghiền ép toàn trường đi! 】

Đường Tịch khóe miệng móc một cái, yên tâm giao cho cái ta đi

Cô kéo tay của Tiêu Dao nhìn về phía phía dưới, ánh mắt của cô giống như là nữ vương bao quát chúng sinh, cao không thể chạm, Tiêu Dao đứng tại nơi cách cô gần nhất, vốn là muốn đưa tay đỡ cô để tránh xuống cầu thang té, nhưng là xoay người liền thấy khóe miệng cô ôm lấy một nụ cười mỉm mê người, trong mắt mang theo tia sáng chói mắt, một cái chớp mắt, anh nín thở

Anh có cảm giác mình hô hấp nhiều hơn một lần, khả năng sẽ không thấy cô.

Đường Tịch biết Tiêu Dao đang suy nghĩ gì, cô từ trước đến giờ đều có cái loại này mị lực, đã từng có một người nói qua, "Chỉ cần em cứ như vậy cười một tiếng, toàn thế giới ảm đạm kia đều phai mờ rồi’

Nếu như là trước kia tiêu điều cười như vậy, nhất định là không đạt tới hiệu quả mà cô mong muốn như thế này, nhưng là có chức năng hoàn mĩ tô điểm của 008, đem tất cả nơi hoàn mĩ lại càng trở nên hoàn mĩ, vậy nên lúc này phối hợp nụ cười như thế, đủ để cho toàn trường thất sắc

Đường Tịch trong mắt hiện lên nụ cười, nhẹ giọng nói với Tiêu Dao, "Anh trai, đi thôi "

Tiêu Cấm Ninh đứng ở trong hành lang thấy Đường Tịch cứ như thế phát quang, hai tay chặt chẽ nắm, móng tay thật sâu mà lâm vào trong lòng bàn tay, lại không có chút cảm giác đau nào.

Lưu Thừa Vũ đứng bên cạnh cô ta hoàn toàn thất thần, cô ấy??? Đến nơi này rồi?

Lâm Như nhìn lấy con bé đó cứ từng bước từng bước đi xuống lầu, như một cô công chúa, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ mùi vị rất không thoải mái

Lúc này ánh đèn phòng khách chợt sáng, trên sân có một bó ánh đèn, Tiêu Hoằng Lịch đứng ở trên sân khấu nhìn lấy bốn anh em từ trên cầu thang đi xuống, "Cảm ơn các vị tới tham gia dạ tiệc hoan nghên cha tôi, dĩ nhiên tối nay còn có một việc rất trọng yếu cũng phải cùng mọi người chia sẻ, vậy chính là con gái của Tiêu Hoằng Lịch tôi - Tiêu Nhu, chúng tôi đã tìm thấy con bé, tối nay là thời điểm con bé trở về gia đình nhà chúng tôi, cũng hy vọng mọi người có thể chúc phúc con gái của tôi, tương lai một mảnh tốt đẹp "

"Nguyên lai là con gái của Tiêu tiên sinh a, thật xinh đẹp a "

"Trời ạ, trong nháy mắt khi cô ấy mới vừa đi xuống đó, tôi thiếu chút nữa không có phản ứng kịp, thật sự là quá đẹp "

"Khí chất đó đơn giản là quá tốt, giống như là khí chất trời sinh của một công chúa."

"Còn có ba công tử của Tiêu tiên sinh, cũng quá đẹp trai, trái tim của tôi mới vừa đều thiếu chút nữa nhảy ra ngoài "

Ở mấy câu nói trong thời gian Đường Tịch cùng Tiêu Dao bọn họ đã tới phòng khách, những người khác rất tự nhiên liền nhường cho bốn anh em nhà họ Tiêu một con đường, Đường Tịch đối với những người đó khẽ gật đầu biểu thị lòng biết ơn, sau đó từng bước từng bước hướng phía Tiêu Hoằng Lịch cùng Dương Tĩnh Nhàn đi tới

Ba anh em Tiêu Dao đem Đường Tịch hộ tống đến dưới sân khấu, liền không có tiếp tục đi phía trước, Tiêu Hoằng Lịch đi về phía trước một bước, hướng Đường Tịch đưa tay ra, Đường Tịch một cái tay xách váy, Sau đó đem cái tay còn lại giao cho Tiêu Hoằng Lịch, Tiêu Hoằng Lịch cầm tay của cô mang theo nàng đi lên sân khấu.

Tiêu Hoằng Lịch dẫn Đường Tịch đi tới trước micro trước mặt, đem toàn bộ sân khấu giao cho cô, Đường Tịch nhìn Tiêu Hoằng Lịch một cái, Tiêu Hoằng Lịch cho là cô sợ hãi, nhẹ giọng nói với cô một câu cố gắng lên, Đường Tịch nhẹ nhàng gật đầu, cho Tiêu Hoằng Lịch một ánh mắt ý nói với ông là hãy yên tâm, sau đó lên đi về trước đến micro bên cạnh, dùng lễ nghi tiêu chuẩn nhất cho mọi người cúi chào một cái, sau đó đứng ở trước micro, nói, "Chúc mọi người buổi tối tốt lành, tôi là Tiêu Nhu, cảm ơn mọi người tối nay đã đến "

Thanh âm của cô như dòng chảy,uyển chuyển du dương, để ở bên trong một đêm hè nóng bức sốt ruột tức khô người tĩnh xuống tim

Tiếng vỗ tay như sấm vang lên.

Đường Tịch an tĩnh chờ tiếng vỗ tay đi qua, lại mỉm cười nói với, "Cảm ơn các vị đối với tôi hoan nghênh, cũng cảm tạ các vị cho tôi tiếng vỗ tay, từ nay về sau mong các vị chiếu cố nhiều hơn, cảm ơn mọi người "

Tiêu Cấm Ninh nhìn Đường Tịch đứng ở trên sân khấu, trong lòng hận không được để cho cô từ trên sân khấu té xuống, té chết là tốt, nhưng là Đường Tịch vẫn như cũ đứng ở nơi đó hưởng thụ tất cả ánh nhìn chăm chú của mọi người!

Không, không phải là như vậy!

Cô ta mới hẳn là đối tượng thật sự để cho mọi người nhìn chăm chú! Cô ta mới là nữ nhân vật chính duy nhất của tối nay! Cô ta mới là người hưởng thu tất cả!

Tiêu Nhu cái gì cũng không phải, cô chỉ là một đứa hai lúa lớn lên từ trong núi, cô hẳn là thời điểm thấy những người này, nhút nhát lui về phía sau, không dám lên sân khấu, bị tất cả mọi người cười nhạo, mà không phải muốn như bây giờ như cá gặp nước, lấy được sự yêu thích của nhiều người như vậy!

Cô ta mới là công chúa được chú ý nhất đó!

"Cô ấy là em gái họ của em?" Âm thanh của Lưu Thừa Vũ phá vỡ suy nghĩ của Tiêu Cấm Ninh.

Tiêu Cấm Ninh quay đầu lại, nhìn thấy cặp mắt Lưu Thừa Vũ đều trên người Tiêu Nhu, nhất thời trong lòng cô đối với Tiêu Nhu càng hận hơn, nhưng là cô vẫn kéo lên khóe miệng, ôn nhu đối với Lưu Thừa Vũ gật đầu một cái, "Đúng vậy, là con gái thất lạc ở bên ngoài nhiều năm của chú hai "

Lưu Thừa Vũ gật đầu, "Thì ra là như vậy "

Tiêu Cấm Ninh cười một tiếng, nhu nhu gật đầu, "Đúng vậy, Tiểu Nhu ở bên ngoài đã phải chịu rất nhiều khổ cực, bây giờ cuối cùng là có thể trở lại Tiêu gia chúng ta, thật sự là quá khó khăn rồi "

Lưu Thừa Vũ liếc nhìn Tiêu Cấm Ninh một cái, cho là Tiêu Cấm Ninh đã thật sự thương tiếc Tiêu Nhu, cười vỗ bả vai Tiêu Cấm Ninh một cái, ôn nhu nói, "Em đó, chính là quá thiện lương, mỗi người trên thế giới này cũng đều không dễ dàng, nàng bây giờ cũng coi là thời gian cực khổ đã qua rồi, cô ấy lúc này chính là một tiểu công chúa chững chạc khiến mọi người phải ngoái nhìn, cũng coi là không thua thiệt chuyện cô ấy lúc trước chịu khổ "

"Anh Thừa Vũ, anh không thể nói như vậy, dù sao thời gian trước đây của Tiểu Nhu phải trải qua rất chát" cô ta vừa nói vừa cười một tiếng, "Bất quá giống như là anh nói, bây giờ Tiểu Nhu cũng coi là thời gian cực khổ đã qua rồi "

Lưu Thừa Vũ ôm lấy cả hông của cô ta, nhẹ nhàng điểm cái mũi của cô ta một chút, trêu nói, "Em nha, nói chuyện chính là ngọt như vậy "

Tiêu Cấm Ninh thấy Lưu Thừa Vũ như vậy tự nhủ mà nói, trái tim cuối cùng thả lại trong bụng, cô ta đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Tịch, Tiêu Nhu, coi như mày bây giờ muôn người chú ý thì như thế nào, người đàn ông vốn nên thuộc về mày, thủy chung lại là yêu tao, là thuộc về tao, hết thảy các thứ này là mày không bao giờ cướp được!

Trên sân khấu Tiêu Nhu lại xem cũng không có liếc nhìn cô ta một cái.

Đường Tịch mặc dù không thích cùng người xã giao, nhưng là ứng đối người khác tâng bốc, đó là có một bộ phương pháp, đó chính là hướng về phía sống mũi của đối phương ngẩn người, sau đó thỉnh thoảng lộ ra di nhân mỉm cười

Cho nên cô lúc này liền chính đang đối với người khác sống mũi ngẩn người bên trong

Nguyên bản rất nhiều người đều là tới mời Đường Tịch lúc nào rảnh thì đi ra ăn cơm, nhưng là đều bị Dương Tĩnh Nhàn cản lại rồi

Bởi vì là Dương Tĩnh Nhàn cản lại, rất nhiều người đều không dám nói gì, bởi vì lấy thân phận và địa vị của Tiêu Hoằng Lịch bây giờ, nếu như ông không quan tâm cổ phần trong công ty mà nói, vậy thì căn bản không cần đi ra ứng thù
Chương trước Chương tiếp
Loading...