Ngạo Kiều Nữ Thần Nghịch Tập Đi

Chương 22: Người đàn ông bên trong toilet



Đường Tịch lung lay đi đến toilet, sau khi đã thấy rõ ràng toilet nam hay nữ, nâng chân chạy bộ đi vào, Đường Tịch vào trong toilet, bỗng nhiên ở trong phòng toilet ở cách vách truyền đến một tiếng vang lớn, dọa cô thiếu chút nữa từ trên bồn cầu đứng lên.

Cô bình tĩnh lại, xả nước, xong xuôi bò lên trên bồn cầu ngó sang phòng toilet cách vách, nhìn đến cảnh tượng trong phòng bên cạnh cô liền hối hận, cô hiện tại chạy đi còn kịp sao?

Liền ở trong lúc cô tính toán lặng lẽ rời đi, người đàn ông bỗng nhiên hữu khí vô lực nói, “Còn không mau lại đây!” Ngữ khí rất bá đạo.

Hắc! Anh muốn tôi hỗ trợ cư nhiên dám dùng ngữ khí như vậy cùng tôi nói chuyện, sẽ không sợ tôi đi luôn a!

Chính là cuối cùng Đường Tịch vẫn là không có đi luôn, cô vội vàng mở ra cánh cửa phòng cách vách, kiểm tra qua thân thể của người đàn ông kia, quả nhiên anh ta bị thương, lại là bị thương do súng, cô lại một lần nữa hối hận, mẹ nó, có thể hay không hảo hảo chơi đùa, có thể trúng đạn đều không phải cái gì tiểu nhân vật a!

Hơn nữa, muốn cô phải giúp anh ta như thế nào a? Nơi này chính là toilet của nhà hàng a! Người đàn ông này rốt cuộc là từ đâu tiến vào a!!!!!

Nỗ lực ngăn chặn hoảng hốt chính mình, Đường Tịch vững vàng hỏi, “Tôi nên làm cái gì?”

Cùng với chính mình luống cuống tay chân không biết nên làm như thế nào, cô thật sự cảm thấy còn không bằng hỏi người đàn ông này cho xong, cô vừa mới đã nhìn ra, người đàn ông này tuy rằng đôi mắt là nhắm lại, nhưng là ý thức còn phi thường mạnh, nếu không, vừa mới sẽ không phát hiện chính mình đứng ở cách vách nhìn anh ta.

“Tìm đồ vật, đem viên đạn trong người tôi đào ra.” Người đàn ông duỗi tay che lại bụng chính mình, “Nhanh lên.”

“Không có khả năng.” Đường Tịch lập tức cự tuyệt, “Tôi nơi này không có cái nhíp cùng dao phẫu thuật, cũng không có cái kìm, căn bản không có biện pháp giúp anh cầm đạn lấy ra, nếu dùng dao bấm, anh khẳng định sẽ phải chịu nhiễm trùng nghiêm trọng!”

“Lập tức! Lập tức!” Thanh âm của người đàn ông mang theo nguy hiểm uy hiếp, “Tôi mà chết, cô không cần chịu trách nhiệm.”

“Như vậy cũng không được???”

Đúng lúc này trong đầu Đường Tịch bỗng nhiên lại vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống!

【 hệ thống nhắc nhở: Ký chủ Đường Tịch mở ra nhiệm vụ cứu tử phù thương, đưa tặng dụng cụ y dược, xin hỏi ký chủ hay không điểm đánh xem xét cũng sử dụng? 】

Đường Tịch đôi mắt đều phải trừng ra tới, 008 ngươi thật đúng là đúng lúc a! Một người đàn ông đã sắp chết xuất hiện ở trước mặt ta ngươi cư nhiên liền cho ta một cái nhiệm vụ cứu tử phù thương, chính là ta không phải bác sĩ a!

Trong lòng nghĩ cự tuyệt cự tuyệt, chính là thân thể Đường Tịch vẫn là phi thường thành thật điểm đánh.

Một cái hòm thuốc xuất hiện ở dưới chân Đường Tịch, Đường Tịch mở ra hòm thuốc, nhìn đến dao phẫu thuật cùng cái kìm bên trong, cái nhíp còn có thuốc mê cùng khâu lại tuyến cũng không biết nói cái gì.

Cô mang bao tay thật tốt cầm lấy ống châm, trầm giọng nói với người đàn ông kia, “Tôi hiện tại sẽ tiêm thuốc mê cho anh, sau đó lấy viên đạn ra.”

“Không được!” Người đàn ông giơ tay cầm tay Đường Tịch, âm thanh lạnh lùng nói, “Tôi không cần thuốc mê.”

Đường Tịch nhíu mày, “Anh xác định anh có thể nhịn xuống sao?” Cô có thể hiểu người đàn ông này vì cái gì không cần thuốc mê, bởi vì đối với người đàn ông này mà nói, thời điểm khi anh ta bị thương, ở một hoàn cảnh xa lạ phải bảo trì thanh tỉnh, phi thường quan trọng.

Người đàn gật đầu, “Cô chỉ cần giúp tôi cầm đạn lấy ra thì tốt rồi.”

Đường Tịch gật đầu, “Tốt, vậy anh chính mình nhịn xuống.”

Đường Tịch giơ lên dao phẫu thuật, bỗng nhiên lại dừng lại, “Hoặc là gây tê cục bộ đi!.”

Người đàn ông lần này không có bất luận cái gì ý nghĩa, Đường Tịch lấy thuốc gây tê tiêm vào miệng vết thương cho anh ta, thời điểm cầm lấy dao phẫu thuật đôi mắt theo bản năng nhắm lại, trong đầu cô xuất hiện rất nhiều hình ảnh, cô làm theo hành động hiện lên trong đầu rồi lấy viên đạn ra.

Liền ở thời điểm cô sắp cầm đạn lấy ra, bên ngoài truyền đến thanh âm Tiêu Cảnh, “Tiểu Nhu, anh không sao chứ?”

Đường Tịch lúc này mới nhớ đến ba anh trai của cô còn ở bên ngoài đâu, động tác trên tay cô lại không dám dừng lại, cô hô một hơi, quay lại nhìn người đàn ông nói anh ta nhẫn nại một chút, giương giọng trở lại, “Em không có việc gì, chỉ là bụng có điểm đau, một lát liền ra tới.”

Nghe được tiếng bước chân Tiêu Cảnh rời đi, Đường Tịch mới tiếp tục động tác, ánh mắt chuyên chú, biểu tình nghiêm túc, trên tay động tác phi thường nghiêm cẩn, thực mau Đường Tịch đem viên đạn trong bụng người đàn ông lấy ra.

Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, tươi cười như trút được gánh nặng, “Tốt, anh chờ một chút tôi sẽ bôi thuốc và băng bó lại cho anh là xong rồi.”

Đường Tịch xử lý tốt rồi, mới ngẩng đầu nhìn hướng người đàn ông, này vừa thấy, cả người cô đều ngây ngẩn, mẹ nó, người đàn ông này không khỏi quá đẹp đi!

Màu đen đầu tóc sắp sóng vai, nhưng là lại che không được ngũ quan tùy ý kia của anh ta, không sai, ngũ quan của anh ta cho cô một cảm giác phi thường tùy ý.

Người đàn ông cảm nhận được ánh mắt của Đường Tịch, cau mày, Đường Tịch cũng cảm giác được anh mắt của chính mình quá mức với xích LUO, chạy nhanh thu hồi ánh mắt chính mình, khụ một tiếng thấp giọng nói, “Tốt, anh có thể đi rồi.”

Người đàn ông lắc đầu, “Tôi hiện tại đi không được.”

Đường Tịch nhíu mày, “Tôi đây đi trước, anh trước cứ ở lại chỗ này đi.”

Đường Tịch nói xong trực tiếp đứng lên, đúng lúc này người đàn ông kia bỗng nhiên kéo lại Đường Tịch, âm thanh lạnh lùng nói, “Trước khi tôi rời khỏi chỗ này, cô cũng không thể rời đi.”

Đường Tịch nhíu mày, mẹ nó, đây là gặp được ăn vạ sao? Cô cứu anh ta, đi trước anh ta cư nhiên không cho cô đi! Buồn cười!

“Tiên sinh, anh phải biết rằng, là tôi cứu anh.” Đường Tịch cúi đầu nhìn gnuowif đàn ông nằm trên mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói, “Chỉ cần tôi ở chỗ này hô to một tiếng nói, anh liền sẽ bị mang đi, anh có biết không?”

“Cho nên cô không thể đi!” Nam nhân trầm giọng nói, “Ai biết cô có thể hay không gọi tới những người đó????”

“Hừ, tôi lại không biết anh là ai.” Đường Tịch nói xong ngồi xổm xuống thân mình, lấy ra thuốc mê còn dư lại, “Anh là hiện tại buông tôi ra, để tôi đi ra ngoài, hay là để tôi dùng thuốc gây mê đem anh mê đi, chính mình đi ra ngoài? Anh lựa chọn đi!”

“Cô gái, cô sẽ vì quyết định hiện tại của cô làm cho cô hối hận!” Thanh âm của người đàn ông kia nghe đi lên tuy rằng thực suy yếu, nhưng là nói chuyện khí thế vẫn là phi thường lại lực chấn nhiếp.

Đáng tiếc, Đường Tịch cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, cô khi còn nhỏ liền trải qua vô số lần bị người hắc bang bắt cóc, chính là cuối cùng lại là cô sẽ được cứu trợ, mà những người đó bởi vì đắc tội với ông, tất cả đều không được chết tử tế.

Cho nên cô căn bản không sợ loại uy hiếp này, thái độ của cô cũng càng cường ngạnh, “Hiện tại tôi, đã đối với quyết định cứu anh vừa mới hối hận rồi!”

“Cô!”

Người đàn ông bỗng nhiên buông lỏng Đường Tịch ra, “Cô đi đi.”

Đường Tịch nhướng mày, “Anh làm cái quỷ gì?”

“Vừa mới hẳn là có người tới kêu cô, nếu cô vẫn luôn không có đi ra ngoài đó, bọn họ tiến vào tìm cô, tôi càng phiền toái.” Nam nhân nói xong trực tiếp nhắm hai mắt lại, anh ta không biết chính mình có phải hay không bởi vì bị thuốc mê ảnh hưởng đại não, cư nhiên dùng một lần lại nói nhiều như vậy.

Đường Tịch nhướng mày, hừ một tiếng, nhắc tới hòm thuốc đi ra ngoài kia trong nháy mắt đem hòm thuốc còn trả lại cho 008, sau đó tìm tới thùng rác ở cửa phòng, trích rớt bao tay ném ở thùng rác bên trong, rửa sạch đôi tay của mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...