Ngạo Thế Đan Thần (Dịch)

Chương 12: Cuộc Chiến Chênh Lệch



Thẩm Tường không chỉ là Luyện Đan sư trẻ tuổi, hơn nữa tuổi còn trẻ mà đã tiến vào Phàm Võ tầng năm, nhưng hắn không có bởi vậy mà tự ngạo, điểm lòng dạ này để một số thống lĩnh chi nhánh và trưởng lão đều âm thầm gật đầu.

Thẩm Tường nhìn về phía một người trung niên bên cạnh Thẩm Hạo Hải, đó chính là Thẩm Nhất Hàn em trai ruột của Thẩm Hạo Hải, người có cảnh giới Phàm Võ tầng bảy! Đây là một người đàn ông trung niên thanh tú trên cằm có để lại chòm râu. Hắn chậm rãi đi ra, hắn từ lúc đầu đã không có nói lời nào.

Thẩm Tường tiếp theo phải chiến đấu với hắn, mà Thẩm Tường chỉ có thực lực là Phàm Võ tầng năm.

Mọi người không dám thở mạnh, lựa chọn Tộc trưởng Thẩm gia vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, là chuyện mà tất cả mọi người đều không ngờ trước được.

Thẩm Nhất Hàn trông thấy cháu của mình bị đánh bại, trên mặt vậy mà không có một chút tức giận nào, hắn âm dương quái khí cười một tiếng: "Cho dù ngươi có thiên tài hơn nữa, khiêu chiến Phàm Vũ tầng bảy thì nhất định sẽ thua."

Thẩm Nhất Hàn không thể không thừa nhận, nếu như lại cho Thẩm Tường thêm thời gian mấy năm, không nghi ngờ gì nữa hắn chắc chắn phải thua, nhưng lúc này hắn nhưng lại có mười thành phần thắng.

Thẩm Nhất Hàn tu luyện một thân chân khí hàn băng, ở trong Thẩm gia cũng coi là người có chân khí tương đối đặc thù.

Con cháu tuổi trẻ thiên tài của Thẩm gia lại phải khiêu chiến một người có bối phận thúc thúc có tu vi cảnh giới Phàm Võ tầng bảy, nếu như lúc trước có người nghe được thì nhất định sẽ cảm thấy đây là một ý nghĩ điên rồ, nhất định sẽ không tin, nhưng sau khi người của Thẩm gia ở trên quảng trường vừa rồi cũng đã được nhìn thấy thủ đoạn lợi hại của Thẩm Tường thì tất cả đều khó mà đoán trước được.

Nhưng phần lớn người đều cho rằng Thẩm Tường sẽ thua, dù sao Thẩm Tường và Thẩm Nhất Hàn có sự chênh lệch về tuổi tác rất lớn, hơn nữa Thẩm Nhất Hàn lại là cao thủ Phàm Võ tầng bảy, tu luyệnh võ công cao giai cũng không ít, chân khí hùng hậu, tuyệt không phải người trẻ tuổi có thể đánh bại.

Một trận chiến có sự chênh lệch rất xa sắp bắt đầu và tất cả mọi người đều im lặng theo dõi, sau trận chiến này thì có thể chọn ra được Tộc trưởng!

Thẩm Tường tu luyện Thanh Long thần công được hai tháng, hắn có được Âm Dương thần mạch, mỗi ngày đều dùng thời gian dài đi hấp thu linh khí thiên địa, tăng cường chân khí trong cơ thể hắn, dù sao hắn là tu luyện năm dòng chân khí cùng một lúc, tu luyện năm loại thuộc tính, cho nên chân khí của hắn rất hùng hậu.

"Chân Khí cảnh" tầng năm và "Chân Cương cảnh" tầng bảy ở giữa còn cách một cái tiểu cảnh giới "Thần Thức cảnh" tầng sáu (ám chỉ tên gọi của từng tầng một trong đại cảnh giới Phàm Võ cảnh). Thần Thức, chính là thông qua tu luyện tinh thần, ngưng tụ ra một loại lực lượng tinh thần đặc thù có thể điều khiển chân khí, đối với việc chưởng khống chân khí có sự trợ giúp rất lớn, đồng thời còn có thể cường hóa chân khí, sau khi có thần thức, mới có thể tu luyện ra "Chân khí cương lực" tức là Chân Cương cảnh nói chõ rõ thì là Phàm Võ tầng bảy.

Thẩm Nhất Hàn "Chân Cương cảnh" tức Phàm Võ tầng bảy, hắn có thể sử dụng cương khí lợi hại, đây cũng không phải là chân khí có thể so sánh được, bởi vậy hắn có lòng tin tuyệt đối đánh bại Thẩm Tường một cách dễ dàng.

Thẩm Tường có loại võ công kinh khủng kia tuy rằng có thể chấn nhiếp mọi người, nhưng đối với người có chút hiểu rõ về chân khí thì có thể nhìn ra được loại chân khí kia còn rất 'non nớt', xa xa còn chưa đạt tới trình độ "Cương khí", tuy nhiên ở cùng cấp bậc mà nói lại vô cùng cường đại.

Thẩm Nhất Hàn chậm rãi hướng về phía Thẩm Tường mà đi, mỗi lần bước ra một bước, nhiệt độ trên quảng trường lập tức giảm xuống một chút, mà sau khi khí lưu băng hàn thổi hướng bốn phía, thì có thể nhìn ra được Thẩm Nhất Hàn này cũng là đang ở biên giới đột phá, một thân chân khí băng hàn vô cùng hùng hậu.

Thẩm Tường cách Thẩm Nhất Hàn gần nhất, loại băng hàn thấu xương kia hắn là người cảm nhận được rõ ràng nhất, lúc này Thẩm Nhất Hàn thả ra cương khí được ngưng tụ từ chân khí, đây là Phàm Võ tầng bảy mới có thể làm được.

Trong cơ thể Thẩm Tường "Chu Tước chân khí" thế nhưng là thuộc tính Hỏa, sau khi chịu đến hàn khí tác động lên thân thể, Chu Tước chân khí kia lập tức từ trong đan điền phun ra, phóng tới toàn thân, sau khi cảm nhận được dòng nước ấm áp thoải mái, thân thể có chút cứng ngắng của Thẩm Tường mới khôi phục lại.

Nhưng vào lúc này, Thẩm Nhất Hàn cười âm hiểm một tiếng, cách không đánh ra một chưởng, một cỗ hàn khí màu trắng lập tức từ trong lòng bàn tay của hắn tràn ra, cương khí băng hàn bức người có thể thấy rõ ràng, bắn thẳng hướng về phía đầu của Thẩm Tường mà đi.

Thẩm Tường nhìn thấy động tác của đối phương thì dưới chân hắn trượt đi, bộ pháp linh hoạt như xà, hướng về phía trước nhanh chóng đi quanh co, tại lúc hắn tránh đi công kích của đối phương thì cùng lúc đó lại còn tiến hành công kích.

Chân Thẩm Tường đạp bộ pháp linh hoạt huyền diệu, hai tay hóa thành long trảo, Thanh Long chân khí khiếp người tràn ra ở hai bàn tay, đây là Thanh Long trảo mà vừa rồi hắn sử dùng tới đánh bại Thẩm Chấn Hoa, lúc này hắn là cùng xuất ra hai trảo, sau khi hai tay từ chân khí ngưng tụ hiện ra hai cái long trảo thì mọi người không thể không nín thở nhìn chằm chằm vào.

"Hừ!" Thẩm Nhất Hàn phát ra một tiếng hừ nhẹ, song chưởng bốc lên hàn khí vỗ ra, đập vào trên cặp long trảo kia của Thẩm Tường, một luồng hơi lạnh phun trào mà đến, chỉ thấy cặp long trảo tỏa ra ánh sáng xanh kia lập tức biến mất mà hai tay của Thẩm Tường đều bị hàn băng dày đặc bao trùm lấy, băng hàn lạnh thấu xương tràn vào toàn thân của hắn, dẫn đến toàn thân của hắn trở nên cứng ngắc.

Thẩm Nhất Hàn cười lạnh, chỉ thấy trên chân của hắn ngưng tụ ra băng sương, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, một cước toàn lực vung tới gương mặt của Thẩm Tường, đá Thẩm Tường bay ra ngoài hơn mười trượng.

Thẩm Tường ngã xuống đất, gương mặt bị sự sắc bén của băng cắt tới, vẽ ra mấy vết thương.

Hai cánh tay của hắn bị hàn băng bao trùm cũng bởi ngã mà đều bị nát, nhưng hai bàn tay của hắn lại bị cóng đến vô cùng cứng ngắc, hắn lập tức vận chuyển Thái Cực thần công, hấp thu hết hàn khí chảy vào trong cơ thể của hắn, đồng thời để lửa nóng của Chu Tước chân khí tràn vào hai tay, khu trừ đi sự đau nhức của lạnh buốt.

Thẩm Tường lúc này ý thức được hắn bây giờ đối mặt với Phàm Võ tầng bảy là có sự chênh lệch lớn tới cỡ nào cho dù hắn có được thần công, thế nhưng hắn nhất định phải thắng trận này.

"Ha ha ... không thể không thừa nhận ngươi là một thiên tài có một không hai trong Thẩm gia! Nhưng ngươi và phụ thân của ngươi đều quá tự đại!"

Thẩm Nhất Hàn nở ra nụ cười nữ tính, từng bước một đi về phía Thẩm Tường, hắn bây giờ còn không vội giết Thẩm Tường, hắn muốn ở trước mắt tất cả mọi người của Thẩm gia chà đạp Thẩm Tường một phen, đồng thời hiện ra thực lực của hắn chấn nhiếp mọi người của Thẩm gia.

Đột nhiên, thân thể của Thẩm Tường vùng lên vậy mà đứng dậy, mọi người còn tưởng rằng hắn bị một cước vừa rồi đá cho bị thương nặng, không nghĩ tới bây giờ nhìn lên như thể người không bị việc gì, ngay cả Thẩm Nhất Hàn cũng phải kinh ngạc.

Thẩm Thiên Hổ ở một bên quan sát cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vận khí chữa thương.

Trông thấy Thẩm Tường không bị thương nặng cho lắm, Thẩm Nhất Hàn lao vọt tới, thân hình nhẹ nhàng mà phiêu dật, tốc độ rất nhanh, loại thân pháp khinh công này cũng hiện ra vẻ đẹp mắt.

Thẩm Hàn Nhất tiến sát lại, Thẩm Tường như là đặt mình vào bên trong một vùng băng tuyết ngập trời, mà khu vực rộng lớn dưới chân hắn đã được bao phủ một lớp băng sương.

Thẩm Nhất Hàn nhảy lên không trung, lăng không đánh ra một quyền, quyền kình băng hàn chấn động không khí, trong nháy mắt đập vào trên ngực của Thẩm Tường, chỉ thấy ở lồng ngực của Thẩm Tường tràn ra một dòng máu tươi, nhưng ngay lập tức bị băng sương bao phủ.

"Là Huyền Băng Cương Kình! Võ công thượng thừa Huyền cấp, phóng xuất ra ngoài có thể xuyên kim nứt đá!" Giọng điệu của Thẩm Thiên Hổ trở nên ngưng trọng nói ra.

Sau khi Thẩm Tường bị đánh trúng, thân hình hắn đột nhiên lóe lên, né tránh một đạp đang lăng không mà đến của Thẩm Nhất Hàn, dẫn đến một cước nặng nề được bao trùm hàn băng kia của Thẩm Nhất Hàn đạp vào trên mặt đất, chấn vỡ một mảng gạch đá lớn, gạch đá bị chấn nát lại lập tức bị đóng băng.

"Hắn thi triển cương khí thì thường có hai cái nhược điểm, một là tiêu hao rất nhiều chân khí, một nữa là tiêu hao rất nhiều thần thức, nếu như hắn không sử dụng cương khí thì không có cách nào làm ngươi bị trọng thương!" Thẩm Thiên Hổ nói.

Thẩm Tường hiểu ý, hắn bây giờ cần phải làm là kéo dài thời gian!
Chương trước Chương tiếp
Loading...