Ngạo Thị Thiên Địa
Chương 122: Tu vi đột tăng
Tiêu Linh cùng Trầm Ngọc cũng không ngờ sư phụ của Hàn Phong lại là một nữ tử xinh đẹp như vậy, nhất thời trong lòng cũng là hết sức hiếu kỳ. Lúc Lâm Nguyệt nhìn lướt qua hai nàng, thấy hai lão giả đứng phía, trong mắt càng hiện lên một tia nghi hoặc, nàng phát hiện mình không ngờ không thể thấu hiểu được thực lực của họ. Phải biết rằng, hiện tại nàng đã là một nhân giai cửu phẩm võ giả. Có thể khiến nàng nhìn không ra, thực lực tự nhiên là ở trên nàng. Hay nói cách khác, hai lão giả này chính là địa giai cao thủ? Nghĩ vậy, Lâm Nguyệt cũng là có chút khiếp sợ vì Hàn Phong dĩ nhiên có thể trở thành bằng hữu với địa giai cao thủ. Sau khi giới thiệu với mọi người xong, Hàn Phong cũng không chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Nguyệt, mà nói với nàng rằng mấy bằng hữu này của mình muốn gia nhập Huyền Thiên Tông, Bất quá, với việc này Lâm Nguyệt cũng không thể làm chủ, chỉ có thể đem mấy người an bài nghỉ ngơi tại phòng khách trước đã, sau đó mới đem chuyện này thông tri cho tông chủ, tất cả đều phải do tông chủ quyết định. Hàn Phong nghe vậy, cũng chỉ gật đầu. Tiếp theo dưới sự giúp đỡ của Lâm Nguyệt đem mấy người Tiêu Linh tạm thời an bài xong. Nhìn sắc trời còn chưa tối, Hàn Phong liền dự định hạ sơn một chuyến. Bây giờ trong lòng hắn đang nhớ tới phụ thân hai năm không gặp. Cùng Lâm Nguyệt nói một tiếng, Hàn Phong liền vội vã hạ sơn. Lấy thực lực của hắn hiện tại, từ Huyền Thiên Tông đến Vân Sơn trấn cũng chỉ là công phu chốc lát. Khi hắn đi tới bên ngoài Vân Sơn trấn, cảm giác nhớ nhung trong lòng càng mãnh liệt. Nhanh chóng đi tới sân, rồi khi bước vào viện tử, thấy Từ lão đang ngồi nghỉ ngơi một mình. Mà Từ lão nghe được bên ngoài sân có động tĩnh cũng mở mắt nhìn ra ngoài. Khi hắn thấy thân ảnh của Hàn Phong cũng có chút sững người. Dù sao hai năm không gặp, Hàn Phong cũng có chút thay đổi, nếu không phải người thân quen, thoáng nhìn thật khó có thể nhận ra. - Từ lão, đã lâu không gặp. Hàn Phong trông thấy ánh mắt kinh ngạc của Từ lão, không khỏi mỉm cười chào. Nghe được thanh âm quen thuộc này, Từ lão mạnh mẽ đứng dậy, ánh mắt có chút nhòa đi, nhất thời kích động nói: - Hàn Phong thiếu gia. Đi tới trước mặt Hàn Phong, Từ lão làm như không tin vào mắt mình cố nhìn kỹ một lượt, khi hắn rốt cục nhận ra Hàn Phong mới vui vẻ nói: - Hàn Phong thiếu gia, ngươi rốt cục đã trở về, nếu lão gia biết nhất định sẽ rất cao hứng. Hàn Phong nghe được Từ lão nói như thế, không khỏi sững người một chút, sau đó sắc mặt bỗng biến đổi, cầm lấy tay Từ lão hỏi: - Từ lão, ngươi vừa nói cái gì? Lẽ nào cha ta đã tỉnh lại? Từ lão có chút kỳ quái nhìn Hàn Phong nói: - Từ nửa tháng trước, lão gia đã tỉnh lại, bất quá lúc đó thiếu gia không có nhà, nên hai ngày sau lão gia liền nói muốn ra ngoài tìm kiếm thiếu gia. - Cái gì? Hàn Phong sau khi nghe xong, cũng là kinh hãi vô cùng. Làm sao có thể? Thời gian phụ thân thức tỉnh, dĩ nhiên so với kiếp trước còn sớm hơn ba tháng. Trong lòng Hàn Phong không ngừng suy nghĩ, bất quá nghĩ lại hắn thấy chuyện này kỳ thực đối với phụ thân cũng không phải là chuyện xấu. Nguyên bản Hàn Phong dựa theo tình huống thân thể của Hàn Nhất Nguyên để phán đoán, cần phải hai năm mới có thể hoàn thành cải tạo thân thể. Bất quá hiện tại sớm tỉnh lại chứng tỏ thân thể phụ thân so với dự liệu của hắn còn tốt hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Hàn Phong cũng yên lòng, hỏi: - Phụ thân ta hiện giờ ở đâu? - Không rõ lắm, nửa tháng trước sau khi lão gia rời khỏi, liền không trở về, lúc trước nghe nói là muốn tới Huyền Thiên Tông tìm thiếu gia, sau đó thì bặt vô âm tín. Từ lão lắc đầu, hồi đáp. Đi Huyền Thiên Tông? Trong lòng Hàn Phong có chút kinh ngạc nghĩ đến khi hắn ở Huyền Thiên Tông cũng không nghe qua có người tới tìm mình. Nghĩ vậy, Hàn Phong không khỏi nhíu mày lại, trong lòng hơi lo lắng tới an nguy của phụ thân. Cùng Từ lão nói chuyện vài câu, Hàn Phong liền trở lại Huyền Thiên Tông, dọc theo đường đi hắn không ngừng suy nghĩ chuyện của phụ thân. Chỉ là nghĩ tới hiện tại phụ thân tỉnh lại, thực lực tất nhiên tiến nhanh, dựa theo dự đoán hẳn đã tiến nhập địa giai nên trong lòng cũng yên tâm hơn. Liến tiếp bôn ba ở bên ngoài hồi lâu, rốt cục đã trở lại Huyền Thiên Tông, Hàn Phong cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, nên trở lại trong phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi một phen. Bất quá, khi hắn phát hiện gian phòng của mình dù hai năm qua không có ở, nhưng vẫn sạch sẽ, không chút bụi bặm. Trong nháy mắt, Hàn Phong liền hiểu rõ là do Lâm Nguyệt thường xuyên trở lại quét dọn. Nghĩ đến hành động của Lâm Nguyệt, nội tâm Hàn Phong cũng hết sức cảm động. Một đêm này, Hàn Phong ngủ rất thoải mái, có lẽ căng thẳng thần kinh thời gian dài, đột nhiên được thư giãn nên hắn ngủ tới khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Khiến hắn vô cùng kinh ngạc chính là trải qua một đêm nghỉ ngơi, đấu khí trong cơ thể hắn dĩ nhiên tăng trưởng rất nhiều. Phát hiện này nhất thời khiến Hàn Phong cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng hắn cũng chỉ đem nó quy công cho tác dụng của Tiên Thiên đấu khí, chứ không tiếp tục nghĩ thêm. Kỳ thực sở dĩ đấu khí của Hàn Phong đạt được tinh tiến tất cả đều là vì hai năm qua, Hàn Phong mất ăn mất ngủ tu luyện, rất ít khi nghỉ ngơi, nên trong lúc bất chợt dừng lại, đã trợ giúp đấu khí tăng trưởng. Đương nhiên, loại tình huống này cũng chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện một lần. - Sư huynh! Ngay khi Hàn Phong còn đang suy nghĩ, thì ngoài cửa đã truyền đến âm thanh trong trẻo. Hàn Phong vừa nghe, liền biết được chủ nhân của nó chính là tiểu sư muội Lâm Phỉ Vân. Đứng dậy đi tới trước cửa, Hàn Phong quả nhiên thấy tiểu nha đầu Lâm Phỉ Vân đang hai tay chống nạnh đứng trước cửa phòng mình. Khi thấy hắn đi ra, vẻ mặt nhỏ nhắn bất mãn nói: - Sư huynh, bây giờ đã là chính ngọ, mà ngươi vẫn còn ngủ nướng. - Sư muội tìm ta có chuyện gì không? Đối với Lâm Phỉ Vân quở trách, Hàn Phong cũng buồn cười, không nghĩ tới mình thỉnh thoảng mới lười biếng một lần, lại bị tiểu sư muội mắng. Lâm Phỉ Vân thấy Hàn Phong không nhìn mình, không khỏi tức giận nói: - Ta không thèm tìm ngươi, là sư phụ thấy ngươi cả ngày không có động tĩnh, mới sai ta tới, không ngờ ngươi vẫn trốn trong phòng ngủ. Hàn Phong mỉm cười, giơ tay đặt trên đầu Lâm Phỉ Vân, vuốt tóc nói: - Ta là sư huynh của muội, sao có thể nói với ta như thế? - Đây là do sư phụ mất thời gian khá lâu mới chải tóc được cho ta, sư huynh thực sự là đáng ghét! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Phỉ Vân giận dữ nói. Bất quá Hàn Phong cũng mặc kệ nói: - Được, chúng ta đi tìm sư phụ. Nói xong, cũng không để ý Lâm Phỉ Vân ở đằng sau dẫn đầu đi tới phòng của Lâm Nguyệt. Lâm Phỉ Vân thấy thế cũng chỉ đành tức giận đi theo. Hai người một trước một sau đi tới tiểu viện của Lâm Nguyệt. Khi nhìn thấy Hàn Phong đi đến, Lâm Nguyệt tới trước mặt hắn, ôn hòa nói: - Hôm nay ta đã nói với tông chủ, về việc mấy người Tiêu Linh muốn gia nhập Huyền Thiên Tông. - Tông chủ nói như thế nào? Hàn Phong hỏi. Lâm Nguyệt cười cười, nói rằng: - Mặc dù có chút không hợp quy củ, thế nhưng ngày hôm qua ta thoáng quan sát, phát hiện khí tức những người đó cũng không kém, nên tông chủ đã đáp ứng yêu cầu của ngươi. Nhưng điều kiện là bọn họ phải trái qua kiểm tra. Nhìn thần sắc nghi hoặc của Hàn Phong, Lâm Nguyệt giải thích: - Ngày mai tông chủ sẽ phái người phụ trách cuộc kiểm tra này, chỉ cần bọn họ có thể vượt qua, liền có thể tiến nhập Huyền Thiên Tông. - Thì ra là thế! Sau khi nghe Lâm Nguyệt giải thích, Hàn Phong không có nghĩ quá nhiều, hắn tin tưởng lấy thực lực của mấy người Tiêu Linh, một cuộc kiểm tra nho nhỏ không tính là gì. Sau khi Lâm Nguyệt nói xong, cũng hơi chút quan sát Hàn Phong rồi nói: - Lâu như vậy không gặp, Tiểu Phong tu vi của ngươi tiến bộ không ít để sư phụ ta kiểm tra, được chứ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương