Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 61: Tuyệt ảnh mê tung



Chủ quầy đợi bọn Hàn Phong đi khuất mới kéo chủ nhân quầy bên cạnh, thì thầm nói:

 

- Có thấy gì không, thằng ngốc vừa rồi bỏ ra hai kim tệ để mua hai món binh khí của ta đấy.

 

Chủ quầy bên cạnh nghe vậy, ngạc nhiên nói:

 

- Cộng thêm cả cục sắt rỉ của ngươi cũng không đáng từng ấy tiền, thằng nhóc đó có phải đồ ngốc không nhỉ?

 

Hai người ghé tai thì thầm, cố gắng không để cho ai nghe thấy.

 

Bọn La Mạn không hiểu sao Hàn Phong lại bỏ ra hai kim tệ để mua hai thanh kiếm, ngoài ra còn lấy thêm một cục sắt rỉ, Trầm Ngọc lại càng ngạc nhiên hơn, chớp chớp mắt hiếu kì nhìn Hàn Phong.

 

Đối với nghi hoặc của mọi người, Hàn Phong chỉ cười thần bí, giải thích nói:

 

- Đây là một món bảo bối đấy!

 

Sau đó, để mặc cho mọi người nghi hoặc, hắn chỉ lặng lẽ tiến về phía trước.

 

Thấy Hàn Phong thần bí như vậy, mọi người mặc dù nghi hoặc những cũng không hỏi nhiều, họ đã quá quen với những hành động thần bí của hắn.

 

Bọn Hàn Phong tìm được trong thành một tửu lầu cũng không tệ.

 

Mọi người quay về phòng mình, thay bộ quần áo rách rưới trên người,

 

Sau khi vào được phòng mình, Hàn Phong bỏ hành lý xuống, tắm qua loa, thay quần áo, tìm một chỗ ngồi dưới lầu chờ mọi người.

 

Chẳng bao lâu, bọn La Mạn cũng xuất hiện, sau khi thay quần áo, họ càng thêm có tinh thần, nhất là La Mạn, từng hành động cử chỉ của hắn đều toát lên một loại khí tức cao quý.

 

Khải Ly cũng đã thay xong y phục, không thể không thừa nhận, sau khi được thay quần áo mới, Khải Ly trở nên rất xinh đẹp, một vẻ đẹp rất khác biệt.

 

Trầm Ngọc thì chậm chạp hơn một chút, đợi mọi người có mặt đầy đủ, một lúc lâu sau cô mới xuất hiện.

 

Nhưng, một Trầm Ngọc trang điểm cẩn thận vừa xuất hiện lập tức thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.

 

Nhất là La Mạn, lúc gặp nhau trong rừng, hắn đã cảm thấy Trầm Ngọc là một đại mỹ nhân, chỉ có điều lúc đó Trầm Ngọc đang khoác trên mình một bộ trang phục vừa bẩn vừa rách nên vẻ đẹp của cô bị giảm đi không ít.

 

Lúc này, mái tóc đen dài đang được xõa sau lưng, lọn tóc ngắn gần tai được buộc gọn lại bởi một dải lụa tím, trông cô vừa nghịch ngợm vừa dễ thương.

 

Tóc cô vẫn còn tỏa ra một mùi thơm dìu dịu, có lẽ là vì vừa được tắm gội xong. Cô mặc một bộ váy trắng, cổ tay trắng muốt đeo chuỗi vòng mới mua, mọi thứ trên người đều rất tươi mới tự nhiên.

 

Lúc này, thấy mọi người đều đang nhìn mình, Trầm Ngọc có chút ngượng ngùng, hai má đỏ ửng càng thêm cuốn hút.

 

- Thật sự quá đẹp!

 

La Mạn nhìn Trầm Ngọc, không khỏi vỗ tay tán thưởng.

 

Những vị khách khác trong tửu lầu thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trầm Ngọc.

 

Ngay cả Hàn Phong cũng phải ngây ra nhìn, hắn không ngờ tiểu cô nương mà mình cứu sau khi trang điểm lại xinh đẹp đến vậy.

 

Trầm Ngọc ngượng ngùng chạy đến bên cạnh Hàn Phong, thấy Hàn Phong tròn mắt nhìn mình, mặt của cô lại càng thêm đỏ, hai tai nóng bừng, cúi đầu thì thầm nói:

 

- Nhìn ta kì cục lắm à?

 

Nghe vậy, Hàn Phong cười cười, nói:

 

- Không kì cục, chỉ là đang ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô thôi, cô xem bọn La Mạn đều chảy nước miếng hết rồi kìa.

 

Bị Hàn Phong trêu, Trầm Ngọc chỉ cúi đầu, không dám nhìn ai.

 

Nhưng, với vẻ đẹp của Trầm Ngọc, Hàn Phong không có quá nhiều suy nghĩ, cùng lắm chỉ là ngạc nhiên trước sự khác biệt quá lớn giữa Trầm Ngọc lúc trước và Trầm Ngọc bây giờ, chỉ vậy mà thôi.

 

Cả nhóm sau khi chỉnh trang đơn giản giống như được thay một diện mạo mới, nhất là diện mạo xuất chúng của Trầm Ngọc khiến những người có mặt không khỏi ngạc nhiên, thỉnh thoảng lại có một ánh mắt ngưỡng mộ chiếu đến khiến cô không khỏi ngại ngùng.

 

Hàn Phong cũng chẳng biết làm gì hơn, mắt là của người ta, hắn đâu có thể bắt họ nhắm mắt được.

 

Sau đó, cả bọn gọi một bàn đầy ắp thức ăn, nhìn những món ăn đầy hấp dẫn, không ai bảo ai tất cả cùng đồng loạt khởi động.

 

Đương nhiên, trừ Tát Khắc ra, những người còn lại đều rất nho nhã.

 

Nhất là La Mạn, cách hắn ăn uống tương đối nho nhã, giống như một người được giáo dục từ nhỏ.

 

Sau khi thức ăn trên bàn được xử lý hơn một nửa, La Mạn mới dừng đũa, thỏa mãn mỉm cười, không ngờ thức ăn ở đây lại ngon đến vậy.

 

Thấy Hàn Phong cũng đã dừng lại, La Mạn hỏi:

 

- Hàn Phong, tiếp theo hai người có dự định gì không?

 

Hàn Phong vừa buông đũa, nghe La Mạn hỏi, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời:

 

- Ta muốn đưa Trầm Ngọc về Thiên Tinh đế quốc.

 

Dừng lại một lúc, Hàn Phong nói tiếp:

 

- Nhưng, ta sẽ ở lại đây một khoảng thời gian.

 

Đường về Thiên Tinh đế quốc có hai cách, một trong hai cách đó đương nhiên là quay về U Ám sâm lâm, nhưng trước mắt Hàn Phong không có ý định đó. Lần này họ có thể thuận lợi thoát khỏi U Ám sâm lâm đã là vô cùng may mắn rồi. Nếu như còn quay lại đó một lần nữa, chưa chắc đã được may mắn như vậy.

 

Mà dù có thể thuận lợi ra khỏi đó cũng không biết màn sương màu xám sẽ đưa họ đến đâu. Ngộ nhỡ đưa đến một nơi xa hơn, như vậy sẽ càng thêm rắc rối.

 

Bởi vậy, chỉ có một con đường duy nhất, đó là đi đường biển.

 

Đường biển mặc dù so với U Ám sâm lâm an toàn hơn rất nhiều nhưng nguy hiểm đến đâu thì Hàn Phong biết. Nếu như chỉ có một mình hắn thì chẳng khác gì tự tìm đến cái chết.

 

Nên Hàn Phong dự định tìm một thương đoàn để đi nhờ. Nhưng nếu đi theo đường biển sẽ mất rất nhiều thời gian, hơn nữa lúc này hắn cũng không biết có thương đoàn nào chuẩn bị xuất hải nên tạm thời phải ở lại đây tiện nghe ngóng tin tức.

 

Nghe Hàn Phong nói vậy, La Mạn cũng gật gật đầu, sau đó nói:

 

- Ta thì không sao, đi đâu cũng được, nếu như ngươi muốn tạm thời ở lại đây thì ta cũng ở lại. Dù sao ở đây ta cũng chỉ quen biết một mình ngươi, có người ở lại cùng cũng tốt.

 

Sau đó, La Mạn suy nghĩ một lúc, lại nói tiếp:

 

- Nhưng, ta muốn kiếm cái gì đó để buôn bán, mặc dù lần này trong U Ám sâm lâm thu hoạch không ít nhưng cũng không thể ngồi không mãi được, phải kiếm ra cách gì đó để kiếm tiền chứ, nếu không sớm muộn gì cũng chết đói.

 

- Buôn bán?

 

Hàn Phong mừng thầm.

 

La Mạn là thương nghiệp kì tài, hắn đã buôn bán thì còn lo gì không kiếm được? Nghĩ đến đây, Hàn Phong cảm thấy không nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

 

- Ngươi định buôn gì?

 

Hàn Phong hỏi.

 

La Mạn lắc lắc đầu, nói:

 

- Chuyện này không thể gấp được, ta phải quan sát một thời gian rồi mới có thể quyết định.

 

- Cũng được!

 

Hàn Phong gật gật đầu, nói tiếp:

 

- Nếu như ngươi muốn buôn bán, ở đây ta có một ít tiền, chúng ta có thể hợp tác.

 

- Ngươi cũng hứng thú với việc kinh doanh?

 

La Mạn ngạc nhiên hỏi.

 

Hàn Phong cười cười, nói:

 

- Đương nhiên rồi.

 

Hắn đương nhiên không hề có hứng với việc buôn bán, nhưng cơ hội kiếm tiền, hắn sao có thể bỏ qua. Có La Mạn, hắn tin việc đầu tư của mình sẽ có rất nhiều hồi báo. Hắn tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của La Mạn.

 

La Mạn suy nghĩ một lúc, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hàn Phong, hắn cần phải ra ngoài quan sát một thời gian, suy tính rồi mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng.

 

Hàn Phong cũng không có ý kiến, hai người bàn bạc một lúc thì những người khác cũng ăn xong.

 

Mấy ngày liền di chuyển, mọi người đều có chút mệt mỏi nên sau khi chuyện phiếm xong, ai về phòng người nấy nghỉ ngơi.

 

Hàn Phong sau khi quay lại phòng mình, đang định tu luyện một lúc thì Trầm Ngọc từ bên ngoài bước vào.

 

Thấy Trầm Ngọc bước vào, Hàn Phong nghi hoặc hỏi:

 

- Mệt như vậy sao còn không nghỉ ngơi đi?

 

Trầm Ngọc lắc lắc đầu, sắc mặt có vẻ do dự, đôi tay trắng ngần không ngừng vò vò gấu áo, cúi đầu không nói gì.

 

Thấy bộ dạng bối rối của Trầm Ngọc, Hàn Phong cười cười bước đến trước mặt cô, nói:

 

- Cô sao vậy? Có gì thì cứ nói ra, không cần phải khách khí với ta.

 

Trầm Ngọc nghe vậy mới ngẩng đầy, nói với vẻ ngượng ngùng:

 

- Hàn Phong, ngươi có thể dạy ta đấu khí không?

 

Nói xong, nhìn Hàn Phong chờ đợi.

 

- Cô muốn học đấu khí?

 

Hàn Phong ngạc nhiên, hắn cũng không ngờ Trầm Ngọc lại chạy đến đây chỉ để nhờ hắn việc này.

 

- Ừm!

 

Trầm Ngọc ra sức gật đầu, nói:

 

- Không phải lúc nãy ngoài phố ta đã nói sao, ta muốn có năng lực tự bảo vệ mình, sau này không cần ngươi phải bảo vệ ta nữa, như vậy ta sẽ không còn là gánh nặng của ngươi.

 

Nghe Trầm Ngọc nói vậy, Hàn Phong suy nghĩ một lúc, có vẻ như việc dạy Trầm Ngọc đấu khí cũng không có gì không ổn. Chỉ là trước đây hắn nghĩ Trầm Ngọc nên phát triển theo chiều hướng luyện dược nên mới bỏ qua biệc rèn luyện đấu khí.

 

- Không được sao?

 

Thấy Hàn Phong không trả lời, mắt Trầm Ngọc lóe lên một tia thất vọng, cúi đầu nói.

 

Nhìn bộ dạng thiểu não của Trầm Ngọc, Hàn Phong bật cười nói:

 

- Làm gì mà ủ rũ thế, ta có nói là không dạy cô đâu, chỉ là ta đang suy nghĩ nên lựa chọn tâm pháp nào cho hợp với cô!

 

- Thật à?

 

Nghe vậy, hai mắt Trầm Ngọc sáng rực, bộ dạng thiểu não ban đầu biến mất trong nháy mắt thay vào đó là một tâm trạng vô cùng vui vẻ.

 

Hàn Phong suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đưa ra được kết luận cuối cùng.

 

Ở trong động phủ của Chấn Phi hắn hứng thú với một môn công pháp gọi là tuyệt ảnh mê tung, tâm pháp này mặc dù không cao nhưng vô cùng phù hợp con gái tu luyện. Nhất là một cô gái trẻ tuổi chưa từng tu luyện như Trầm Ngọc thì lại càng thích hợp.

 

Nghĩ vậy, Hàn Phong liền dạy tuyệt ảnh mê tung cho Trầm Ngọc sau đó dặn cô tu luyện cho tốt.

 

Trầm Ngọc đương nhiên ngoan ngoãn quay về phòng, chuẩn bị cho đại nghiệp tu luyện của mình.

 

Hàn Phong nhìn theo bộ dạng hưng phấn của Trầm Ngọc, chỉ lắc lắc đầu, đóng cửa bắt đầu tu luyện.

 

Nửa tháng nay, hắn bận rộn chạy trốn, lại ở trong U Ám sâm lâm, bởi vì Trầm Ngọc không biết đấu khí nên mỗi tối Hàn Phong phải phụ trách canh phòng, đương nhiên không thể tu luyện. Đành phải dựa vào tiên thiên đấu khí, dần dần tích lũy.

 

Hàn Phong khoanh chân ngồi xuống, cảm nhận đấu khí trong cơ thể, bây giờ hắn đã là nhân giai tam phẩm cảnh giới, còn cao hơn phụ thân Nhất Nguyên một bậc. Trước đây bất ngờ đột phá trước ranh giới sống chết, Hàn Phong vẫn chưa kịp củng cố lại đấu khí trong người, bây giờ phải điều chỉnh lại.

 

Hơn nữa liên tục chiến đấu cùng ma thú, Hàn Phong trong lòng cũng có chút cảm ngộ.

 

Bây giờ phải tranh thủ cơ hội.

 

Tu luyện cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Phong mở mắt, cảm nhận một lúc, phát hiện đấu khí trong người tinh tiến không ít. Hơn nữa việc chiến đấu liên tục với ma thú giúp hắn hiểu rõ hơn về đấu khí bản thân.

 

Lúc này mọi người đều đang nghỉ ngơi, Hàn Phong khẽ mở cửa phòng, cũng không muốn làm phiền người khác, một mình đi xuống tửu lầu.

 

Lang thang ngoài đường một lúc lâu, cuối cùng Hàn Phong cũng nghe ngóng được tin tức mà mình cần.

 

Hồng Diệp Thành đúng là có một thuyền đội quy mô rất lớn, do Phong Vân thương hội dẫn đầu, cũng vài tiểu thương hội khác liên hợp tổ chức thành một thuyền đội, nhưng thuyền đội này trước đây đã xuất hải, nghe nói phải mất ba tháng mới quay lại.

 

Như vậy, Hàn Phong muốn rời khỏi đây, quay lại Thiên Tinh đế quốc, chí ít cũng phải mất ba tháng.

 

Hơn nữa thuyền đội sau khi quay lại, phải tu sửa cộng thêm trước khi xuất hải phải tính toán hướng gió và khí hậu nên nhanh nhất phải nửa năm nữa mới xuất phát được.

 

Nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi thở dài ngao ngán.

 

Trở về tửu lầu, tâm trạng có chút nặng nề, lúc này mọi người đều đã ngủ dậy, đang xúm lại với nhau thương thảo điều gì đó. Trầm Ngọc không hiểu ngôn ngữ của họ nên chỉ ngồi một bên giúp Tiểu Bạch gãi ngứa. Tiểu Bạch nằm trong lòng Trầm Ngọc, bộ dạng vô cùng hưởng thụ, hai mắt lim dim, chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì.

 

Thấy Hàn Phong bước vào, La Mạn lên tiếng chào hỏi, đợi Hàn Phong lại gần mới nói với hắn:

 

- Hàn Phong, ta với Bố Lôi Địch đã quyết định, ba ngày nữa chúng ta sẽ đi xung quanh xem xét.

 

- Nhanh vậy sao?

 

Hàn Phong ngạc nhiên nói.

 

- Dù sao cứ đợi mãi ở đây cũng không làm được gì, chi bằng sớm hành động.

 

La Mạn cười cười, nói.

 

Với quyết định của bọn La Mạn, Hàn Phong đương nhiên không can thiệp, nhưng hắn vẫn hỏi lại với vẻ lo lắng:

 

- Nhưng mọi người căn bản không hiểu ngôn ngữ ở đây, lúc đó nếu cần bàn bạc không phải sẽ rất phiền phức sao?

 

La Mạn thấy Hàn Phong hỏi, chỉ chỉ vào Khải Ly bên cạnh nói:

 

- Khải Ly mấy ngày trước không phải thường xuyên ở cạnh Trầm Ngọc sao, cũng hiểu được một chút ngôn ngữ của hai người, chí ít việc trao đổi mấy câu đơn giản với cô ấy không vấn đề gì.

 

Không ngờ Khải Ly vẫn còn thiên phú phương diện này, đã như vậy, Hàn Phong đương nhiên không vấn đề gì.

 

Vì xác định sẽ ở lại một khoảng thời gian dài, Hàn Phong dự định mua một căn nhà, ai ngờ vừa nói ra ý tưởng này đã được La Mạn lập tức ủng hộ.

 

Dù sao sau đi Hàn Phong rời khi, nếu như họ vẫn còn ở lại đây thì vẫn cũng phải tìm một nơi để ở. Bây giờ Hàn Phong chủ động nhắc đến chuyện này, đương nhiên quá tốt rồi.

 

Về phần tiền mua nhà, Hàn Phong cũng không lo lắng, số tiền tám trăm kim tệ hôm qua vẫn chưa tiêu hết bao nhiêu, phần còn lại dù có mua nhà thì vẫn còn dư.

 

Hàn Phong nhanh chóng tìm được một căn nhà nhỏ gần khu ngoại ô, sau đó vội vàng quay lại tửu lầu thu dọn hành lý chuyển vào sống trong căn nhà mới.

 

Trải qua một ngày bận rộn, cuối cùng họ cũng có một nơi trú thân trong Hồng Diệp Thành.

 

Đêm đó, Hàn Phong không tiếp tục tu luyện mà nằm trên chiếc giường êm ái ngủ một giấc ngon lành.

 

Có lẽ vì tin tức nghe được sáng nay khiến tâm trạng của hắn có chút nặng nề.

 

Phải nửa năm nữa mới về được Thiên Tinh đế quốc, đến lúc đó Lâm Nguyệt e rằng sớm đã lo đến phát điên, huống hồ lâu như vậy, tình hình phụ thân không biết thế nào.

 

Nghĩ mãi nghĩ mãi, Hàn Phong chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Mặc dù có tiên thiên đấu khí, bề ngoài giống như một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi nhưng thân thể của hắn thì vẫn là một đứa trẻ mười ba tuổi, nên vẫn cần phải ngủ đủ giấc.

 

Hai ngày sau, La Mạn dẫn theo Tát Khắc, Khải Ly và lão quản gia Bố Lôi Địch tạm biệt Hàn Phong rời đi.

 

Nhưng họ không mang theo những thứ lấy được trong U Ám sâm lâm mà giao hết cho Hàn Phong nhờ hắn bảo quản giúp.

 

Hàn Phong bất đắc dĩ nhìn đống nguyên liệu chất như núi trên bàn, trong đó sáu mươi phần trăm là của Hàn Phong, số còn lại là của bọn La Mạn giao cho hắn bảo quản.

 

Trầm Ngọc cũng đang ngồi bên cạnh, hôm nay Hàn Phong đặc biệt gọi cô đến, mục đích chủ yếu là dạy cô làm quen với một số nguyên liệu.

 

- Nhiều nguyên liệu như thế này, làm sao ta nhớ hết được?

 

Trầm Ngọc ôm Tiểu Bạch, nhăn nhó nói.

 

Hàn Phong gật gật đầu, nói:

 

- Đương nhiên, là một luyện dược sư, việc nhận biết các loại nguyên liệu luyện dược vô cùng quan trọng.

 

Thấy Hàn Phong nói vậy, Trầm Ngọc đành gật gật đầu, trở thành một luyện dược sư là mơ ước lớn nhất cả đời cô, dù có khổ có mệt đến mấy, cô cũng không muốn từ bỏ.

 

Cũng vì mơ ước này, Trầm Ngọc lúc còn là một nô bộc bé nhỏ đã bắt đầu nghiên cứu ra các loại đơn thuốc mà ngay cả những luyện dược sư số một trong cung đình phải phải tranh nhau. Phải có tiềm lực và quyết tâm thế nào mới làm được điều đó.

 

Thấy Trầm Ngọc đột nhiên trở nên nghiêm nghị, Hàn Phong không khỏi trêu chọc:

 

- Nhưng, nhiều nguyên liệu như thế này, nếu như bán hết thì cũng có một khoản tiền lớn, nếu như cô không muốn tìm hiểu chúng, chúng ta có thể bán chúng đi, sau đó rời khỏi đây, cô thấy thế nào?

 
Chương trước Chương tiếp
Loading...