Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 82: Liên Linh mất tích



Hai tháng vừa rồi, La Mạn đã có thể trao đổi đơn giản với Trầm Ngọc. Chỉ có điều ngữ điệu vẫn có chút kì quái, Trầm Ngọc thường xuyên bị cách phát âm của La Mạn làm cho cười không được mà khóc cũng không xong.

 

- Sao, mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?

 

Hàn Phong nhìn tửu lầu về cơ bản gần như đã xong xuôi, hỏi.

 

La Mạn nghe vậy, gật gật đầu, nói:

 

- Về cơ bản đều đã chuẩn bị xong xuôi, may mà có Tất lão tiên sinh của Phong Vân thương hội giúp đỡ nên mới thuận lợi như vậy! Hơn nữa lúc mua cửa hàng này cũng tiết kiệm được không ít tiền.

 

Sau đó, La Mạn chuyển sang bàn một số chuyện với Hàn Phong, Trầm Ngọc không hứng thú với những chuyện đó nên chạy đi tìm Khải Ly nói chuyện.

 

Hàn Phong cũng từ miệng La Mạn biết được, những chuyện liên quan đến tửu lầu đều đã chuẩn bị gần xong, chỉ đợi hai ngày nữa là có thể chính thức khai trương.

 

Nhìn biểu tình có phần đắc ý của La Mạn, Hàn Phong biết, hắn tràn ngập tự tin với lần khai trương tửu lầu này.

 

Lúc này vừa đúng buổi trưa, La Mạn thấy mọi người bận rộn cả ngày, dặn dò thuộc hạ chuẩn bị một ít đồ ăn ngon. Ngạc nhiên là La Mạn vừa mới ra lệnh, một lúc sau đã thấy toàn đồ ăn ngon nóng hổi được bưng ra.

 

Trầm Ngọc hiếu kì hỏi:

 

- Sao làm nhanh thế?

 

La Mạn có vẻ sớm đã dự đoán được điều này, cười cười giải thích nói:

 

- Đây là điểm đặc biệt của tửu lầu chúng ta, ở Hồng Diệp Thành có rất nhiều tửu lầu, chúng ta muốn nổi bật nhất định phải có đặc điểm khác với họ, như vậy mới có thể thu hút được nhiều khách hàng.

 

Ngừng lại một lúc, La Mạn tiếp tục nói:

 

- Hơn nữa, điều ta hướng đến là, chỉ cần khách hàng cần, tửu lầu chúng ta sẽ lập tức chuẩn bị các loại thực phẩm, bảo đảm tuyệt không lãng phí thời gian của khách hàng, đó là tôn chỉ của tửu lầu chúng ta.

 

- Lợi hai vậy sao!

 

Trầm Ngọc nghe La Mạn nói, không khỏi tặc lưỡi, La Mạn trước đây chỉ nói kế hoạch của mình cho Hàn Phong nghe nên Trầm Ngọc không biết.

 

Mọi người ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, cùng nhau thưởng thức gần chục loại món ăn.

 

La Mạn nhìn ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cười nói:

 

- Mọi người cùng nếm thử, xem mùi vị thế nào?

 

Trầm Ngọc nghe vậy, không khách khí nữa, khởi động đầu tiên, những người khác cũng không chịu thua kém.

 

- Wa! Mùi vị thật đặc biệt!

 

Trầm Ngọc sau khi nếm xong một miếng, trợn tròn mắt, kêu lên kinh ngạc.

 

Hàn Phong cũng nếm thử, thức ăn vừa vào miệng, thơm thơm giòn giòn, còn có một mùi thơm dìu dịu, mặc dù không giống như đồ ăn vẫn ăn thường ngày nhưng có thể coi như mỹ vị.

 

Đặt đũa xuống, Hàn Phong cũng gật gật đầu, nói:

 

- Không sai, những món ăn này đều rất mới lạ, ngươi tin chắc ý tưởng của mình không có vấn đề gì chứ?

 

La Mạn thấy phản ứng của mọi người không tệ, càng thêm tự tin, bây giờ thấy Hàn Phong hỏi vậy, toét miệng cười, để lộ hàm răng trắng bóc, nói:

 

- Mọi người cũng thử qua rồi, mấy món này mặc dù không giống với những món thường ngày, nhưng mùi vị cũng được, hơn nữa ta dám đảm bảo, chỉ cần khách hàng cần, đầu bếp của ta vẫn có thể lập tức làm ra những món ăn có mùi vị tương đương.

 

Hàn Phong gnhe vậy, cũng gật gật đầu, theo như những gì La Mạn nói, tửu lầu sau này kinh doanh nhất định rất phát đạt.

 

Mọi người đều rất hứng thú với món ăn mới, chỉ một lúc sau, mười mấy món trên bàn đều đã bị họ xử lý sạch sẽ.

 

Tiểu Bạch từ đầu đến cuối uể oải, dưới sự phân phó của La Mạn, đang ăn với số lượng thức ăn tương đương trên bàn, khiến mọi người không khỏi tròn mắt kinh ngạc.

 

Nhưng nó chẳng quan tâm, lắc lư cái bụng tròn căng, chạy vào lòng Trầm Ngọc, ngủ say như chết.

 

Sau khi thấy không còn gì để làm, Hàn Phong đưa Trầm Ngọc dạo thêm một vòng nữa rồi mới trở về nhà.

 

Đi chơi cả một ngày, Trầm Ngọc cũng có chút mệt, Hàn Phong dặn dò cô nên nghỉ ngơi cẩn thận, việc luyện dược không nên quá gấp gáp. Trầm Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, quay về phòng mình nghỉ ngơi.

 

Ngày tiếp theo, Hàn Phong đến khu rừng liễu từ sớm, đã ba ngày hắn không đến thăm Liên Linh, hôm nay vừa có thời gian liền chạy đến tìm cô.

 

Đến bên bờ sông, Hàn Phong đột nhiên cảm thấy có chút không đúng.

 

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không còn tiếng đàn ưu nhã như mọi khi. Tình hình này vô cùng bất bình thường, khiến Hàn Phong trong lòng không khỏi cảnh giác.

 

Hàn Phong thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi vào trong rừng liễu.

 

Kết quả, bên trong nửa bóng người cũng không có. Nhưng Hàn Phong nhìn thấy trên chiếc bàn đá giữa rừng, là băng huyền cổ cầm mà Liên Linh chưa bao giờ rời tay, mí mắt không khỏi giật giật.

 

Có chuyện rồi!

 

Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Hàn Phong.

 

Hàn Phong khẳng định đã xảy ra chuyện, nếu không sao Liên Linh lại bỏ băng huyền cổ cầm mà mình yêu quý nhất lại đây!

 

Phát hiện này nhất thời khiến Hàn Phong vô cùng lo lắng. Hắn bắt đầu tìm kiếm bốn phía, kết quả mới đi được vài bước đã phát hiện ra một chiếc giày con gái rơi gần đó.

 

Hàn Phong nhặt chiếc giày lên, mới nhìn đã nhận ra là của Liên Linh, lòng khẽ thắt lại.

 

Đi thêm vài bước nữa, Hàn Phong nhặt được chiếc giày còn lại.

 

Phương hướng của hai chiếc giày hướng về phía căn nhà nhỏ của Liên Linh.

 

Nghĩ đến đây Hàn Phong không khỏi do dự, vận khí toàn thân, chạy như bay về phía ngôi nhà.

 

Căn nhà của Liên Linh cách khu rừng liễu không xa, Hàn Phong đã từng đến đây một lần.

 

Liên Linh, cô nhất định không được xảy ra chuyện!

 

Hàn Phong trong lòng lo lắng vạn phần nhưng sắc mặt thì vẫn lạnh như băng, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu là đang phản ứng nội tâm lo lắng và phẫn nộ của hắn.

 

Bất luận là ai, chỉ cần đụng đến một sợi tóc của Liên Linh, Hàn Phong hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó phải hối hận vì hành vi ngu ngốc của mình.

 

Lúc này, Hàn Phong đột nhiên nhớ đến Trương Tử Lăng - người lần trước gặp phải.

 

Không lẽ là hắn?

 

Liên Linh mấy ngày nay không đắc tội ai, chỉ có xô xát với một mình Trương Tử Lăng, nhưng lúc đó Liên Linh không cho Hàn Phong can thiệp nên Hàn Phong do dự một lúc cũng phải đồng ý.

 

Trong mắt hắn, Trương Tử Lăng chỉ là một tên ăn chơi trác tán bình thường, còn Liên Linh là nhân giai ngũ cấp võ giả, trong Hồng Diệp Thành này, mặc dù không phải mạnh nhất nhưng cũng đủ để tự bảo vệ mình.

 

Không phải ai cũng như La Mạn, có một địa giai cao thủ bảo vệ.

 

Nhưng lúc này, Liên Linh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nghĩ đến đây, Hàn Phong càng nóng như lửa đốt, dốc toàn lực chạy về phía trước.

 

Chớp mắt, Hàn Phong đã có mặt trong ngôi nhà nhỏ thuộc về Liên Linh.

 

Không thể không nói, căn nhà của Liên Linh rất thanh u đạm nhã, giống y như tính cách của Liên Linh vậy, chẳng màng đến sự đời.

 

Nhưng, lúc này Hàn Phong có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp.

 

Bởi vì hắn đã nhìn thấy hai tên thủ vệ mặc trang phục thủ vệ quân đang đứng trong sân.

 

Hàn Phong đương nhiên biết những người này khẳng định không phải đến bảo vệ Liên Linh. Mặc dù vậy, chúng cũng không được phép trói Liên Linh.

 

Nhìn hai tên thủ vệ, Hàn Phong sớm đã nóng mắt, nộ khí trong lòng bạo phát.

 

Hắn không quan tâm đối phương có thân phận gì, cho dù lúc này kẻ đứng trước mặt hắn là thành chủ, hắn cũng động thủ không chút do dự.

 

Lúc này, hai tên thủ vệ canh gác bên ngoài đã phát hiện ra sự có mặt của Hàn Phong.

 

Cả hai lập tức chuyển sang trạng thái phòng bị.

 

Hai tên này đều là tinh anh trong thủ vệ quân Hồng Diệp Thành, bởi vì thực lực không yếu nên mới được gọi đến đây, cả hai đều là nhân giai ngũ phẩm.

 

Mặc dù còn thấp hơn Liên Linh một bậc nhưng cả hai đều đã từng lăn lộn trong quân ngũ, rất biết cách đối phó với kẻ thù.

 

Liên Linh mặc dù là nhân giai ngũ phẩm, võ kĩ cũng coi tinh thông, nhưng rất ít giao thủ cùng người khác, hơn nữa cộng thêm mê mẩn cầm nghệ, đương nhiên không thể địch nổi hai nhân giai tứ phẩm liên thủ.

 
Chương trước Chương tiếp
Loading...