Ngày Em Đến Là Ngày Tuyết Tan

Chương 44: Cuộc Sống Muôn Vàn Khó Khăn, Khó Trách Chúng Ta Lại Kiên Cường Như Vậy!



Chương 44: Cuộc sống muôn vàn khó khăn, khó trách chúng ta lại kiên cường như vậy!

Nhận điện thoại của Hứa Định Viễn xong, Hà Tinh Tinh không dám lề mề, lập tức rửa mặt thay quần áo đi tới phim trường. Gặp phải chuyện như thế này, tâm trạng Hứa Mộ Sênh nhất định sẽ không ổn.

Đối với bọn họ mà nói, vết thương trí mạng không phải do kẻ định ban tặng mà là do người thân thiết nhất gây ra. Bọn họ có thể ngăn chặn kẻ địch hàng vạn lần nhưng lại không thể ngăn được một đao đâm tới của người thân.

Cô thực sự không nghĩ thông được, là con người, tại sao Hứa Định Viễn có thể vô liêm sỉ đến mức độ như thế này chứ. Khi còn trẻ cuộc hôn nhân không đi đúng đường, không chịu trách nhiệm, không quan tâm tới sự sống chết của con trai. Bây giờ lại dùng mọi cách lợi dụng anh. Là một người bố mà lại có thể làm đến mức độ này thì cũng chẳng có ai hơn ông ấy được!

Người này nên đứng trong đám đông bị người đời chỉ trỏ, sau khi chết phải bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.

Khi cô tới trường quay, Hứa Mộ Sênh vẫn đang quay phim.

Đối với sự kiên trì của anh, đạo diễn Hoắc cũng lực bất tòng tâm. Anh nói là không dừng lại công việc, đạo diễn Hoắc cũng chỉ đành tiếp tục quay phim.

Hà Tinh Tinh chỉ có ba ngày nghỉ phép, vốn là định tối mai sẽ trở về Hoành Tang, sáng sớm ngày kia sẽ đi làm. Nhưng hôm nay Hứa Mộ Sênh gặp phải chuyện như thế này, dù thế nào cô cũng không yên tâm rời đi. Vì thế chỉ đành gọi điện thoại cho cấp trên xin nghỉ thêm hai ngày nữa.

Cô cũng không làm phiền anh, yên tĩnh ở trong phim trường đợi anh quay phim xong.

Hứa Mộ Sênh hình như không định nói với cô chuyện này. Quay xong cảnh quay buổi chiều, hai người cùng nhau ăn cơm.

Trên bàn ăn, anh không hề nhắc đến một chữ nào về chuyện này. Anh không nhắc tới, cô tất nhiên sẽ không ngốc chạm tới vết thương của anh.

“Tối mai em phải về rồi phải không? Mấy giờ máy bay cất cánh, anh tiễn em ra sân bay.” Anh biết ngày nghỉ phép lần này của cô, chỉ có ba ngày thôi, tối mai phải trở về Hoành Tang rồi.

“Tạm thời em không về nữa, xin nghỉ thêm hai ngày, muốn ở cùng anh lâu hơn chút.”

Hứa Mộ Sênh là người thông minh thế nào chứ! Hà Tinh Tinh vừa nói như vậy, anh lập tức đã hiểu ra lý do trong chuyện này. Cô nhất định đã biết chuyện gì rồi. Không chừng người bố tốt kia của anh đã gọi cho cô từ sớm rồi.

Hứa Định Viễn và ông Hứa đều cùng một loại người, vì muốn đạt được mục đích sẽ ra tay từ người bên cạnh anh.

Anh nhẹ nhàng gác đũa xuống, ngẩng đầu nhìn cô, “Tinh Tinh, bố anh gọi điện thoại cho em rồi sao?”

“Ừm.” Cô gật đầu, “Gọi tới lúc chiều.”

“Có phải ông ấy muốn em khuyên anh trở về?”

“Đúng thế.” Cô nhẹ giọng nói: “Có điều em đã từ chối rồi.”

Xem đi, quả nhiên anh không đoán sai.

“Xin lỗi Tinh Tinh, không phải anh cố ý không nói với em đâu. Chỉ là anh không biết nên nói với em như thế nào. Chuyện này khiến anh vô cùng chán ghét, thực tế anh không muốn nói cho em, sợ bẩn tai của em.”

Hà Tinh Tinh nghe xong, giơ tay nắm lấy tay phải của Hứa Mộ Sênh, “Thầy Hứa, nếu như trong lòng một người cất giấu quá nhiều thứ, anh sẽ không vui vẻ được. Nếu như cảm thấy khó chịu, không thể chịu nổi nữa thì có thể tìm một người để thổ lộ ra. Em bằng lòng làm thùng rác của anh, đựng tất cả những chuyện phiền lòng của anh.”

“Có thể em vẫn chưa nói với anh, năm đó “Kinh trập” được chiếu, em ở trong rạp chiếu phim lần đầu tiên nhìn thấy anh xuất hiện trên màn hình lớn khoác áo blouse trắng, khi đó em đã ngơ ngẩn rất lâu, liền nghĩ sau này em muốn gả cho một người nhất định phải có dáng vẻ như anh. Không sai, em học y chính là vì anh. Nhưng anh không biết, vì học y em đã từng giằng co với bố mẹ suốt cả một kỳ nghỉ. Sửa nguyện vọng, cãi nhau, tuyệt thực, dường như đã dùng tất cả mọi cách rồi. Cuối cùng mới khiến bố mẹ đồng ý cho em học y. Học y rất khổ cực, sách y rất khó đọc, phẫu thuật rất khó làm, biết bao bệnh án đếm không hết, luận văn viết mãi không xong, còn có mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân khiến người ta không yên tâm. Những năm nay, mỗi khi em không thể chịu đựng được nữa, em sẽ xem “Kinh trập”, xem bộ dáng hăng hái của anh. Bộ dáng đó của anh vô cùng đẹp trai, khiến em si mê chẳng thể thoát ra được. Em biết anh đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng so với hiện tại, em càng thích nhìn bộ dáng anh đứng trước thiên hạ hào quang vạn trượng.”

“Bất luận là anh lựa chọn nói hết mọi chuyện với em hay là chọn cách thức tự mình giải quyết, em cũng đều hy vọng anh không vì những chuyện phiền lòng này mà mệt mỏi hơn, người em yêu, em hy vọng anh luôn vui vẻ.” Cô hơi dừng lại, cầm điện thoại ở góc bàn ăn, ấn sáng màn hình, mở ứng dụng nghe nhạc, “Mấy hôm nay nghe được một bà hát “Những năm tháng thuần khiết” của Phác Thụ, em cực kỳ thích bài này, bây giờ mở cho anh nghe.”

Sau đó âm nhạc dần dần vang lên.

Trước khi những chuyện xưa cũ bắt đầu

Những ngày xuân đầu tiên ấy

Ánh mặt trời chiều lên tán cây xanh

Gió thổi tới khiến tán lá lấp lánh ánh bạc

Trên con đường yên tĩnh mà ấm áp.

…………

Khúc nhạc kết thúc, Hà Tinh Tinh dịu dàng bình tĩnh nói: “Thầy Hứa, cuộc sống muôn vàn khó khăn, khó trách chúng ta lại kiên cường như vậy.”

________________

Thời gian Hà Tinh Tinh ở lại nhiều hơn hai ngày, tối ngày cuối cùng lên máy bay bay về Hoành Tang.

Chu Tuấn Thâm trực ca giúp cô liên tiếp ba ngày, sau khi cô trở về phải thực hiện lời hứa, đi dạo phố với Nguyễn Đông Đông. Cả một ngày trôi qua, hai chân của cô như muốn liệt rồi. Mẹ kiếp, sức chiến đấu của chị Nguyễn quả thực quá điên cuồng rồi.

Ngày thứ hai trở về Hoành Tang, cô nhận được điện thoại của mẹ, nói là ông nội Hứa qua đời rồi, hưởng thọ 79 tuổi.

La Mỹ Phương muốn cô cùng đi tới dự đám tang ông nội Hứa. Cô đã quả quyết từ chối. Hứa Mộ Sênh không đi, cô tất nhiên sẽ không đi.

Không hề ngạc nhiên, cô bị mẹ giáo huấn một trận. Hà Tinh Tinh yên lặng nghe, không phản bác, đợi mẹ nói xong rồi thì lại nhanh nhẹn tìm một lý do rồi tắt điện thoại.

Hứa Mộ Sênh còn đang ở Thiển Đô quay phim. Hẳn là cũng đã nghe tin rồi. Buổi tối gọi điện cho anh, cô cũng không nhắc đến chuyện này. Có một số chuyện, vẫn là không nên nói thì tốt hơn.

-----------

Ở bên này, ở trong một quán rượu cao cấp nào đó, hai người lõa thể đang dây dưa triền miên trên giường.

Vẻ mặt người đàn ông phấn khởi, sắc mặt ửng hồng, giọt mồ hôi như hạt đậu không ngừng từ giữa trán chảy xuống. Viên thuốc kia giống như thần dược mang lại hưng phấn khiến ông ta cảm thấy huyết mạch như được khai thông, khí huyết sôi trào, nếm được khoái hoạt mà trước nay chưa từng có. Cơ thể chuyển động, không ngừng tiến lên xuyên thủng mọi thứ.

Người con gái trẻ tuổi nằm dưới thân, hai gò má ửng đỏ, ánh mắt mê ly trống rỗng, không có tiêu cự. Viên thuốc kia đã khiến cô ta mất đi ý thức, chỉ cảm giác được một đốm lửa hừng hực đang xao động không ngừng trong cơ thể, cả người cô ta dường như đã bị thiêu đốt. Liều chết dây dưa lấy người đàn ông kia, ôm chặt lấy người đó, để cho ông ta tùy ý tiến tới.

Người con gái đó quá chặt chẽ, kẹp ông ta không thể chuyển động được, khiến cho ông ta đạt được đỉnh cao du͙ƈ vọиɠ. Cảm giác này thực sự là sướng đến chết rồi. Làm gì giống như người nào đó ở nhà, phía dưới lỏng lẻo, khiến cho ông chẳng đạt được chút hứng thú nào cả.

Trận chiến kết thúc, người con gái đó cứ thế mê man ngủ đi, vô lực nằm ở trên giường. Trên cơ thể trắng nõn mềm mại của cô ta khắp nơi đều là những dấu vết xanh tím, từng chỗ từng chỗ đều được ngọn đèn chiếu đến sáng rõ, hiện lên vô cùng nhức mắt.

Con gái nhỏ Chu gia ở Hoành Tang thì thế nào, tam tiểu thư Chu gia chúng tinh phủng nguyệt thì sao, còn không phải vẫn phải cúi đầu phục tùng dưới thân ông ta sao.

Người đàn ông nhìn thấy chai lọ rơi khắp nơi bên giường, khóe miệng cong lên, lộ ra ý cười trào phúng.

Có những thứ một khi đã dính vào rồi thì không thể cai được nữa.

Năm nay, Hứa Định Viễn đã năm mươi lăm tuổi. Đàn ông ở cái tuổi này cảm giác về chuyện tìиɦ ɖu͙ƈ không còn xuất phát từ trái tim nữa. Rất nhiều khi ông ta cũng cần sự trợ giúp của thuốc để tìm kiếm sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến cực đỉnh kia. Ở trước mặt vợ mình, tất nhiên không thể làm được. Càng huống hồ ông ta sớm đã không có hứng thú với cơ thể của Nhϊếp Ẩn.

Quyền lực là thứ hữu ích, những người phía dưới biết ông thích cái gì, bắt đầu thường xuyên tới lấy lòng ông ta. Trong đó không thiếu những thiếu nữ trẻ tuổi. Thậm chí còn có những người vẫn còn non tơ, nụ hoa vẫn đang đợi hé nở, vẫn còn nguyên đai nguyên kiện chưa từng được khai phá. Hứa Định Viễn dần dần chìm đắm với những cô gái trẻ khiến cho ông ta đạt được kɦoáı ƈảʍ. Chỉ có khi ở trên giường, dùng vô số thuốc để tạo ra những hiện tượng hư ảo, ông ta mới cảm thấy mình vẫn còn trẻ, sinh mệnh của ông ta chỉ vừa mới bắt đầu, ông ta có thể nắm giữ được mọi thứ.

Gặp được con gái nhỏ Chu gia đơn thuần là bất ngờ.

Lần đầu tiên Hứa Định Viễn gặp cô ta, là trong phòng bao ở Thời đại hoàng gia. Hôm đó ông bị một đám phát triển thương nghiệp kéo đi hát karaoke. Cô gái nhỏ mười tám tuổi bị người nhà nuông chiều quá đáng, kết bạn với những kẻ không tốt đẹp, học hút bóng cười. Đã hút đến mức bước chân điên dại mê muội rồi, không cách nào thoát ra được. Đi lung tung bị người ta coi là tiếp viên đưa tới phòng bao của ông.

Khi đó ông ta không hề biết thân phận của cô gái này. Vừa nhìn thấy cô gái nhỏ thân thể mềm mại, thần trí không tỉnh táo, mặc quần bò ngắn và áo hở rốn, khuôn mặt xinh đẹp, đôi chân rất dài, làn da trắng nõn gần như có thể vắt ra nước, giống như một đóa hoa cúc chớm nở đang đợi ông tới hái.

Hứa Định Viễn lập tức liền có phản ứng.

Người nào ở đây cũng đều là người tinh mắt, vừa nhìn liền nhận ra ông nhìn trúng cô gái này rồi. Lập tức đem cô ta đến phòng tổng thống trên tầng.

Đêm hôm đó thực sự là hao tổn xương cốt, kíƈɦ ŧɦíƈɦ vô cùng! Thật không ngờ tới cô gái này vẫn còn trinh, thật sự là chơi vô cùng sướng!

Vốn cho rằng chỉ là một đêm kíƈɦ ŧìиɦ, lại không ngờ rằng cô ta lại cứ dính lấy ông, cách mấy hôm lại tới tìm ông.

Cô ta nói hít bóng cười là vì muốn tìm được cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ, nhưng hôm đó cô ta phát hiện làʍ ŧìиɦ với ông ta so với hút bóng cười còn thỏa mãn hơn nhiều. Cô ta không quan tâm thân phận của ông ta, tam tiểu thư nhà họ Chu chỉ là muốn tìm sự kíƈɦ ŧìиɦ cao hơn nữa.

Cô gái nhỏ cho dù là tâm lý hay sinh lý đều vô cùng thỏa mãn nhu cầu của Hứa Định Viễn. Hơn nữa cô ta còn không ngại việc ông ta dùng thuốc. Ngược lại cô ta càng thích sự kíƈɦ ŧìиɦ đến đỉnh điểm như này. Ông dần dần không tìm phụ nữ khác nữa, chỉ làʍ ŧìиɦ với cô ta thôi.

Cho đến khi Chu gia ra mặt cảnh cáo. Hứa Định Viễn mới biết thân phận của cô ta. Nhưng nước đổ đi rồi khó mà lấy lại được, ông đã mê luyến cơ thể cô đến không cách nào thoát ra được rồi. Quan hệ giữa cô gái nhỏ và người nhà rất tệ, hai người anh trai cũng không biết làm thế nào với cô ta cả. Cô ta vẫn như cũ mặc kệ sự ngăn cản và cảnh cáo của gia đình thường xuyên chạy tới tìm ông.

Người Chu gia sợ tổn hại tới danh dự của gia tộc và thanh danh của cô nên chỉ cảnh cáo ông ta, cũng không làm lớn chuyện này lên. Nhưng ông ta có cái thân phận bảo vệ, mỗi lần đều tìm những nơi kín đáo gặp mặt cô ta. Mấy tháng gần đây cũng không thấy xảy ra chuyện gì.

Ông đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đợi đến khi ông đi ra, cô gái nhỏ đã đi rồi, để lại cho ông một mảnh giấy, chữ bên trên như rồng bay phượng múa ---

Em đi đây, tạm biệt!

Khi đó ông cũng không để ý tới, câu “tạm biệt”* này có nghĩa là vĩnh biệt, không gặp lại nữa.

*Tạm biệt trong tiếng trung còn có nghĩa là gặp lại sau.

Ông chỉ nghĩ là cô ta đi trước, cũng không để ý lắm.

Đúng lúc này điện thoại vang lên, là người nhà gọi tới. Ông ta vội vàng nhận điện thoại, “Alo, vợ à?”

“Định Viễn, anh đang ở đâu? Bố đi rồi!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...