Ngày Em Đến Là Ngày Tuyết Tan

Chương 48: Tinh Tinh, Ngày Mai Chúng Ta Đi Đăng Ký Nhé!



Chương 48: Tinh Tinh, ngày mai chúng ta đi đăng ký nhé!

Hứa gia rầm rộ một hồi, trò cười mà mọi người đều biết cuối cùng cũng hạ màn rồi.

Hứa Định Viễn vẫn đang phải tiếp nhận điều tra của cảnh sát, cũng không biết tới cuối cùng kết quả thế nào. Nhưng dựa vào những chuyện mà ông ta đã phạm phải, tội danh nhất định sẽ không nhẹ. Càng huống hồ người Chu gia cũng không định bỏ qua, muốn hắt toàn bộ nước bẩn lên người Hứa Định Viễn. Hứa gia lần này xem như là rơi xuống nước, thất thế triệt để rồi.

Hứa Mộ Sênh thấy được kết cục này của bố, cũng không hề cảm thấy khó chịu, chỉ là có chút lo lắng cho em gái mình. Chuyện này chỉ sợ sẽ trở thành bóng ma tâm lý cả đời của con bé.

Ông Hứa cưng chiều Hứa Định Viễn không có giới hạn, cả nửa đời đều mở đường cho con trai độc nhất của mình. Không biết ông có từng nghĩ tới con trai mình sẽ có kết cục như ngày hôm nay không? Nếu như ở dưới suối vàng biết được chuyện này, chỉ sợ rằng mãi mãi cũng không thể yên nghỉ được.

Bởi vì bản thanh minh của Nhϊếp Ẩn, lại có Ngôn Uyên chạy bôn ba khắp nơi giải quyết chuyện Hứa Mộ Sênh, anh cũng rất nhanh chóng phục hồi được thanh danh.

Thế giới này chính là hiện thực như thế, bạn vừa mới rơi xuống nước, cây đổ bầy khỉ cũng tan, bọn họ chỉ hận không thể lập tức vạch rõ giới hạn với bạn. Thậm chí còn có người lợi dụng thời cơ dẫm đạp lên bạn. Nhưng một khi bạn vươn lên khỏi bóng tối, hướng gió lại một lần nữa thay đổi.

Đối với phản ứng của mọi người, Hứa Mộ Sênh cũng không thấy làm lạ.

Sau khi thanh danh được phục hồi, anh lại vội vàng quay lại Thiển Đô tiếp tục quay phim “Thịnh thế thanh ca”. Hà Tinh Tinh lại tiếp tục bận rộn ở bệnh viện.

Khoảng thời gian này, trải qua sự nỗ lực của cô và Hứa Mộ Sênh, mẫu thân đại nhân cuối cùng cũng thỏa hiệp rồi. Mặc dù không tỏ ý đồng ý cho hai người ở bên nhau quá rõ ràng, nhưng thái độ đối với Hứa Mộ Sênh cũng hòa hoãn hơn rất nhiều.

Bác sĩ Hà thấy đây đúng là biểu hiện tốt, có bố cô hỗ trợ phía sau, chuyện đồng ý chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Chia cách hai nơi với Hứa Mộ Sênh, Hà Tinh Tinh mỗi ngày nếu không phải nấu cháo điện thoại với anh thì cũng là ngẩn người nhìn điện thoại.

Vì chuyện này Lâm Điềm không biết đã nói với cô biết bao nhiêu lần. Nữ nhân một khi si mê cái gì thực sự là quá đáng sợ!

Bác sĩ Hà lần thứ n ngây ngốc nhìn điện thoại bị Lâm Điềm thấy được, Lâm Điềm cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, khinh bỉ nói: “Không phải chỉ là chia xa có mấy ngày thôi sao, cậu cứ hồn vía lên mây như thế này sao? Đúng là không có tiền đồ!”

Hà Tinh Tinh cũng không giận, buồn bực oán trách với Lâm Điềm: “Làm sao đây Điềm Điềm, không nhìn thấy Hứa Mộ Sênh, tới cảm thấy khó chịu chết được. Mới nửa tháng trôi qua thôi, vẫn còn nửa tháng nữa cơ, làm sao sống đây!”

Lâm Điềm: “...”

Cô gõ đầu cô, “Cậu đủ rồi đấy Tinh Tinh, nếu như thực sự nhớ anh ấy quá thì đi tham ban đi!”

“Tớ cũng muốn đi lắm! Nhưng sợ đám chó săn chụp được ảnh. Gần nơi quay phim nhất định sẽ có một đám chó săn ẩn náu, chuyện môn nhòm ngó vào những minh tinh. Bây giờ tớ mà đi không phải là đưa dê vào miệng hổ sao?”

Lâm Điềm: “Cậu là chính cung nương nương, là bạn gái danh chính ngôn thuận của Hứa Mộ Sênh, cậu sợ cái gì chứ? Nếu như bị lộ ra ngoài, dựa vào đoàn đội của Hứa Mộ Sênh, anh ấy còn không giải quyết được những chuyện này sao? Huống hồ cậu không phải là chưa tới tham ban lần nào. Lần trước không phải là trở về bình an đó sao?”

Người ngoài cuộc làm sao hiểu được cái khổ của người trong cuộc chứ. Nếu như thật sự đơn giản như Lâm Điềm nói, vậy thì tốt rồi. Lần trước đi tham ban là bởi vì không có nhiều đám chó săn nhắm vào anh như thế. Bây giờ chuyện của Hứa gia vừa mới lắng xuống, khó tránh khỏi còn có những người khác đang âm thầm ở trong bóng tối, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Hứa Mộ Sênh. Lúc này cô lại tới tham ban, chính là đưa dê vào miệng hổ.

Hứa Mộ Sênh là ai chứ? Đó là ảnh đế. Anh nếu như bị bại lộ đã có bạn gái, cô đoán hẳn là cả giới giải trí này sẽ náo loạn một trận lớn. Cô vừa nghĩ đến một màn này, không nhịn được hơi run rẩy. Mẹ nó, nghĩ thôi đã thấy quá đáng sợ rồi!

Cô vỗ vai chị em tốt, thở dài, “Lâm Điềm, cậu không hiểu sự khổ cực khi là người phụ nữ phía sau Hứa Mộ Sênh đâu!”

Lâm Điềm: “...”

Mẹ nó! Lời này sao nghe giống như đang gợi đòn thế nhỉ!

Ngoài hai chuyện này ra, Hứa ảnh đế chúng ta cũng đang dần thay đổi. Bắt đầu thích dùng Weibo rồi. Có thời gian lại chia sẻ bài phổ cập của bác sĩ Hà. Mặc dù chuyện này trước đây anh đã từng làm rồi, nhưng lần nào cũng náo nhiệt một trận. Nhưng khoảng thời gian này lại càng ngày càng thường xuyên hơn. Cách ba ngày năm bữa lại chia sẻ một bài Weibo của bác sĩ Hà. Có những lúc là trạng thái thường ngày của Hà Tinh Tinh, anh không chỉ nhấn like, còn bình luận dưới bài viết nữa.

Chuyện này vẫn chưa hết, đám fan phát hiện Hứa Mộ Sênh trước đây không hề online Weibo thì khoảng thời gian này lại bắt đầu đăng những hoạt động thường ngày rồi. Như là chia sẻ hôm nay ăn cái gì, quay cảnh gì, đi những nơi nào, gặp được những người nào rồi. Hơn nữa mỗi một bài đăng anh đều tag bác sĩ Hà của chúng ta.

Thường xuyên như thế, quần chúng ăn dưa cũng dần không bình tĩnh được nữa rồi! Trên mạng đang thảo luận xem quan hệ của Hứa Mộ Sênh và Hà Tinh Tinh là như thế nào. tất cả các loại ngôn ngữ liên quan tới bác sĩ Hà đều có. Mà lượng người theo dõi trên Weibo của cô cũng tăng lên không ngừng, căn bản là không dừng lại được.

Bác sĩ Hà bất giác phát hiện, Hứa Mộ Sênh đang muốn thông báo hành tung với cô. Mặc dù trong lòng rất vui nhưng hành động như thế này có phải có chút cường điệu quá không?

Chuyện này cô đã nhắc rất nhiều lần với Hứa Mộ Sênh, nhưng người đó vẫn không chịu thay đổi, vẫn làm theo ý mình như cũ. Hà Tinh Tinh nhắc anh mấy lần, cuối cùng cũng đành từ bỏ. Tùy anh muốn làm sao cũng được!

---------------------

Một tối hai người nấu cháo điện thoại, nói qua nói lại một tiếng đồng hồ, chủ đề nào cũng nhắc tới một lần. Anh yên lặng nghe cô nói chuyện, nghe cô hớn hở miêu tả chuyện thú vị ngày hôm nay của cô.

Cuối cùng Hà Tinh Tinh làm nũng với anh, “Thầy Hứa, lúc nào anh mới quay xong chứ? Em rất nhớ anh!”

Gần nửa tháng không gặp, Hứa Mộ Sênh cũng rất nhớ bạn gái. Cô làm nũng với anh qua điện thoại như thế, xương cốt Hứa Mộ Sênh cũng tê dại rồi, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn.

Anh dỗ dành cô: “Mấy hôm nữa thôi, lập tức sẽ trở về với em.”

Giọng nói Hà Tinh Tinh hơi rầu rĩ, “Nói dối, còn hơn nửa tháng nữa cơ.”

“Thời gian trôi qua rất nhanh mà, nửa tháng cũng không bao lâu nữa.”

Vừa đúng lúc này Lâm Điềm tới gọi cô, có bệnh nhân tình hình không ổn định, muốn cô tới xem thử.

Cô chỉ đành lưu luyến tắt điện thoại, “Em đi có việc trước, đợi anh trở về!”

“Ừm.” Hứa Mộ Sênh mỉm cười tắt điện thoại.

--------------------

Không bao lâu sau khi tắt điện thoại, Hứa Mộ Sênh nhận được tin nhắn Wechat của Hà Tinh Tinh.

Tinh Tinh là mặt trời nhỏ: Thầy Hứa, ngôi sao có mấy cánh!

Hứa Mộ Sênh nhìn màn hình lập tức giật mình, hoàn toàn không hiểu bạn gái hỏi câu này là có ý gì.

Shadow: Năm cánh.

Tinh Tinh là mặt trời nhỏ: Anh đã từng thấy ngôi sao bốn cánh chưa?

Shadow: Chưa từng thấy.

Bên kia lập tức trả lời.

Tinh Tinh là mặt trời nhỏ: Em nhớ anh rồi.

Hứa Mộ Sênh: “...”

Tình tiết đột nhiên thay đổi, thứ lỗi cho Hứa Mộ Sênh có chút hoang mang.

Anh search Baidu một lát mới hiểu hóa ra đây là một đoạn lừa tình đang thịnh hành thời gian gần đây.

Anh cũng bị lừa rồi!

Có điều, câu “em nhớ anh rồi” của cô lại thực sự nói trúng tâm tư trong lòng anh rồi. Hơn nửa tháng không gặp, anh cũng rất nhớ cô.

Vốn là muốn qua khoảng thời gian này rồi trở về, bây giờ xem ra phải trở về trước một chuyến rồi.

Anh lập tức lướt danh bạ, gọi điện thoại cho đạo diễn Hoắc.

Điện thoại vang lên hai tiếng, bên kia liền nhận máy.

“Alo, thầy Hứa?”

“Đạo diễn Hoắc, cảnh quay ngày mai có thể dời lại một chút được không? Nhà cháu có chút việc, cần phải trở về.”

Hai người hợp tác đã nhiều năm, lại cùng ở trong một tiểu khu, quan hệ cá nhân cũng rất tốt. Hoắc Thanh Viễn biết Hứa Mộ Sênh là diễn viên rất kính nghiệp, nếu như không phải có chuyện gì gấp, anh sẽ không nói ra yêu cầu như thế.

Đạo diễn Hoắc lúc đó là nghĩ như thế, nhưng khi có tin tức mới nổ ra, có cảm giác như bị vả mặt vậy!

Chỉ có thể nói sắc đẹp đứng đầu, những thứ khác chỉ là phù du.

Đạo diễn Hoắc không hề do dự đồng ý, “Được rồi, cháu về trước đi, mấy ngày nữa sẽ quay cảnh khác.”

“Cảm ơn đạo diễn Hoắc.”

Tắt điện thoại xong, Hứa Mộ Sênh đến cả hành lý cũng không thu xếp, thông báo cho Ngôn Uyên qua Wechat, rồi trở về Hoành Tang.

------------------------

Hà Tinh Tinh khi đó đang trực ca đêm, mười hai giờ cô nhận được điện thoại của Hứa Mộ Sênh.

“Xuống dưới đi, Tinh Tinh!” Giọng nói trầm thấp gợi cảm, nghe thấy liền chấn động mơ màng.

Lòng cô hơi nghi hoặc, nhưng cũng không dám chậm trễ, không nói thêm gì nhanh chóng chạy xuống tầng.

Trước cửa lớn bệnh viện, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao lớn, đứng dưới bóng đèn.

Cái bóng dài phía sau chiếu lên đường, tà tà lẫn vào bóng cây, tĩnh lặng như một bức tranh.

Khuôn mặt tinh xảo nổi bật dưới bóng đèn, bình thản chân thực, giống như thần đế.

Anh nắm chặt điện thoại, nhìn cô mỉm cười.

Đây chính là người đàn ông mà cô tương tư bao đêm đó! Anh vậy mà lại không hề báo trước xuất hiện trước mặt cô, ở trước cửa bệnh viện trống trải vào lúc 0 giờ.

Trời ơi, sao anh lại bỗng nhiên quay về thế này! Kinh ngạc đến phát khóc rồi!

Cả người Hà Tinh Tinh đều ngây ngẩn, đợi đến khi bình tĩnh lại rồi, lập tức chạy bước lớn, điên cuồng chạy về phía anh.

Rõ ràng chỉ là cách có mấy bước chân, nhưng lại như thể cách nhau cả trăm sông nghìn núi. Cô muốn lập tức vượt qua trăm sông nghìn núi kia, nhào vào trong lòng anh.

Hứa Mộ Sênh giơ tay ra đón được cô, ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào trong lòng, sau đó cúi đầu, nặng nề hôn cô.

Nụ hôn này triền miên vô cùng, hai người đều vô cùng say mê, không hề chú ý tới, phía sau lưng có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Sau khi nụ hôn qua đi, hơi thở Hà Tinh Tinh vẫn còn hơi rối loạn, nói không rõ: “Hứa, thầy Hứa, sao anh lại về rồi?”

Anh giơ tay vuốt lại những sợi tóc bị gió thổi loạn của cô, biểu cảm dịu dàng, “Nhớ em rồi!”

Hà Tinh Tinh: “...”

Trong lòng cô rất cảm động, ôm lấy eo anh, vùi đầu vào trong ngực anh, rầu rĩ nói: “Em cũng rất nhớ anh!”

Hai người yên tĩnh ôm nhau một lát, Hứa Mộ Sênh buông cô ra, hỏi: “Có thể về nhà không?”

“Ừm.” Hà Tinh Tinh lập tức rút điện thoại ra, “Em gọi điện thoại cho Lâm Điềm, để cô ấy thay em một lát, hôm nay em trực đêm.”

Huhu, đây là lần đầu tiên bác sĩ Hà kính nghiệp trốn việc đó!

Chỉ có thể nói sắc đẹp hại người mà!

Cô đứng sang một bên gọi điện thoại, Hứa Mộ Sênh yên tĩnh đợi cô.

Gọi điện thoại xong, hai người bắt một chiếc taxi về nhà Hà Tinh Tinh.

Cửa chống trộm nặng nề vừa đóng lại, lồng ngực nóng rực của người đàn ông liền yên lặng ép tới. Anh nâng mặt cô lên, không hề báo trước mà cứ thế tấn công tới, hôn xuống.

Hà Tinh Tinh: “...”

---------------------

Nụ hôn này kíƈɦ ŧìиɦ dâng trào, hai người răng môi quấn quýt, chặt chẽ không rời.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Hà Tinh Tinh đã hoa mắt chóng mặt, ý thức không rõ ràng nữa. Hứa Mộ Sênh cúi người ôm lấy cô, đi vào phòng ngủ.

Bỗng nhiên bị anh ôm lấy, Hà Tinh Tinh kinh ngạc kêu lên một tiếng, bất giác bám lấy cổ Hứa Mộ Sênh.

Cơ thể cô rất nhanh đã đáp xuống chiếc giường lớn mềm mại. Chiếc giường chịu sức nặng, lập tức phát ra tiếng “kẽo kẹt”. Âm thanh này vang lên kéo dài, quanh quẩn bên tai cô.

Anh chống một tay trên giường, cúi người xuống tiếp tục hôn cô. Vừa hôn vừa cởi bỏ quần áo của cô.

Quay về vội vàng, trên người cô vẫn khoác áo blouse trắng. Ánh đèn ấm áp chiếu xuống, màu sắc giao hoan.

Hứa Mộ Sênh cảm thấy có một hương vị mê hoặc từ áo đồng phục.

Nghĩ tới điểm này, anh nhịn không được hơi cong khóe môi. Trước đây anh chưa từng nghĩ tới, người anh yêu sau này sẽ là một thiên sứ áo trắng.

Đã từng không mấy để tâm tới nghề này, sau khi ở bên cô, lại không lúc nào là không quan tâm tới nghề nghiệp này.

Trong “Kinh trập” có nói: “Bắt đầu từ khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng này, tôi chính là người dũng cảm nhất trong lòng người tôi yêu nhất!”

Mà trong mắt anh, cô dũng cảm hơn tất cả những người con gái trên thế giới này.

Vì một người đàn ông mà học y, vì một giấc mộng xa vời không với tới mà kiên trì mười năm.

Nửa đời này của anh lang thang mọi nơi, may mắn biết bao mới gặp được một người như cô!

Anh nhìn người con gái anh yêu nhất dưới thân mình, động tình nói: “Tinh Tinh, ngày mai chúng ta đi đăng ký nhé!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...