Ngày Em Trở Thành Ác Quỷ

Chương 37: Tiệc biển đẫm máu(1)-ngọn lửa biển



"Con nhỏ lắm lời đã về truyền bá về việc hai anh chị già hẹn hò một cách nhanh chóng...

Cuối cùng nạn nhân của vụ này lại là Kerji, chứ không phải là Tanaka và Haru...

Cậu boss thật tội nghiệp...

Horltias đã có một kế hoạch ở trên biển, mọi người sớm di chuyển tới một khu nghỉ mát và bao trọn tất cả...

Ở đây, Katrina đã bị "tập luyện" hết trên trời rồi xuống dưới nước, điển hình nhất là màn đạp xuống nước một cách vô tình của Kerji...

----------------------------------------------

-"Kattha! Cậu đạp vào đầu tớ nè!"-Tsuke từ dưới nước ngoi lên, có lẽ cậu ta đang lặn ở gần đó.-"Mà không biết bới nhỡ gặp bất trắc gì trong chiến đấu thì sao?"

Tsuke cho Katrina bám vào rồi bơi đến gần bờ. Cậu bế con nhỏ lên bờ, rồi đặt nhỏ ngồi lên chiếc ghế dài. Katrina mệt mỏi nằm dài ra, hoa cả hai mắt. Tsuke liếc nhìn, trông con nhỏ cũng không tệ khi mặc một bộ bikini hai mảnh màu vàng. Có thể nói là tuyệt.

-"Nhìn cái gì vậy hả?!"-Tanaka cốc đầu Tsuke.

-"Tanaka? Chán rồi hả?"-Tsuke cười.-"Em nhìn body cô ấy chút thôi..."

-"Dẹp đi! Lại nhìn Yunumi kìa!"-Tanaka kéo Tsuke đứng dậy rồi đẩy cậu ra chỗ Yunumi đang đứng. Yunumi e ấp với bộ bikini một mảnh kín đáo nhưng không kém phần đáng yêu.

Tanaka trông có vẻ năng động, khác hẳn với con nhỏ đang nằm dài như thể vừa ngoi lên từ địa ngục. Cô đưa cho nhỏ chiếc khăn bông rồi ngồi xuống cạnh nhỏ.

-"Ôi...trời đất đang quay cuồng..."-Katrina nói từng từ một.

-"Luyện tập tý thôi mà..."-Tanaka cười.

-"Độc...ác..."

Vừa hay Kerji bơi vào bờ, cậu cầm trên tay một chiếc vỏ ốc màu xanh lấp lánh tuyệt đẹp. Cậu mỉm cười chạy tới chỗ Katrina và đưa nó cho nhỏ. Katrina ngắm nhìn, có những đường gân xanh nổi lên tuyệt đẹp. Càng miết vào nó, nó càng mịn và càng óng ánh hơn. Katrina áp nó vào tai, có tiếng sóng vỗ và tiếng gió hút trong đó, nó chính là chiếc vỏ thuộc về biển xanh...

-"Đẹp quá Kerji!"-Katrina mừng rỡ như một đứa trẻ.

-"Đền cho cậu đó. Tớ biết Tsuke ở đó nên mới đạp cậu xuống thôi..."-Kerji gãi đầu cười.

-"Nhỡ Tsuke bơi qua chỗ khác rồi cậu tính sao?"-Tanaka búng vào trán Kerji và nói.

-"Thì em cũng nhảy xuống nước mà, đúng lúc thấy được vỏ ốc đó..."-Kerji cười nói.

Katrina cầm vỏ ốc chạy đi khoe với mấy đứa nhỏ. Cứ như chiếc vỏ ốc này sinh ra để thuộc về Katrina vậy. Không rảnh như mấy người này, Haru, Gin và một số quân của Horltias phải đi thám thính hòn đảo gần đó, đo khoảng cách và xem xét địa hình. Đảo này khá rộng, có rừng, có vách dựng đứng... Mọi người đều chỉ lặn gần đảo, vì một nơi tách biệt như thế này là đặt chân lên thì rất dễ bị phát hiện.

-"Không dễ đâu Kerji."-Haru lại gần bờ và ngoi lên thông báo.

-"Vậy hả, đã đến đây rồi thì bất chấp mọi thứ đi."-Kerji cười một cách vô tư.-"Nếu không ta sẽ ở đây chơi vài đêm vậy."

Mọi người đều tụ tập ăn trưa trên một chiếc du thuyền lớn. Có vẻ như Kerji đã cho cả dinh thự Horltias này đi, từ người hầu kẻ hạ cho tới vệ sĩ. Katrina vừa ăn, vừa thích thú ngắm nhìn những con mòng biển đang chao lượn trên không trung. Kết thúc bữa ăn, mọi người đều lên tầng hai của du thuyền để tận hưởng không khí trong lành và những cơn gió thoáng đãng.

-"Tiểu thư, cô làm rơi cái này."-Yasu thấy chiecs vỏ ốc rơi từ người Katrina xuống, cô vội vàng nhặt nó lên.

-"À...vâng! Bất cẩn quá."-Katrina nhận lấy nó, cô cầm lấy vẻ xót xa.

-"Thứ đó quan trọng vậy ạ?"-Yasu lo lắng hỏi.

-"Ừ, tôi rất thích nó..."-Katrina cầm hai tay áp nó vào ngực.

-"Hay là vậy đi, cầm trên tay vậy không tiện, tiểu thư cho tôi mượn một chút nhé, tôi sẽ trả nó về ngay."-Yasu cúi đầu mỉm cười.

-"Để làm gì ạ?"-Katrina ngạc nhiên. Mặc dù cô không hiểu lắm, nhưng Yasu đã mỉm cười và nháy mắt với cô. Katrina cảm thấy yên tâm, cô giao vỏ ốc lại cho Yasu.

Katrina đứng ngoài mạn thuyền hóng gió. Có những cánh mòng biển chao lượn, Katrina thích thú với người ra như muốn với mấy con chim lại. Tanaka ngồi ở chiếc bàn nhỏ, cô đeo kính râm trông rất gợi cảm, bên cạnh là Haru đang ngồi uống trà. Một làn gió mạnh mơn chớn mặt biển, hất bay chiếc băng đô cột trên tóc Inoue.

-"Ôi..."-Inoue nhìn theo chiếc băng đô vẻ tiếc nuối. Nó bị cơn gió đưa đi mãi xa.

-"Nhìn tóc kìa...rối hết rồi."-Gin cầm quyển sách từ trong thuyền bước ra mui.-"Lại đây anh giúp em.

Gin kéo tay Inoue rồi ấn cô ngồi xuống ghế. Cậu dùng tay vuốt mái tóc ngắn của Inoue cho mượt mà hơn rồi lấy chiếc băng đô khác cột lại, thắt nơ thật duyên dáng. Trông Inoue xinh xắn hơn hẳn trong chiếc băng đô thắt nơ trên mái tóc. Inoue đỏ mặt, tay khẽ sờ lên mép nơ rồi cười.

-"Cậu giỏi trò này ghê nhỉ?"-Tanaka liếc nhìn và hỏi.

-"À...vâng, học hành em hơi tệ chút nhưng cái này thì em có thể làm được."-Gin lúng túng gãi đầu.

Kerji đang đứng gần mạn thuyền nhìn vào chiếc ống nhòm. Cậu đang quan sát hòn đảo mà cậu sẽ chinh phục. Nó khá xa, được bao phủ bằng nhiều ngọn cây cao lớn. Bên cạnh đó còn nhiều vách đá nhọn nhổ lên, nhìn giống như là sào huyệt của quỷ.

-"Nhìn cái gì vậy?"-Katrina tò mò kéo áo Kerji.

-"Hòn đảo xa xa kìa."-Kerji chỉ tay.

Katrina nhìn theo hướng Kerji chỉ, cô chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ thấy có thứ gì đó thấp thoáng sau màn sương mờ ảo. Cô nhăn nhó muốn thấy những gì đằng sau lớp sương mờ đó. Nhỏ đạp Kerji ra bên cạnh rồi ngó vào trong chiếc ống nhòm.

-"Tiểu thư Kattha!"

Katrina giật mình quay lại. Yasu đang bước tới, trên tay cô là một sợi dây xâu vỏ ốc ở giữa. Yasu cầm hai tay đưa cho Katrina.

-"Vì cầm tay rất bất tiện, nên tôi đã xâu thành chuỗi giúp tiểu thư. Nó không được phù hợp với một tiểu thư quyền quý lắm nhưng-..."-Yasu nói.

-"Tôi thích lắm! Cảm ơn cô, Yasu."-Katrina mừng rỡ nhận lấy, nhỏ đeo vào cổ và bắt đầu chạy đi khoe.

-"Nhỏ này đơn giản thật đó."-Kerji nói.

Trời ngã dần về chiều. Chiếc du thuyền sang trọng cập bến. Kerji cẩn thận đỡ tay Katrina để cô bước xuống. Còn Rikuto thì đang uể oải vì bị say sóng. Cậu trai này chắc là yếu đuối nhất nhà Horltias mất rồi...

-"Tấn công luôn đêm nay liệu có được không Kerji?"-Tanaka mở bản vẽ mà Gin đã phác thảo lại bằng trí nhớ về căn cứ của địch.

-"Địa hình khá hiểm, nhưng em muốn tấn công luôn..."-Kerji nói.

Trong khi đó, Akairi khá lo lắng vì không thấy Katrina đi học. Cậu đành liều tới dinh thự Horltias, nhưng cả dinh thự đều đang được bảo vệ trong tấm chắn barie. Đó là một cảnh báo cả gia tộc này không có ở đây, tấm chắn chỉ được sử dụng khi cả gia tộc đi vắng, vì đó là cách để bảo vệ căn cứ công bằng. Akairi lo lắng, cậu không hiểu tại sao cả dinh thự lại rời đi sớm như vậy. Riêng Katrina có vẻ không nhớ Akairi lắm, từ sáng đến giờ cô vẫn thích thú chơi đùa cùng Kerji, ngắm cái vỏ ốc mà cô được đền vì Kerji đã đẩy cô xuống nước.

-"Chúng ta sẽ tới đó bằng tàu ngầm..."-Kerji bàn bạc với mọi người.-"Chắc mắt khá nhiều tàu đó."

-"Tuyệt, em chưa được đi tàu ngầm bao giờ!"-Rikuto hào hứng nói.

-"Cậu ở nhà!"-Kerji lườm Rikuto và nói.

"8:00 pm"

Hạm đội của Horltias xuất phát. Đội của Tsuke, Inoue bẻ hướng đi về phía cánh phải, còn đội của Haru và Yunumi bẻ hướng đi qua cánh trái. Còn lại theo hướng thẳng đâm vào hòn đảo đang hiện dần ra. Chika ở lại khu nghỉ dưỡng để làm nhiệm vụ như mọi lần, lần này chỉ có Chika và Rikuto ở lại cùng nhiều vệ sĩ. Katrina nhìn ra khung cửa kính đóng chặt, cô thấy bốn bề biển khơi đều đen kịt, thỉnh thoảng có một chú cá nhỏ bơi qua.

-"Ngốc này, chúng ta đi làm nhiệm vụ đó!"-Kerji gõ đầu Katrina và nói.

-"Rồi rồi..."-Katrina gắn thiết bị liên lạc vào tai.

Đoàn tàu ngầm của Tanaka và Gin lấp vào một chỗ khuất rồi ngoi lên, cách hòn đảo không xa. Tanaka, Gin cùng quân của mình trang bị đồ lặn, rồi nhảy xuống nước, bơi đến gần hòn đảo.

Tanaka:-"Quả nhiên là có quân mai phục dưới nước!"

Kerji:-"Em biết mà, tên boss quả nhiên biết lợi dụng địa hình."

Áp lực nước là một thứ không đơn giản, và vung kiếm dưới nước lại càng khó hơn. Trong nước, hoạt động của mọi người trở lên nhẹ nhàng, yên ắng. Tânka bơi nhanh như một người cá, cô cầm thanh kiếm của mình giết những tên địch đang lặn gần bờ. Màu nước biển đang hoà cùng với màu máu.

-"Cảnh tượng tiếp theo sẽ là cảnh tượng kinh dị đó."-Kerji nói với Katrina.

Katrina ngơ ngác không hiểu, cô nhìn ra cửa kính. Máu đang khuếch tán đi khắp nơi, làm màu nước biển thay đổi. Kerji kiên nhẫn chờ đợi quân địch đang mai phục bị tiêu diệt hết.

Gin:-"Ok! Tiến vào được rồi!"

Chika:-"Một tiếng trôi qua."

"9:00 pm"

Tất cả mọi người dẫn quân lên hòn đảo. Tên boss nơi này quả nhiên là một kẻ tham lam, khi xây dựng khắp hong đảo này hàng trăm dinh thự có kích thước bằng nhau, với nhiều người bao vây khắp nơi. Trong cánh rừng cũng không thiếu căn cứ và kẻ địch mai phục.

Katrina:-"Cây ở đây rất khô, có thể đốt phá!"

Inoue:-"Đã rõ."

Inoue tìm cách tiêu diệt những tên canh ở bìa rừng. Cô nhỏ phóng phi tiêu bách phát bách trúng. Thừa cơ, Inoue tiến lên đốt phá cánh rừng. Ngọn lửa ban đầu khá nhỏ, rồi lan ra to dần, sáng rực cả bầu trời xung quanh hòn đảo. Căn cứ và người trong rừng tháo chạy, bị quân của Horltias bao vây, một số thì thì bị giết, số còn lại chết cháy trong rừng.

-"Chiết tiệt, chúng có bao nhiêu người vậy!!"-Tên Boss đứng ở hòn đá cao nhất nhìn xuống. Hắn giống như một ông vua thuỷ tề, với cây đinh ba và chiếc mũ miện sang trọng. Bên cạnh hắn là hai gã tuỳ tùng.

-"Những dinh thự được xây quá nhiều như thế sẽ đánh lạc hướng chúng, thưa Boss đáng kính."

Tên boss vuốt râu cười lớn. Hắn nhìn xuống cảnh loạn lạc dưới chân mình. Người của Horltias có lẽ đã bị những dinh thự đó đánh lừa, họ đang chăm chú đi chinh phạt những dinh thự lớn nhỏ được xây dầy rẫy trên biển. Điều ấy làm boss hết sức mãn nguyện.

-"Cười lớn quá đó, ông chú."

Tên boss giật mình quay đầu lại nhìn. Kerji đang tiến gần, trong tay cậu là chiếc lưỡi hái, xung quanh toả ra một luồng sát khí đáng sợ. Tên boss run rẩy chĩa cây đinh ba ra, lùi lại nhưng không được, vì thêm bước nữa là ông ta sẽ mất mạng.

-"Chiếc lưỡi...lưỡi hái đó là...?!"

-"Ông biết nó sao?"

-"Ry...Ryohaku!!"...

-----/////Hết Chap-37/////-----

Next: Chap-38
Chương trước Chương tiếp
Loading...