Ngày Gió Nhẹ
Chương 3
Tại sao lúc này đây, Lam Vân lại nhớ về một ngày gió nhẹ, không nắng không mưa? Cậu muốn đuổi theo bóng mây của một ngày như thế. Những ngày ấy chỉ có trong tuổi thơ vô tư, vô lo của cậu. Còn hiện tại, đồng tiền đã tạo nên những kí ức nhuốm màu trắng đen. Đến bao giờ, đến bao giờ cậu mới thoát khỏi vòng xoáy ấy?Bạch Phong thuần thục cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi, tháo dây thắt lưng, kéo xuống chiếc quần jean và tiện tay cởi luôn chiếc quần nhỏ. Giờ đây, cậu không một mảnh vải che thân nằm chơ vơ trên chiếc giường ngủ. Màu da trắng xanh thật sự nổi bật trên nền drap màu đen. Cảm giác của cậu vừa xấu hổ vừa khó chịu. Cậu không biết nên làm gì lúc này, tay chân trở nên thừa thải dưới ánh nhìn như càn quét da thịt của anh ta.Bạch Phong say sưa nhìn cậu, lướt ánh mắt từ khuôn mặt đang ửng lên vì xấu hổ đến cái cổ gầy gầy rồi trượt nhẹ xuống xương quai xanh, cũng không quên lởn vởn ở hai đầu ngực và kéo dần xuống phần bụng đang phập phồng lên xuống. Riêng đến chỗ cậu nhỏ thì anh ta lại lưu ánh mắt lâu hơn những nơi khác.– Anh có thể đừng nhìn tôi như thế được không? Tôi… tôi không quen.– Cậu cứ nhắm mắt lại đi, đừng quan tâm tôi làm gì. Chắc đây là “lần đầu tiên” của cậu… tôi sẽ thật nhẹ nhàng.Anh ta vừa nói vừa cười đểu.Cái gì mà “lần đầu tiên”, thật khó nghe! Dù có đúng thế thật thì cậu cũng không muốn anh ta nói huỵch toẹt ra như thế. Nhưng cậu cũng không rãnh mà đôi co với anh ta. Cậu nhắm mắt lại và mơ về cánh đồng cỏ xanh, mơ về bờ biển, mơ về tuổi thơ của mình…~o0o~Một luồng khí ấm ấm phả vào mặt cậu, hơi thở của anh ta. Anh ta đang áp sát mặt cậu. Ngay sau đó là cảm giác lành lạnh và ẩm ướt ở môi. Cái lưỡi của anh ta đang tự do khám phá hết các ngõ ngách trong khoang miệng của cậu. Vị nhạt nhạt của nước miếng, hơi thở mang một mùi bạc hà rất sảng khoái… Nụ hôn đầu là đây sao? Nực cười là cậu đang được người ta hôn.Anh ta trượt dài nụ hôn xuống cằm và cổ cậu. Cậu cảm nhận một đường thẳng nhớp nháp và dài dài chạy từ môi xuống cổ của cậu. Nước miếng của anh ta! Khốn kiếp, ở đâu mà có dư nước miếng đến thế. Lúc nãy khi đang hôn, cậu cũng đã vô thức nuốt một ít xuống cổ. Cảm giác không biết diễn tả thế nào nữa.~o0o~Hai bàn tay Bạch Phong cứ xoa nắn khắp người cậu, đùa bỡn ở hai điểm hồng hồng trên ngực khiến cậu có cảm giác như bị điện giật. Bất giác hai đầu ngực của cậu dựng đứng cả lên. Anh ta thật biết tận dụng cơ hội, ngay lập tức nhoài người cắn mút hai đầu ti. Cậu phải oằn mình chống chọi với cảm giác xa lạ nhưng lại không cảm thấy chán ghét này.Anh ta nâng hai chân của cậu lên, chắc lúc này đây, phần dưới của cậu đang thật sự mở rộng. Cậu không muốn mở mắt ra để nhìn thấy cái tư thế đáng xấu hổ của mình, thôi cứ mặc anh ta vậy.Một thứ gì đó thon dài và ướt át đang ra vào liên tục ở “cửa sau” của cậu. Cậu thấy hơi thốn và giật mình, tay cậu nắm chặt drap giường và cố gắng hô hấp đều. Càng lúc cái thứ ấy di chuyển càng nhanh, cậu như muốn la lên vì cảm giác khó chịu này. Được một lúc, khi thứ ấy đã di chuyển trơn tru hơn thì lại thêm một rồi hai thứ thon dài tương tự như thế cùng tiến vào. Trán cậu lấm tấm mồ hôi và cố cắn chặt môi để không thốt ra tiếng kêu đau đớn. Cậu cảm giác từ phía trong của mình chảy ra một chất gì đó, cậu đoán là máu.Không ngờ nhắm mắt lại khiến cho các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn. Ví như lúc này cậu có thể cảm nhận tất cả xúc cảm ở phần thân dưới. Thứ ấy cứ ra vào, ra vào với tốc độ ước chừng là không nhìn rõ được nữa. Cậu oằn mình vặn vẹo vì không thể chịu nổi sự thâm nhập với tốc độ cao và bất thường này. Cậu hét lên:– Á!… Á!… Á! Đau quá! Tôi không thể chịu nổi. Làm ơn tha cho tôi, lấy thứ ấy ra ngay… Tha cho tôi!…Tiếng cậu kêu la thảm thiết như muốn phá tung cả căn phòng. Nhưng anh ta vẫn không buông cậu ra mà càng lúc di chuyển càng nhanh và mạnh.Bạch Phong cảm thấy kích thích cực độ vì tiếng rên la ấy. Lúc đầu khi nhìn thấy máu chảy ra, anh đã có hơi do dự. Nhưng dục vọng lại bảo anh không được nương tay. Và giờ đây cùng với tiếng rên rỉ thống khổ là một ít dịch nhờn trắng đục tiết ra. Anh ta nhìn thấy đống hỗn hợp đó mà không thể kiềm chế nổi cậu nhỏ của mình, muốn vào nhanh và vào ngay.Rút ba ngón tay ra khỏi cúc hoa của cậu, anh đưa thẳng vật to cứng của mình thay thế vào. Anh kéo mạnh hông cậu để cậu nhỏ có thể vào thật sát. Và ngay lập tức là tiếng khóc thét xé trời của cậu:– A!… A!… A!Cậu đã khóc. Khóc vì cái đau đớn thể xác mà mình đang phải chịu, khóc vì sự tủi nhục. Anh ta chẳng hề quan tâm cậu tên gì, chẳng hồ báo trước, chẳng làm gì cả ngoài thứ hành động đơn giản và thô bỉ nhất. Hai hàng nước mắt chảy dài và rơi xuống ướt cả tấm drap. Một lần nữa, cậu cắn chặt môi đến bật máu để không tuôn ra tiếng khóc nghẹn ngào.~o0o~– Hộc! Hộc!… Ư!… A!… Ư!… Thoải mái đi, thư giãn nào…Tiếng thở khó nhọc và khoái cảm của Bạch Phong trong cơn hoan lạc như xé toạt màn đêm. Anh ta cứ thở nặng nề rồi vuốt ve cậu nhỏ của cậu, cũng không quên kèm thêm vài câu an ủi cho có lệ để cậu có thể “mở rộng” hơn.Con người, không phải thánh nhân, dưới kích thích cực độ và liên tục thế này dù là với người cậu ghét thì cũng khó mà kiềm nén dục vọng. Bàn tay thành thục của anh ta cứ vuốt ve lên xuống khiến cậu nhỏ của cậu cũng đã ngóc đầu mà thổn thức. Một ít dịch đã tràn ra khỏi đầu của nó. Nó nằm trong bàn tay anh ta mà phập phồng như muốn tuôn ra.Lam Vân thấy xấu hổ và thầm khinh bỉ bản thân mình khốn nạn. Cho dù lúc đầu vì mẹ mà theo anh ta, cho dù nói rằng mình thanh cao, cho dù đã chửi mắng và nguyền rủa anh ta thì giờ đây, khi đang nằm dưới, cậu vẫn rên rỉ vì bị anh ta dày vò, vẫn muốn được anh ta giải thoát. Khốn nạn sự đời! Tại sao sinh ra con người lại cần có dục vọng? Nếu không có thứ tà tâm ấy thì người và người đã sống vì nhau hơn rồi.Giờ đây, mặc kệ lòng tự trọng, mặc xác cái hổ thẹn và tội lỗi, cậu chỉ muốn quay về bản năng của mình. Cậu buông xuôi, trôi theo dòng dục vọng, bỏ mặc cả lý trí đang kêu gào.– Ư… haz… haz– Muốn mạnh hơn không? Muốn ra không?– A… a… giúp… giúp tôi… Cho tôi ra… cho…– Nói “Ông xã, Bạch Phong! Cho em ra” nhanh!Anh ta ra lệnh.Anh ta đúng là vô liêm sĩ, cả lúc này đây, khi cả anh ta và cậu đều phải kiềm chế như nhau thì anh ta vẫn muốn cậu là người nhúng nhường. Cái tư tưởng của kẻ chiến thắng, kẻ bề trên đã ăn sâu vào não của anh ta rồi. Anh ta muốn khuất phục lòng tự tôn của cậu, muốn giẫm nát cái tôn nghiêm trong con người cậu. Lam Vân đã không thể chịu đựng hơn nữa. Cậu đã thua người đàn ông hạ lưu và đê tiện này. Anh ta đã nhiều lần đâm vào cái điểm G đáng nguyền rủa trong cơ thể của cậu. Đến nỗi cậu không thể dùng lý trí mà trấn áp dục vọng nữa.– … Ông… xã… Bạch… Phong, cho… em… ra… a… ư… a…– Nghe không rõ, nói rõ và to lên nào!Cậu cắn chặt môi và cảm nhận vị máu tươi tràn vào miệng. Lấy hết sức hét lớn:– ÔNG XÃ, BẠCH PHONG! CHO EM RA!– Ngoan lắm! Ông xã sẽ giúp em, cục cưng bé nhỏ ạ!Nói xong, anh ta thúc thật mạnh và liên tục vào cái nơi mà ai cũng biết là nơi nào ấy. Cuối cùng, cả hai cũng đã đến nơi. Cậu la lên một tiếng đầy khoái cảm và bắn cả vào tay của anh ta. Riêng anh ta, hì hục và rên rỉ xuất ra bên trong cậu.Cậu ngất đi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương