Ngày Gió

Chương 38: Chia Ly



Hai người ở Vũng Tàu đến 9h đêm thì Lam muốn về. Cô sợ qua đêm ở đây sẽ không thể giữ được mình, cuộc tình này khi đã đi qua cô không muốn cả hai người luyến tiếc điều gì cả.

Lúc ra xe, Phong nhẹ nắm tay cô kéo lại “Có cái này cho em”

Chưa kịp định thần Phong muốn làm gì thì thấy anh ngồi xuống nâng chân cô lên mở một chiếc giày ra. Anh đeo vào cho cô một sợi dây mảnh.

Lam thích thú ngắm nghía chân mình. Sợi dây lấp lánh rất đẹp, có những hình trái tim nhỏ, còn có khắc tên cô.

Chỉ một món quà nhỏ nhưng làm cô vui như thế sao. Biết thế này thì anh đã tặng cho cô thật nhiều món quà để cô vui lên gấp bội.

Lam ôm cổ Phong hôn lên má anh chụt một cái “Cảm ơn anh”

“Chỉ thế thôi không đủ”

“Ơ, vậy thì...”

Lam Nhón chân áp môi vào môi anh. Chỉ định chạm nhẹ một chút nhưng Phong đã nhanh chớp cơ hội siết chặt cô vào lòng, hôn mãi...

Lam đẩy anh ra “Anh, ở đây là đường”

“Muốn hôn em ngàn lần”

Cô đỏ mặt kéo tay anh ra bãi xe.

Phong lái xe, thi thoảng lại quay sang nhìn cô. Lam yên lặng nhìn ra ngoài ô cửa kính, cảnh vật trôi qua rất nhanh, màn đêm dần đang buông xuống. Cơn gió chiều mát mẻ thổi bay mái tóc Lam, nhịn không được, Phong đưa tay sang yêu chiều vuốt nhẹ rồi véo nhẹ má cô. Lam cong môi lườm anh.

“Anh tập trung lái xe đi”

Phong cười “Vì em quá quyến rũ”

Lam cong môi, trái tim lan tràn hạnh phúc. Nhưng chỉ được một lúc, khi xe bắt đầu đến trạm thu phí vào Sài Gòn, nỗi buồn bắt đầu len lỏi vào tim. Chỉ còn một quãng đường nữa thôi, là cô và anh sẽ chia tay. Ngày mai mọi thứ lại trở về với quỹ đạo như cũ.

Phong gửi ô tô, nắm tay cô đi dưới sân khu tập thể. Bàn tay mềm mại trong tay anh thi thoảng lại bám mạnh hơn một chút. Phong đau lòng cảm nhận được sự bất an của Lam, nhẹ xoa mu bàn tay cô.

Dưới ánh sáng đèn cao áp mờ ảo của khu tập thể, đôi tình nhân đứng đó lặng lẽ nhìn nhau không nói câu nào. Lam dứt tay Phong ra, giọng nói mềm nhẹ như tan trong gió.

“Anh về đi, muộn rồi”

“Anh lên nhà với em một chút được không?”

Lam lắc đầu “Anh đừng!”

Cô sợ anh lên phòng cô sẽ không có can đảm đuổi anh về.

Phong kéo Lam vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô. Anh không biết nói gì lúc này, mọi lời nói đến cổ đều nghẹn lại. Cảm nhận bờ vai cô đang run nhẹ. Vòng tay Phong càng siết chặt, trái tim như nứt toạc ra hàng trăm mảnh, anh nhắm mắt vùi mặt vào tóc cô.

“Anh xin lỗi, lỗi tại anh. Anh ích kỷ”

Phong hôn những giọt nước mắt như pha lê trên má, anh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lấy hết nước mắt trên mặt cô, lông mi dài rậm đã đẫm nước mắt run run. Phong hôn lên đôi mắt đẹp, xuống đôi môi mềm. Nụ hôn không còn ngọt ngào nữa mà mặn chát, nhuộm nước mắt như hàng vạn cái kim đâm vào tim cả hai đau đớn.

Lam ngước mắt nhìn anh “Ngày mai, anh đừng tìm gặp em nữa. Anh phải thật hạnh phúc, anh biết chưa?”

“Còn nữa, anh không được ăn cay, không được uống nước chanh nữa, chỉ được uống sữa nóng và nước ấm, anh nhớ chưa?

“Phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, không được ra khỏi công ty muộn, nhớ chưa?”

Nghe những lời nói của Lam, Phong không kiềm được nỗi xót thương đang dâng lên trong lòng.

“Em cũng vậy, phải sống thật hạnh phúc. Nếu có khó khăn hãy tìm anh được không?”

Lam lắc đầu nước mắt rơi lã chã “Em sẽ không gặp anh”

“Anh về đi được không, đừng như thế này nữa!”

Phong lắc đầu siết chặt vòng tay hơn, anh chỉ muốn thu nhỏ cô lại để cất giấu đi, để cô không sợ ai làm hại được cô nữa. Nhưng sự thật quá phũ phàng. Bây giờ anh không có khả năng bảo vệ được Lam, cũng không có khả năng mang lại cho cô một cuộc sống bình yên.

Lam ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn kỹ anh một lần nữa, nhún chân áp đôi môi lên má anh. Rồi rất nhanh cô đẩy anh ra, chạy nhanh lên cầu thang.

Vòng tay trống rỗng khiến hơi lạnh thấu vào tâm can. Sài Gòn buổi ngày rất nóng nhưng vào ban đêm lại rất lạnh. Phong đứng giữa sân khu tập thể, nhìn lên căn phòng ánh đèn vàng vẫn sáng không rời mắt.

Hai con người anh đang giằng xé lẫn nhau, đôi chân muốn đi lên cầu thang nhưng lí trí giữ lại. Nếu anh lên với cô bây giờ thì ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu bố anh có để cho cô ấy yên không? Rồi cô nhìn thấy được clip đó liệu có tin anh trong sạch?

Thân là tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất nhì thành phố, nhưng chẳng ai biết Phong chỉ nhận được 2% lợi nhuận/năm, không có một chút cổ phần nào của công ty. Ông Nguyên là ba ruột nhưng không hề yêu thương con trai, ông ta sợ anh có cổ phần trong tay sẽ thao túng hoàn toàn Avenue. Điều duy nhất ông ta cho anh là ăn học tử tế.

Ngồi trong xe ô tô, Phong nắm chặt nắm đấm nện một quyền trên vô lăng. Cuộc đời của anh bị ông ta chi phối, bây giờ đến tình yêu cũng không được lựa chọn. Anh có thể chọn cách đưa Lam đi thật xa, nhưng với thế lực của ông Nguyên thì chỉ một sớm một chiều sẽ dễ dàng không để yên cho hai người một khi ông ta vẫn nhìn thấy ở anh có giá trị. Vả lại anh cũng không có gì trong tay để đảm bảo cho cô cuộc sống no đủ, muốn bảo vệ người mình thương yêu, trước tiên hãy trở thành kẻ mạnh.

Lam lên đến nhà, đứng mãi ngoài cửa để ổn định lại cảm xúc. 12h đêm rồi không biết Hân đã ngủ chưa, hy vọng cậu ấy ngủ rồi để không thấy được bộ dáng thê thảm của cô lúc này.

Trong nhà điện vẫn sáng, Lam bỏ giày đi vào. Hân đã chong màn ngủ say rồi. Rất may con bé được cái nết ngủ không bị thức giấc. Lam thay đồ rửa mặt cho tỉnh táo. Xong xuôi cô nhìn xuống ô cửa sổ, vẫn thấy Phong đứng dưới nhìn lên.

Lam vội kéo rèm lại. Trái tim cô vỡ vụn, đau lòng nước mắt thi nhau rơi. Cô tắt điện, lên giường đắp chăn. Với điện thoại nhắn tin “Anh về đi, ngoài trời rất lạnh. Anh còn như thế thì em không thể yên lòng”

Người dưới kia mở điện thoại đọc tin nhắn, màn hình điện thoại nhoè đi. Anh khởi động xe, chiếc xe đi khỏi khu tập thể, tiếng gầm rú của động cơ như gào xé tâm can.

(Đọc tại Facebook Lam Lam)

***

Hôm nay Lam xin nghỉ. Cô cảm thấy trong người không khỏe. Suốt một đêm không ngủ được chút nào, mãi gần đến sáng mới chợp mắt được một lúc.

Lam cứ ngồi thừ người nhìn chiếc vòng ở chân. Nhắm mắt lại, những hình ảnh ngày hôm qua hiện ra, nước mắt cô lại rơi xuống.

Điện thoại reo lên inh ỏi “Lam, hôm nay cậu không đi làm sao? Sáng nay mình có việc đi sớm quên gọi cậu dậy”

“Uh, mình hơi mệt thôi, mình đã nhắn phòng hành chính xin nghỉ rồi”

“Lam, có chuyện gì phải không, hôm qua cũng không đi làm đi đâu cả ngày”

“Mình không sao, chỉ hơi mệt chút thôi. Tối về nhà nói nhé”

Buổi chiều, Hân ào về nhà như một cơn gió. Chạy vào thấy Lam đang nấu ăn, cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may con nhỏ tính nết cứng rắn.

“Thôi nghỉ ngơi đi để đó mình làm cho”

Hân vội vội vàng vàng đẩy Lam đến bàn uống nước.

“Cậu làm sao đấy, mình chỉ mệt chút thôi vẫn nấu cơm được mà”

“Không mượn, để đó mình. Nói ngồi là ngồi đó”

Hân nhìn đôi mắt đỏ của Lam, xót xa mà không dám nói gì sợ bạn buồn. Buổi trưa, tổng giám đốc gọi điện cho cô nói Lam mệt cho cô nghỉ về nhà với Lam là cô biết giữa hai người đã xảy ra những gì.

“Lam này, hay mình đừng ăn cơm nữa. Mình dạo phố đi. Lâu lắm bồ với mình không đi chơi rồi”

Thấy Lam không nói gì, Hân lay lay Lam làm nũng.

“Đi mà, mình đi ăn dồi sụn nướng đi, tự dưng thèm quá” nói xong còn đưa lưỡi liếm một đường quanh miệng.

Lam nhăn mặt nhìn Hân “Ghê quá, bồ làm cái gì vậy?”

“Tui thèm lắm, đi nhanh không tắc đường nè”

Lam đành quay vào phòng lấy một chiếc quần jeans đơn giản, một chiếc áo phông rộng ngắn thay bộ đồ ở nhà đang mặc.

Bước ra ngoài đã thấy Hân thay một chiếc váy chữ A ngắn, áo bomber khỏe khoắn.

Lam bật cười nhìn Hân “Chà, trông bồ tui như nữ sinh trung học ha!”

Hân vui vẻ “Cậu khác gì mình đâu, xem kìa, có khi làm thử thách eo thon như trên instagram được luôn nha”

Hai cô gái đi vào trung tâm thương mại, còn khá sớm nên vẫn chưa vội ăn tối. Hân vốn rất thích đồ trang sức cho nên kéo Lam sà ngay vào cửa hàng trưng bày đá quý ở trung tâm sảnh.

“Vào đây làm gì, mình không có nhu cầu“

“Thì cậu cứ vào đi, mất gì đâu”

Lam lặng yên nhìn Hân ngắm nghía rồi chỉ vào sợi đây mảnh có mặt đá đơn giản là một viên ngọc trai nhỏ đính những viên pha lê nhỏ xung quanh.

Nhân viên bán hàng cười rất tươi “Quý khách có con mắt tinh tường thật. Cái này mẫu mới nhất mới nhập khẩu”

Lam kéo tay Hân “Cậu nay chịu chơi thế à”

Hân quay sang lam cười toét miệng. Nhưng nụ cười bỗng treo giữa không trung. Cô kéo Lam đi thật nhanh.

“Chúng ta đi không xem nữa”

Thấy Hân có gì đó rất lạ, Lam ngoảnh lại nhìn, thấy một đôi nam nữ đang đi đến gần. Hai người chưa kịp đi thì Triết đã cất giọng.

“Chào anh”

Lam gật đầu, liếc nhẹ đánh giá cô gái đang khoác tay anh ta. Một cô gái xinh đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng cô vẫn không có hảo cảm lắm.

Cô gái quay sang Triết “Anh, đây là bạn anh sao?”

“Ừ”

“Em chào hai chị ạ”

“Chúng tôi có việc xin đi trước” Lam nhẹ nhàng.

Triết bỗng thấy khó chịu với bàn tay đang níu cánh tay mình, anh gỡ ra đẩy nhẹ cô gái bên cạnh.

“Em chọn gì chọn đi”

“Hai em đi mua sắm ở đây sao” mắt nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh Lam.

“Chúng tôi không có tiền mua những thứ này”

Hân nói, trong giọng nói có chút không được tự nhiên.

Triết căng chặt sống lưng định nói gì đó lại thôi. Nhìn chiếc váy ngắn của cô anh nhíu mày. Hân không nhìn anh, kéo Lam đi ra ngoài cửa tiệm.

Triết nhìn theo bóng hai cô gái rời đi, cổ họng như có đá chèn.

“Hân, cô gái bên cạnh anh Triết?”

“Bỏ đi, mình với anh ta không còn quan hệ gì hết”

Lam quay sang giữ vai bạn “Hân, cậu sao vậy”, Lam hốt hoảng nhìn thấy mắt Hân đã ngập nước.

Cô kéo Hân vào một góc “Không sao cả, bồ mình mạnh mẽ mà.

“Cô ta là mối tình đầu của Triết. Mình chỉ là người thay thế thôi...Nhưng mà...mình...mình yêu anh ấy mất rồi”

Lam vỗ nhẹ vai bạn, không biết nói sao. Có lẽ Hân thật sự đã yêu Triết, như tình yêu của cô đối với Phong.
Chương trước Chương tiếp
Loading...