Ngày Hôm Ấy
Chap 14
Xuân Trường ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt xa xăm thể hiện nổi lo sầu vô tận. Anh im lặng ngồi nhìn tấm ảnh của anh và cô trên bàn làm việc, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt hoàn hảo của anh. Đúng, anh nhận ra dạo này anh rất ít quan tâm tới cô, hay cọc cằn với cô, anh nhận thấy có vẻ tình cảm của anh dành cho cô ngày càng nhạt. Là anh sai, đúng là anh sai. Tình cảm của anh, anh không thể phân biệt được, anh ngày càng thân mật với Thanh Vy, quan tâm Thanh Vy, bây giờ ... tình cảm của anh dành cho ai ? Anh càng nhớ rõ câu nói anh nói với Nhật Phương. Em là một cô gái đặc biệt, em đến cứu anh ra khỏi nỗi âu phiền. Nhật Phương, anh cảm ơn em ... Cho dù mai sau thế nào, anh sẽ yêu em, sẽ không rời bỏ em, sẽ không làm em phải tổn thương. Nếu anh có vi phạm những điều nói trên, anh sẽ cố gắng kiểm điểm lại bản thân mình hoặc là rời xa em để em hạnh phúc hơn bên người khác ... Đừng, anh đừng nói câu đấy ... Nghĩ tới câu nói đấy, anh lại rơi nước mắt. Là anh, anh không giữ lời hứa được với cô, thời gian qua, sự hời hợt của anh đã làm cô tổn thương sâu sắc. Nhưng trong đầu anh lại loáng thoáng hình ảnh của Thanh Vy, một mối tình đầu sâu đậm. Xuân Trường, anh là đồ tồi. Anh coi từng tấm ảnh của Nhật Phương, một nụ cười tươi với đôi mắt to tròn, thân hình trắng có phần mũm mĩm đáng yêu. Lúc nào cũng là cô, là cô tốt với anh, là cô quan tâm anh, là cô luôn xin lỗi anh khi hai người giận nhau, cũng là cô nhận lấy hết nổi đau thấu buốt ai hiểu được. Còn Nhật Phương, cô ngồi im lặng trong góc phòng, ánh sáng nhạt nhòa không đủ sáng, cô cảm thấy trái tim mình bây giờ thật đau, đau đến rát buốt, những giọt nước mắt cứ đọng lại ngay mắt không thể nào trào ra được, đau ... đau lắm, ai hiểu được không ? Vì tình yêu ... hai con người phải đau khổ dằn vặt, phải khóc, phải đau đến nghẹt thở, phải chịu qua một khoảng thời gian tinh thần không ổn định ... đúng đó chính là tình yêu. Hôm nay, Xuân Trường phải đi làm, vẫn là anh tốt với Thanh Vy, vẫn là anh như thế nhưng tại sao khi ở bên Vy tâm trí anh lại khác. Anh đã quyết định, mối quan hệ của mình với Vy vốn đã kết thúc lâu lắm rồi, người anh yêu là Nhật Phương, là như thế. Cho nên hôm nay anh cũng phải nói rõ với Thanh Vy rằng cái mối quan hệ mập mờ này chúng ta nên kết thúc. Thanh Vy ngồi làm việc trong phòng, ánh mắt luôn tập trung cao độ, miệng không ngừng lẩm bẩm một cái gì đó. Nhìn cái hình ảnh ấy, trái tim anh lại bứt rứt muốn nói nhưng thôi, anh lại quay về lại phòng làm việc. Nhật Phương, hôm nay anh sẽ trả lời câu hói của em, sau giờ học của em đến căn hộ của anh, anh nghĩ mình đã nghĩ kỹ ... Tin nhắn cô nhận được từ sáng, ánh mắt buồn bã vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, mặc àn hình đã tối đi. 5h giờ chiều, cô đứng ngay trước cửa nhà cao tầng nơi có căn hộ của anh. Trái tim không ngừng thấp thỏm lo lắng, lại một lần nữa trái tim cô nghẹn đứng lại khi thấy anh chở Vy đi làm về, hôm nay anh không dùng xe máy của mình mà lại dùng xe hơi, còn tốt bụng mở cửa xe dùm cô ấy. Nhật Phương vội vàng đứng khuất lại trong một cánh cửa, không để anh nhìn thấy cô. Thấy hai người nhìn nhau cười nói vui vẻ, thì trong thâm tâm của cô đã biết được câu trả lời. - Thang máy bị hư rồi, phải đi thang bộ thôi. Thanh Vy biễu môi xinh đẹp nhìn Xuân Trường. Anh mỉm cười rồi ôn nhu nói. - Chân em đang còn đau đi thang bộ sẽ không tiện. - Biết làm sao bây giờ. Thôi đi. - Biết làm sao bây giờ. Thôi đi. Hai người đi vào thang bộ, cô chần chừ quyết định có nên đi theo hay không, tim đau nhưng tại sao chân vẫn cứ tiến. Đợi hai người đi lên tới rồi cô mới lằng lặng đi theo. Thanh Vy chân mới khỏi, đi lầu cao nhất định sẽ không quen, mà lại phải đi tới tận tầng 13, sức người vốn dĩ ai chịu cho nỗi. - A. Thanh Vy lại té, con người cô ngã nhào vào người anh. Mặc dù chưa lên, nhưng cô nghe tiếng hai người, cô muốn khóc nhưng rất kìm nén, hôm nay nhất định cô sẽ buông tay, đau lắm rồi, cô không chịu nỗi nữa rồi. - Để anh cõng em. Một câu nói, chỉ là một câu nói nhưng tại sao nó lại sắc bén lạnh giá đến như vậy, rạch ngang một đường trái tim, mặc cho từng giọt máu nhỏ giọt xuống.Xuân Trường luôn tự nhủ rằng mình sẽ giúp cô ấy một lần này nữa thôi, chỉ một lần này nữa thôi rồi anh và cô sẽ chấm dứt. Đi đến tầng 10, anh có vẻ cũng đã mệt, để cô ngồi xuống nghỉ một chút. Nhật Phương biết nếu từ trên lầu tầng anh đang đi nhìn xuống thì sẽ thấy tất cả, mặc cho dù như thế, cô vẫn liều lĩnh đi theo, cứ nghĩ lâu như vậy chắc chắn anh đã lên tới nơi. - Thanh Vy, anh có chuyện muốn nói với em. - Anh nói đi. Cô không nhìn anh mà vẫn cúi xuồng bóp bóp bàn chân đã đau đông cứng của mình. - Em quay lại tìm anh đúng không ?Thanh Vy bỗng ngừng lại hành động, nhìn anh bằng ánh mắt xót xa. - Anh nói gì ? Em không hiểu. - Tại sao khi xưa em bỏ anh. - Em ...- Em nói đi. - Vì gia cảnh chúng ta không hợp nhau. - Em đã nói cho dù thế nào cũng không rời xa anh, tại sao lại nói vì gia cảnh. - Em đã nói cho dù thế nào cũng không rời xa anh, tại sao lại nói vì gia cảnh. - Em ... em ...- Nói đi. Anh bỗng xoay người cô nhìn thẳng vào mắt anh. Trong mắt Thanh Vy, rốt cuộc cũng đã có lệ. - Là vì mẹ anh đến gặp em nói rằng hai chúng ta không hợp, anh phải đi du học em nên từ bỏ anh. - Em ... em nói sao ? - Anh không hiểu tình cảnh của em lúc đó sao, thống khổ biết dường nào. - Sao em không nói cho anh biết. - Em không muốn vì em anh sẽ phá hủy cả tương lai. Nói đến đây, cô khóc òa, xót xa vô cùng. - Em đến thành phố này, vô tình gặp lại anh, anh biết em hạnh phúc đến cỡ nào không ? Ngày xưa bỏ anh, là do em nên khi nhìn anh em rất ngại. Nhìn anh thành công, nhìn anh hạnh phúc, trong lòng em vẫn luôn chúc phúc cho anh, mặc dù rất đau khổ. Xuân Trường nhìn Vy, trái tim liên hồi quặn thắt. - Thanh Vy.- Em xin lỗi, là em sai, là em không tốt. Trái tim anh rốt cuộc đã hiểu câu trả lời năm xưa, tình cảm anh bỗng dạt dào ùa về. - Nếu anh nói em làm phiền anh, thì em sẽ rời xa anh, để anh được hạnh phúc. - Thanh Vy à. Anh không biết nói từ nào hơn ngoài kêu tên cô trong vô vọng. - Cho em nói lời tạm biết với anh được không ? Chưa nói xong, Thanh Vy chồm người lên hôn lấy môi anh, cái cảm xúc này đã rất lâu hai người dường như đã quên mất. Anh không chống cự, để mặc như vậy. Anh đâu biết ở dưới lầu có một người nhìn cảnh tượng ấy mà tan nát trái tim. Nhật Phương tưởng hai người bọn họ đã lên tới nơi, nhưng không ngờ vừa bước lên cầu thang tầng 10 thì lại thấy cảnh tượng như thế, cô lùi lại, nước mắt ào rơi, cô vô tình làm rớt cái túi màu vẽ trên tay. Nhật Phương tưởng hai người bọn họ đã lên tới nơi, nhưng không ngờ vừa bước lên cầu thang tầng 10 thì lại thấy cảnh tượng như thế, cô lùi lại, nước mắt ào rơi, cô vô tình làm rớt cái túi màu vẽ trên tay. * Bốp *... Tiếng động đó đã làm phá vỡ khung cảnh yên tĩnh. Anh và Vy giật mình nhìn sang thì thấy Nhật Phương, nước mắt nhạt nhòa, đôi môi xinh không ngừng run rẩy. Nhật Phương bỏ chạy trong vô thức, đôi chân cô dường như mềm nhũn mà cô vẫn muốn chạy. - Phương, Phương ...Anh sau một hồi mới nhận ra, chạy theo cô còn không quên kèm theo lời dặn. - Ở đây đợi anh. Nhật Phương bất chấp tất cả bỏ chạy trong vô thức, không cần biết cầu thang hay đường thẳng, cứ như thế mà chạy. Rốt cuộc cũng bị vấp chân té, nhanh chóng đứng dậy trong sự đau đớn không nói nên lời. - Em chạy như thế ngã sao. Anh nhanh chóng chụp lấy tay cô, quát to. - Buông ra.Cô hất tay anh, đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ nhìn anh.- Anh nhắn tin cho tôi đến để nói kết quả, không cần anh cho tôi coi như thế này đâu.- Phương em hiểu lầm rồi.- Hiểu lầm ? Em hiểu lầm sao. Em không cần biết đúng hay sai, em chỉ cần biết em mệt mỏi rồi, chúng ta chia tay.Lời nói tuôn ra trong những giọt nước mắt đắng cay.- Phương, đó chỉ là nụ hôn từ biệt.- Tôi mệt mỏi rồi, trái tim tôi mệt rồi. Tôi không yêu anh nữa, anh đi mà bên cô ta. Chúng ta chia tay.Cô bỏ đi, anh giữ lại, cô hất mạnh một cái, trúng mặt anh dường như làm cho anh chợt tỉnh. Ngày hôm đó là những ngày hè, có mưa. Mưa rất to, thay cho nỗi đau lòng xót xa của cô gái.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương