Ngày Hôm Ấy
Chap 5
Hôm nay, trường của Nhật Phương được đi về sớm, với lại hôm nay cô được thầy giáo khen về bài vẽ của mình nên tâm trạng của cô hôm nay rất vui. Khi đi về, ghé ngang qua siêu thị một chút, tại sao hôm nay lại không đãi mọi người vì bài vẽ của mình sẽ được trưng lên lễ hội mỹ thuật vào cuối tháng tới ? Mua thật nhiều thức ăn về, buộc tóc cao lên và bắt tay vào bếp. Bây giờ, mới có 4h chiều chắc Xuân Trường và Thanh Vy chưa về đâu nhỉ ? Cô làm một cách nhanh chóng và gọn lẹ. - Chết rồi, Gà hầm của mình làm sai cái gì rồi thì phải ? Sau một hồi loay hoay mãi thì cô đã cứu vãn được món ăn nhưng hơi chút xíu mùi khét. - A chết rồi.Cô vô tình làm đổ phích nước nóng đổ ào lên tay cô. Nhật Phương bắt đầu mếu, tay cô nóng ran có phần đau xót, lật đật ngâm nước lạnh và lấy hộp cứu thương cô tự làm ình, nhìn cô thật đáng thương. - Vy à. Hôm nay cuộc họp hơi lâu em mệt rồi chứ ?- Dạ không sao đâu anh. - Hôm nay công ty mở tiệc mừng.- Dạ, mình có nên điện về cho chị Phương mình về trễ không ạ ?- Anh điện rồi mà cô ấy không bắt máy, để anh nhắn tin. Mà cô ấy có bao giờ về sớm hơn anh đâu. Ham chơi lắm. Nhật Phương đã dọn bàn sẵn, cũng đã lâu lắm rồi cô không hề vào bếp nấu nhiều món như thế này nên cô làm hơi lâu. Nhưng may mắn anh và Vy chưa về. 6h15, 6h30, 6h45, 7h00, 7h30...Đồng hồ cứ thế mà chạy để cô ngồi đây bơ vơ mệt mỏi mà chờ đợi. - Sao anh hôm nay về trễ thế nhỉ ? Đồ ăn nguội hết rồi. Thật buồn, hôm nay cô về sớm chuẩn bị rất nhiều món mà anh lại không về sớm. Cô coi ti vi nhưng mắt cô vẫn không ngừng nhìn ra cửa. 9h30 tối. - Phương à, anh đã về. Anh mở cửa thấy ti vi mở mà không nghe thấy tiếng cô trả lời, thì ra cô đã thiếp đi ngay trên ghế sofa. - Ngủ mà cũng không chịu vào phòng. - Anh cằn nhằn -- Ngủ mà cũng không chịu vào phòng. - Anh cằn nhằn -- Chắc chị ấy mệt quá. Anh đưa chị vào phòng đi ạ. Xuân Trường cúi xuống bế cô vào phòng, thấy tay cô băng bó anh lại lo lắng không biết cô lại nghịch ngợm gì mà để như thế này, anh thở dài một tiếng phiền não. Đắp chăn và bật điều hòa, thấy cô ngủ say lòng anh lại thao thức. Cô như một đứa trẻ rất dễ làm tổn thương mình, lúc nào cũng phải có anh bên cạnh. - Anh. - Vy nhẹ nhàng đứng ngoài cửa kêu -Anh nghe tiếng gọi, nhẹ nhàng bước ra cửa. - Có lẽ hôm nay mình đã làm chị Phương buồn. Vy chỉ vào bàn đã được bày dọn rất nhiều đồ ăn và có cả bình hoa do cô cắm nữa. Anh đã hiểu vết thương trên tay của cô. - Thôi em vào ngủ đi. - Dạ. Anh nhìn những món ăn ngay bàn, lòng cảm thấy có lỗi với cô vô cùng. _oOo_Nhật Phương mở mắt dậy khi trời vừa tờ mờ sáng, chắc có lẽ hôm qua cô ngủ sớm nên hôm nay có thể dậy sớm như vậy. Bàn tay cô vừa đau rát vết bỏng hôm qua. Cô nhẹ nhàng đi làm vệ sinh cá nhân và rời khỏi nhà khi chưa tới 6h sáng. Chưa bao giờ, cô cảm thấy cô đơn như lúc này. Cô không trách anh, vì đó là công việc của anh. Nhưng tại sao cô cảm giác rất buồn ? Cầm máy chụp ảnh đi lang thang nhưng tay cô bây giờ lại không làm được gì cả. - Tất cả tại mày không để ý, giờ chả làm được cái gì cả. - Cô lẩm bẩm -Xuân Trường ngồi ngay ghế thở dài, tối qua khi anh về thì cô ấy đã ngủ, sáng nay lại rời nhà từ sớm chắc chắn đã giận anh rồi. - Ủa ? Chị Phương chưa dậy hả anh ? - Vy đi từ bếp ra -- Cô ấy rời nhà từ sớm rồi. - Oh, chắc chắn chị ấy giận rồi. Thôi anh vào ăn sáng đi, để lát em gọi cho chị ấy. Mặt Xuân Trường thể hiện rõ ra nét buồn, không khí bữa sáng thật khó chịu. Mặt Xuân Trường thể hiện rõ ra nét buồn, không khí bữa sáng thật khó chịu. - À anh Trường nè. Em sẽ chuyển nhà. - Sao vậy ?- Em sẽ sống với người bạn. - Chỗ nào vậy ?- Ờ thì giờ bạn em chưa nói. - Em cứ ở nhà anh đi, đừng ngại. Cuối tháng anh đưa em đi kiếm nhà, chỗ nào phải tốt kìa. Chứ đừng như hôm bữa. - Em.. em.- Em đừng ngại chị Phương, cô ấy không sao đâu. Sáng nào cô ấy cũng rời nhà sớm như vậy hết á. Đòi đi bộ đến trường. - Ủa sao vậy anh ?- Cô ấy không thích đi xe buýt, với lại không thích anh chở đi học vì sợ soi mói gì gì đó. - Oh, lạ thật. - Đi bộ để chụp ảnh tự sướng đó em. - Thật sao ? - Ừ, cô ấy thích chụp ảnh, còn selca thì trùm rồi. Anh có cả album của cô ấy. Thanh Vy phá vỡ cái không khí ngột ngạt của bữa sáng, đúng ngoài gia đình Xuân Trường ra thì chỉ có hai người làm anh hay cười nhất là Thanh Vy và cô. Cô ngồi bệt ra chiếc ghế đặt ngay vỉa hè, khuôn mặt rầu rỉ. Xuân Trường chở Vy đi làm. Con người của Phương lại một lần nữa rơi vào khoảng không, anh chở Vy, hai người con cười nói thật vui vẻ. Thanh Vy đang cố gắng không để anh buồn bởi cô nữa, nhưng anh vui thì lại làm cô buồn hơn. Nhìn vào, thật tưởng là hai người ấy một cặp còn cô là người dư thừa. Nhật Phương tức giận bỏ đi, cô gái tên Thanh Vy ấy là ai ? Tại sao vậy ? Anh ấy và cô gái đó có gì với nhau, lại hết sức quan tâm nhau như vậy chứ ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương