Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài

Chương 45: Công việc sai lầm



Edit + Beta: Tiểu Mỹ.

"Cái gì?" Tiêu Hà Hà sợ ngây người, "Tôi...tôi làm sao được? Tôi chỉ có 1m63 a, chiều cao cũng không đủ!"

"Hà Hà! Phong cách của cô cùng trang phục của tôi rất phù hợp, tôi bảo người đem đến số nhỏ hơn chút, cô không cần lo lắng, chúng ta là phát hành quần áo mùa đông khác với buổi trình diễn thời trang trước kia, cho nên cô không cần lo lắng như vậy."

"Chị Ngô!" Tiêu Hà Hà suýt khóc."Tôi sẽ đi catwalk a! Tôi căn bản không có kinh nghiệm!"

"Đừng nói nữa, không còn kịp rồi, cứ làm như vậy đi chỉ còn một tiếng nữa thôi cô cũng đã hiểu rõ toàn bộ quá trình diễn tập, đối với cô ai cũng biết hết rồi, cho dù tìm người đến, chúng ta cũng khó có thể hòa hợp với nhau, hiểu không?" Ngô Tân Tuyên rất nghiêm túc nói."Tôi nói cho cô biết một chút nội dung chính, cô đi theo tôi!"

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, Hà Hà, công việc lần này là do tôi với cô phụ trách, nếu làm hỏng chúng ta bồi thường không nổi đâu, hiểu không?" Ngô Tân Tuyên nghiêm túc nói:"Tin tôi đi, nếu tôi có thể trẻ lại mười tuổi thì tôi sẽ không để cho cô cứu trận đâu! Tôi cũng từng cứu trận rồi, không sao đâu!"

Ngô Tân Tuyên vô cùng bá đạo đẩy Tiêu Hà Hà vào phòng thay đồ, sau đó kêu chuyên gia tạo hình đem cô thay hình đổi dạng, tạo thành toàn thân SPA, trang điểm, làm kiểu tóc xỏa ngang vai ngay cả móng tay cũng được sơn màu và vẽ hoa văn lên đó vô cùng lấp lánh.

Tiêu Hà Hà lại lần nữa bị đẩy lên đỉnh sóng nổi bật.

Buổi tối bảy giờ ba mươi phút, phóng viên cùng khán giả lần lượt đi vào sân khấu.

Bảy giờ bốn mươi lăm phút, người phụ trách của các công ty cùng các thương nghiệp lớn cũng đi vào sân khấu.

Bảy giờ năm mươi, cuối cùng Tần Trọng Hàn và Tằng Ly cũng đến.

Hai tên yêu nghiệt vừa ra sân khấu lập tức dẫn đến những ánh sáng chớp nhoáng của phóng viên, không khí đều bị đông cứng lại, đám người kia đang ồn ào, đột nhiên im ắng xuống, không ai mở miệng.

Nhiều người còn nín thở, bởi vì không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung và miêu tả hai chàng trai trước mặt, Tần Trọng Hàn vẻ mặt lạnh lùng không có một tia cảm xúc tuấn mỹ giống như Satan, đôi mắt hẹp dài lơ đãng đang lướt qua một nơi nào đó.

Giờ dưới bầu trời đêm đen kịt, ánh mắt anh thâm thúy ẩn chứa sự quỷ dị bí hiểm, người đàn ông đã tạo ra thương giới thần thoại xuất hiện khiến người ta nhất thời nín thở sau đó lại bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Tần Trọng Hàn đến thật sự gây nên xôn xao. Trước không nói chuyện, theo sau anh là những cận vệ, như vậy cũng đủ khiến người ta đã gặp qua là không quên được.

Nhưng mà chỉ cần nhìn khuôn mặt khôi ngô hoàn mỹ nhưng lãnh khốc của anh cũng có cảm giác bị choáng. Các cô gái ở đây đều bị sức quyến rũ trời sinh của anh làm cho mê muội, còn có các chàng trai đều bị khuất phục trước sự lạnh lùng của anh.

Tất cả mọi người bị sức hấp dẫn đặc biệt tỏa ra từ người của anh làm cho chấn động phản ứng có chút chậm đi nửa nhịp.

Tần Trọng Hàn ngồi xuống, thấp giọng hỏi Hướng Tĩnh bên cạnh."Thư kí Tiêu đâu?"

Bảy giờ năm mươi chín.

Thời gian là đang đếm ngược, giống như là đang phóng tên lửa.

Đến giờ, ầm một cái, Tiêu Hà Hà có cảm giác ù tai, trong lòng vô cùng khẩn trương lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi."Chị Ngô, tôi lên đó không biết phải đi thế nào!"

"Cô cứ đi lên đi, tôi đã sắp xếp người phối hợp với cô, cô không cần đi quá xa về phía trước, Hà Hà, cố lên cô có thể làm được!" Ngô Tân Tuyên vỗ vỗ mặt cô."Nhìn xem, cô rất xinh đẹp, cô như vậy sẽ khiến các chàng trai phải điên cuồng! Giờ thì tự tin lên, khiến cho họ điên lên thôi! Cô phải tin tưởng vào sức hấp dẫn của mình chứ!"

Tiêu Hà Hà trừng mắt nhìn mình trong gương không khỏi ngỡ ngàng, kia là cô thật sao? Cô cũng có thể xinh đẹp như vậy sao? Nhưng mà đây không phải là đang tham gia vũ hội, không phải là khiêu vũ cùng Tần Trọng Hàn lần trước mà đây là đang tham gia buổi trình diễn thời trang, cô chỉ là một người ngoài nghề làm sao có thể lên sân khấu để đi catwalk chứ? "Chị Ngô, tôi không muốn khiến các chàng trai kia phải điên cuồng, tôi chỉ muốn không để cho chính mình bị điên a!"

Trời ạ! Cô thật sự sắp điên rồi!

"Ách! Hà Hà, là cô thật sao?" Thư kí Cao nhìn thấy cách ăn mặc của Tiêu Hà Hà, khó có thể tin mà mở to hai mắt nhìn.

"Thư kí Cao, không đủ người nên nhờ Hà Hà lên sân khấu trình diễn!" Ngô Tân Tuyên cười nói, thấy bộ dáng Tiêu Hà Hà hình như cô cũng đã tự tin, đôi khi có khuôn mặt xinh đẹp, nhã nhặn và mộc mạc như cô so với đám người mẫu kia càng tốt hơn.

"Điều này khiến tôi nhớ tới sân khấu phát hành trang phục mùa xuân sáu năm trước!" Thư kí Cao ánh mắt nhìn xa xưa. "Hiện tại Hà Hà cực kỳ giống cô lúc đó!"

Ngô Tân Tuyên cười cười, khóe miệng có chút cứng nhắc."Đáng tiếc, nhan sắc của tôi đã không còn như trước!"

"Đã đến giờ rồi!" Nhân viên đã báo thời gian.

"Thư kí Cao, tôi như vậy được không?" Tiêu Hà Hà rất không tự tin hỏi.

"Được, làm sao mà không được chứ?"" Thư kí Cao an ủi cô."Hà Hà, cô làm được mà, lấy hết sự tự tin của cô ra đi!"

"Ừ!" Tiêu Hà Hà gật đầu, sau đó cúi đầu xuống đứng ở trước gương lớn, những người mẫu khác đã bắt đầu lên thương trường.

Hít thở thật sâu vào! Hít thở thật sâu vào! Tiêu Hà Hà nói thầm trong lòng, đây cũng là lần cuối cùng làm vệc cho Tần thị, không có gì chỉ là nếu hạng mục này làm xong mà không có chỗ nào sơ xuất thì cô có thể rời khỏi, vốn nghĩ là sẽ không chào tạm biệt Tần Trọng Hàn, cùng hồ ly tiên sinh gặp nhau sau này cô càng không thể đối mặt với Tần Trọng Hàn lạnh lùng kia cho nên không bằng là rời đi.

Ngô Tân Tuyên tại thời điểm Tiêu Hà Hà sắp lên sân khấu thì giữ hặt lấy cô mà dặn dò: "Hà Hà, cô không cần nhớ người mẫu nên đi như thế nào, cô chỉ cần thả lỏng, nhớ lại thiết kế của tôi, linh cảm của tôi chúng ta sẽ thành công, tôi nghĩ cô là một cô gái dễ mến, đi thôi, cô có thể mà!"

Tiêu Hà Hà gật đầu.

"Đến lượt cô!" Có người gọi.

Tiêu Hà Hà bị đẩy ra ngoài, trong nháy mắt trong đầu cô trống rỗng.

Nhưng là người vừa lên sân khấu, dường như cô gặp phải huyết gà một dạng, trong lòng cá tính không chịu thua xông ra, không phải chỉ là đi catwalk thôi sao? Chưa ăn qua thịt heo thì chưa thấy heo đi sao? Cô ngoại trừ vóc dáng hơi thấp thì dường như không có khuyết điểm gì mà?

Nghĩ như vậy, tự tin của cô cũng đã tới! Thả lỏng, chậm rãi tiêu soái đi ra.

Tuy là tạm thời học điệu bộ đi trên sân khấu cũng không quen lắm, chỉ là mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt khiến người ta xuân phong vào tù.

"Trời ạ! Hàn, kia... kia...Đó không phải là Hà Hà sao?" Tằng Ly thiếu chút nữa là hét ầm lên.

Tần Trọng Hàn đang tìm kiếm thân ảnh của Tiêu Hà Hà, lại không nghĩ rằng cô cư nhiên xuất hiện ở trên sân khấu.

Tần Trọng Hàn không tìm được dấu vết của cô mà gật đầu một cái, ánh mắt thâm thúy lướt qua mọi người. Cuối cùng, ánh mắt nóng rực dừng trên thân ảnh nhỏ nhắn trên sân khấu.

Chết tiệt, người phụ nữ này cô chính là muốn một đêm nổi tiếng sao?

"Hàn, Hà Hà làm sao lại lên trên đó?" Tằng Ly nhảy dựng lên.

Lúc này Hướng Tĩnh đã đi tới, thấp giọng nói: "Tổng giám đốc, là người mẫu của công ty người mẫu xảy ra chút chuyện, không có ai thay thế, tạm thời tìm Hà Hà đi lên thay!"

"Là chủ ý của Ngô Tân Tuyên?" Tằng Ly không cần nghĩ cũng biết là ý kiến của Ngô Tân Tuyên, người phụ nữ kia cố gắng đạt tới mức hoàn mỹ, cư nhiên sẽ để cho Hà Hà lên sân khấu.

"Thư kí Hướng!" Tần Trọng Hàn hướng phía Hướng Tĩnh bên cạnh kêu một tiếng.

Hướng Tĩnh vội vàng đến gần bên cạnh anh, giơ lên khuôn mặt tươi cười, vô cùng vinh hạnh nói, "Xin tổng giám đốc căn dặn!"

"Sau khi kết thúc bảo thư kí Tiêu lập tức tới gặp tôi, không cho phép cô ấy nhận phỏng vấn của truyền thông!" Tần Trọng Hàn thờ ơ nói, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm thân ảnh trên sân khấu.

"Vâng!" Hướng Tĩnh theo chỉ thị đi ra hậu trường,

Tằng Ly quay đầu lại nhìn phóng viên trong bữa tiệc, gần như toàn bộ ánh sáng của máy ảnh đều hướng đến trên sân khấu.

Trên sân khấu Tiêu Hà Hà một thân "Trung Quốc hồng" mùa đông long vũ thời thượng với váy ngắn làm bằng vải nhung kinh diễm làm nổi bật tâm tư của nhân vật, truyền đạt rất nhiều truyền thống văn hóa của Trung Quốc cũng đem tính cách tao nhã của cô một mặt bày ra không sót thứ gì, đôi chân thon dài bày ra dưới ánh đèn, mà giữa váy ngắn màu đỏ với váy trắng đen truyền thống lại có vẻ được mắt hơn.

Nhất thời, vô số ánh mắt cùng tia sáng của máy ảnh đều dừng lại trên người Tiêu Hà Hà.

Tiêu Hà Hà nhất thời bị những tia sáng của máy ảnh làm cho cô thiếu chút nữa ngất đi, cũng may cô coi như là người đã đi qua song to gió lớn, những năm gần đây đau khổ khiến cô luyện tập tính cách không quan tâm hơn thua, bình tĩnh xoay người, sau khi làm nổi bật tâm tư của nhân vật, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn hướng hậu trường đi đến.

Bình tĩnh, Tiêu Hà Hà đi được như vậy coi như không tồi.

Ngô Tân Tuyên nhẹ nhàng thở ra.

Tần Trọng Hàn lạnh lùng vẻ mặt hiện lên suy nghĩ sâu xa, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia, đôi môi có một chút hồng đột nhiên không dấu vết mà rời khỏi, chết tiệt người phụ nữ này thật là nên đem cô giam cầm lại!

Tần Trọng Hàn đứng lên, lạnh lùng xoay người, tâm tư lưu chuyển, nhiều phần hiểu rõ và trong đầu vạch ra một kế hoạch.

"Hàn, cậu đi đâu vậy?" Buổi trình diễn thời trang còn chưa kết thúc, lẽ nào anh lại rời buổi trình diễn?

Tần Trọng Hàn rất nhanh rời đi, Tằng Ly nhìn theo phát hiện anh đang hướng phía hậu trường đi tới.

Một tiếng sau buổi trình diễn kết thúc, rất thành công!

Phóng viên đều đi đến hậu trường nghe ngóng chuyện của Tiêu Hà Hà, nhưng là cũng không có phỏng vấn đến người, bởi vì không biết khi nào hậu trường đột nhiên lại có hơn mấy chục tên vệ sĩ.

"Hà Hà, rất thành công!" Ngô Tân Tuyên vui mừng đối với cô gật đầu.

Tiêu Hà Hà đã thay quần áo. "Chị Ngô, cũng may không có bại lộ ra, tôi đem công việc phía sau làm tốt!"

Cô nghĩ phải giải quyết tốt hậu quả công việc, căn bản là không có thời gian để nghỉ ngơi, đương nhiên cô cũng không đem lần làm người mẫu ngoài ý muốn này làm ra một câu chuyện, lên sân khấu một chút thì kết thúc nhiệm vụ, lập tức thay ra đồng phục của chính mình.

"Hà Hà, tổng giám đốc tìm cô đó!" Hướng Tĩnh đi đến hậu trường tìm cô, cuối cùng cũng tìm được liền nhắn nhủ Tiêu Hà Hà.

Đột nhiên Tiêu Hà Hà cứng đờ, trong lòng vô cùng bất an.

Cô lại không biết nên đối mặt với Tần Trọng Hàn như thế nào liền lo lắng một trận.

"Hà Hà, nhanh lên, tổng giám đốc đang đợi cô!" Hướng Tĩnh thúc giục.

"Biết rồi!" Tiêu Hà Hà gật gật đầu."Anh ấy đang ở đâu?"

"Trong xe!"

"A!" Tiêu Hà Hà phải đi ra xe gặp Tần Trọng Hàn.

Tần Trọng Hàn ngồi ở ghế sau trong xe, Tiêu Hà Hà vừa lên xe, anh liền ra lệnh tài xế lái xe đi.

"Tổng giám đốc, công việc của tôi còn chưa có làm xong!" Tiêu Hà Hà bình tĩnh nói. Càng khẩn trương cô càng bình tĩnh.

Ánh mắt của anh lướt qua mặt cô, vẻ mặt khinh thường như vậy. Tiêu Hà Hà sợ run lên, "Tổng giám đốc, công việc của tôi còn chưa có làm xong!"

Cô nói lại lần nữa.

Tần Trọng Hàn nhìn thẳng phía trước, không nói lời nào, vẻ mặt lạnh lùng không có một tia cảm xúc.

Anh coi lời nói của cô như gió thoảng qua tai, xem cô như không khí, Tiêu Hà Hà vô cùng ngạc nhiên, anh bảo cô lên xe để làm gì?

Trong xe, anh kiên quyết lạnh nhạt, từng chút từng chút đi vào trong lòng của cô, đột nhiên cô cảm thấy hình như là anh đang tức giận, cô không biết anh giận cái gì?

"Dừng xe, tôi muốn xuống xe!" Tiêu Hà Hà kêu lên.

Tần Trọng Hàn cuối cùng cũng đem tầm mắt chuyển đến trên mặt của cô, không nhanh không chậm nói: "Ai cho phép cô đi catwalk?"

"Không đủ người mẫu!" Cô nói.

"Cô không phải người mẫu, cô là thư kí của Tần Trọng Hàn tôi, cô dựa vào cái gì mà xuất đầu lộ diện đi catwalk?"

"Tôi chỉ là thư kí của anh, không phải là vợ của anh, tôi lo lắng không làm tốt công việc, lo lắng anh muốn tôi bồi thường ba trăm ngàn, tổng giám đốc những lý do này đủ chưa?" Cô hỏi, ngữ khí bình tĩnh đến mức ngay cả trong lòng mình cũng phát run.

Anh nhìn cô.

Tóc của cô mới vừa làm xong, còn chưa có khôi phục lại, kiểu tóc ôm sát vào hai gò má xinh đẹp, cùng với đôi mắt to linh động dường như ngấm ngầm chịu đựng một nổi buồn nào đó, cô chính là như vậy, mặc dù mang theo một tia buồn bã nhưng giống như là một tinh linh từ trên trời rơi xuống, đôi mắt lại sáng như vậy.

Anh nhìn cô đột nhiên có chút thất thần.

"..." Tiêu Hà Hà thấy anh không nói lời nào, chỉ là thừ người ra mà nhìn mình chằm chằm. Cả người bị anh nhìn chằm chằm khiến cho cô không được tự nhiên, vô cùng khó chịu.

"Cô có gọi điện thoại xin ý kiến tôi sao?" Tần Trọng Hàn giọng nói lạnh nhạt như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...