Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Chương 17: Nguyện ước sao băng



○ Con người!

Khi có những nụ cười.

....thì cũng có nước mắt

Khi có câu hỏi

....thì cũng có câu trả lời

Và khi đã tuyệt vọng

....liệu có thể đứng lên?

~~~~~~~~~°°°~~~~~~~~~

Phòng 301!

Tôi đã chuẩn bị giỏ hoa hồng đỏ tươi còn hơi sương lạnh, hẳn mẹ sẽ thích.

Cánh cửa để khe hở nhỏ, có lẽ cô y tá mới vào. Tôi cũng muốn biết ai đã luôn đặt lọ hoa hồng trong phòng của mẹ.

- Khánh Vy tốt hơn trước rất nhiều, cô hãy mau tỉnh lại đi nhé.

Bộp!

Những cành hồng rơi xuống mặt đất, cánh hoa lả tả rơi khỏi giỏ, nói với tôi đó là ảo ảnh đi.

- Khánh Vy?

Không phải, đó không phải ảo ảnh. Hải Vũ quay lại nhìn tôi hết sức ngạc nhiên

Tại sao cậu ta lại ở đây? Lọ hoa hồng mới cắm... tại sao lại biết mẹ tôi?

Đôi chân như phản chủ mà run rẩy ngã phịch xuống nền đất lạnh, mảnh gai sắc nhọn đâm vào chân tôi ê buốt.

- Vy...

- Không, tránh xa tôi ra.

- Vy, bình tĩnh.

- Ra khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy cậu.

- Vy, nghe tôi nói.

- Không nghe, tôi không muốn nghe, ra đi, tôi xin cậu đấy.

Tôi nghẹn giọng cắn chặt môi đến bật máu, bịt tai lại, xin đừng nói gì nữa.

Bàn tay dừng giữa không trung bất lực, nhìn ai đó đánh rơi thứ chất lỏng trong suốt xuống những giọt máu đỏ tươi rỉ qua lớp quần vải dày.

- Xin cậu đấy,...đi đi..

Ai đó lại van xin, bàn tay dừng giữa không trung đầy tuyệt vọng buông thõng xuống nhìn bờ vai kia đang run rẩy. Từng bước chân vô vọng nhích từng chút một lên ô gạch cứng ngắc.

Sầm!

Mảnh lưng chắc khỏe tựa vào cánh cửa bất lực ánh mắt thẫn thờ mặc nhiên nhìn những hạt mưa lất phất trong cơn gió rét.

Lại mưa rồi..!

- Khánh Vy, cậu nghe tôi không?

Ai đó đang rên rỉ, lòng tự tôn cao ngất ngưởng bị tổn thương, vùi mái đầu nhỏ bé vào mu bàn tay gầy xanh xao đang bất động, để những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.

" Đi đi."

- Cậu thật ích kỉ, Khánh Vy, sau này nhất định phải nghe tôi giải thích.

Người kia tuyên bố hùng hồn rồi nhấn từng bước chân sải đều trên nền gạch đá lạnh lẽo.

Ai đó đắm chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ đầy đau thương. Trút mọi tổn thương vào những giọt nước mắt tưởng chừng như không ngừng được, đùi gối đâm những mảnh gai nhọn rỉ máu còn chưa ngừng lại được.

Thế giới này đâu phải của cô, nuôi mộng mơ để rồi nhận ra chỉ là lòng thương hại của người khác, để rồi chỉ sống dưới cái bóng của sự yếu đuối.

Trong tay cô có những gì? Còn họ? Chỉ một câu nói cũng làm cuộc sống của người khác thay đổi. Cô đang kì vọng vào điều gì?

Đưa tay gạt nước mắt nhưng nước mắt lại rơi, cắn chặt môi để rồi bật máu lại kêu đau. Khánh Vy sợ...lòng thương hại người khác bố thí, sợ...lòng tự tôn bị tổn thương, cô muốn...giữ một chút ích kỉ để không ai nhận ra cô đang cố sống thật mạnh mẽ

" Mẹ, đừng bắt con phải chờ đợi nữa. Con rất sợ....."

Cơn gió lạnh lẽo lùa dưới khe cửa thổi nhẹ cánh hoa mỏng, những cánh hồng rơi tơi tả thẫm đỏ một màu đau thương, một chút yếu đuối nơi tận cùng hố sâu.

__***__

Hải Vũ vội vàng nép vào góc khuất, mồ hôi ướt đầy mặt. Một thân hình chắc khỏe " lướt qua" tà áo dạ buông thả phấp phới

- Á... anh đẹp trai ơi, chờ em với.

Rùng mình, cái giọng ẻo lả thật không thể nào cưỡng nổi chân tay bủn rủn lẫn nội quan cũng muốn rớt ra ngoài.

- Này.

- Á.

- Làm cái gì mà hét ầm lên vậy.

- suỵt,

Hải Vũ ra hiệu im lặng, ngó nhìn cung quanh đảm bảo không có ai mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

- Cậu chết ở xó nào vậy?

- Tôi ra xe đợi cậu._ Vy trả lời vu vơ, rõ ràng quá thiếu logic nhưng ai kia không hề quan tâm mà gật đầu.

- Này, sao rúc vào góc này mà thân tàn ma dại vậy?

Vy cười khẽ, Hải Vũ nhăn mày có lẽ chưa hết cơn rợn người lúc nãy, cái giọng gì đâu mà lợ, nhão không thể nào nát hơn, còn õng a õng ẹo

- Ơ...anh đẹp traaaaiiii....

Một luồng điện chạy dọc sống lưng, Hải Vũ chân tay cứng đờ không dám quay lưng lại nắm tay Khánh Vy....chạy.

- Á....con nào kia, bỏ ngay tay anh đẹp trai ra.

Khánh Vy lúc đầu vừa cười vừa chạy, sau khi nghe cái giọng "cảnh cáo" của "bà chị" phía sau tự nhiên thấy bực.

- Hộc.... sao cái...thể loại...gì...hộc....dai thế?

Hải Vũ thở không ra hơi, cái thân hình ẻo lả phía sau chưa tha cho họ, còn Khánh Vy thì đã mệt lử rồi nhưng cũng không thể dừng lại nếu không " bà chị" bắt được sẽ cho cô trận nhừ tử vì dám bắt cóc " anh đẹp trai" mất.

Đến khi chạy mãi chỉ còn bóng tối bao trùm lấy, chẳng biết đã chạy bao xa mà cái đuôi kia hình như còn sung sức đuổi theo ra sức gào thét.

- Đi....đi....không chạy nổi nữa

Khánh Vy mặc kệ buông tay Hải Vũ ra ngồi phịch xuống nép mình bên gốc cây,

- Anh đẹp trai, rừng này có ma đấy, em không vào đâu.

Thật không còn gì để nói...

- Thật đấy, em...em sợ ma lắm,

Cái giọng ngọt lợ không thể nào choe chóe hơn được nữa rốt cuộc cũng trả lại không gian trong lành.

Vy nằm phục xuống mặt cỏ thở không ra hơi, kế bên một cái xác nữa cũng bơ phờ không kém.

- Hải...Vũ, cậu là...cái thể loại.....gì...gái cũng theo,.... 3 phần xăng 7 phần....nhớt cũng bám?

Vy nói không ra hơi, lồng ngực phập phồng tiếp khí, tức quá nên mệt cũng phải nói. Thế mà ai kia vẫn thừa sức đá đểu.

- Vậy cậu là...thể loại...gì mà dám lơ tôi.

Hải Vũ gượng ngồi dậy chống tay sau lưng còn nhếch mép cười tinh quái lập tức bị Vy đưa một cước đạp thẳng một lần nữa cái mặt " đẹp" đáp đất " êm dịu"

- Đi...chết đi, bụng tôi...đau muốn chết, đầu óc cũng tê hết rồi.

- Đến rồi.

Vy mặc kệ chẳng biết Hải Vũ đang ám chỉ cái gì, việc cô cần là... thở. Bầu trời đêm hiện ra lấp lánh vài ngôi sao nhỏ lẻ, màn đêm mờ ảo chiếu lên mọi thứ. Len lỏi trong không gian một thứ mùi hương khá dễ chịu.

- Chúng ta vừa chạy một cây số.

- Cái... cái gì?

Khánh Vy ngồi bật dậy bất mãn, thân hình đã còi cọc lại chạy những một cây số...

- Đây là nơi tôi muốn đưa cậu đến, thấy gì không? Là mùi hoa oải hương.

Vy lấy lại hơi chú ý nhìn xung quanh, trước mắt cả một thảm rộng lớn cao hơn mặt đất. Hải Vũ lấy điện thoại rọi xung quanh, là hoa oải hương thật. Khánh Vy ngắt một cành gần đó, hóa ra nằm trên hoa oải hương mà không biết.

- Tên điên, có phải chạy nhiều mất khôn không? Ban đêm thì ngắm cái nỗi gì?

Hải Vũ không nói gì chỉ khẽ lắc đầu, một tay chống ra sau nghiêng đầu nhìn về phía trước, một tay tìm vật gì đó trong bóng tối rồi lia về phía trước, lập tức một vệt sáng xanh nổi lên rồi mất dạng.

- Cái...cái gì thế? Có phải là...

- Chính nó.

Khánh Vy bật dậy bước tới bên bụi hoa cao gần tới hông lay mạnh, lập tức vạt sáng xanh nổi lên.

Là đom đóm!

Khánh Vy nhận ra bản thân đã quên đi trước đây ngôi nhà trông thị trấn nhỏ ấy có những vạt cỏ cao và đám đom đóm thường trú ngụ, có hình ảnh ba mẹ ở đó.

" Con rất nhớ hai người"

Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt đó không rõ, chỉ có thể thấy đôi mắt ấy ánh lên một tia sáng kì lạ,

Một người nào đó còn ngồi bệt trên cỏ, tình cảnh vừa rồi thật là cơn ác mộng khó nguôi ngoai. Nụ cười răng khểnh không còn mang nét tinh quái thay vào đó là sự nhẹ nhàng hơn.

Đêm nay thật vắng sao.

Gió hiu hiu thổi lướt qua những lọn tóc mềm, tiếng xào xạc trên những ngọn cây, hòa trong hương thơm laveder, ánh sáng đom đóm lập lòe nổi bật trong màn đêm

- Khánh Vy, tới rồi.

- Gì cơ?

Vy nghiêng đầu nhìn Hải Vũ, cậu lập tức đưa tay chỉ lên trên.

- Nó kìa.

Một vệt sáng vụt qua trên nền trời đêm. Thứ ánh sáng ấy rất nhanh và đẹp.

Lại một vệt sáng nữa bay qua nhanh quá, Hải Vũ đứng dậy không ý thức nổi mà đưa tay xoa đầu cô, giọng nói trầm ổn nhè nhẹ thoảng qua.

- Thực hiện điều ước của cậu đi.

Theo phản xạ có điều kiện, Vy nhắm mắt và chắp tay, điều ước bấy lâu nay của cô chưa đổi

" Xin hãy mang mẹ trở lại, hãy mang gia đình tôi trở lại như trước"

Vệt sao băng vụt qua rồi biến mất trả lại đêm tối cho cánh đồng hoa rung rinh trong sương lạnh.

Khánh Ly chắp tay cầu nguyện, hẳn Hải Vũ biết cô đang nguyện ước điều gì, cánh môi nhè nhẹ nở nụ cười thanh thản.

Gió nhè nhẹ lướt trên những ngọn hoa đã ngủ, vệt sáng xanh tắt dần dưới những gốc cây. Gió không thể nhanh bằng sao băng nhưng xin gió hãy bay thật cao đưa lời nguyện ước tới vị thần mơ ước và cầu xin điều diệu kì sẽ xảy ra.

" Mẹ, sao băng có mang mẹ trở về với ba và con không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...