Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 35



Lam Diệu Dương tức hồng hộc, cái người chuyên công kích người nhà này, cứ đả thương lòng tự trọng đàn ông của anh.

Lam Diệu Dương cũng bắt chước Nghê Lam chống nạnh, hai người trừng mắt nhìn nhau.

Nghê Lam vừa định nói chuyện, âm báo WeChat lại vang lên, cô cúi đầu lấy điện thoại lên xem, sau đó lập tức đảo mắt nhìn xung quanh.

Lúc này nhìn thấy một chiếc xe hơi bảy chỗ màu xám đậu dưới bóng cây lớn chếch bên đối diện đường, cửa sổ thứ hai của xe mở một nửa, bên trong thò tay ra quơ quơ với cô.

Ý khiêu khích rõ ràng.

Khoảng cách xa. Vị trí đó lại tối hù hù, người trốn trong xe, không nhìn rõ.

Nhưng Nghê Lam biết anh ta là ai.

Lý Mộc.

Anh ta gửi một tấm hình anh ta vừa chụp đến WeChat cho Nghê Lam.

Trong hình, Nghê Lam và Lam Diệu Dương ai nấy chống nạnh, bốn mắt nhìn nhau.

Tấm này chụp không tệ, ít nhất tuấn nam mỹ nữ rất đẹp mắt, ánh đèn đường chiếu xuống, cảm giác góc độ sáng cũng rất tốt. Nhưng nói thế nào nhỉ, không khí của tấm hình này có gì đó là lạ. Không phải kiểu ngọt ngào mập mờ, cũng không phải trừng trộ đánh nhau.

Nghê Lam nghĩ ngay đến một ý, ừm, giống như hai đứa ngu đang cố tạo hình vậy.

Nghê Lam giận tím mặt, quay người liền xông tới chiếc xe kia, nhìn bộ dạng như muốn đánh nhau.

Lam Diệu Dương không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đột nhiên xuất hiện một chiếc xe thần bí, phản ứng của Nghê Lam lại như vậy, anh liền có suy nghĩ không tốt, vừa đuổi theo Nghê Lam vừa liên lạc với Trần Châu.

Thực ra Trần Châu cũng đi theo phía xa xa, nhìn thấy điện thoại có tin cảnh báo, lập tức khởi động xe tăng tốc chạy tới.

Chiếc xe nhỏ này của Lý Mộc thấy không ổn liền nhanh chóng chạy mất.

Nghê Lam đuổi theo liền nhìn thấy chiếc xe quỷ này càng đi càng xa.

Lam Diệu Dương đuổi đến bên cạnh cô vội hỏi, “Sao thế? Nghi phạm à? Gửi cho em cái gì? Anh nhớ rõ biển số xe hắn ta rồi.”

Xe Trần Châu đã chạy tới, Lam Diệu Dương hỏi Nghê Lam: “Đuổi theo không?”

“Là Lý Mộc.” Nghê Lam mở di động cho Lam Diệu Dương xem.

Lam Diệu Dương: “…” Tưởng chuyện gì lớn chứ.

Lam Diệu Dương phất phất tay với Trần Châu, Trần Châu hiểu ý, tấp xe vào ven đường đợi.

Nghê Lam rất tức giận: “Lúc nào cũng đi theo, lúc nào cũng chụp lén, còn chụp xấu như vậy.”

Lam Diệu Dương cầm điện thoại của cô qua nhìn một cái: “Rất đẹp.”

“Là chụp anh đẹp, chụp em xấu hoắc. Anh nhìn mặt em xem.”

Lam Diệu Dương: “…” Kỳ thật anh nói là chụp Nghê Lam rất đẹp. Nhưng chính Nghê Lam lại không hài lòng, chắc là đừng nói gì thì hơn.

“Lý Mộc có liên quan gì tới vụ án sao?”

“Chưa phát hiện ra mối liên hệ gì.” Nghê Lam lại liếc nhìn tấm hình, không vui.

Vấn đề phụ nữ truy cứu xem mình rốt cuộc soi gương hay không soi, đẹp hay không đẹp không thể an ủi được. Lam Diệu Dương được mẹ và chị gái huấn luyện ở phương diện này rất kỹ, cho nên anh thay đổi chủ đề, cùng Nghê Lam tản bộ quay về cục cảnh sát.

Thiệu Gia Kỳ ở ngay cửa cục cảnh sát chờ Nghê Lam, Nghê Lam chào tạm biệt Lam Diệu Dương rồi đi cùng Thiệu Gia Kỳ.

Lam Diệu Dương nói vài câu với luật sư, nói anh ấy lưu ý tình huống sau đó của hai người đàn ông bị bắt giữ hôm nay. Anh lo lắng hai người này sẽ trả thù Nghê Lam. Đang nói, lại nghe được Thiệu Gia Kỳ và Nghê Lam vừa đi vừa nói Weibo của Lý Mộc lại đăng cái gì. Lam Diệu Dương đoán chắc là cái vừa rồi, lại lôi anh với Nghê Lam ra đùa giỡn, đăng thì đăng thôi, Lam Diệu Dương cũng không để ý.

Hai cô gái rất nhanh đã rời khỏi.

Lam Diệu Dương cũng dặn dò luật sư xong, anh lên xe, nói Trần Châu chạy về nhà. Trên đường nghĩ ngợi, mở Weibo xem thử có nội dung gì liên quan đến Nghê Lam, lại phát hiện Lý Mộc đăng lên không phải anh với Nghê Lam mà là Thi Nguyên Huân với Nghê Lam.

Trong ảnh hai người đang ngồi trong quán bar, ánh mắt Thi Nguyên Huân nồng nhiệt, Nghê Lam mỉm cười ngọt ngào.

Văn phòng Lý Mộc vẫn là câu nói kia: ‘Không quan tâm hai người này, chúng ta là fan cứng của Nhị Lam couple.’

Lam Diệu Dương lập tức không vui rồi.

Tên Lý Mộc này, thật chán ghét.

Weibo Lý Mộc đăng lên không hề bất ngờ lại rước tới chửi rủa cho Nghê Lam. Nghê Lam lại tiếp tục ‘nổi tiếng đen’ trên mạng. Thích dụ dỗ đàn ông, muốn mượn đàn ông xây dựng hình tượng trong lòng khán giả sao.

Công ty nhãn hiệu bao cao su trái lại nổi không thể tả. Hiệu quả marketing Nghê Lam mang lại cho bọn họ lớn hơn rất nhiều so với sự kêu gào của nhóm anti-fan.

Phan Kính lại gọi điện thoại lần nữa cho Nghê Lam, lần này tâm tình anh rất tốt: “Đại tiên, em đúng là linh ghê. Người đại diện của anh tính lấy hình em cúng luôn đó. Em thật là đen mình giúp người, không sai chút nào. Em xem đợt đen này của em, hợp đồng anh có lại rồi.”

Thỏa thuận ‘Phần thưởng tối cao’ quả thực có lại rồi, chẳng những có lại mà điều kiện còn tốt hơn trước.

Thiệu Gia Kỳ cũng cực kỳ hài lòng đối với hợp đồng của ‘Phần thưởng tối cao’.

Lần này cô và tổ chương trình đã bàn kỹ điều khoản chi tiết: Khách chơi của mùa đầu, khách mời của hoạt động offline hai mùa. Nếu như trở thành người thắng cuộc của chương trình có thể làm khách mời của mùa thứ hai, làm khách mời không quá ba mùa. Nếu như là quán quân của cả ba mùa thì trong vòng một năm sẽ mời Nghê Lam làm khách mời đặc biệt một lần.

Tuy không ký liền một lúc năm mùa, nhưng chỉ cần Nghê Lam có bản lĩnh thắng trong chương trình, sau đó sẽ không thiếu cơ hội.

Thiệu Gia Kỳ cảm thấy được, đối với tổ chương trình hay Nghê Lam mà nói đều công bằng. Mà tổ chương trình đều đối xử bình đẳng với tất cả khách mời, Nghê Lam có điều kiện này thì những người khác cũng vậy.

Quy định này của chương trình không có ảnh hưởng gì đối với hai nữ khách mời Uông An Ni và Môn Bội Bội, bởi vì các cô cũng không cảm thấy mình có thể thắng được giải cuối cùng, nhưng kích thích đối với ba vị khách mời nam tương đối lớn, bọn họ cảm thấy bọn họ rất có cơ hội. Nói cách khác, quy tắc này kích phát ý chí chiến đấu của các đối thủ khác, con đường giành giải thưởng của Nghê Lam sẽ có nhiều trở ngại.

Thiệu Gia Kỳ nói lại tình hình với La Văn Tĩnh, bên La Văn Tĩnh không có vấn đề gì, cô theo yêu cầu trước đó của Nghê Lam, thay đổi một số điều khoản trong thỏa thuận hủy hợp đồng, tính thu nhập của ‘Phần thưởng tối cao’ vào tiền bồi thường hợp đồng.

Thiệu Gia Kỳ đều đã bàn thỏa đáng mọi việc, tìm tới Nghê Lam. Cô ôm Nghê Lam đỏ hoe cả mắt. “Đều đã xử lý xong, nhưng em sắp xa chị rồi.”

Nghê Lam vỗ vỗ cô: “Cũng không coi là chuyện xấu, chị có thể vứt cái cục phiền toái này đi rồi.”

Thiệu Gia Kỳ sụt sịt mũi: “Nếu vứt đi trước khi có tình cảm thì tốt rồi. Sao chị lại cực kỳ không yên tâm cho em đây, em ngốc gần chết, không biết gì, miệng lưỡi thì dẻo quẹo, dễ đắc tội với người ta. Không có người đại diện phải làm sao bây giờ? Danh tiếng này, mặt mũi này của em rất dễ bị người xấu để ý.”

Thiệu Gia Kỳ nói Nghê Lam cũng buồn luôn rồi.

Tổ chương trình ‘Phần thưởng tối cao’ và phòng pháp vụ của Phong Phạm xem lại hợp đồng mất hơn hai tuần. Trong thời gian này, Lam Diệu Dương giúp Nghê Lam liên lạc bác sĩ thôi miên.

Bác sĩ tên Phạm Đức Văn, do người anh em đáng tin Trác Khải giới thiệu cho Lam Diệu Dương.

Bác sĩ Phạm là trưởng khoa tâm lý của bệnh viện đa khoa tư nhân Thụy Tâm, khám chữa bệnh trong một tòa nhà độc lập bên cạnh bệnh viện, hoàn cảnh tốt, tính riêng tư cao. Chuyên môn của bác sĩ Phạm có lĩnh vực thôi miên, danh tiếng đạo đức và tay nghề đều rất tốt.

Lam Diệu Dương đưa Nghê Lam đi gặp mặt Phạm Đức Văn. Phạm Đức Văn hiểu rõ bệnh tình của Nghê Lam, xem lịch sử bệnh tình và phim chụp não của cô, hỏi thăm tình hình sinh hoạt hiện tại của Nghê Lam, mục đích làm thôi miên, cũng nói tổng quát cho cô một lần.

Hai bên bàn bạc chi tiết một lần. Phạm Đức Văn giới thiệu một số phương pháp thôi miên và trị liệu tâm lý cho Nghê Lam. Ông nói thôi miên cũng không chắc chắn sẽ bảo đảm lấy lại được ký ức, cũng không phải ai thôi miên cũng thành công.

Vị bác sĩ này cho Nghê Lam cảm giác rất tốt. Cô nói chuyện với Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ cũng gặp Phạm Đức Văn một lần.

“Cô ấy không hề tự nguyện làm thôi miên. Cô ấy thiếu cảm giác an toàn. Giao ý thức của mình cho người khác cô ấy không thể thả lỏng được.” Phạm Đức Văn nói cho Âu Dương Duệ, “Với tình hình của cô ấy, thôi miên chưa chắc là phương án trị liệu tốt nhất.”

Âu Dương Duệ hỏi: “Nhưng sẽ là phương pháp nhanh nhất phải không?”

“Cái này khó nói. Có thể mai kia cô ấy sẽ tự khôi phục, có lẽ thôi miên không có tác dụng gì với cô ấy.” Phạm Đức Văn nói. “Tôi thấy các anh hiểu lầm đôi chút về thôi miên. Đây là tư vấn tâm lý cần thực hiện trong một khoảng thời gian, tìm được cơ hội thích hợp, cũng phải có được sự an tâm tin tưởng của người bệnh mới có thể tiến hành. Thôi miên là một phương pháp đánh vào tiềm thức của người được thôi miên, là một cầu nối, nếu như tiềm thức của người nhận thôi miên chống cự và bài xích, thôi miên sẽ không thành công, kết quả đạt được cũng vô hiệu.”

“Vậy thì ông thấy cần bao lâu mới có thể tiến hành đến bước thôi miên này?” Âu Dương Duệ hỏi. “Chúng tôi hi vọng có thể tiến hành nhanh chóng, trí nhớ của cô ấy rất quan trọng với vụ án.”

“Dựa vào đánh giá của tôi với cô ấy, có lẽ sau 3-5 lần tư vấn trị liệu.”

Đây không phải là một hai tháng sao?

“Hơn nữa thôi miên cũng chưa chắc một lần đã được. Khả năng vừa bắt đầu đã không thành công, vậy phải chờ thêm một thời gian mới thử được.” Phạm Đức Văn nói.

Âu Dương Duệ nghĩ nghĩ: “Tôi cần lấy một bản bệnh án tư vấn và ghi hình trị liệu lần trước.”

“Được.” Phạm Đức Văn nói: “Nghê Lam có ký thỏa thuận đồng ý, cũng có nói chuyện hợp tác với các anh, chúng tôi đều ghi chép theo yêu cầu.”

Âu Dương Duệ lấy được tư liệu, gặp mặt Liêu Tân.

Liêu Tân nói: “Đã điều tra, bệnh viện này nhà họ Trác có đầu tư, quan hệ giữa cha của Trác Khải và Phạm Đức Văn rất tốt, Trác Khải và Lam Diệu Dương là bạn thân. Lần trước Nghê Lam đến đây là Lam Diệu Dương đi cùng.”

Âu Dương Duệ và Liêu Tân cầm lấy phần ghi chép của Nghê Lam ở chỗ Phạm Đức Văn đi tìm Lục Quân, một vị phó giáo sư khoa tâm lý học. Lục Quân cũng là một cố vấn ở trung tâm chẩn đoán điều trị tâm lý, vốn rất nổi tiếng trong giới thôi miên.

Lục Quân đón tiếp hai vị cảnh sát.

Thời gian trước Âu Dương Duệ đã đến thăm hỏi Lục Quân, nhờ ông tư vấn phương pháp chữa trị chứng mất trí nhớ. Là Lục Quân giới thiệu thuật thôi miên cho anh.

Lục Quân biết nhu cầu phá án của bọn họ. Ông xem tài liệu ghi chép và ghi hình buổi chẩn đoán mà Âu Dương Duệ đem đến, nói: “Tôi và Thụy Tâm là chỗ quen biết, là bạn của viện trưởng bên ấy, đã qua bên đó giao lưu. Phạm Đức Văn này thực sự là một bác sĩ tốt suy nghĩ cho người bệnh, rất ôn hòa, kiên nhẫn, phương pháp trị liệu có chút bảo thủ. Ông ấy nói không sai, cô gái này quả thực có sự đề phòng cực mạnh, cô ấy rất có khuôn phép, biểu hiện bình tĩnh, nói chuyện vẫn có chỗ giữ lại.”

“Tôi chỉ muốn biết dùng liệu pháp thôi miên có thể lấy lại được ký ức cho cô ấy không.”

“Có khả năng. Lòng tin của tôi lớn hơn nhiều so với bác sĩ Phạm.” Lục Quân nói.

Âu Dương Duệ lại hỏi: “Bác sĩ Phạm nói thời gian này có phải có khả năng trì hoãn không?”

Lục Quân cười cười: “Không thể nói là trì hoãn, bác sĩ nào cũng có cách thức riêng của mình. Tôi vừa mới nói bác sĩ Phạm bảo thủ lắm. Hơn nữa việc này, thời gian tư vấn có tính tiền.”

Âu Dương Duệ hỏi lại: “Nếu như giáo sư Lục làm việc này, có đề nghị gì không?”

Lục Quân thành thật nói: “Lúc cô ấy không phòng bị là cơ hội loại trừ phòng ngự tốt nhất.”

Hôm nay Nghê Lam lại từ chối lời mời của Phan Kính một lần nữa, anh muốn hẹn cô đến sân chơi ‘Phần thưởng tối cao’ ở núi Kỳ Lân luyện tập một chút, làm quen sân bãi.

‘Không đi, nắng lắm. Hơn nữa hợp đồng còn chưa ký.’

Phan Kính oa oa nói: ‘Sao em chậm vậy, anh ký xong hết rồi.’

‘Phong Phạm chậm như vậy, em còn cách nào đâu.’ Nghê Lam đang ngâm cứu vụ án của Trần Viêm.

‘Vậy thì cũng chắc chắn ký rồi, tới luyện tập trước chút đi. Anh nói em biết, lúc đó em đừng có liên lụy anh đó. Anh nhất định phải lấy được giải thưởng cao nhất. Em biết lúc bọn họ bỏ anh khỏi chương trình nói cái gì không? Chê anh già đó. Đàn ông ba mươi cường tráng, lại có thể chê anh già, anh không thắng một lần để tát vào mặt họ một cái sao được!’

‘Ha ha.’

‘Không phải chứ, em lại còn ha ha.’

Nghê Lam bị giọng điệu của anh chọc cười hơn, lúc này có điện thoại tới, cứu cô kịp thời. ‘Em có điện thoại rồi, anh tự luyện trước đi nha, cố lên nha.’

Nghê Lam nhận điện thoại, người gọi là y tá khoa tâm lý bệnh viện Thụy Tâm, cô ấy hỏi chiều nay Nghê Lam có rảnh không đến bệnh viện một chuyến, lần trước còn thiếu một số tư liệu, bác sĩ còn cần cho cô làm kiểm tra đánh giá.

Nghê Lam đồng ý.

Trước khi đi cô nhắn WeChat cho Lam Diệu Dương, nói anh biết bác sỹ Phạm hẹn cô đến bệnh viện, cô hi vọng kết quả kiểm tra lần này có thể tiến triển nhanh chút. Nếu không cô sắp bị Âu Dương Duệ phiền chết rồi.

Nghê Lam đến bệnh viện. Một y tá dẫn cô vào phòng, cho cô một ít bánh kẹo ở trên quầy tiếp tân, rót trà, nói cô chờ.

Nghê Lam ăn kẹo, ngọt quá rồi. Cô ăn được một nửa thì nhả ra, uống mấy hớp trà cho bớt ngấy.

Một lát sau y tá lại vào, lấy ra một cái laptop và một tai nghe, ý bảo ngại quá bác sĩ đang họp, kêu cô làm kiểm tra đánh giá trước, điền một số đáp án. Vì để kết quả kiểm tra được chính xác, kêu Nghê Lam dựa vào ấn tượng đầu tiên để viết đáp án, không được nghĩ ngợi, thời gian mười phút.

Nghê Lam nghe theo. Lần trước làm kiểm tra đánh giá cũng như thế, dựa vào phản ứng đầu tiên để đưa ra đáp án có thể phản ánh được tình hình tâm lý. Vẫn giống lần trước, Nghê Lam chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Bài kiểm tra đánh giá lần này nội dung làm rất dài, có chút âm nhạc hay giọng nói, Nghê Lam chăm chú làm, làm theo lời ghi âm hướng dẫn, đồng hồ của bài kiểm tra kêu tích tắc.

Một lát sau, có một người đàn ông mặc áo choàng trắng đi đến, ông nhìn Nghê Lam một chút, lại xem thử phòng, hỏi: “Bác sỹ Phạm đâu?”

Nghê Lam lấy tai nghe xuống, đáp: “Bác sĩ Phạm không có ở đây.”

Người đàn ông kia lại hỏi: “Khi nào ông ấy quay lại?”

Nghê Lam lại đáp: “Không biết.”

Người đàn ông kia lại hỏi tiếp: “Cô tên gì?”

“Tôi tên Nghê Lam.”

Người kia nói: “Được rồi, không cần làm nữa.”

Nghê Lam không làm nữa, thả tai nghe xuống bàn, gập máy tính lại.

Người kia lại hỏi: “Cô mất trí nhớ sao?”

Nghê Lam do dự một lúc: “Đúng vậy.”

Người đàn ông kia ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi cô: “Vì sao lại mất trí nhớ?”

Nghê Lam lại do dự một chút: “Tôi xảy ra tai nạn xe.”

“Chuyện xảy ra khi nào?”

Nghê Lam nghĩ ngợi: “Ngày 9 tháng 9.”

“Ngày 9 tháng 9 à.” Người kia hỏi, “Hôm đó trời mưa sao?”

“Trời mưa.”

Trong phòng bên cạnh, Âu Dương Duệ, Liêu Tân và Viên Bằng Hải nhìn máy quay, nghe cuộc đối thoại của Nghê Lam và Lục Quân.

Liêu Tân rất ngạc nhiên hỏi: “Như vậy là được chưa? Thôi miên thành công rồi?”

Âu Dương Duệ nhìn chằm chằm màn hình: “Chắc vậy, tính Nghê Lam ngang ngược sẽ hỏi gì đáp nấy với người lạ sao?”

Liêu Tân rất hưng phấn: “Quá siêu rồi. Bác sĩ Phạm kia còn nói không được, tào lao.”

“Do trà.” Âu Dương Duệ nói.

Viên Bằng Hải không nói gì, ông chỉ nhìn màn hình.

Lam Diệu Dương nhận được tin nhắn của Trác Khải: ‘Bác sĩ Phạm và cha tớ câu được rất nhiều cá, đêm nay nhà tớ mở tiệc cá, cậu có muốn tới không? Cậu không phải muốn hiểu rõ hơn chứng mất trí nhớ sao?’

Lam Diệu Dương đọc được thì sững sờ, vội vàng gọi điện thoại cho Trác Khải: “Bác sĩ Phạm với cha cậu đi câu cá lúc nào?”

“Lúc này nè.” Trác Khải nói, “Cha tớ vừa gửi ảnh cho tớ, bọn họ câu được rất nhiều.”

Lam Diệu Dương lập tức cúp máy, gọi điện thoại cho Phạm Đức Văn.

Phạm Đức Văn bắt máy. Lam Diệu Dương hỏi ông hôm nay có hẹn Nghê Lam đến bệnh viện kiểm tra không. Phạm Đức Văn nói không, hai ngày nay ông không xếp lịch với bệnh nhân, ông đang nghỉ phép.

Lam Diệu Dương lập tức nhảy dựng lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...