Ngày Nắng Không Màu...!!!

Chương 1



Lá vàng rơi trong gió, bầu trời xanh ngát ngút cao, ông mặt trời le lói sau rặng cây, bắt đầu tia những ánh nắng đón chào ngày mới...là mùa thu....sao!!!! Là mùa tựu trường....

Cốc...cốc...cốc...

-My à, dậy đi con.Hôm nay buổi đầu tiên đến trường kìa con- giọng nói ấm áp từ mẹ My. Phải, cô ấy là Phạm Thẩm My, không có gì miêu tả cô ấy ngoài 2 chữ HỒN NHIÊN.

-Dạ, con dậy liền...

Nó nhảy tót xuống giường, VSCN rồi sau đó chuẩn bị đến trường.Nó háo hức, chờ đợi suốt hè mới đến ngày hôm nay đấy.Chuẩn bị áo quần, ăn sáng xong xuôi, nó liền chạy snag nhà bạn hàng xóm, rất thân thiết, là Trần Thanh Yên.

-Yên ơi, đi trường thôi...

Kêu mãi không thấy Yên trả lời, ngóng ngược ngóng xuôi,My chạy thộc vào nhà Yên luôn à. Thấy Yên vừa mới ngủ dậy, nó gấp gáp:

-Này cô kia, ngủ gì giờ mới dậy, có nhanh lên không, lẹ lên lẹ lên...- nó vừa nói vừa lôi tay lôi chân của Yên.

-Từ từ, lo gì bà, bà lúc nào cũng hóng hớt chứ đến trường lúc nào cũng chẳng có ma nào cả, cái tính mãi không bỏ được.

My bĩu môi, xụ cái mặt ngây thơ xuống, chỉ vểnh tai mà nghe như con mèo ngoan thôi à.Nói hồi, Yên mới chuẩn bị xong, hai đứa cùng lên đường đến trường. Đến trường, cũng đông, vì là trường THPT mới nên cũng khá xa lạ, ai cũng háo hức, rộn ràng.

-Thấy chưa, chỉ có 2 chúng ta là giờ mới tới thôi à, huhu bắt đền mày Yên à...-My khoanh tay trước ngực dí dí vào Yên. Đùa nhau cả buổi, bây giờ My đang lo lắng không biết có được xếp chung lớp với Yên hay không, 2 cô bạn thân nhau từ thời còn lọt lòng thế mà.

Tùng...tùng...tùng...3 tiếng trống to vang lên, kéo dài, choán lấy tâm trạng My.Bỗng, thầy hiệu phó thông báo lớn: " Các em học sinh lớp 10 đến trước hội trường X để xếp lớp". Tất cả đều nhanh chân rộn rã đến đó.Đến nơi, bon xen nhau 1 hồi lâu, ai nấy đều xem được lớp của mình. Vâng, My học lớp 10A2, còn Yên học lớp 10D3...Sau khi xếp lớp xong,thầy giáo nhắc nhở học sinh tìm phòng nhận lớp. My đang hoay hoay, không biết đang làm gì.À...thì ra là đang tìm lớp 10A2 ấy.Nhìn ngược nhìn xuôi, đi đứng không chú ý, cô bé đụng phải 1 bạn nam, My nhắm mắt lại hét lớn: A...a....aaaa!!!!!

Cả hai dừng lại, ồ...cái bạn này cao quá, bé My phải ngước nhìn hắn cơ, rồi cúi xuống xin lỗi người ta. Rồi bạn nam ấy quay lưng lẳng lặng bước đi không một lời.

Mãi tận 20p sau cũng vào lớp được, My ngợp buồn vì lớp có vẻ xa lạ,chưa quen...Nhìn qua các bạn, My bỗng dừng lại, ư ư bạn nam kia, hồi nãy vừa đụng kia mà...My chỉ ngẫm nghĩ rồi gật đầu như hiểu chuyện vậy thôi.
Chương tiếp
Loading...