Ngày Nắng Không Màu...!!!
Chương 3
Từ xa 1 chiếc ô tô đen bóng dừng lại trước một căn nhà rất lớn, đẹp tựa cung điện; một chàng trai bước ra và từ từ tiấn vào căn nhà. Bên trong, nơi phòng khách sáng loáng ấy, một người đàn ông tay cầm tờ báo, chốc lát nhâm nhi từng ngụm trà nóng, "khói bay hương tỏa" khắp căn nhà, cậu dừng bước: - Con chào bố - Về rồi à con, ổn cả chứ - Vâng bố, nhờ bố sắp xếp cả - Con định như vậy đến bao giờ? - Con xin lỗi, bố cho con 3 năm. Nếu vẫn như vậy, 3 năm sau con sẽ nghe theo sự sắp đặt của bố. - Được rồi- người bố lắc đầu nhìn theo hướng cậu con trai đi lên lầu. Trong căn phòng tĩnh mịch, từ xa có thể nhìn thấy một khoảng trống trong tâm hồn người con trai kia, ẩn sau ánh mắt xa xăm nhìn lên trời xanh kia là cả một bầu trời tâm sự. Có những tâm sự được ẩn giấu sau tấm rèm cửa kia, nào ai biết được. ... - Mẹ ơi, chị My ngủ rồi mẹ ơi. - Sao vậy? My mệt hả con?- mẹ từ ngoài phòng chạy vào - Không phải đâu mẹ, chị lười học nên ngủ rồi ạ - Nhóc đi chỗ khác học, chị My mêt, mệt, hiểu chưa? Mày lo học cho bằng chị mày rồi hẵng chọc chị nha. " sao lần nào mình nghĩ mẹ sẽ mắng bà My thì ngược lại mình bị mắng, haiz",thằng Cường vụt ngay ý nghĩ - Mẹ ơi, Cường năm nay lướp 8 rồi, phải rèn cho nó học tốt hơn- My ngồi dậy - Ai mượn chị hả, em tự biết cách học nhé, lè lè, con đi đá bóng với tụi bạn đây mẹ ơi Nói rồi nó chạy vụt đi... - Cái thằng nhóc này, để mẹ bảo bố mang ly sữa vào cho con ha...Thế đấy, tôi sinh ra trong một gia đình rất bình thường. Tôi có bố, mẹ và một người em trai nghịch ngợm. Em trai tôi tên Minh Cường, nó ham chơi nên thành tích học tập lúc nào cũng kém, ngược lại với tôi, nhìn vào có vẻ như bố mẹ thương tôi hơn, nhưng không phải, bố mẹ tôi không muốn nuông chiều nó quá để nó sinh hư. Gia đình tôi sớm chiều luôn vậy, bố mẹ tôi mở một quán ăn đủ nuôi sống cả gia đình tôi và 2 chị em học tập. Một ngôi nhà nhỏ ngay giữa con huyện, điều kiện gia đình không mấy khá giả nhưng bố mẹ luôn cho chị em tôi ăn học đàng hoàng, tôi vẫn được bố mẹ chọn ngôi trường cấp 3 khá danh tiếng của vùng. Sớm chiều đi học, tối về phụ giúp bố mẹ, chủ nhật rảnh rỗi lại ra vườn trồng cây, rau, hoa, trái; tưới cây cùng mẹ, tối lại đấm lưng cho bố, chỉ em trai học bài. Dường như nhịp thở của cuộc sống gia đình tôi khá chậm rãi và yên bình. Tôi vẫn thấy thích cuộc sống như vậy. Thỉnh thoảng, tôi lại cùng Yên- Cô bạn nhà kế bên hẹn hò nơi quán sách, đọc truyện, ăn uống. Từ rất lâu, tôi có một ước mơ sẽ trở thành một nhà văn bình thường, nhưng nghĩ đến điều đó khá xa vời. Cứ như thế, tôi lớn lên dần theo năm tháng, mang ước mơ bên mình để mong một ngày nó thành hiện thực.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương